Chương 13. Đàm phán...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tình nghi hoặc một hồi mới hiểu được Tần Thiệu vừa nói cái gì, cậu cười nhạo một tiếng, ngữ khí lành lạnh, mang theo châm chọc như thường lệ: "Ồ, Anh định làm thế nào? Anh có thể làm cái gì đây?" Có thể đem đứa trẻ này chuyển sang bụng anh được không?

Tần Thiệu cười khổ: "Tôi sẽ nói với Đoàn bá phụ, tôi sẽ, chăm sóc cậu, chăm sóc cho đứa bé này."

Đoàn Tình nhìn hắn giống như đang nhìn một tên thần kinh: "Anh bị điên à." thấy Tần Thiệu bị mình làm cho nghẹn họng lại bổ sung thêm một câu: "Chính mình có bệnh, cũng đừng kéo theo người khác!"

Tần Thiệu đè thấp giọng gằn một tiếng: "Ấu Đường!" Đoàn Tình đưa mắt nhìn hắn: "Xin lỗi, tôi nhịn không được. Nhìn thấy anh tôi liền nhịn không được." Nói thì nói vậy nhưng trong ngữ khí của cậu lại hoàn không nhìn ra một chút ý xin lỗi nào.

Tần Thiệu nắm chặt tay nói: "Vậy cậu tính làm gì?" Bàn điều kiện càng tốt! Hắn không sợ. Tất cả đều có thể xử lý rạch ròi, dùng điều kiện để giải quyết mọi chuyện càng hợp ý Tần Thiệu hắn không phải sao? Tên tiểu hài tử này quả thực rất thẳng thắn! Tần Thiệu tận lực không chế chính mình.

Đoàn Tình nhìn hắn siết chặt tay cười: "Tần Thiệu, chuyện của tôi không cần anh quản." Tần Thiệu nhìn cậu mím môi, hắn cũng biết cậu có ý gì. Đoàn Tình liền nói tiếp: "Chúng ta vốn dĩ không có tình cảm, thứ trong bụng này không cần anh chịu trách nhiệm. Anh không cần phải ủy khuất chính mình, ủy khuất của Tần đại thiếu gia tôi đền không nổi. Anh yên tâm, tôi sẽ không đem thứ này ra để uy hiếp Tần đại thiếu gia, cho nên Tần đại thiếu gia không cần lo lắng."

Tần Thiệu cứ như vậy nhìn cậu không nói lời nào. Khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng vào lúc không cợt nhả khiến người ta cảm nhận được một loại uy nghiêm. Đáng tiếc Đoàn Tình không hề sợ hắn, Tần Thiệu nhìn cậu buông lời lạnh nhạt rồi cười vô lực: "Tần thiếu gia yên tâm, lời tôi nói lần này đều là thật, chuyện này lộ ra đối với bản thân tôi cũng chẳng có lợi lộc gì."

Nhìn thấy biểu tình của Tần Thiệu có chút thả lỏng, Đoàn Tình lạnh lùng cười, nói hay như vậy không hổ là Tần Thiệu, muốn chịu trách nhiệm với cậu? Chưa cần nói đến việc cậu là nam, chưa nói đến phản ứng của ba cậu. Trước nói về hắn, Tần gia sao có thể tán thành chuyện này. Mẹ hắn không phải chán ghét cậu lắm sao, mà chính hắn cũng như vậy.

Cậu không thích Đoàn phu nhân, cũng không thích luôn chị gái của Đoàn phu nhân, là mẹ của Tần Thiệu. Sự bài xích của cậu thể hiện ra bên ngoài rõ ràng như vậy, Tần phu nhân tất nhiên cũng nhìn ra được, ha, nếu thực sự bắt Tần Thiệu chịu trách nhiệm, mẹ hắn nhất định là người đầu tiên bị tức chết, ha ha. Ánh mắt Đoàn Tình lập tức trở nên lạnh lẽo, lời từ miệng Tần Thiệu nói ra đến rắm chó cũng không bằng!

Tần Thiệu không nghĩ cậu dễ dàng thoả hiệp như vậy. Hắn tưởng cậu sẽ đưa ra điều kiện gì đó khiến hắn mất hết mặt mũi, lại không liệu được sẽ đơn giản thế này.

Đoàn Tình nhìn vẻ mặt sững sờ của hắn cười: "Cho nên về sau hai ta không còn liên quan gì nữa. Về sau anh cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi, chúng ta cứ giống như trước kia, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Về phần…" Đoàn Tình cắn chặt môi: "Về phần việc lần trước tôi làm, tôi sẽ tạ lỗi với Diệp Hoa." Từ nay về sau cậu với hắn không còn dính líu gì với nhau nữa. Cậu biết đụng phải Tần Thiệu mình sẽ là người chịu thiệt, cậu không phải kẻ ngốc, ngược lại sẽ cảnh tỉnh chính mình, bị thương tổn một lần tuyệt đối sẽ không dám tới gần lần thứ hai. Đánh không lại người khác cậu nhận, ai bảo cậu kém cỏi, bị thua thiệt cũng là đáng đời!

Đoàn Tình đứng lên, lúc xoay người nghe thấy Tần Thiệu thấp giọng nói: "Chuyện tối hôm đó, tôi không hề nói với con bé." Đoàn Tình dừng lại một chút rồi đi ra ngoài. Không cần biết chuyện đêm đó Diệp Hoa có biết hay không, cả đời này cậu cũng không thể tới gần cô nữa. Cậu không muốn có bất cứ sự giao thiệp nào với người Tần gia bọn họ. Có điều Diệp Hoa không biết thật là tốt. Như vậy về sau không cần trốn tránh cô, không cần cảm thấy không có mặt mũi nào gặp cô nữa?

Như vậy cũng coi như trong họa có phúc rồi, Đoàn Tình ép mình phải tươi tỉnh lên, đừng trưng ra vẻ mặt sầu mi khổ kiểm này mãi, chính mình còn nhìn không nổi, huống chi là người khác. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà thôi.

Đoàn Tình ra khỏi tiệm cà phê gọi taxi trở về nhà. Lúc trả tiền xe lại nghĩ ngợi, từ giờ nên tiết kiệm tiền rồi, đợi khi bụng mình lớn đến mức không thể che dấu được nữa, có thể tìm một nơi trốn đi, trốn đến nơi không ai nhận ra cậu, sinh thứ này ra, sau đó, sau đó bóp chết nó là xong! Kết thúc mọi chuyện.

Đoàn Tình vẫn trải qua những ngày tháng như trước đây, cũng chẳng có bao nhiêu thời gian rảnh để cậu thương xuân bi thu. Sắp đến nghỉ hè, lão sư của bọn cậu bố trí thật nhiều bài tập về nhà. Hệ kiến trúc so với hệ tiếng Anh còn tàn khốc hơn, hết bài vẽ này đến bài vẽ khác, hết bài tập của giáo sư này đến bài tập của giáo sư khác. Giáo sư Âu Dương giao xong đống bài tập cả lớp ai nấy đều la trời la đất, kêu cha gọi mẹ: "Thầy ơi, những 20 bài phác thảo! Tụi em mới là sinh viên năm nhất a, có còn chủ nghĩa nhân đạo nữa không a!"

Giáo sư Âu Dương cười nhạo: "Cái gì nhân đạo với không nhân đạo! Kêu mấy cô cậu vẽ vài bức họa đã không chịu nổi? Tôi còn chưa bắt các cô các cậu tới công trường tác nghiệp đâu!"

Học sinh Giáp tiếp tục khóc nháo: "Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, chúng em không phải là sinh viên đại học sao? Sinh viên đại học không phải đều nhàn rỗi sao? Lên Đại học không phải để hưởng thụ sao?" Cậu ta bắt đầu nói lan man, cả lớp nghe xong liền cười ầm lên.

Đoàn Tình cũng không khỏi mím môi cười, Nguyên Dịch ngồi cùng bàn với cậu cũng cười: "Sinh viên đại học. Ha, có sinh viên đại học nào khổ như chúng ta sao!" Đoàn Tình cúi đầu nhìn đống bản vẽ trước mặt cũng không còn tâm tình vui đùa gì nữa.

Nguyên Dịch chống tay lên bàn lười biếng nhìn cậu: "Cậu nói xem cậu, tự dưng xin chuyển hệ làm cái gì. Tớ bị ông già bắt phải thi kiến trúc thì cũng thôi đi, còn cậu vì cái gì a, lẽ nào là muốn theo tớ nên mới chuyển qua đây?"

Đoàn Tình liếc mắt nhìn y đáp: "Ai thèm theo cậu!" Nguyên Dịch trước giờ không phải bộ dáng này, trưởng công tử nhà phó thị trưởng gia giáo cực tốt, hôm nay cũng biết nói đùa cơ đấy. Ha! Xem ra đều bị cuộc sống đại học biến thái này làm mai một hết rồi. A đại quả nhiên là đại học đứng đầu Hàng Châu, ngay cả một hệ kiến trúc cũng nghiêm khắc như vậy.

Đoàn Tình vừa thu dọn sách vở vừa hỏi y: "Nghỉ hè một tháng rưỡi cậu dự định đi đâu chơi?" Nguyên Dịch suy nghĩ một lúc nói: "Nóng như vậy cũng không muốn ra khỏi nhà. Cậu thì sao?"

Đoàn Tình ngẫm lại tình huống này của bản thân, thực sự không muốn đi đâu hết. Nguyên Dịch thấy cậu không đáp liền tự quyết định: "Thế này đi, nghỉ hè tớ qua nhà cậu chơi, sau đó chúng ta tới thư viện mượn thêm vài bản sao, vẽ 20 bức cũng chẳng khó gì. Mỗi ngày một bức rất nhanh sẽ xong." Lời y nói nghe rất nhẹ nhàng, Đoàn Tình gật đầu: "Được."

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Tần Diệp Hoa, Đoàn Tình theo thói quen muốn giúp cô cầm túi xách: "Diệp Hoa, đồ ở ký túc xá nhiều lắm không, hay để tớ giúp cậu mang về nhà." Tần Diệp Hoa nhìn cậu cười:  Ấu Đường, không cần đâu, đợi lát nữa anh tớ sẽ đến đón." Đoàn Tình nghe thấy cô nhắc đến tên kia cứng người một chút, rất nhanh liền trở lại bình thường: "Vậy được, tớ về trước đây."

Ra khỏi phòng học, Nguyên Dịch nhìn cậu cười: "Thì ra cậu chuyển hệ vì ai kia. Tớ còn tưởng là vì mình chứ!" Nguyên Dịch cười lên rất dễ nhìn, đôi mắt mảnh dài, da trắng, môi mỏng, ân, Đoàn Tình hạ kết luận: Vừa nhìn liền biết là một kẻ bạc tình.

Nguyên Dịch cũng không phản bác, cười y như hồ ly, một bộ cao thâm bí hiểm. Rõ là cha nào con nấy. Ba của y Nguyên Huyền Thiên là phó thị trưởng thành phố, mỗi lần xuất hiện trên TV đều là bộ dáng ân cần tươi cười. Thăm hỏi các địa phương gặp khó khăn, nắm tay mấy cụ già nghèo khổ, gọi chung là nghĩa cử tốt đẹp.

Đoàn Tình nghe y cười trêu chọc nhún nhún vai, trên mặt lại hiện lên một rặng mây đỏ. Nguyên Dịch hơi nheo mắt. Đoàn Tình lớn lên rất đẹp, dáng người vừa phải, cũng cao như mình, kém hai phân là vừa một mét tám. Một đôi mắt phượng mang theo quý khí trời sinh, mũi cao thẳng, đường nét đôi môi sắc sảo rõ ràng, sắc đỏ tự nhiên, khi nói chuyện rất khách khí, cũng rất sắc bén, ngũ quan tinh xảo đến mức không thể tìm ra chút xíu khuyết điểm nào, khiến người ta cảm nhận được một loại xinh đẹp bức người. Cậu đẹp đến bức người lùi xa chín mươi dặm! Nhưng chính cái đẹp ấy lại vừa thách thức vừa hấp dẫn lòng người nhất.

Đoàn Tình không để ý tới ánh mắt đó của y, đi trước vài bước thấy y vẫn còn đứng tại chỗ nên hỏi: "Đi thôi? Hay là cậu cũng về ký túc xá?"

Nguyên Dịch thu lại ánh mắt, thản nhiên nhún vai: "Không cần, ở ký túc xá cũng chẳng có gì cần thu dọn. Tớ đi thư viện mượn tài liệu với cậu." Đoàn Tình quay đầu nhìn y một cái: "Bỏ đi, tớ đi một mình được rồi, cậu muốn mượn sách gì tớ thuận tiện tìm giúp cho."

Nguyên Dịch nghĩ nghĩ: "Cũng được. Đợi lát nữa ngồi nhờ xe nhà cậu về, cậu mượn sách xong chờ tớ ngoài cổng trường, tớ rất nhanh sẽ xuống."

Đoàn Tình đáp ứng. Cậu đồng ý đi cùng Nguyên Dịch. Thứ nhất vì y có xuất thân tốt, là con trai phó thị trưởng, kết giao với y vô cùng có lợi! Thứ hai, cả hai người cũng coi như là bạn học, ba năm cao trung, không ngờ lên đại học vẫn cùng một lớp. Khó trách Nguyên Dịch lại thoải mái như vậy.

Vị trí của thư viện trường rất thiên vị, gian thư viện có tư liệu đầy đủ nhất nằm ở phía trước tòa nhà giảng dạy của nghiên cứu sinh, thuận tiện cho việc học tập nghiên cứu của bọn họ. Vì thế đám sinh viên năm nhất gà mờ như các cậu mỗi ngày đều phải vòng một vòng lớn mới tới được.

Đoàn Tình trên đường tới thư viện trùng hợp lại gặp phải Tần Thiệu. Tần Thiệu hai tay trống trơn, đút trong túi áo, bộ dạng vô lại nhìn là muốn đánh. Đoàn Tình làm như không thấy hắn, từ lối nhỏ rẽ ra ngoài, cũng may là gian thư viện này được thiết kế mở ra theo mọi hướng.

Đoàn Tình sau khi đi vào nhẹ nhàng thở hắt ra, vẫn là nơi này hoàn cảnh tốt, có cả hoa viên, cây cỏ tốt tươi, khiến người ta lập tức thanh tĩnh trở lại.

Đoàn Tình bước nhanh vào bên trong. Lão sư liệt kê danh sách tư liệu cho bọn họ, Nguyên Dịch đã tổng hợp lại thực đầy đủ. Đoàn Tình cầm theo tờ giấy tìm rất nhanh chóng. Tiên hạ thủ vi cường, tài liệu tham khảo ở gian thư viện khác hẳn đã bị người ta tranh nhau mượn hết rồi, vẫn là mình quyết định đúng đắn, đi thẳng tới đây, cũng không uổng công giữa đường gặp phải tên gia hỏa ghê tởm kia.

Đoàn Tình ôm chồng sách vừa mượn được, ra khỏi thư viện liền thấy Tần Thiệu đang đứng dưới tàng cây, hơi dựa vào tường, biểu tình nặng nề, dáng vẻ mất kiên nhẫn. Thấy hắn bước tới đứng chắn đường mình, Đoàn Tình ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Anh tìm tôi?"

Tần Thiệu bỏ tay ra khỏi túi áo: "Ừm, để tôi giúp cậu ôm sách." Đoàn Tình lập tức đen mặt, nhớ tới hành động ôm sách dùm Tần Diệp Hoa khi nãy của mình, cả người đều lạnh đi, lời cậu nói ra vẫn nghẹn chết người như trước: "Cút!"

Tay Tần Thiệu vừa chìa ra cũng lập tức cứng đờ, hắn phát hiện mình càng ngày càng không hiểu nổi tên hỗn đản này rốt cuộc nghĩ cái gì, sao cậu ta không thể thấu tình đạt lý giống như những người bình thường khác. Rõ ràng lớn lên cùng một nhà với Đoàn Huyên, sao lại khó câu thông như vậy!

Tần Thiệu nghiến răng nhìn Đoàn Tình đi một mạch không quay đầu lại, siết chặt nắm tay, nếu hắn phạm phải lần nữa, hắn sẽ tự chặt tay mình! Nếu không phải vì hắn cảm thấy......!!!! thì việc gì phải rước bực vào người chứ! Cậu ta muốn thế nào thì tùy đi! Không muốn liên quan gì đến hắn, vậy thì cứ coi như không liên quan! Hắn cũng không muốn gặp lại cậu.

Tần Thiệu nghiến răng nghiến lợi đi về hướng ngược lại với Đoàn Tình, cũng không hề quay đầu, đi đến nửa đường mới phản ứng lại, hắn đến trường là để đón em gái cùng về nhà. Mẹ nó, hắn bị Đoàn Tình chọc tức tới hồ đồ luôn rồi!

Tần Thiệu quay trở lại đường cũ, từ xa xa đã nhìn thấy Đoàn Tình, tên tiểu hỗn đản đó đang ôm một chồng sách dày cộp đi về phía cổng trường. Ngoài cổng tài xế nhà cậu đã đỗ xe chờ sẵn, Tần Thiệu thấy thế cũng quay đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan