Chương 14. Anh trai, em trai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tình ôm đống sách ra đến cổng trường thì thấy Nguyên Dịch đã đứng sẵn ở đó chờ, y vừa trông thấy cậu liền tiến lên đón: "Đưa đỡ đây cho tớ, lần này cậu tìm nhanh ghê. Có tìm đủ hết được không?"

Đoàn Tình chuyển một phần sách trên tay mình sang cho y: "Ừ, sách chúng ta cần tìm hầu như đều ở đây rồi, mỗi người giữ một nửa, cứ đọc phần của mình trước, đọc xong thì đổi lại cho nhau là vừa."

Nguyên Dịch gật đầu: "Được. Dù sao lần nay tớ với cậu cũng vẽ chung mà."

Đoàn Tình cùng y ngồi ở ghế sau, cậu nói với Lão Trần đang ngồi lái xe phía trước: "Trần Bá, chúng ta đi thôi. Ân, đến nhà Nguyên Dịch trước, tới nơi thì thả cậu ta xuống."

Trần Bá cười ứng tiếng: "Được a." Nguyên Dịch cũng cười cảm tạ: "Cảm ơn bác Trần Bá." Nụ cười của Trần Bá càng thêm hồn hậu: "Ha ha, không cần khách khí, là việc nên làm mà."

Trần Bá vừa lái xe vừa để ý động tĩnh của hai người, không khí trong xe rất hòa hợp, Nguyên thiếu gia có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhị thiếu gia cũng thế. Nhị thiếu gia đối với người khác vĩnh viễn tốt hơn đối với anh trai mình, hai anh em bọn họ ngồi cùng nhau chưa bao giờ hòa hợp được như thế này. Ngay cả Trần Bá cũng không thể không thừa nhận, hình ảnh nhị thiếu gia cùng Nguyên thiếu gia ngồi ở ghế sau vừa xem sách vừa bàn luận trông thật hài hòa.

Nghỉ hè đến, Đoàn Huyên tất nhiên cũng được nghỉ. Kỳ thực thời gian y ngây người ở nhà so với đến trường học còn nhiều hơn, cho nên nghỉ hè cũng chẳng khác bao nhiêu so với ngày thường. Sinh hoạt thường nhật của y đều phải tiến hành theo lộ trình vừa nghiêm ngặt vừa nhàm chán, cũng giống như việc bắt buộc phải uống thuốc đúng giờ, trễ một khắc cũng không được. Cho nên Đoàn Huyên vô cùng mong chờ tới kì nghỉ, bởi vì được nghỉ Ấu Đường sẽ ở nhà, có thời gian chơi đùa cùng y. Lão Đoàn thích đem hai người đi đây đi đó, rèn luyện cho cường thân kiện thể.

Ví dụ như hiện tại, 6 giờ sáng, khi ánh nắng mặt trời còn chưa chiếu đến, dưới tàng cây hải đường to lớn hai anh em cùng nhau đánh Thái Cực. Đoàn Huyên luyện Thái Cực đã được mười mấy năm, từ khi một vị thánh tăng nào đó từng nói luyện Thái Cực tốt cho thân thể, có thể trường mệnh trăm tuổi, Đoàn Huyên liền trường kỳ luyện suốt hơn mười năm, giống y như chương trình tập thể dục phát trên truyền hình, đều đặn mỗi ngày một lần. Luyện được tác dụng gì không ai biết, chỉ thấy một điểm tốt duy nhất đó chính là có thể sống được đến ngày hôm nay.

Đoàn Tình đầy mặt không tình nguyện, cậu mới 19 tuổi, loại đấu pháp chậm như rùa bò này thua xa so với luyện Taekwondo, cậu đánh rất thiếu kiên nhẫn, tự mình đánh một kiểu, chiêu nào chiêu nấy mạnh mẽ hữu lực, đấu pháp như đòi mạng.

Ngược lại Đoàn Huyên vẫn một bộ vân đạm phong khinh, mắt thấy liền muốn đắc đạo thành tiên, cưỡi gió mà đi. Đoàn Huyên luyện xong một động tác quay đầu lại liền thấy cậu đâm ngang chém dọc, luyện Thái Cực mà như đang đánh Taekwondo. Phối hợp với biểu tình lạnh lùng mất kiên nhẫn trên mặt cậu lại khiến Đoàn Huyên cảm thấy đáng yêu, giống hệt như lúc nhỏ cậu thường hay tỏ ra biệt nữu. Đoàn Huyên nở nụ cười: "Ấu Đường, phải kiên nhẫn."

Đoàn Tình liếc y một cái: "Chỉ có anh mới đủ kiên nhẫn, em luyện đủ rồi, không luyện nữa." Nói xong tự đi đến ghế dựa ngồi xuống. Bưng lên ly nước ừng ực uống một hơi. Đoàn Huyên nhìn cậu cười cười, cũng không ép cậu nữa, tiếp tục luyện phần của mình, y cũng chỉ là muốn có một người ở bên cạnh làm bạn, một mình y đánh quá mức buồn tẻ.

Đoàn Tình ngồi ở nơi kia trông hệt như một bức tranh sơn dầu, hôm nay cậu mặc một chiếc áo T-shirt màu vàng nhạt, phía trên còn in hình chuột Mickey, ha ha, bộ này phỏng chừng là Tiểu Hồng mua cho, phù hợp với tuổi của cậu, phối cùng chiếc quần dài màu trắng đơn giản, ngồi dưới tàng cây hải đường trông rất hài hòa. Ân, Đoàn Huyên vừa nhìn vừa gật đầu, đợi lát nữa phải vẽ lại cảnh này mới được.

Đoàn Tình tuy thiếu kiên nhẫn nhưng cũng không rời đi, ngồi một chỗ xem Đoàn Huyên luyện tập một bộ động tác đơn điệu rập khuôn. Đoàn Huyên đánh quyền trông y như Đại Sư, quần áo cũng không khác là mấy. Áo sơ mi trắng bằng vải mềm rộng rãi, quần cũng màu trắng rộng thùng thình. Lúc xoay người vung tay múa chân nhìn cực kỳ khôi hài, giống y đúc mấy lão đầu râu tóc bạc trắng trong TV, ha ha, Đoàn Tình nhịn không được cười ra tiếng. Đoàn Huyên nhìn cậu cười hỏi: "Cười cái gì? Có gì buồn cười lắm sao?"

Đoàn Tình cầm lấy quyển tập trên bàn của y: "Anh tiếp tục đi, đợi em vẽ xong anh nhìn là biết. Haha."

Đoàn Huyên hiếm khi thấy cậu cao hứng như vậy nên cũng để cậu tùy ý vẽ. Y còn chưa luyện xong, Đoàn Tình ngồi bên kia đã vừa vẽ vừa cười nghiêng ngả, Đoàn Huyên nhẫn nại đánh xong bộ quyền pháp, đi lại gần muốn xem cậu vẽ cái gì. Y nhìn thoáng qua thành quả của cậu, đưa tay vỗ Đoàn Tình một cái, lực đạo không lớn, Đoàn Tình liền tiếp tục cười, bởi vì cậu thấy quá buồn cười.

Gần đây cậu học thiết kế đồ họa CAD, dùng hai vòng tròn, thêm sáu đường thẳng di động mô phỏng lại các động tác của Đoàn Huyên, vẽ thành y đang ôm một quả dưa hấu! Còn là vẽ liên hoàn động tác này tiếp nối động tác khác, một đao bên trái, một đao bên phải, thế là quả dưa hấu đã được giải quyết xong! Đoàn Huyên nhìn một hồi cũng nhịn không được nở nụ cười, hai anh em cười đùa náo loạn thành một đoàn.

Lúc Tần Thiệu đến liền trông thấy cảnh anh em hai người đang ngồi trên ghế dựa vui đùa. Tay Đoàn Huyên đặt lên vai Đoàn Tình, Đoàn Tình ngồi dựa vào lòng y, hai người cùng cầm xem chung một quyển tập nhìn thân mật không chút khoảng cách, phía sau là gốc hải đường to lớn, cành lá xum xuê, bừng bừng sức sống. Tần Thiệu nhìn cảnh này không biết vì sao lại cảm thấy giờ phút này trong lòng có một loại thỏa mãn kỳ lạ. Phảng phất như mình chính là cây hải đường kia, che phủ anh em bọn họ. Liên tưởng này khiến hắn khựng lại bước chân.

Hai anh em cũng không biết Tần Thiệu đã đến từ lâu, hắn đến Đoàn gia so với về nhà mình còn quen thuộc hơn, chẳng cần thông báo lấy một câu, cho nên hai người hoàn toàn không hề phát hiện ra, vẫn tiếp tục cười đùa như thường.

Đoàn Huyên gần như ôm lấy Đoàn Tình. Cậu so với y thấp hơn một chút, vừa khéo dựa hẳn vào lòng y, khoảng cách gần đến mức chỉ cần cúi đầu một chút là có thể hôn tới khiến y cảm thấy hơi ảo não. Lý trí nhắc nhở y phải cách xa Đoàn Tình một chút, bọn họ là anh em, anh em ruột. Nhưng y lại không nỡ, Đoàn Tình đã bao nhiêu năm rồi chưa gần gũi với y như vậy?

Bao nhiêu năm a? 5 năm rồi. Từ lần cậu vứt thuốc của y sau đó y phát bệnh dọa sợ cậu, về sau cậu không dám lại gần y nữa, đến cãi nhau với y cũng không muốn. Từng ấy ngày tháng trôi qua cũng đủ để Ấu Đường trưởng thành rồi, không còn là nhóc con bé nhỏ y có thể ôm trong tay cưng nựng, không còn là tiểu hài tử hay quấn lấy y khóc nháo giành đồ chơi. Cậu không giận lẫy, cũng không cần y dỗ dành nữa, ngược lại ngày càng giữ khoảng cách với y. Thời gian 5 năm này một mình y trải qua hết sức tịch mịch.

Khó được một lần Đoàn Tình ngoan như vậy, Đoàn Huyên liền thuận theo cậu, tay bao lấy tay cầm bút của cậu vừa sửa vừa nói: "Em đó, vẽ hoạt họa cũng phải xác định trọng tâm, ở đây phải vẽ thế này. Hình ban nãy em vẽ kết cấu chưa đúng, lúc xoay người thực ra trọng tâm cơ thể không hề thay đổi, luôn luôn đặt áp lực vào chân phải, không phải lấy việc ôm dưa hấu làm mục đích, cho nên chỗ này phải vẽ như vậy mới đúng."

Đoàn Huyên nắm tay cậu lưu loát vẽ vài đường, thẳng tắp, sau đó xoay bút xoạt xoạt bổ sung thêm vài nét, rất nhanh liền xuất hiện một hình vẽ hoàn chỉnh, vẫn theo nét vẽ cũ của cậu, chẳng qua có thêm ngũ quan biểu cảm, trông càng sinh động đáng yêu, chuẩn xác tinh tế hơn.

Đoàn Tình nhìn xem cũng không khỏi gật đầu: "Hình như đúng là như vậy." Đoàn Huyên cười: "Em vẽ thử anh xem."

Y buông tay Đoàn Tình ra, vào lúc Đoàn Tình đắm chìm vào việc vẽ vời y liền buông lỏng. Bởi vì y muốn Đoàn Tình dựa vào người y thêm một lúc nữa, cho nên tình nguyện buông tha việc nhỏ này. Đoàn Tình quả nhiên không nhận ra tư thế này có gì không đúng, cầm bút dựa theo phương pháp Đoàn Huyên chỉ vẽ mấy lần, dần dần tìm được cảm giác, vẽ vài động tác đều vô cùng tinh chuẩn, Đoàn Tình cười nói: "Thế nào, vẽ đúng rồi phải không!"

Đoàn Huyên cơ hồ bị dương quang trên mặt cậu làm chói mờ mắt, dừng một chút mới đáp: "Đúng rồi, cái này rõ ràng trông đẹp hơn. Rất có tiến bộ. Trẻ nhỏ dễ dạy." Đoàn Tình bị y nói như vậy liền không vui kháng nghị: "Hừ. Là do anh học vẽ lâu hơn em."

Đoàn Huyên xoa dịu cậu: "Vẽ thêm vài bức anh xem, đem mấy hình vừa nãy em vẽ sai vẽ lại lần nữa đi." Đoàn Tình vẫn luôn là một nhóc con hiếu thắng, nếu ai nói cậu vẽ sai, cậu sẽ vẽ đi vẽ lại cả trăm lần cho đúng, đến khi vẽ đẹp hơn người ta mới thôi. Đoàn Huyên nhìn cậu cúi đầu bộ dáng không phục cười cười, tính tình này thật tốt. Không nhận thua, có thể khi dễ. Khi dễ đến khi cậu phải nhận thua.

Lúc Đoàn phu nhân đi tới nhìn thấy hai anh em thân mật như vậy thì hơi ngẩn ra, bất giác nhíu mày. Đoàn Huyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn bà một cái, lắc lắc đầu. Đứa con trai này của bà tuy rằng bệnh tật quấn thân, nhưng mỗi lời y nói ra bà chưa lần nào dám phản bác lại, cũng không rõ vì sao.

Đoàn phu nhân ngẩn người một hồi, vẫn là đem mấy lời định nói nuốt ngược trở lại, vừa muốn quay đầu rời đi lại nhìn thấy Tần Thiệu giống hệt như tượng gỗ đang núp phía sau, không khỏi buồn cười: "Diệp Lâm, con núp ở đó làm gì, sao không đi vào!"

Đoàn phu nhân thanh âm không lớn, trước giờ vẫn luôn ưu nhã khéo léo, nhưng một tiếng này cũng đủ làm gián đoạn hai người đang tập trung vẽ. Tay cầm bút của Đoàn Tình trượt một cái, lập tức ngừng bút nhưng vẫn vạch ra một đường dài, hình vừa vẽ coi như bỏ đi. Đoàn Tình nghiến răng đứng bật dậy, Đoàn Huyên đối với phản ứng thái quá của cậu cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không tiện hỏi, đứng lên theo cậu.

Tần Thiệu đi tới, chào hỏi Đoàn phu nhân xong mới tiến về phía bọn họ, cười nói: "Hai người các cậu đang vẽ gì mà cao hứng như vậy. Đưa tớ nhìn thử xem." Đoàn Tình nhìn tập tranh bị lấy đi mất, hận đến nghiến răng ken két, tên vương bát đản này sao có thể tự tiện như vậy, nói lấy liền lấy.

Tần Thiệu không chỉ xem, còn bình phẩm một phen: "Ân, vẽ không tồi, đây là vẽ Ngữ Đường sao? Còn hình này lại trông giống Ấu Đường hơn."

Đoàn Huyên tiến lên nhìn: "Ân, là Ấu Đường." Y cảm thấy hơi kỳ quái, Tần Thiệu chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra người y vẽ là Ấu Đường, chỉ bằng mấy nét đơn giản mà thôi. Đoàn Huyên cười nói: "Yo, mắt nhìn của cậu không tệ nha!"

Tần Thiệu nghe vậy đắc ý: "Tất nhiên, tớ có hoả nhãn kim tinh mà." Thực ra hắn cảm thấy phân biệt hai người dễ như ăn kẹo. Đoàn Huyên ngũ quan phiêu dật, không chân thực giống như Đoàn Tình. Nếu xem Đoàn Huyên là tranh thủy mặc, vậy Đoàn Tình chính là tranh sơn dầu. Sắc thái nồng đậm, khí thế bức người.

Đoàn Tình một chút cũng không muốn nhìn thấy hắn, hừ một tiếng xoay người đi về phía viện tử của mình. Đoàn Huyên nhìn theo cậu, không có động tác gì. Ngược lại Tần Thiệu nhíu mày lớn tiếng gọi: "Ấu Đường?" Tay hắn cũng đưa ra vẫy rồi, Đoàn Ấu Đường vẫn không thèm quay đầu lại. Tần Thiệu hận đến ngứa răng: "Tên tiểu thí hài này!" Đoàn Huyên liếc hắn: "Đi nào, chúng ta vào nhà trước. Đợi lát nữa ăn cơm em ấy sẽ sang thôi."

Tần Thiệu có phần lúng túng, đem tập tranh trả lại cho y, theo chân Đoàn phu nhân vào nhà chính. Đúng vậy, tiểu thí hài kia dám không để ý đến hắn, rồi một ngày nào đó cậu sẽ biết không có hắn thì không được. Cái ngày này đúng là tới rất nhanh, nhưng đương nhiên đây đều là chuyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan