Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiệu đầu đau vạn phần. Sau khi cúp điện thoại liền ngồi dựa người lên sô pha nghĩ biện pháp. Phải làm thế nào mới có thể khiến Đoàn Tình vui vẻ. Làm thế nào mới được đây!

Hắn tình nguyện nghe lời Đoàn Tĩnh Viễn đến công ty của ba hắn đi làm, tình nguyện về nhà dỗ ngọt cho mẹ hắn vui, tình nguyện làm mọi thứ. Từ ngày sự việc đó phát sinh đến giờ, những gì có thể làm để bù đắp sai lầm hắn đều tận lực làm. Tất cả chỉ vì muốn khiến Đoàn Tĩnh Viễn nhìn hắn thuận mắt một chút, để ông thấy đứa con rể tương lai này không quá kém cỏi vô dụng!

Tần Thiệu cắn chặt răng, những việc này về phía hắn còn dễ nói, nhưng Đoàn Tình bên kia thì phải làm sao, tên hỗn đản đó đến gặp hắn một lần cũng không chịu. Cứ nôn như vậy không biết có ổn hay không, bữa trưa hôm nay Đoàn Tĩnh Viễn không ăn cơm ở nhà còn tốt, nhưng còn buổi tối thì sao, sáng ngày mai thì sao? Thời gian một tháng sau nữa thì sao? Cuối cùng một ngày nào đó Đoàn Tĩnh Viễn cũng sẽ nghi ngờ, Đoàn Tình lại cứng đầu như vậy, không biết sẽ tự làm khổ mình như thế nào đây?

Tần Thiệu đang ảo não, Đoàn Tình cũng chẳng tốt hơn tẹo nào. Nghe mấy lời tên khốn kiếp Tần Thiệu đó nói xong, cậu giống như vừa bị nguyền rủa, thực sự là nhìn thấy đồ ăn liền muốn ói, đổi lại từng trận nôn mửa đến xây xẩm mặt mày, cậu ghé vào bồn cầu hận không thể nôn hết cả ruột gan ra ngoài.

Đoàn Tình ngón tay run rẩy đem thuốc bỏ vào miệng, cậu thà tin rằng mình bị cảm mạo còn hơn. Nhưng mấy thứ thuốc này lại không có tác dụng, uống vào bụng chưa được vài phút liền bị nôn ra hết. Giờ thì tốt rồi, còn thêm tác dụng phụ, một chút cũng không tiêu hóa được! Đoàn Tình ngồi bệt xuống sàn nhà trầm mặc hồi lâu tiếp nhận sự thật này, thứ đó hóa ra vẫn còn ở trong bụng cậu, bây giờ đang tới đòi nợ đây!

Bữa trưa lúc ăn cơm, Đoàn Tình ăn rất chậm, gần như là là nuốt từng chút từng chút một, Đoàn Huyên sợ cậu bị nghẹn, múc cho cậu một chén canh, là canh bí đao nấu hải sản, hương vị thanh đạm, nhưng Đoàn Tình ngửi thấy lại có cảm giác dạ dày nhộn nhạo quay cuồng! Đoàn Tình hung hăng nhắm chặt mắt, cắn răng uống vào trong bụng. Đoàn Huyên còn muốn hỏi gì đó, Đoàn phu nhân liền nhàn nhạt nói: "Thân thể không thoải mái thì trở về nghỉ ngơi đi."

Đoàn Tình lần đầu tiên thấy biết ơn Đoàn phu nhân đến thế, gật đầu bước vài bước chạy ra khỏi phòng khách. Qua bảy tám lối rẽ mới về tới viện tử của mình, còn chưa kịp tiến vào rừng trúc đã nôn hết ra. Đều là nước canh, ban nãy uống vào một chút vẫn chưa tiêu hóa được! Đoàn Tình nôn đến khó chịu, nước mắt đều chảy ra, lúc đầu còn dựa vào cây trúc miễn cưỡng đứng, về sau thì ngồi bệt luôn xuống đất. Dựa người vào thân trúc lạnh lẽo, Đoàn Tình bắt đầu suy nghĩ biện pháp. Cứ tiếp tục như vậy không ổn, tiếp tục như vậy không được.

Cậu muốn tìm một nơi trốn đi, nhưng liệu có thể trốn được bao lâu đây, chỉ còn nửa tháng nữa là đến khai giảng. Nửa tháng sau khai giảng rồi! 4 tháng sau mới nghỉ đông! Cậu buộc phải nghĩ ra biện pháp. Bụng cậu chờ không được!

Đoàn Tình vịn thân trúc nỗ lực đứng dậy, cậu phải rời khỏi Đoàn gia, ít nhất không thể mỗi ngày ở trước mặt Đoàn Tĩnh Viễn bày ra bộ dạng này.

Buổi tối, Đoàn Tĩnh Viễn đã trở lại, Đoàn Tình cắn răng bồi ông ăn cơm. Bữa tối tại Đoàn gia luôn rất phong phú, món Trung món Tây đều đủ cả. Đoàn phu nhân thích cơm Tây, Đoàn Tình cũng thích, Đoàn Huyên và Đoàn Tĩnh Viễn lại thích cơm Trung, vì thế liền làm một bàn Trung Tây kết hợp.

Đoàn Tình nhìn một bàn đầy đồ ăn cảm giác cực kỳ khó chịu, Đoàn Huyên thấy mặt cậu trắng bệch liền đưa tay xoa đầu cậu hỏi: "Thân thể còn chưa khỏe sao?" Đoàn Tình không quen nghiêng đầu tránh khỏi tay y.

Đoàn Tĩnh Viễn cau mày: "Làm sao?" Đoàn Tình mím môi hạ quyết tâm nói: "Ba, khai giảng xong con muốn dọn đến ký túc xá."

Đoàn Tĩnh Viễn còn chưa nói gì đã nghe Đoàn Huyên lên tiếng trước: "Sao lại thế!" thanh âm của y có chút cao hơn bình thường. Đoàn phu nhân ngồi kia cũng nhíu mi: "Đúng vậy, đang yên đang lành sao lại không muốn ở nhà nữa? Hay là do mẹ có chỗ nào làm chưa được tốt?" Đoàn Tĩnh Viễn nghe vậy trực tiếp nổi giận: "Có phải lại làm ra chuyện gì sai trái rồi không!"

Đoàn Tình hơi mất kiên nhẫn, cầm dao nĩa đem thịt bò trên đĩa cắt thành mấy miếng nát vụn, thanh âm cũng có chút thất lạc: "Con muốn ở trọ trong trường, bạn bè người ta ai cũng trọ ở trường hết. Đến Nguyên Dịch cũng vậy đó thôi!" Đoàn Tĩnh Viễn tức muốn đập bàn: "Điều kiện sống trong ký túc xá con chịu nổi không? Hay là từ nhỏ đến lớn đã quen cẩm y ngọc thực. Áo tới giơ tay, cơm tới há mồm!" Đoàn Tình phiết miệng: "Chịu được."

Đoàn Tĩnh Viễn hít sâu một hơi nói: "Không được!" Đoàn Tình cắn răng không hé một lời, không khí giữa hai cha con bắt đầu trở nên căng thẳng.

Đoàn Huyên trong lòng đã bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Ấu Đường, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Đoàn Tình lắc lắc đầu: "Không có. Chương trình học của em rất nhiều, muốn ở trường để tranh thủ thời gian dự lớp tự học buổi tối. Em muốn thi Tiếng Anh lên cấp." Lý do này tương đối hợp lý, Đoàn phu nhân cũng nhẹ nhàng thở ra: "Thì ra là thế. Nói như vậy cũng có lý. Tĩnh Viễn, ông xem!"

Đoàn Tĩnh Viễn lần này không nhịn tiếp được nữa, lập tức vỗ bàn quát: "Không được! Nếu muốn tham gia lớp tự học, ta sẽ kêu lão Trần đưa đón con!"

Đoàn Tình há hốc miệng nhìn ông, sao từ trước đến giờ cậu lại chưa từng cảm nhận được Đoàn Tĩnh Viễn quan tâm mình đến thế. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn biểu tình há miệng kinh ngạc của cậu liền đen mặt, nói như chém đinh chặt sắt: "Ngoan ngoãn ở nhà cho ta. Trừ việc gây họa ra con còn có thể làm được tích sự gì."

Đoàn Tình cũng đẩy ghế đứng dậy: "Hóa ra trong mắt ba con là một đứa vô tích sự như vậy. Nói cho các người biết, Đoàn gia này con cũng chịu đựng đủ lắm rồi!" Uổng công cậu vừa rồi còn tưởng rằng Đoàn Tĩnh Viễn quan tâm tới mình! Ha ha, sớm biết sẽ thế này mà. Sớm biết ba vĩnh viễn cũng không tin tưởng mình mà!

Đoàn Tĩnh Viễn bị ánh mắt bất kính của cậu chọc cho nổi giận: "Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ ta nói không đúng! Đã lớn như vậy rồi, không được gây thêm rắc rối cho ta nữa. Đoàn gia con chịu được cũng phải ở, không chịu được cũng phải an phận ở lại đây cho ta!"

Đoàn Tình cắn răng nhìn ông, Đoàn Tĩnh Viễn một chút cũng không có ý tứ thỏa hiệp, một đôi mắt phượng so với Đoàn Tình còn uy nghiêm hơn nhiều. Đoàn Tình trừng không lại, xoay người hầm hừ chạy đi, Đoàn Tĩnh Viễn cũng không gọi cậu lại, tự mình đứng lên đi thẳng vào thư phòng! Để lại mẹ con Đoàn Huyên còn ngồi trên bàn cơm hai mặt nhìn nhau. Đoàn phu nhân nhìn thoáng qua Đoàn Huyên đang trầm mặc nở nụ cười: "Ngữ Đường, món này con ăn nhiều một chút, nghe nói cần tây tốt cho sức khỏe."

Đoàn Huyên liếc mắt nhìn mẹ y một cái không nói gì. Y quanh năm đau ốm bệnh tật, sức khỏe quá kém, không giúp được gì cho Ấu Đường, ngay cả thái độ thiên vị của mẹ mình cũng không có cách nào thay đổi. Đoàn Huyên trầm mặc đem cần tây từng chút một nuốt xuống.

Đoàn Tình dùng sức chạy một mạch đến rừng trúc, ghé vào thùng rác nôn một trận xong mới cảm thấy đỡ hơn. Cậu ngồi vật xuống ghế đá cười một mình, trong lòng cũng không có bao nhiêu thất vọng, có lẽ bởi vì đã sớm nghĩ đến kết quả này, lấy chuyện trọ ở trường ra để thử phản ứng của ông, Đoàn Tĩnh Viễn quả nhiên không đồng ý, tuyệt đối không cho phép!

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn nằm dưới mí mắt Đoàn Tĩnh Viễn. Hồi nhỏ cứ tưởng rằng Đoàn Tĩnh Viễn thương yêu mình, mãi cho đến một năm nọ cậu phạm lỗi sai bị ăn một trận đòn thập tử nhất sinh, Đoàn Tĩnh Viễn về sau trông chừng cậu càng thêm nghiêm khắc. Đoàn Tình cười tự giễu, khóe miệng vẽ ra một độ cong mỏng manh. Đoàn Tĩnh Viễn quản giáo cậu chặt như thế hẳn là vì cảm thấy thủ đoạn của cậu quá tàn nhẫn! ha ha, thủ đoạn tàn nhẫn!

Đoàn Tình dựa lên cây trúc chầm chậm bước từng bước ra ngoài, đi vào nhà, biểu tình trên mặt đã khôi phục trở lại, đến Tiểu Hồng cũng nhìn không ra chút sơ hở nào, vui vẻ cười nói: "Ấu Đường về rồi, hôm nay nhà bếp có làm bánh bí đỏ lăn vừng cậu thích, giờ muốn ăn chút không?"

Đoàn Tình cầm ly uống một ngụm nước, cứng rắn đem cảm giác ghê tởm áp xuống, khóe miệng kéo lên một nụ cười: "Chị Hồng, không cần đâu, hồi nãy em ăn bít tết no rồi."

Tiểu Hồng nở nụ cười: "Vậy thôi, tôi cất đi trước, mai lại ăn." Đoàn Tình vội vàng ngăn cản: "Chị Hồng chị ăn đi, thứ này để qua đêm sẽ không ngon nữa!" Tiểu Hồng nhìn cậu cười cười đáp: "Được rồi."

Chủ tớ hai người bọn họ so với người nhà Đoàn gia còn giống người thân hơn. Tiểu Hồng bưng đĩa dặn dò cậu: "Vậy Ấu Đường cậu đi ngủ sớm một chút. Mấy ngày nay thân thể không thoải mái, nghỉ ngơi sớm đi." Đoàn Tình đáp ứng đứng lên đi về phòng mình, đến giờ phút này cậu đã xác định bản thân thật sự có vấn đề, ngay cả bít tết và bánh bí đỏ trước đây rất thích ăn bây giờ đều thấy ghê tởm!

Đoàn Tình lên lầu, đem cửa phòng đóng chặt lại, ngồi xuống mép giường mới cẩn thận từng chút một rút con dao giấu trong tay áo ra, đây là do cậu lén lấy được trong chiếc đĩa đựng hoa quả. Đoàn Tình cầm dao nhưng không biết phải xuống tay thế nào, cậu nhìn bụng mình tay lóng ngóng giơ lên hạ xuống vài lần vẫn không làm sao hạ thủ được. Đoàn Tình cắn răng nhìn bụng, rõ ràng trông rất bình thường, nhưng sao lại giày vò người ta đến thế!

Đoàn Tình đối diện bụng mình khoa tay múa chân một hồi rốt cuộc vẫn đành từ bỏ. Cậu thật sự chưa muốn chết, ít nhất không thể ra tay khi chưa nắm chắc kết quả như thế này. Muốn bỏ đi đứa nhỏ này ít nhất phải hiểu nó đến như thế nào, làm sao mới có thể lấy ra.

Đoàn Tình vừa mới buông dao xuống, Tần Thiệu liền gọi đến. Đoàn Tình nhìn qua một cái, cười lạnh, điện thoại của cậu có lưu tên Tần Thiệu, là do một ngày nọ cậu làm như vô tình cầm nhầm điện thoại của Đoàn Huyên nên mới lấy được số của hắn! Quả là lập kế hoạch rất tốt, đang lúc hận thấu xương vẫn có thể bình tĩnh làm được như vậy!

Đoàn Tình cậu vốn là một người cực kỳ lãnh tĩnh, trong bất cứ thời điểm nào cũng có thể bình tĩnh xử lý mọi việc. Cậu thừa nhận bản thân là dạng người thà rằng tổn thương người khác cũng không để chính mình chịu thiệt. Đoàn Tình nắm di động cố gắng hoãn lại khẩu khí ấn phím nhận: "Anh gọi làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan