Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tĩnh Viễn thấy hắn không đáp cười khẽ nói: "Đã lớn như vậy rồi còn dở tính khí trẻ con. Ba con cũng đã nhiều tuổi. Những người làm cha làm mẹ như chúng ta ai chẳng mong con cái mình sống tốt, vất vả xây dựng sự nghiệp đến cuối cùng không phải đều để lại hết cho các con hay sao? Ông ấy nghiêm khắc với con cũng vì muốn tốt cho con mà thôi."

Tần Thiệu gật đầu: "Dượng nói phải." Đoàn Tĩnh Viễn khó được một lần cùng hắn thao thao bất tuyệt mấy đạo lý này nọ, Tần Thiệu chỉ yên lặng lắng nghe.

Đoàn Tĩnh Viễn có lẽ cũng nhìn ra hắn chỉ nghe tai trái ra tai phải, vâng dạ cho có vậy thôi liền lắc đầu cười: "Nếu con không muốn về chỗ ba con, vậy ta nhận con làm con nuôi là được rồi, tới thay ta quản lý vườn trà của Đoàn gia đi. Ha ha, dù sao dì con thương con như vậy, chỉ hận không thể đem con về nhà mình làm con trai bà ấy."

Đoàn phu nhân cũng cười theo: "Đúng thế, Diệp Lâm, dì còn thân với con hơn cả con trai dì đó."

Đoàn Tình cầm bát nỗ lực duy trì biểu tình trên mặt, có cảm giác hôm nay là đại hội nhận thân, trách không được lại buồn nôn như vậy, người này so với người kia càng buồn nôn hơn. Đoàn tình buông bát: "Ba, mẹ, con ăn no rồi, muốn trở về trước, con vẫn còn bản vẽ chưa hoàn thành."

Đoàn Tĩnh Viễn gật đầu: "Đi đi, thân thể không khỏe phải sớm nói ra, đợi lát nữa gọi bác sĩ Trần đến xem thử." Đoàn Tình nghe xong liền biến sắc, cậu đứng quay lưng về phía Đoàn Tĩnh Viễn cười đáp: "Con biết rồi, cũng không phải bệnh nghiêm trọng gì, con tới chỗ anh hai lấy chút thuốc uống là ổn."

Đoàn Huyên cũng gật đầu: "Được, đợi lát nữa anh tìm được sẽ đưa qua cho em." Anh em hai người bọn đều chẳng ai thích bác sĩ. Đoàn Tĩnh Viễn bởi vì không hề liên tưởng đến phương diện kia nên cũng không quá để tâm việc này, cho phép cậu trở về phòng. Tần Thiệu nhìn theo bóng lưng Đoàn Tình, trong lòng cảm giác nặng nề trầm trọng.

Đoàn Tĩnh Viễn tiếp tục hỏi hắn: "Nghĩ thông suốt rồi thì trở về nhà đi." Tần Thiệu nhìn ông đáp ứng: "Con biết rồi dượng, lát nữa liền về. Sau này sẽ tới chỗ ba con đi làm." Đoàn Tĩnh Viễn lần này thật sự giật mình, vui sướng nói: "Tốt, tốt." Tần Thiệu cũng cười hùa theo ông.

Lúc Đoàn Huyên tìm được thuốc cho Đoàn Tình, Tần Thiệu trông thấy trợn mắt hỏi: "Nhiều như vậy sao? Đây đều là đưa cho Ấu Đường uống?" Đoàn Huyên gật đầu: "Mỗi loại có công dụng khác nhau, bản lam căn là để dự phòng, bạch gia hắc* dùng để điều trị. Cổ họng không thoải mái thì ăn chút bối mẫu Tứ Xuyên."

Tần Thiệu hắng giọng nói: "Vậy, chọn loại nào tác dụng phụ nhẹ một chút."

Đoàn Huyên liếc hắn một cái: "Làm gì có loại nào không có tác dụng phụ. Ai lại trông uống thuốc, đây là có bệnh thì phải uống." Tần Thiệu bị y nhìn có chút chột dạ, cười ha ha đánh trống lảng: "Để tớ giúp cậu đem qua, trời nắng như vậy cậu đừng ra ngoài nữa."

Đoàn phu nhân ở bên cạnh cười: "Được rồi, để ta gọi là Tiểu Vân đưa qua cho. Hai đứa cứ ngồi chơi đi. Bên ngoài nắng nóng, từ đây sang đó đường lại xa."

Đoàn Huyên ngẩng đầu nhìn bà một cái, trong lòng nghĩ, mẹ, mẹ cũng biết chỗ Ấu Đường ở cách nơi này của chúng ta rất xa sao. Đoàn phu nhân lại không hề phát hiện ánh mắt của y, vẫy tay gọi người đến, bị Tần Thiệu ngăn lại: "Ai, dì à, một lát nữa con cũng sắp về rồi, thuận đường đưa cho cậu ta luôn."

Đoàn phu nhân nghi hoặc: "Con nói con sắp về nhà?"

Tần Thiệu cười híp mắt: "Lời của dượng sao con có thể không nghe, con định qua chỗ ba con nhìn thử một chút."

Đoàn phu nhân quả nhiên vui vẻ ra mặt: "Tốt, phải nên như vậy mới đúng."

Đoàn Huyên gói thuốc lại cẩn thận giao cho hắn: "Vậy cậu nhanh đem sang cho thằng bé đi. Bảo nó uống xong nằm ngủ một giấc." Tần Thiệu nhìn y lắc đầu: "Vẫn là làm em trai của cậu sướng hơn."

Đoàn Huyên tiếp lời: "Được rồi, còn không mau đi đi."

Tần Thiệu cầm thuốc đi tìm Đoàn Tình, lúc đi vào viện tử của cậu nhìn quanh cũng không tìm thấy ai. Tần Thiệu nghi hoặc gọi: "Đoàn Tình! Tiểu Hồng!" hai người đều không lên tiếng trả lời hắn. Đợi một lát sau mới thấy Đoàn Tình đi ra, sắc mặt rất khó coi. Tiểu Hồng theo phía sau cậu: "Thiếu gia, để tôi gọi điện kêu bác sĩ Trần tới, cậu nôn nhiều như vậy, thêm vài lần nữa sẽ không ổn đâu."

Đoàn Tình khoát tay: "Không cần, chắc do em ăn phải đồ không sạch sẽ thôi." Biểu tình của cậu thực mê mang, Tần Thiệu chậm rãi đi đến bên cạnh hỏi: "Cậu nôn bao lâu rồi?"

Đoàn Tình không thèm đáp lại hắn, ngược lại Tiểu Hồng thay cậu trả lời: "Đã hai ngày nay rồi. Hôm nay nôn còn nhiều hơn hôm qua. Tần thiếu gia, sáng nay mọi người đã ăn những gì vậy?"

Tần Thiệu nhướn mày nói vài câu trấn an Tiểu Hồng: "Không sao đâu, có thể mấy ngày nay đi ra ngoài không cẩn thận bị cảm nắng, tôi có mang thuốc đến, đợi lát nữa uống xong sẽ tốt ngay thôi, chị Tiểu Hồng bận việc thì cứ đi trước đi." Tiểu Hồng nghe vậy mới yên tâm một chút, mỉm cười đi ra ngoài.

Chờ cô đi khỏi Tần Thiệu mới chậm rãi ngồi xổm xuống, ngang bằng với chiếc ghế Đoàn Tình đang ngồi. Đoàn Tình liếc hắn hỏi: "Anh nhìn tôi làm gì?"

Tần Thiệu cười cười, dáng vẻ rất ôn hòa, Đoàn Tình lại càng nghi hoặc, ngồi lùi về phía sau, tên Tần Thiệu này chưa bao giờ cười như vậy, nụ cười này chắc chắn có vấn đề. Nhìn thấy tia cảnh giác trong ánh mắt Đoàn Tình, Tần Thiệu cười khổ: "Ấu Đường, tôi dẫn cậu đi bác sĩ." Đoàn Tình lạnh lùng nhìn hắn: "Không đi, tôi chỉ cần uống thuốc là được."

Tần Thiệu hé hé miệng phát hiện mỗi một câu nói ra đều thực gian nan: "Ấu Đường, cậu hiện tại không thể uống thuốc. Những, những loại thuốc kia đều có tác dụng phụ. Hơn nữa" Tần Thiệu bắt lấy tay Đoàn Tình nói tiếp: "Hơn nữa, cậu không sinh bệnh. Cậu chỉ là đang trong thời kỳ nôn nghén bình thường." Rốt cuộc cũng đem mấy chữ này nói xong rồi.

Tần Thiệu gần như không dám nhìn phản ứng trên mặt Đoàn Tình. Chỉ là nắm khư khư lấy tay cậu, sợ cậu sẽ đột nhiên vung tay lên cho hắn một bạt tai.

Đoàn Tình bị hắn nắm chặt như vậy quả nhiên vùng vẫy mấy lần vẫn không rút ra được, biểu tình dần trở nên hung dữ: "Buông tôi ra! Tôi bảo anh buông ra! Khốn kiếp!"

"Ấu Đường, cậu bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút đi." Tần Thiệu sợ cậu kích động quá sẽ làm bị thương chính mình nên đành buông lỏng tay ra, Đoàn Tình liền chỉ thẳng ra cửa: "Cút, anh mau cút ra ngoài cho tôi!"

Tần Thiệu nắm lấy vai cậu ấn cậu ngồi xuống sô pha: "Ấu Đường, cậu hãy nghe tôi nói, sự tình nếu đã tiến triển đến tình trạng này, chúng ta bình tĩnh một chút tìm ra biện pháp giải quyết được không?"

Đoàn Tình lập tức đẩy hắn ra: "Không cần anh quản, không cần anh thương lượng, anh đi đi, tôi một chút cũng không muốn gặp anh. Một chút cũng không muốn..... Gặp phải anh, mỗi lần gặp phải anh tôi đều xui xẻo......" Tần Thiệu nhìn biểu tình của cậu mê mang hoảng loạn, mang theo ủy khuất cùng mờ mịt, hắn biết cậu đã bị tin tức này đả kích. Trong lòng Tần Thiệu cũng rất khổ sở, Đoàn Tình vẫn tự mình nói tiếp: "Tôi vốn rất khỏe mạnh, một chút bệnh cũng không có, là anh, đều tại anh! Tần Thiệu, việc tôi làm sai, tôi đã phải chịu báo ứng rồi, tại sao anh còn không buông tha cho tôi!"

Tần Thiệu nhìn cậu chật vật nhắm chặt mắt, hắn cũng muốn mặc kệ cậu, cũng không muốn khiến cậu tức giận. Nhưng mà, Tần Thiệu hắn không thể nhẫn tâm được như thế! Dù sao đây cũng là con của hắn, dù sao người ngồi trước mặt này cũng đang mang trong mình cốt nhục của hắn! Tần Thiệu trước giờ hận nhất là loại người lòng lang dạ sói, chán ghét nhất bộ dạng ngụy quân tử giả vờ đạo mạo thanh cao của ba hắn! Thế nhưng, thì ra cũng có ngày Tần Thiệu lại trở thành loại người giống như vậy.

Hắn không thể bỏ mặc Đoàn Tình ra sao thì ra. Hắn có thể không cần gặp cậu, nhưng không thể không quan tâm đến đứa trẻ trong bụng cậu. Nếu cậu là nữ, Tần Thiệu sẵn sàng cưới về! Còn cậu là nam, hắn cũng không ngại cưới! Tần Thiệu hắn sẽ không làm ngụy quân tử! Không bao giờ!

Tần Thiệu dùng sức nắm tay cậu nửa quỳ xuống nói: "Ấu Đường, về sau tôi sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa được không?" Đoàn Tình gỡ mạnh tay hắn ra: "Đi, đi mau! đừng để tôi gặp lại anh!"

Tần Thiệu còn muốn lôi kéo cậu, Đoàn Tình lập tức đứng lên gọi: "Chị Hồng! Chị Hồng!" Tiểu Hồng bưng khay trà đi tới rất nhanh, Tần Thiệu lúng túng đứng dậy. Đoàn Tình hung hăng trừng mắt: "Chị Hồng, tiễn khách." Nói xong chính mình chạy thẳng lên lầu.

Tiểu Hồng ái ngại nhìn Tần Thiệu: "Đây là làm sao vậy?" Tần Thiệu cắn răng nặn ra một nụ cười: "Không có việc gì, tôi muốn đưa cậu ta đi bệnh viện, cậu ta không chịu đi."

Tiểu Hồng cười một tiếng: "Thiếu gia nhà tôi rất ít khi sinh bệnh, cũng rất ghét đi bệnh viện. Lớn như vậy vẫn chưa từng đến bệnh viện lần nào, làm khó cậu rồi." Tần Thiệu nở nụ cười, soái khí mười phần, Tiểu Hồng nhìn không ra hắn nơi nào có thể khi dễ Ấu Đường, vì thế cầm lấy thuốc: "Thế này đi, đợi lát nữa tôi lên khuyên cậu ấy uống thuốc là được rồi."

Tần Thiệu tươi cười không đổi: "Chị Hồng, cậu ấy bây giờ đã đỡ hơn nhiều, không cần uống thuốc nữa, mấy thứ thuốc này nói thế nào cũng có tác dụng phụ, có thể không uống thì đừng uống."

Tiểu Hồng gật đầu: "Tôi biết rồi." Tần Thiệu nhìn lên lầu nói: "Vậy tôi về đây, nếu Ấu Đường có vấn đề gì chị cứ nói cho tôi biết. Dù sao, dù sao tôi cũng rảnh rỗi." Tiểu Hồng nhìn hắn một cái: "Cảm ơn Tần thiếu gia."

Tần Thiệu có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng đứng trước Tiểu Hồng lại nói không nên lời, vì thế liền rời khỏi, trở về đi làm.

Tần Thiệu nhìn tòa cao ốc chọc trời trước mặt khóe miệng nhếch lên, tập đoàn bất động sản Tần thị. Trực tiếp lấy họ làm danh tự, kiêu ngạo khoa trương đến cực điểm. Thiết! Tần Thiệu một thân quần áo bình thường, sơ mi kẻ sọc, quần jean màu xanh lam, là kiểu quần jean rách đang thịnh hành dạo gần đây, mới không ra mới cũ không ra cũ, bộ dạng cà lơ phất phơ tiến vào đại sảnh. Vừa mới vào cửa liền bị bảo an ngăn lại: "Xin hỏi, tiên sinh có chuyện gì?"

Tần Thiệu cười đáp: "Tôi tìm chủ tịch Tần." Bảo an đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng không thấy tên nhóc này đủ tư cách gặp chủ tịch, có điều tiểu tử này khẩu khí khá ngang ngược, bảo an lại hỏi thêm một câu: "Vậy xin hỏi tiên sinh có hẹn trước không?" Tần Thiệu vẫn cười như cũ: "Không có."

Ánh mắt bảo an lập tức tỏ ra khinh thường: "Không hẹn trước mời tiên sinh qua bên kia ngồi đợi." Tần Thiệu nghĩ sao cũng thấy quái dị, không ngờ muốn gặp mặt ba hắn lại khó như vậy. Bảo an cũng rất khách khí dẫn hắn đến dãy ghế chờ trong góc sảnh, Tần Thiệu ngồi xuống một bên. Thuận tay sờ soạng giá sách cầm đại một quyển mở ra xem thử, ah, thì là sách tuyên truyền.

Tần Thiệu tỏ vẻ nghiêm túc lật xem, không nghĩ đến tập đoàn Tần thị phát triển lớn mạnh như vậy nha. Chỉ phần giới thiệu công ty đã chiếm đầy một mặt, văn bằng chứng nhận này nọ sắp không đủ chỗ in luôn rồi, ha ha. Tần thị trong mắt người ngoài hóa ra lại lợi hại như vậy. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuổi trẻ tài cao. Trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã lập nên thành tựu xuất sắc......

Tần Thiệu nhìn mấy chữ này có chút muốn cười, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ha ha, không bằng gọi là một bước lên trời. Thiều hoa hưu tiếu bổn vô căn, hảo phong bằng tá lực, tống ngã thượng thanh vân**. Việc năm đó Tần phu nhân trợ giúp Tần Gia Lạc vượt qua khốn cảnh cư nhiên giống như bông liễu vậy, hiện tại một chút dấu vết cũng không còn.

_________________________________________

Chú thích:
(*) Bạch gia hắc: là tên một loại thuốc cảm dạng viên nén của người Trung Quốc, trong cùng một vỉ chứa hai loại, viên màu đen và viên màu trắng. Buổi sáng và trưa uống viên trắng, buổi tối uống viên màu đen. Có tác dụng điều trị cảm mạo, giúp hạ sốt, giảm nhức đầu, đau toàn thân, hắt hơi, nghẹt mũi, ho khan......vv

(**) Bắt nguồn từ một bài thơ của nhân vật Tiết Bảo Thoa trong "Hồng Lâu Mộng", được viết bởi nhà văn nổi tiếng triều Thanh - Tào Tuyết Cần.
《Lâm giang tiên•liễu nhứ》
Bạch ngọc đường tiền xuân giải vũ,
Đông phong quyển đắc quân cân.
Phong vi điệp trận loạn phân phân.
Kỷ tằng tùy thệ thủy?
Khởi tất ủy phương trần?
Vạn lũ thiên ty chung bất cải,
Nhậm tha tùy tụ tùy phân.
Thiều hoa hưu tiếu bổn vô căn.
Hảo phong bằng tá lực,
Tống ngã thượng thanh vân.

Câu "Thiều hoa hưu tiếu bổn vô căn, hảo phong bằng tá lực, tống ngã thượng thanh vân" có thể giải nghĩa là: Mùa xuân mang đến những loài hoa đẹp đẽ, ý nói những đóa hoa mỹ lệ đó đừng cười hoa liễu chúng ta không có gốc rễ, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi đến, ta có thể bay vút lên tận trời xanh.

Cây liễu của Trung Quốc, theo tên tiếng Việt gọi là cây chi liễu, vào mùa nở hoa, bông liễu sẽ bay loạn khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan