Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi dịp nghỉ hè, Đoàn Tĩnh Viễn thường dẫn theo Đoàn Tình đi vườn trà. Tuy rằng ông đối với cậu vẫn yêu cầu nghiêm khắc như trước, nhưng vẫn sẽ để cậu tự do bay nhảy. Không cho cậu nhúng tay vào việc làm ăn của Đoàn Gia, nhưng cũng không cấm cậu tới vườn trà vui chơi.

Vườn trà thuộc sở hữu của Đoàn gia rất lớn, gần như chiếm hơn phân nửa tổng diện tích đất trồng trà của Hàng Châu. Thành Hàng Châu nhiều đồi núi, nhiệt độ đặc biệt thích hợp cho sự sinh trưởng của cây trà. Đoàn gia bọn họ sản xuất gần như độc quyền bốn loại trà nổi tiếng, trà Tây Hồ, trà Long Tĩnh, trà Thiết Quan Âm, trà Ô Long... vv......

Trong đó Đoàn Tình thích nhất là Thiết Quan Âm. Loại trà này ngụ tại nơi sườn núi nhấp nhô trập trùng, cây cỏ xanh biếc, suối nhỏ chảy qua, khí hậu ôn hòa, bốn mùa rõ ràng, lượng mưa dồi dào. Núi cao cùng đất đai màu mỡ là điều kiện thích hợp nhất cho trà Thiết Quan Âm sinh trưởng.

Đoàn Tình không phải mới trèo lên đồi trà một hai lần, Đoàn Tĩnh Viễn cũng không ngăn cậu, ngày trời nắng nóng vẫn cho phép cậu tùy ý chạy. Đoàn Tình cũng muốn dùng việc này để đả kích ông, cậu biết cái thân thể khỏe mạnh có thể chạy nhảy thoải mái này của mình đối với Đoàn Tĩnh Viễn mà nói là một sự đả kích không nhỏ.

Đứa con trai lớn của ông chỉ có thể ngốc ở trong nhà, trời nóng không dám ra ngoài, trời lạnh càng không dám bước ra khỏi cửa, thân thể y tuyệt đối không thể so được với cậu. Cho nên nhìn xem, người có thể quản lý được vườn trà của Đoàn gia không phải cậu thì còn ai vào đây nữa.

Đoàn Tình ở bên ngoài cao hứng chạy nhảy, chẳng bù cho anh trai ốm yếu ở nhà, vì thế đôi khi tâm tình tốt cậu sẽ hái một bó hoa dại mang về cho y.

Đoàn Huyên thích hoa, Tần Thiệu mỗi lần đến nhà bọn họ đều sẽ đem theo hoa, màu trắng, cũng không biết là thứ gì. Đoàn Tình "thiết" một tiếng, cái tên vương bát đản đó lấy danh nghĩa tặng hoa cho Đoàn phu nhân, kỳ thực là muốn tặng cho Đoàn Huyên đi. Đoàn Tình trong lòng thầm khinh bỉ hắn.

Lúc Đoàn Tình đem hoa đưa cho Đoàn Huyên, y tỏ ra vô cùng vui vẻ, tự tay cắm hoa vào lọ, cái lọ so với hoa còn đẹp hơn. Đoàn Tình nhún nhún vai, cũng không biết là Đoàn Huyên cao hứng thật hay đang giả bộ. Tóm lại từ đó về sau, mỗi lần cậu ra khỏi nhà, Đoàn Huyên đều muốn cậu mang về cho mình một đóa hoa dại.

Hoa dại ở vườn trà thật quá bình thường, mọc rải rác khắp nơi, Đoàn Tình thực sự không đặt vào mắt, đành phải tận lực tìm những đóa đẹp nhất cho y, vì thế hoa mang về cho Đoàn Huyên lần sau đều đẹp hơn lần trước. Lần này là một bó hoa Dành Dành*, thuần một màu trắng, cánh hoa xếp thành từng lớp từng lớp, hương thơm ngọt ngào. Đoàn Huyên kinh ngạc nhận lấy từ tay cậu: "Em hái ở đâu vậy?"

Đoàn Tình đắc ý cười: "Đẹp không." Đoàn Huyên muốn lau mồ hôi cho cậu, bị tiểu thí hài ghét bỏ né qua một bên.

Đoàn Huyên cười cười: "Đẹp lắm, anh rất thích." Đoàn Tình cười càng đắc ý : "Em biết chắc anh sẽ thích mấy loại kiểu này mà." Đoàn Huyên cười nhìn cậu hỏi: "Em nói loại kiểu này là loại nào?" Đoàn Tình cười nhạo: "Màu trắng nè, như Dành Dành chẳng hạn."

Đoàn Huyên nhìn cậu cười: "Chỉ cần là hoa em hái anh đều thích." Đoàn Tình có chút không được tự nhiên nhìn y, chua muốn ê răng nói: "Được rồi, em về đây. Nóng quá." Đoàn Huyên vội gật đầu: "Ân, nhanh đi tắm đi, thay bộ quần áo khác. Lát nữa qua đây ăn trái cây."

Đoàn Tình chịu không nổi mấy động tác kỳ lạ dạo gần đây của trai mình, nhanh chóng chạy lấy người. Ý định ban đầu của cậu khi đem hoa về chính là để Đoàn Huyên vứt hết đống hoa của Tần Thiệu đi, hoa của tên khốn kiếp đó, nhà bọn họ không cần! Anh trai cậu cũng không cần! Nhưng Đoàn Huyên thực sự thích hoa của cậu sao? Đoàn Huyên thích cậu, không chán ghét cậu, không hận cậu sao? Nếu mình mà là y cũng sẽ không rộng lượng được như vậy a! Đoàn Tình trong lòng có cảm giác thật vi diệu.

Trên đường về, Đoàn Tình vừa đi vừa lắc đầu, không nghĩ nữa, mau về phòng tắm rửa cho thoải mái, hiện tại bụng cậu chưa có biến hóa gì, dần dần khiến cậu cũng quên luôn việc này.

Cho đến sáng hôm nào đó Tần Thiệu đến nhà cậu cọ cơm, Đoàn Tình liền cảm thấy ghê tởm, nhìn thấy hắn liền mắc ói, cả bữa sáng hôm đó cũng nuốt không trôi. Thực quá buồn nôn! Khó khăn lắm mới nhẫn nhịn ăn được một chút, kết quả nôn ra cho bằng sạch, cậu nôn đến độ sắc mặt tất cả mọi người trên bàn cơm đều trở nên khó coi.

Đoàn Tình chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, lúc đi ra tâm tình rất không tốt, nhìn một bàn đầy đồ ăn càng thấy khó chịu, cậu muốn trở về phòng, nhưng nhìn Đoàn phu nhân nhàn nhạt tỏ ra quan tâm mình chỉ đành ngồi lại. Đoàn Tĩnh Viễn cau mày hỏi: "Làm sao? Bị cảm nắng? Hay là cảm mạo rồi?"

Đoàn Tình cúi thấp đầu: "Chắc vậy, khụ." Cổ họng cũng không đau mà. Đoàn Huyên ngồi ở đối diện nhìn cậu một cái: "Đợi lát nữa tới phòng anh đi, anh đưa thuốc cho uống. Giờ em thấy trong người thế nào?" Có cảm giác gì sao, Đoàn Tình cũng không hình dung ra được, cậu rất ít khi sinh bệnh, thứ gì cũng thích ăn, chưa bao giờ kén chọn, tình huống nôn mửa như thế này căn bản chưa từng xảy ra. Đoàn Huyên nhìn vẻ mặt của cậu tiếp tục hỏi: "Có đau đầu, chóng mặt không?"

Đoàn Tình lắc đầu, Đoàn Huyên thở phào nhẹ nhõm: "Nếu vậy thì không phải cảm nắng. Buổi sáng tỉnh dậy em có thấy miệng khô, cổ họng đau, buồn nôn hay không?"

Đoàn Tình nghe y nói từng chút một so sánh với chính mình, trừ việc cổ họng không thấy đau ra đều đúng!

Nhìn Đoàn Tình gật đầu, Đoàn Huyên hạ kết luận: "Vậy là cảm mạo rồi, ăn chút bản lam căn** dự phòng là được." Này đúng là cửu bệnh thành y*** mà.

Đoàn Tình giật giật khóe miệng: "Em biết rồi, anh." Đoàn Huyên nhìn cậu nhiều thêm một cái, biết gọi y là "Anh" rồi cơ đấy, không dễ dàng a. Tiểu thí hài này!

Đoàn phu nhân cũng thản nhiên nói: "Ân, lúc mới bị thì nên uống thuốc dự phòng, đừng để nặng thêm." Đoàn Tình chỉ cúi đầu "Ân" một tiếng, câu cảm ơn cậu thực sự nói không nên lời. Bởi vì Đoàn Huyên thể chất kém, cả nhà ai cũng không dám sinh bệnh, sợ lây cho y. Đoàn Tình trong lòng cảm thấy may mắn thân thể mình tốt! Từ nhỏ đến lớn cũng coi như không chịu thua kém ai, gần như chưa từng bị bệnh. Không có cơ hội lây bệnh cho Đoàn Huyên!

Đoàn Tình cúi đầu nhìn chén cháo trước mặt, không phát hiện Tần Thiệu có chút cứng ngắc. Đoàn phu nhân thấy hắn phát ngốc liền gắp thêm cho hắn một cái bánh bao nói: "Làm sao vậy, ăn nhiều một chút, bữa sáng phải ăn cho no mới được."

Tần Thiệu vội vàng nhận lấy: "Dạ, cảm ơn dì. Ân, vẫn là đồ dì làm ăn ngon." Hai anh em Đoàn gia đều bị hắn làm cho buồn nôn muốn chết. Tên gia hỏa này có thể đừng mỗi ngày đều treo mấy lời đường mật trên miệng hay không. Đoàn phu nhân cũng cười mắng hắn: "Cái thằng bé này, nếu con cũng biết dỗ ngọt mẹ con như vậy thì đâu đến nỗi bị đuổi ra ngoài sống tự lập chứ!"

Tần Thiệu cười ha hả: "Nếu mẹ con cũng thấu tình đạt lý được như gì thì con đã dọn về nhà từ lâu rồi!"

Hắn đúng là có nhà ở bên ngoài. Chẳng qua căn nhà này vốn là chuẩn bị cho Đoàn Huyên. Năm đó hai người cùng nhau thi vào A đại, hắn đã thuê một căn nhà ở gần trường học, vừa gần vừa thoải mái. Căn nhà này là do hắn dùng trăm phương ngàn kế mới thuê lại được từ một lão giáo sư sắp sang Mỹ nghỉ hưu, lúc đó hắn đã nghĩ Đoàn Huyên thân thể không tốt, khẳng định không thể ở lại trong ký túc xá, hắn muốn cho y một nơi ở thuận tiện về mọi mặt. Chẳng qua vẫn chưa kịp đưa ra đề nghị, Đoàn Tĩnh Viễn đã phái người chuyên đưa đón y đi học. Căn nhà hai phòng ngủ đó cho đến giờ vẫn chỉ có mình hắn ở, cũng lười dọn đi nơi khác.

Đoàn phu nhân kiên nhẫn khuyên nhủ: "Nếu rảnh thì thường xuyên về nhà thăm mẹ con một chút, dù sao bà ấy cũng chỉ có một đứa con duy nhất là con."

Tần Thiệu đầy mặt không để ý cười nói: "Chẳng phải còn có Diệp Hoa đó sao?" Không phải hắn không muốn quan tâm bà, mà là mẹ hắn không muốn nhìn mặt hắn. Có lần hắn đi tìm vui trùng hợp bị bà bắt gặp. Vốn gặp phải cũng chẳng sao, chỉ đáng tiếc lúc đó người ngồi trên đùi hắn lại là một cậu con trai. Từ ngày đó trở đi, chiếc chuông cảnh báo trong đầu Tần phu nhân vang liên hồi, từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của hắn đều bị lôi ra điều tra, cả mấy tên hồ bằng cẩu hữu hay qua lại với hắn đều bị mẹ hắn trong tối ngoài sáng điểm đầu hỏi han mấy bận.

Ha, bà tra xét tất cả mọi người, hoài nghi tất cả mọi người, chỉ trừ Đoàn Huyên. Có thể thấy Đoàn Huyên cư xử với hắn bình thường cỡ nào. Tần Thiệu trong lòng cười chua chát, đúng vậy, ai có thể nghĩ đến việc hắn sẽ nảy sinh tình cảm đối với người anh em này chứ. Đoàn Huyên bằng tuổi hắn, hai người lại lớn lên cùng nhau, là anh em con dì con già. Tính ra cũng có vài phần cùng chung huyết thống. Chung huyết thống a!

Huyết thống! ánh mắt Tần Thiệu lóe lên một tia kinh hoàng, trái tim lập tức bị treo lên cao, hắn đưa mắt nhìn sang Đoàn Tình. May quá, may mà Đoàn Tình là con riêng của Đoàn Tĩnh Viễn, không có quan hệ gì với Đoàn phu nhân, hắn với cậu không cùng chung một dòng máu, nếu không, đứa trẻ trong bụng cậu có khả năng sẽ bị liên lụy! Tần Thiệu cắn răng, phản ứng khi nãy của Đoàn Tình không biết là sinh bệnh thật hay là vì cậu đã đến thời kỳ thai nghén?

Tần Thiệu lại nhìn cậu thêm một cái. Đoàn Tình nhăn mặt chậm chạp ăn từng thìa cháo trong bát, Đoàn Tĩnh Viễn ngồi bên cạnh cũng cau mày.

Tần Thiệu nghĩ đến một ít tin tức mình tra được dạo gần đây trong lòng có chút nghi hoặc, Đoàn Tĩnh Viễn chắc chắn có chuyện dấu bọn họ, thân thế Đoàn Tình rất bí ẩn, mặc kệ hắn điều tra thế nào cũng vô ích, không thể tìm ra mẹ ruột của cậu là ai. Đoàn Tình từ nhỏ lớn lên ở Đoàn gia, vừa biết nói liền gọi Đoàn phu nhân là mẹ, chính cậu cũng chưa một lần được gặp người mẹ ruột đã sinh ra mình. Đoàn Tĩnh Viễn cũng nghiêm khắc ra lệnh cấm, bất cứ ai đều không được nhắc tới chuyện này. Người làm ở Đoàn gia tự nhiên biết cái gì nên nói cái gì không, những chuyện không mấy vẻ vang như thế này đúng là không thể đem ra bàn tán lung tung được.

Hắn biết việc Đoàn Tình là con riêng cũng là từ chỗ của mẹ hắn mà ra. Mẹ hắn cùng Đoàn phu nhân quan hệ rất tốt, có lần hai người nói chuyện không cẩn thận bị hắn nghe được. Hóa ra chốn hào môn lại có nhiều bí mật đáng xấu hổ như vậy, thì ra Diệp Hoa không phải em ruột cùng một mẹ sinh ra với hắn, cô cũng là con riêng giống như Đoàn Tình. Ha, thật là mỉa mai. Hai nữ nhân đồng bệnh tương liên gặp nhau liền kể khổ.

Tần phu nhân muốn cho hắn đi xem mắt, danh môn khuê tú điều kiện của người này so với người kia càng tốt hơn, nhưng hắn không có hứng thú với ai hết. Thái độ cà lơ phất phơ này của hắn khiến bà nổi giận.

Không phải hắn không có cảm giác với nữ giới, chỉ là không muốn kết hôn với một người con gái chỉ vì lợi ích. Mỗi người ở bên ngoài nuôi tiểu tam, về đến nhà còn phải tỏ ra đứng đắn đạo mạo. Một gia đình như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Hắn nhìn vào cũng thấy mệt mỏi thay!

Tần Thiệu có chút nản lòng, ngoài mặt lại tỏ ra bình tĩnh như không, kể chuyện cười chọc cho mọi người trên bàn cơm đều cao hứng, cũng đem tâm tư đang đặt trên người Ấu Đường của Đoàn Tĩnh Viễn kéo về. Đoàn Tĩnh Viễn khó được một lần nhắc hắn: "Diệp Lâm à, con cũng không còn nhỏ nữa, giờ đang nghỉ hè, có tính toán gì hay không? Chương trình học ở trường chắc không nhiều lắm nhỉ." Tần Thiệu cười gật đầu: "Vâng, không nhiều ạ."

Đoàn Tĩnh Viễn gật đầu: "Vậy tới công ty nhìn qua một chút đi. Sớm muộn gì cũng có ngày con phải đứng ra tiếp quản thôi."

Tần Thiệu nhìn ông một cái, Đoàn Tĩnh Viễn vĩnh viễn đều là dáng vẻ điềm tĩnh như thế này. Nói tới chuyện gì cũng luôn tỏ ra trấn định, giống như mọi việc sẽ phát triển theo đúng hướng mà ông dự liệu.

_________________________________________

Chú thích:
(*) Hoa Dành Dành:

(**) Bản lam căn: là tên một loại thuốc đông y, có tác dụng chữa tiêu viêm, giảm ho, mát phổi, đau đầu, sốt cao, họng sưng rát,..vv...

(***) Cửu bệnh thành y: ý nói bị bệnh nhiều lần, lâu dần đối với y lý cũng sẽ trở nên quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan