Chương 12. Trách nhiệm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi Tần Thiệu tới, nhà họ Đoàn đã dùng xong bữa sáng rồi, Đoàn phu nhân sốt sắng sai người chuẩn bị thêm đồ ăn cho hắn. Tần Thiệu cười ngăn bà lại: "Được rồi dì à, con ăn sáng rồi." Đoàn phu nhân lườm hắn nói: "Ta còn chẳng đi guốc trong bụng con sao, cơm ở bên ngoài con đã bao giờ động đũa đâu. Mấy ngày nay cũng không về nhà chứ gì!" Tần Thiệu vờ giật mình cười: "Làm sao dì biết được? Dì của con là thần toán sao?"

Đoàn phu nhân vỗ hắn một cái: "Thằng nhóc hư đốn này, mẹ con gọi điện thoại cho ta! Con nói xem con, không về nhà cũng không chịu gọi điện thoại báo một tiếng cho bà yên tâm."

Tần Thiệu cười nịnh nọt: "Dì, con lớn rồi mà!"

Đoàn phu nhân giả vờ nổi giận: "Dù có lớn thế nào vẫn là con của bà ấy!" Tần Thiệu quay sang nhìn Đoàn Huyên đang ngồi trên sô pha. Đoàn Huyên nhìn hắn cười lắc đầu, mẹ y mỗi ngày đều ở nhà nhàn rỗi, vừa hay đang thiếu người đem ra lải nhải! Tần Thiệu nhìn y làm khẩu hình miệng: "Tớ đang chịu đao thay cậu a!" Đoàn Huyên đáp trả hắn một tiếng: "Đáng đời!"

Tần Thiệu nhướn mày, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng soái khí mười phần, mang theo ba phần thờ ơ, bảy phần lõi đời. Một kẻ như thế cố tình lại khiến người khác cảm thấy được sự yên bình trên người hắn, hắn có thể đem sự thờ ơ bất cần này dung hòa đến vô cùng chuẩn xác, khiến người khác chẳng thể nhìn ra được bất cứ kẽ hở nào, tiêu sái hờ hững là hắn, ôn nhu dịu dàng cũng là hắn. Một người như vậy tính ra cũng coi như không tồi rồi, tính cách hẳn là phải thuộc loại mềm mỏng, nhưng thực ra hắn lại rất cứng rắn cố chấp, nhiều năm như vậy vẫn không ở nhà, chi phí ăn mặc gần như toàn bộ đều do hắn tự kiếm ra. Từ việc này có thể thấy, tính cách của hắn về khía cạnh nào đó là rất khó gần, người ta gọi là gì nhỉ, nhân cách phân liệt chăng? Ha ha.

Đoàn Huyên lắc đầu tiếp tục đọc sách trong tay, không để ý đến hắn nữa. Y và Tần Thiệu là hai người hoàn toàn khác nhau, y đối với Tần Thiệu vừa hâm mộ vừa ghen tị, cũng giống như việc ghen tị hâm mộ tất cả những người từ khi sinh ra đã sở hữu một thân thể khỏe mạnh, có thể tùy ý chạy nhảy, y hâm mộ Ấu Đường, hâm mộ Tần Thiệu.

Ấu Đường có thể nói chính là viên minh châu trong lòng y, giấu kín kỹ càng, bao lại một lớp lại một lớp, người ngoài nhìn không thấy, chỉ có nội tâm y rõ ràng. Tần Thiệu thì khác, y hâm mộ tính cách hắn, hâm mộ hắn vĩnh viễn luôn là một bộ dáng ung dung tự tại, giống như cho dù trời có sập xuống cũng đã có hắn chống đỡ.

Một Tần Thiệu như vậy y chỉ có thể hâm mộ chứ không thể theo kịp. Thân thể của y khiến y buộc phải tâm bình khí hòa, chỉ có tâm bình khí hòa mới không sinh bệnh, mới có thể trường mệnh trăm tuổi, mới có thể giữ được chuỗi hạt sinh mệnh này không bị đứt giữa chừng. Đoàn Huyên nhẹ nhàng thở dài tiếp tục nhìn sách. Lớp vỏ bình tĩnh không màng thế sự của y đều là do Ấu Đường giúp y cởi bỏ. Tất cả nỗi tịch mịch trong cuộc đời y giống hệt như một dòng nước chết, mà sự xuất hiện của hai người kia đã đem lại động lực sống cho y. Dương quang tỏa sáng trên người bọn họ khiến y vô cùng hâm mộ, ghen tị, làm y bùng lên khát khao muốn sống tiếp.

Tần Thiệu nhìn Đoàn Huyên cúi thấp đầu đọc sách cũng không định làm phiền y, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh. Đoàn phu nhân thấy hắn quả thực không muốn ăn cũng không ép nữa, lại nhắc nhở hắn nhớ gọi điện thoại về nhà xong liền ra ngoài cùng nhóm chị em bạn dì đi dạo phố. Trước khi ra khỏi cửa còn nhéo mặt con trai cưng của bà nói: "Ngữ Đường, mẹ đi mua cho con thêm mấy bộ quần áo, cũng tiện mua cho Diệp Lâm luôn. Hai đứa ở nhà chờ, bữa tối cùng nhau ăn cơm. Giữa trưa đừng quên uống thuốc. Diệp Lâm, con giúp dì trông chừng Ngữ Đường một chút."

Đoàn Huyên có lẽ không quá thích ứng việc đã lớn thế này rồi vẫn bị mẹ làm mấy hành động thân mật như vậy nên né qua một bên. Đoàn phu nhân thấy vậy liền thương tâm.

Tần Thiệu khoác vai Đoàn Huyên cười nói: "Dì yên tâm, con sẽ thời thời khắc khắc trông chừng cậu ấy. Dì chỉ việc ra ngoài chơi vui vẻ là được rồi." Thế là Đoàn phu nhân vô cùng cao hứng xuất môn. Tần Thiệu bỏ cánh tay đang khoác trên người y xuống, chỉ một lát như vậy y đã tỏ ra không thoải mái nhúc nhích vai. Tần Thiệu trong lòng âm thầm thở dài, quy quy củ củ ngồi bên cạnh Đoàn Huyên nhìn y sửa sang lại tư liệu: "Ngữ Đường, mấy tư liệu tớ tìm dùng được không?"

Đoàn Huyên tay cầm bút vừa xem vừa đáp: "Ừm, rất tốt. Xem ra Tề Tử Kính đoạn thời gian này huấn luyện cậu không tồi nha."

Tần Thiệu gấp xấp tư liệu vỗ vào chân y, lực đạo cực kỳ nhẹ nhàng: "Đừng nói nữa, tớ khó khăn lắm mới viết xong bài luận văn trong vòng một tháng, lại bị lão đầu kia phê không đạt. Nói cái gì ngay cả học sinh tiểu học còn viết hay hơn tớ, nói tớ mấy năm nay đều là sâu mọt của trường học, là khắc tinh của giáo viên."

Lúc nói hắn bày ra bộ dáng nghiêm túc chính đáng, đôi lông mày mảnh dài nhướng lên, Đoàn Huyên quả nhiên bị chọc cười: "Giáo sư Tề nói quá đúng. Ha ha."

Tần Thiệu nhìn y không chớp mắt. Ở góc độ y không nhìn thấy ánh mắt hắn lóe lên tia buồn bã ảm đạm. Phảng phất như cái vẻ mặt mày hớn hở khi nãy đều là giả bộ. Tần Thiệu yên lặng nhìn y, sự vân đạm phong khinh của y khiến hắn yêu đến vô cùng, cũng khổ đến tận cùng.

Mối quan hệ này không thể đưa ra ánh sáng, không phải vì hắn e ngại ánh mắt người đời, càng không phải hắn lo sợ bị người nhà ngăn trở. Hắn sợ chính là y, sợ thân thể y không chịu nổi kích thích này. Nếu như y cũng thích hắn, hắn thật sự có thể đem toàn bộ thế giới của mình dâng cho y, thật sự có thể vì y mà dọn sạch mọi trở ngại, cho y một nơi trú ẩn an toàn vô ưu.

Nếu như… Nếu như...… Tất cả chỉ là "nếu như" mà thôi! Hắn yêu Đoàn Huyên, cho nên hắn không thể đem sinh mệnh của y ra để đánh cược. Không dám cũng không thể. Trước kia hắn chỉ là lo sợ, mà hiện tại thực sự không còn khả năng nữa.

Đoàn Huyên một khi đắm chìm trong sách vở liền không để ý đến mọi việc xảy ra xung quanh mình. Tần Thiệu pha cho y một ly nước mật ong, sắp đưa gần đến miệng y mới kịp phản ứng lại: "A! Để tớ tự uống. Nếu cậu thấy buồn chán thì lên lầu chơi đi, không muốn xem cổ phiếu cậu mua một chút sao?"

Tần Thiệu đứng lên vặn người vài cái cười nói: "Thôi khỏi, tớ ra ngoài đi dạo. Giữa trưa trở về cùng cậu ăn cơm. Cậu nhớ kỹ đọc sách một lúc thì đứng lên hoạt động tay chân, đừng ngồi mãi một chỗ." Đoàn Huyên lấy sách vỗ hắn: "Được rồi, tớ nghe mẹ tớ cằn nhằn mỗi ngày đã đủ mệt, giờ đến lượt cậu cũng muốn khiến tớ thêm phiền sao, mau lăn đi.”

Tần Thiệu không hề né, để mặc cho y đánh. Đoàn Huyên cũng chỉ đánh đùa một cái rồi thôi: "Đi nhanh đi. Còn không đi mặt trời lên đến đỉnh đầu đó, cẩn thận đừng để bị cảm nắng."

Lời nói vô cùng thuận miệng. Tần Thiệu biết những lời này đơn thuần chỉ là thói quen của y, không phải kiểu quan tâm như hắn mong muốn, vì thế cũng không để ý cười cười đi ra ngoài.

Đi đến sân trước viện tử của Đoàn Tình, vừa lúc gặp cậu đi ra. Vẫn là áo sơ mi tay ngắn cùng quần dài đen, đơn điệu nhưng không hề nhàm chán. Lời nói với hắn cũng vô cùng sảng khoái: "Nhà bác sĩ Hàn ở đâu?" Tần Thiêu hắng giọng đáp: "Để tôi đưa cậu qua đó."

Đoàn Tình rất phối hợp đi ra ngoài, việc này ngược lại khiến Tần Thiệu hơi sửng sốt. Hai người dọc đường đi không ai nói câu nào, Tần Thiệu thông qua gương chiếu hậu trong xe nhìn cậu một cái, mặt cậu không chút biểu tình, nhưng những vết thương trên mặt trông tốt hơn nhiều rồi, gần như đều biến mất, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng như trước.

Nhìn cậu thế này, Tần Thiệu thử vài lần vẫn không mở miệng được. Ngày trước hắn và cậu vốn chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu, cũng chẳng gặp nhau được mấy lần, hắn không hiểu nổi thằng nhóc này sao trái tim lại sắt đá tàn nhẫn đến vậy. Hồi đó cậu mới nhỏ như thế, thời khắc nhìn thấy Đoàn Huyên giãy dụa vật lộn với cái chết mà mặt mày vẫn vô cảm lạnh nhạt, cái loại biểu tình ấy của cậu khiến trong lòng hắn phát lạnh.

Tần Thiệu vô thanh vô tức thở dài, tiếp tục lén quan sát cậu. Tâm trạng của Đoàn Tình so với hắn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, từ đầu tới cuối đều không thèm nhìn mặt hắn.

Khúc mắc một năm nọ hai người trong lòng đều rõ ràng, chỉ là không ai muốn chọc thủng mà thôi. Cũng từ ngày đó cả hai bắt đầu mang theo thành kiến nặng nề, luôn cho rằng đối phương là con người xấu xa cực điểm. Năm năm, ngày qua ngày tích tụ dần dần, rốt cuộc đến một ngày cũng bùng phát...... Tần Thiệu nắm chặt tay lái, khi đó chắc chắn là hắn bị điên rồi mới làm như vậy! Tần Thiệu trong đầu một mảnh hỗn loạn, loạn hệt như buổi tối ngày hôm đó. Hắn gắt gao nhìn phía trước, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, không hồi tưởng lại sự việc đêm kia nữa.

Hắn im lặng, Đoàn Tình lại càng không lên tiếng. Hai người một đường trầm mặc đến nhà Hàn Dũ. Nhà Hàn Dũ đối với Đoàn Tình mà nói càng không phải địa phương tốt đẹp gì, cậu rõ ràng rất kháng cự khi đến đây, không uống nước Hàn Dũ rót cho, vừa vào liền hỏi thẳng: "Đã phá được chưa?" Không có bất cứ xung đột gì cũng không có dấu hiệu báo trước, vẻ mặt của cậu khiến Hàn Dũ không nhìn ra được điều gì, rất lý trí, rất lãnh tĩnh.

Hàn Dũ nhìn cậu một cái đành phải ăn ngay nói thật: "Đứa nhỏ này không phá được, vẫn còn."

Tần Thiệu có chút khẩn trương nhìn Đoàn Tình, từ lúc Hàn Dũ đặt ngón tay lên cổ tay cậu bắt mạch, thần kinh của hắn đã căng như dây đàn, tới khi Đoàn Tình đứng bật dậy, hắn dường như nghe thấy dây thần kinh của mình vừa đứt cái "phựt". Tần Thiệu ngay lập tức đứng lên theo, hô một tiếng: "Đoàn Tình!"

Đoàn Tình không nhìn hắn, đi thẳng ra ngoài. Tần Thiệu lúng túng cực độ theo sau cậu. Thời tiết tháng 7 không phải nắng nóng bình thường, mới 9 giờ sáng đã có cảm giác giống như đang nằm trong lò nướng.

Đoàn Tình cứ đi như vậy không mục đích. Nếu ngày hôm qua còn một chút hy vọng, thì đến hôm nay một chút đó cũng mất sạch. Hàn Dũ nói thể chất cậu đặc thù, không thể dùng biện pháp như người bình thường, những loại thuốc thông dụng này hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cậu. Cho nên cậu chỉ có thể để thứ này lớn dần trong bụng mình, chậm rãi lớn đến khi quần áo không thể che đậy được nữa, chậm rãi bị người khác phát hiện cậu là quái vật, tới một ngày kia chuyện của cậu sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ.

Không! Không thể như vậy, không thể như vậy được. Nhưng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, phải làm gì mới tốt đây? Đoàn Tình trong lòng một mảnh lạnh lẽo, cái giá phải trả cho hành động bồng bột hôm đó quá lớn rồi.

Có lẽ vẫn còn có biện pháp khác? Có lẽ Hàn Dũ chẩn đoán sai? Nhưng mà bộ dạng này của cậu không thể đi bệnh viện được, thậm chí không thể để cho bác sĩ Trần xem, cậu không thể để cho ba biết, không thể để người Đoàn gia phát hiện! Cậu còn muốn trở thành người thừa kế của Đoàn gia, vị trí này nhất định phải là của cậu. Đoàn Huyên, cái tên anh trai ma ốm đó chẳng biết còn sống thêm được mấy năm, Đoàn phu nhân lại không thể sinh con nữa! Ha! Cho nên Đoàn gia nhất định sẽ thuộc về cậu, ha ha, người thừa kế tương lai của Đoàn gia cư nhiên là một tên quái vật! ha ha ha. Thật là cười chết người ta mà.

Đoàn Tình tận lực khống chế sự điên cuồng trong nội tâm, cậu buộc phải thanh tỉnh lại, chuyện này không tính là gì cả, không phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao, không tính là gì, không tính là gì! Không tính là gì! So với tiền đồ sau này của cậu thì chút chuyện nhỏ này chẳng là gì hết!

Đột nhiên Tần Thiệu bất thình lình dùng sức đem cậu kéo lại, hô lên: "Ấu Đường!" Đoàn Tình lập tức bị kéo va mạnh vào người hắn, đụng đến ngực hắn tê rần. Từ trong lòng hắn tỉnh táo lại cậu mới phát hiện mình đang đứng giữa ngã tư đường, xung quanh là cảnh tượng rộn ràng nhốn nháo, xe đến xe đi.

Tần Thiệu nhìn không nổi biểu tình trên mặt cậu, lôi kéo cậu vào một tiệm cà phê. Đoàn Tình trước khi vào cửa liền vùng vằng tránh khỏi tay hắn. Điều hòa bên trong tiệm tỏa ra luồng khí mát mẻ làm giảm đi hỏa khí của hai người.

Cả hai từ khi tiến vào vẫn mang bộ dạng trầm trọng. Tuy rằng sắc mặt Tần Thiệu không dễ nhìn, nhưng do tác phong rèn luyện nhiều năm khiến tên hỗn đản này thoạt nhìn không giống như người xấu, vì thế nhân viên phục vụ cũng làm như không thấy bộ mặt đặc sắc đó của hắn, tươi cười niềm nở đi tới. Đoàn Tình chọn một vị trí an tĩnh ít người chú ý ngồi xuống, Tần Thiệu thấy cậu vẫn có thể khách khí gọi một ly cà phê, trong lòng cũng trấn định lại.

Tần Thiệu không có gì lo lắng hơn việc Đoàn Tình đột nhiên nổi điên, nhưng nhìn thấy cậu trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã bình tĩnh lại, nói thật trong lòng hắn càng không dám buông lỏng chút nào. Hắn nhìn không thấu trong đầu tiểu thí hài này đang nghĩ điều gì, thà rằng cậu ồn ào náo loạn một trận, nháo mệt hắn sẽ dỗ. Chỉ khi đem sự việc nói ra rõ ràng thì mới tìm cách giải quyết được. Nhưng Đoàn Tình bây giờ ngồi đối diện hắn một câu cũng không chịu mở miệng, trầm mặc cầm chiếc thìa khuấy khuấy cà phê trong tách.

Đoàn Tình kỳ thật không có ý tưởng gì, ít nhất hiện tại cậu không hề bình tĩnh như Tần Thiệu nghĩ, chỉ là cậu đã quen ở trước mặt người ngoài bày ra dáng vẻ quy củ điềm đạm, có gia giáo mà thôi.

Hai người ngồi một hồi lâu, cà phê trong tách Tần Thiệu đã vơi đi một nửa rốt cuộc mới nhịn không được mở miệng: "Đoàn Tình."

Đoàn Tình phản ứng lại nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút vô thần, Tần Thiệu trong lòng dịu xuống, nhớ tới lời Đoàn Huyên từng nói, Đoàn Tình so với hắn nhỏ hơn 5 tuổi. Tần Thiệu ngữ khí mềm mỏng nói tiếp: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này cứ giao cho tôi, để tôi phụ trách." Đây là trách nhiệm của hắn. Tuy rằng hắn không muốn, nhưng việc này đúng là do hắn gây ra, hắn phải tự mình gánh vác hậu quả.

Đoàn Tình nghi hoặc một hồi mới hiểu được Tần Thiệu vừa nói cái gì, cậu cười nhạo một tiếng, ngữ khí lành lạnh, mang theo châm chọc như thường lệ: "Ồ, Anh định làm thế nào? Anh có thể làm cái gì đây?" Có thể đem đứa trẻ này chuyển sang bụng anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan