Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiệu lật đến trang kế tiếp, phần chủ tịch đọc bài diễn văn, khuôn mặt tuổi trung niên vẫn mang vẻ soái khí như cũ của Tần Gia Lạc xuất hiện trên trang sách. Tần Thiệu nhìn một hồi, hắn lớn lên rất giống ba hắn, nhìn khuôn mặt trên hình này có thể hình dung ra được bộ dạng lúc hắn 50 tuổi. Ha ha, người bảo an nọ thế mà không nhận ra, nhìn dáng dấp của mình so với chủ tịch Tần đâu có khác nhau là mấy a.

Tần Thiệu tự giễu tiếp tục xem, chủ tịch Tần phát biểu lời lẽ nghe thực giản dị, cũng rất có văn hóa, trọng tâm nói về "Hướng mọi người làm điều tốt." Tin tưởng "Nhân chi sơ, tính bản thiện."

Tập đoàn bất động sản Tần thị căn cứ vào một chữ duy nhất làm lý tưởng phấn đấu, đưa Tần thị phát triển tới ngày hôm nay, lý tưởng này vẫn luôn được đề cao không hề mai một. Tần Thiệu nhìn lên bức tranh chữ "Nhân" (仁)* to lớn được viết theo lối chữ Thảo phía đối diện. Kiểu chữ rất đẹp, tiêu sái phiêu dật, bút lực hùng hồn, rất giống quan niệm về nghệ thuật của Đoàn Huyên. Phiêu dật mà quyết đoán, tự nhiên lưu loát mà không rối rắm rườm rà, là một chữ rất tốt!

Tần Thiệu đọc tiếp, Tần chủ tịch nói nghe thật lọt tai:

Chữ "Nhân" (仁) chính là do hai chữ "Nhân" (人) tạo thành, ý nói bạn với tôi đều giống nhau, bạn nên thay tôi suy xét, tôi cũng nên thay bạn suy xét, nghĩa là mỗi chúng ta đều phải biết đặt mình vào vị trí của người khác mà nhìn nhận. Cũng giống như chúng tôi luôn nhấn mạnh phương châm "Thay khách hàng suy nghĩ". Đây là phương thức tư duy căn bản của Tần thị, danh tiếng của Tần thị được hình thành đều nhờ vào phương châm này. Một quốc gia có hi vọng phát triển hay không, phụ thuộc vào việc mỗi một doanh nghiệp hoặc cá nhân bắt buộc phải hiểu được đạo nghĩa, nếu không làm được điều đó thì hi vọng cũng trở thành vô vọng. Nói chuyện đạo nghĩa, đi con đường chính đạo, đây là điều tất yếu chúng ta phải làm được, tuy rằng chọn con đường này sẽ gặp phải nhiều thăng trầm trắc trở, nhưng sẽ nhận lại được thành quả tích cực. Hy vọng giá trị quan niệm này sẽ được kế thừa và lan truyền ngày càng rộng rãi.

Đạo nghĩa, ba, cái gì gọi là đạo nghĩa! Tần Thiệu từ lâu đã không còn là thằng nhóc không biết xấu hổ năm nào, dùng vẻ mặt trấn kinh chỉ vào ba hắn mắng lớn khi biết ông nuôi tiểu tam ở bên ngoài. Đúng vậy, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, 10 năm, hắn đã sớm quen thuộc, mẹ hắn cũng đã thản nhiên tiếp nhận, vậy thì hắn còn lí do gì mà ầm ĩ nữa đây? Theo như lời mẹ hắn nói, "Trên đời này có người đàn ông nào mà không tam thê tứ thiếp? Ba con ngồi ở vị trí đó tránh làm sao được việc này." Ha ha, tránh không được.

Tần Thiệu cười nhạo một tiếng tiếp tục xem. Phía dưới là chữ kí tiêu sái của chủ tịch Tần Gia Lạc. Hắn nhếch khóe miệng nhìn lão nam vẫn phong độ ngời ngời như xưa, một vị chủ tịch khiêm tốn soái khí như vậy, tránh không được a.

Tần Thiệu vẩn vơ ngồi chờ, cứ nghĩ rằng sẽ phải đợi rất lâu, kết quả vận khí của hắn xem ra không tồi, chỉ ngồi thêm một lát nữa liền may mắn được diện kiến long nhan. Chủ tịch Tần thế mà không bận trăm công nghìn việc, thong dong đi xuống lầu. Tần Thiệu vẫn ngồi đó bất động, nhìn Tần Gia Lạc bước ra khỏi thang máy. Tần Gia Lạc ở bên ngoài trông còn đẹp trai hơn trên sách báo, 48 tuổi nhìn qua như chỉ mới 40, đứng trước một đám trợ lý trẻ tuổi vẫn không thấy ông già đi chút nào.

Tần Gia Lạc đang nghe người trợ lý đi theo báo cáo, không để ý thấy Tần Thiệu đang ngồi trong góc sảnh, ngược lại thư ký Âu Dương Tuyết bên cạnh sửng sốt một chút, nhưng cũng chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi mà thôi. Tần Thiệu nhìn cô rất nhanh đã khôi phục lại biểu tình, khuôn mặt nở nụ cười ân cần, không quá thân mật nhưng vừa nhìn cũng thấy được tác phong này quả nhiên không hổ là người bên cạnh ba hắn. Âu Dương Tuyết đi lên vài bước đến bên cạnh Tần Gia Lạc, thấp giọng nói gì đó, Tần Gia Lạc lúc này mới trông thấy con trai ông.

Tần Thiệu vẫn ngồi yên trên ghế nhìn ba hắn từ từ đi tới, diện mạo hiên ngang, bộ pháp cao ngất, Tần Thiệu nhếch khóe miệng, chính mình quả nhiên kém ông ấy quá xa. Chủ tịch Tần nhìn một thân quần áo chẳng ra làm sao của con trai mình nhíu mày hỏi: "Sao lại đến đây?"

Tần Thiệu đứng dậy nhún nhún vai: "Tôi đến xem chỗ ba có cần thêm người làm hay không?" nghe thấy câu này ánh mắt Tần Gia Lạc rõ ràng lóe lên một tia kinh hỉ. Tần Thiệu làm như không thấy nhìn sang nơi khác, Tần Gia Lạc cũng không để ý, chỉ cười nói: "Tốt, con đến là tốt rồi, trước cứ ngồi ở đây đi đã. Giờ ba có việc gấp phải ra ngoài một lúc."

Tần Thiệu lắc đầu: "Thôi khỏi, nếu hôm nay ba không rảnh, vậy ngày mai tôi lại đến."

Tần Gia Lạc đối với đứa con trai này không có yêu cầu gì to tát, chủ yếu là do tính tình cha con hai người đều rất cứng rắn, đều cùng cảm thấy thất vọng về đối phương, cho nên một chút tiến bộ trước mắt đã coi như không tồi rồi, trong lòng Tần Gia Lạc nổi lên niềm kích động nho nhỏ, liên tục gật đầu: "Thế cũng được. Ngày mai hai ba con mình cùng tới công ty đi làm."

Tần Thiệu đáp ứng: "Được, vậy ba làm việc tiếp đi, tôi về đây." Tần Thiệu nhường ông một bước, đợi người đi rồi mới đi theo phía sau, lúc đi qua người bảo an nọ, biểu tình trên mặt bảo an cực kỳ đặc sắc, dùng sức nín thở, Tần Thiệu cảm thấy buồn cười, khi bảo an sắp nghẹn đến đỏ cả mặt mới vươn cánh tay khoác lên vai người ta, tư thế giống như huynh đệ tốt này khiến bảo an được sủng mà lo sợ: "Cái đó, Tần, Tần thiếu?"

Tần Thiệu cười ra tiếng: "Cái gì thiếu với không thiếu. Không thú vị gì hết. Người ta nói không đánh không quen biết, về sau chúng ta xem như là anh em tốt rồi ha." Bảo an gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng vâng vâng......" Tần Thiệu buông lỏng tay ra: "Tốt, tôi đi đây. Khỏi cần tiễn."

Bảo an đứng cạnh xe cung kính tiễn hắn rời đi. Đợi hắn đi xong mới lén lau mồ hôi, không thể trách gã có mắt mà không thấy thái sơn, Tần Thiệu chưa từng đến đây lần nào, hơn nữa nhìn cách ăn mặc của hắn ai lại nghĩ hắn chính là con trai của chủ tịch chứ!!!! Tiểu bảo an hối hận muốn chết, may mắn chưa gây thù chuốc oán gì với người ta.

Tần Thiệu lái xe về nhà, tốc độ chậm như sên bò. Thực sự đã lâu lắm rồi hắn không lưu lại Tần gia, cho dù là về nhà cũng chỉ ăn xong bữa cơm liền đi mất, không hề ngủ lại, Tần phu nhân mỗi lần nhìn thấy hắn đều mắng: "Anh coi Tần gia là tiệm cơm hay sao! Nói đến là đến, ăn xong liền đi!" Tần Thiệu mỗi lần đều cười cười chẳng hề để ý: "Mẹ, vậy còn tốt hơn là xem nhà mình như nhà trọ." Mẹ hắn nghe xong càng tức giận: "Tôi đây không biết đã gây nên nghiệp chướng gì, một người coi cái nhà này là tiệm cơm, còn một người coi là nhà trọ."

Tần Thiệu im lặng, hắn không biết phải dùng lời lẽ gì để an ủi bà, an ủi một ngàn một vạn lần cũng như không. Mẹ hắn dù gì cũng là Trần gia đại tiểu thư, bất kể là quan hệ hay gia thế đều tốt hơn ba hắn, ba hắn cũng nhờ lấy đại tiểu thư mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Theo lý mà nói đại tiểu thư của Trần gia không cần phải tự ủy khuất mình như vậy. Nhưng mà mẹ hắn không những chịu ủy khuất, còn chịu đến cam tâm tình nguyện, không chỉ thay ba hắn dọn dẹp đủ loại bê bối ông cặp kè bồ bịch bên ngoài, còn nuôi lớn con riêng của ông. Loại tâm lý này hắn có thể an ủi được sao?

Tần Thiệu một bộ nước đổ đầu vịt chọc cho Tần phu nhân tức ứa gan, cũng may còn có Diệp Hoa, Diệp Hoa đứa con gái này của bà không uổng công nuôi, cô hung hăng trừng hắn một cái, đỡ mẹ hắn ngồi xuống: "Mẹ, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đừng nóng giận. Anh con lúc nào chẳng thế, đây cũng đâu phải lần đầu tiên." Người ta nói con gái là áo bông nhỏ của mẹ, quả nhiên Tần phu nhân nghe xong sắc mặt tốt hơn nhiều. Uống một hớp trà, tư thế bưng trà vẫn thực ưu nhã.

Tần Thiệu đi đến phía sau bóp vai cho bà: "Mẹ, lực đạo thế nào?" Lực đạo không nặng không nhẹ rất vừa phải, Tần phu nhân vẫn chưa nguôi giận, buông chén trà xuống nói: "Anh không cần lấy lòng tôi, sớm muộn cũng có ngày bị anh làm cho tức chết mất thôi."

Chiêu ấy của Tần Thiệu đã dùng qua cả trăm lần, lần nào cũng thành công, lần này cũng không ngoại lệ, Tần phu nhân mắng thì mắng, trên mặt vẫn có nét tươi cười: "Được rồi, được rồi. Đừng có làm bộ ân cần nữa, ta đã dặn dì Lưu làm mấy món con thích rồi." Tần Thiệu nở nụ cười: "Mẹ, tối nay con sẽ ngủ ở nhà."

Tần phu nhân không tin nhìn hắn: "Lại gây ra họa gì rồi phải không?!" Tần Thiệu mày nhướn cao: "Mẹ, mẹ cũng quá không tin tưởng con trai mình rồi! Lẽ nào con là đứa chỉ biết ăn với gây họa hay sao?"

Tần phu nhân bị hắn chọc cười, lấy tay vỗ hắn một cái: "Đủ rồi, ngồi xuống đi." Tần Thiệu thu tay về ngồi xuống trước mặt bà.

Tần phu nhân nhìn diện mạo đường hoàng của con trai mình trong lòng trăm mối ngổn ngang. Con trai đều là miếng thịt trên đầu quả tim của mẹ, dù cho có ngỗ nghịch cỡ nào thì trong mắt mình nó vẫn là tốt nhất. Lại nói, con trai bà trừ bỏ tật xấu kia ra cũng không có gì không tốt. Mà tật xấu kia hẳn là có thể sửa đổi đi, sửa được rồi có thể sẽ thích con gái, có thể cưới vợ sinh con như bao người khác.

Tần Thiệu cười nhìn mẹ hắn: "Mẹ, con đâu có hư hỏng đến mức ấy a. Hơn nữa mới chỉ không về nhà có một tuần, mẹ đã nhớ con đến không chịu nổi rồi sao?"

Tần phu nhân đánh hắn một cái: "Không lớn không nhỏ. Tức chết ta, chờ con có con rồi, làm ba, sẽ hiểu được tấm lòng của người làm cha mẹ!" Nhìn biểu tình của Tần Thiệu trở nên cổ quái, Tần phu nhân vỗ vỗ hắn: "Thôi, đi tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm."

Tần Thiệu đáp ứng đi lên lầu. Hắn mở cửa phòng mình ra, trong phòng rất sạch sẽ, một chút bụi cũng không có, Tần Thiệu dựa người vào cửa cười, xem ra lão thái thái thực nhớ hắn, không phải hắn không muốn về, mà là về một lần sẽ kích thích mẹ hắn một lần. Hắn không thể thay đổi sự thực mình thích nam nhân, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của mẹ mình, cho nên vẫn là ít gặp mặt nhau thì tốt hơn.

Tần Thiệu cười tự giễu, không biết phải nói sao cho mẹ hắn biết hắn sắp lên chức ba rồi, bà có vui khi nghe tin này hay không. Ai, đứa trẻ này lại không có mẹ, chỉ có hai người cha, liệu có ổn không. Ai, Đoàn Tình a, Đoàn Tình! thật sự là mệt chết hắn!

Tần Thiệu thở dài gọi điện thoại cho Hàn Dũ, đúng lúc Hàn Dũ đang ăn cơm, đồ ăn đều là gọi ở bên ngoài về, giao tận nhà, Hàn Dũ đang ngồi lựa hành trong bát bỏ ra, thực sự là càng ngày càng khó ăn. Nghe Tần Thiệu nói y kích động xém chút nữa phun ra, Tần Thiệu ở bên kia hỏi: "Lúc mang thai có phải sẽ nôn rất nhiều không?" Hàn Dũ lắp bắp: "Cậu nôn?" Tần Thiệu cười mắng y một tiếng: "Biết rồi còn hỏi."

Hàn Dũ đơn giản buông luôn đũa xuống, ôm lấy điện thoại: "Cậu nói là Đoàn thiếu gia? Có phản ứng, phản ứng kiểu gì! Đã nôn mấy ngày rồi!" Tần Thiệu đầu đều muốn to ra, ngón tay ấn lên huyệt thái dương, đè thấp giọng nói: "Hàn Dũ, anh có thể đừng tỏ ra hí hửng như vậy được không!"

Hàn Dũ cũng hạ giọng xuống: "Tôi đâu có hí hửng, tôi chính là đang khẩn trương." Tần Thiệu thật muốn mắng y: "Tôi còn không khẩn trương, anh khẩn trương cái gì!"

Hàn Dũ hít sâu một hơi hỏi: "Đoàn Tình hiện tại thế nào rồi?" Tần Thiệu nghĩ nghĩ: "Hình như là nôn rất nhiều. Làm sao đây?" Hàn Dũ nghĩ ngợi đáp: "Đây là phản ứng bình thường. Nôn là do thai nhi không thích ứng với những loại đồ ăn đó nên mới xảy ra hành vi bài xích."

Hàn Dũ giải thích, Tần Thiệu liền ngoan ngoãn nghe, một bên tay áo vừa cởi ra được một nửa lại khoác vào lại. cuối cùng đơn giản ngồi hẳn xuống.

Hàn Dũ đem phương pháp nuôi dưỡng trẻ nhỏ từ khi còn trong bụng mẹ một năm một mười giảng giải cho hắn nghe, Tần Thiệu cũng im lặng tiếp thu, mãi sau mới hỏi: "Việc nôn nghén này đến khi nào mới hết?"

Hàn Dũ suy nghĩ nói: "Còn phải tùy thuộc vào cá nhân mỗi người, có người phản ứng rất mạnh, nôn đến tận lúc sinh." Tần Thiệu nhíu mày: "Không phải chứ. Như thế làm sao mà được! Thân thể tốt cũng không chịu nổi!" Hàn Dũ cũng thở dài: "Đúng vậy, có trường hợp người mẹ phải vào bệnh viện dưỡng thai."

Tần Thiệu không muốn tin: "Đoàn Tình sẽ không như vậy đâu, thân thể cậu ta rất tốt." Tần Thiệu tự sỉ vả chính mình, hiện tại mới nhớ tới thân thể cậu ta tốt, hiện tại mới thấy may mắn là thân thể cậu ta tốt! Tần Thiệu đang tự phỉ nhổ bản thân thì nghe Hàn Dũ bên kia nói: "Ừm, Đoàn thiếu gia thể chất tốt, rất khỏe mạnh, nếu vậy, tính theo tình huống khả quan nhất có lẽ một tháng sau sẽ ngừng, cái thai bây giờ đã hai tháng, chịu một tháng nữa là được."

Tần Thiệu há miệng: "Một tháng!" Hàn Dũ cười: "Ân, đây là dựa theo dự tính tốt nhất, ha ha, hiện tại có phải thấy đau đầu rồi hay không?"

Tần Thiệu ngắt lời: "Tôi đau đầu cái rắm. Có đau cũng là tên hỗn đản kia đau mới đúng!" Hàn Dũ cười một một trận đã đời xong mới nói tiếp: "Cậu phải để ý cậu ta nhiều một chút, thời điểm này không được nóng giận, ức chế quá mức sẽ dễ bị động thai. Cho nên phải khiến cậu ta vui vẻ." Tần Thiệu quả nhiên bị trấn trụ, nửa ngày sau mới đáp: "Tôi biết rồi."

_________________________________________

Chú thích:
(*) Chữ "仁" có nghĩa là lòng nhân ái, nhân đức, nhân từ... phân biệt với chữ "人" mang nghĩa là người. Mặc dù cả hai đều có phiên âm Hán Việt là "Nhân", đọc là [rén]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan