Chương 11. Hai anh em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tình ngồi trên sô pha bấm chọn kênh, kênh này không hay liền chuyển kênh khác. Điều khiển TV nằm trong tay cậu, cậu thích xem kênh nào liền xem kênh đó. Đoàn Huyên chẳng rõ là quen rồi hay là do tính tình tốt, trước giờ chưa từng giành với cậu, thế là Đoàn Tình dần học được thói quen xấu này.

Đổi không dưới 5 kênh, Đoàn Huyên mới mở miệng: "Ấu Đường, kênh vừa nãy có giám định quốc bảo rất hay." Đoàn Tình liếc mắt nhìn y một cái: "Rất hay sao?" Đoàn Huyên gật đầu: "Hồi nãy em dừng ở kênh đó nhiều hơn 5 phút."

Đoàn Tình có chút ảo não đổi qua kênh 2 đài trung ương, chính là kênh giám thưởng quốc bảo. Quả thật cả hai người bọn họ đều thích tiết mục này, mỗi ngày một lần, chương trình Trung Quốc năm ngàn năm văn hiến, mỗi ngày ra một kì, hai anh em bọn họ nếu có thời gian đều sẽ không bỏ qua.

Tiết mục ngày hôm nay giới thiệu về quốc hoạ. Quốc họa của Tống Triều được coi là nổi tiếng nhất, bên trong đang giới thiệu《Khê Sơn Hành Lữ Đồ》* của Phạm Khoan. Phạm Khoan là đại sư vẽ tranh sơn thủy nổi tiếng thời Bắc Tống, bức họa này chính là tác phẩm tiêu biểu của ông. Vừa rồi cậu xem lâu hơn một chút bởi vì cậu thực sự rất thích giám thưởng quốc bảo.

Nhưng mà, Đoàn Huyên cũng thích! Cậu bắt đầu phát hiện, cậu và Đoàn Huyên chính là khắc tinh của nhau. Đoàn Huyên thích cái gì cậu cũng thích cái đó.

Đoàn Huyên thích sưu tầm đồ vật, cậu cũng thích! Đoàn Huyên thích quốc hoạ, cậu cũng thích. Dạ dày Đoàn Huyên không thể ăn canh trứng gà, cậu cũng vậy! Đoàn Huyên thích Diệp Hoa, cậu cũng thích! Hai người bọn họ cùng thích chung một người con gái.

Đoàn Tình thực ảo não, vừa tức giận vừa ảo não. Những thứ cậu thích mặc dù Đoàn Huyên chưa từng tranh giành với cậu, nhưng lần nào cậu cũng không có được. Diệp Hoa thích Đoàn Huyên mà không thích cậu, mặc cho hai người tuổi xấp xỉ nhau, lại còn học chung một chuyên ngành. Mặc kệ cậu làm những gì, tốt như thế nào, cô đều chỉ thích mình Đoàn Huyên, lúc nào cũng coi cậu như một đứa em trai, rõ ràng Diệp Hoa chỉ hơn cậu có một tuổi!

Lần này bản thân làm chuyện quá phận như vậy, thực sự không còn mặt mũi nào gặp Diệp Hoa. Tuy rằng Diệp Hoa không biết gì, nhưng sự thật là cậu đã từng có ý nghĩ như vây, cậu cũng không biết do mình uống say hay như thế nào. Nhìn thấy cô say rượu chậm rãi ghé vào bàn ngủ, không còn mang bộ dáng một đàn chị hay giảng giải cho cậu nữa. Lúc cô ngủ say khuôn mặt nhu hòa lộ ra một chút đáng yêu. Đoàn Tình không còn vẻ trấn định như trước nữa, đỡ cô nằm lên giường. Có lẽ trong một khắc kia cậu thật sự muốn làm gì đó, thật sự muốn! Chẳng qua chỉ là hôn một cái cũng chưa kịp liền bị Tần Thiệu bắt tại trận! Đoàn Tình cắn cắn môi, đáng đời! Đáng đời mà!

Mẹ nó! Cậu hận chết Tần Thiệu! Thực sự là đáng kiếp cậu! Nếu như chính mình không định khi dễ Diệp Hoa, cũng sẽ không, sẽ không bị tên khốn kia!!!!!! Đoàn Tình cắn răng ngồi, cả người đều căng cứng. Trong lòng cậu chỉ tồn tại một ý nghĩ duy nhất, đó là chờ cho đứa trẻ này không còn nữa thì tốt rồi. Cậu nhất định tránh hắn thật xa, giống như trước đây vậy, dù sao hiện tại Diệp Hoa chắc chắn cũng không thích cậu.

Đoàn Huyên nhìn ra cậu không ổn liền hỏi: "Ấu Đường, chương trình học của em bận lắm sao? Tiểu Hồng nói em hay thức tới tận nửa đêm để vẽ."

Đoàn Tình ho một tiếng đáp: "Ân, bài tập nhiều lắm."

Đoàn Huyên nghiêng đầu nhìn cậu: "Em vừa chuyển ngành, chưa thích ứng được là chuyện bình thường, đừng tự ép buộc mình quá. Cứ từ từ rồi đến."

Đoàn Tình nhìn y: "Em biết rồi." Anh. Vẫn là không muốn gọi y là anh. Đoàn Huyên nhìn thoáng qua đứa em trai không được tự nhiên của mình cười: "Đúng là nhóc con biệt nữu."

Đoàn Tình cũng không biết vì sao trước mặt Đoàn Huyên mình không thể mạnh bạo được, làm cái gì cũng giống như đang cố ra vẻ, mọi hành động quá phận ở trong mắt Đoàn Huyên đều giống như một đứa trẻ biệt nữu! Mấy hôm nay cậu chịu nhiều ủy khuất, bị người ta ức hiếp đến không thể trở mình, rốt cuộc bây giờ nhìn Đoàn Huyên cũng thấy không đáng ghét mấy nữa! Loại suy nghĩ này khiến cậu thở phì phì đứng bật dậy: "Em muốn về phòng vẽ!"

Đoàn Huyên cũng che miệng đánh ngáp: "Được, anh cũng buồn ngủ rồi, lên nghỉ ngơi đây. Em đừng gắng sức quá."

Đoàn Tình hừ một tiếng rời đi. Đoàn Huyên tắt TV lắc đầu cười cười rồi lên lầu, không có việc gì trêu chọc tiểu hài tử này cũng rất thú vị. Ha, ai bảo y thấy tịch mịch, ai bảo y thân thể không tốt, không thể ra ngoài chạy nhảy vui chơi, không thể đi du lịch trời nam biển bắc, ai bảo mấy năm nay y chỉ có mỗi một đứa em trai này ở bên cạnh làm bạn, lâu lâu còn có thể đem ra khi dễ! Trong quãng đời ảm đạm vô vị không chút ánh sáng của Đoàn Huyên, đứa em trai này mang đến cho y vô vàn phiền phức, nhưng cũng chính cậu là người đem lại cho y sức sống vô tận.

Đoàn Tình buổi sáng ngủ hơi nhiều nên chiều không ngủ được nữa. Cậu cảm thấy mệt chết đi, năm nhất đại học cậu chuyển ngành, từ hệ Tiếng Anh chuyển sang hệ kiến trúc, độ chênh lệch quá lớn, khó có thể nhảy qua được. Nếu không phải thái độ của cậu quá cương quyết, Đoàn Tĩnh Viễn chịu không nổi đành phải nhờ vả người ta giúp cậu thuận lợi chuyển qua, ai biết được chuyển xong rồi chính mình lại mệt thế này. Đoàn Tình mím môi cầm bút chì xoàn xoạt vẽ, dùng các đường phác thảo cơ bản để vẽ đại bối cảnh.

Người ta thường nói "Dưa hái xanh không ngọt", nhưng cậu không thể chấp nhận điều này, cậu ghét nhất là câu nói này. Cậu biết mọi thứ của cậu đều là cưỡng cầu. Nhưng Đoàn Tình cậu trước giờ chưa từng cúi đầu nhận thua! Bởi vì không có ai cho cậu thứ gì! Cho nên cậu đương nhiên phải cưỡng cầu giành giật lấy.

Đoàn Tình là năm nhất đại học, bài vở tương đối hỗn độn, không chỉ có phác hoạ màu nước, còn có nhiều chương trình khác phụ trợ, ví dụ như lâm viên cảnh quan, thiết kế hoàn nghệ, kết cấu cơ học, nền tảng kiến trúc vân vân... Lão sư của bọn họ cũng rất lợi hại, không chỉ mỗi tuần đều bố trí tác nghiệp, còn yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Nói cái gì đừng tưởng biết vẽ phác thảo là ngon rồi, phải tuân thủ kết cấu bố cục.

Đoàn Tình cùng Đoàn Huyên từ tiểu học đã học về quốc hoạ thư pháp, lấy tâm làm gốc, ý tùy tâm sinh, vạn vật tự nhiên, luyện được tâm cảnh. Muốn làm thế nào liền làm thế đó, tất cả đều thuận theo tự nhiên.

Quốc hoạ bay bổng không giới hạn, nhưng nếu đem áp dụng vào ngành kiến trúc cậu đang theo học liền hoàn toàn tương phản, quy hoạch đồ họa kiến trúc cùng việc thi công phải liên hệ mật thiết với nhau. Mọi thứ cần dựa trên định nghĩa chuẩn xác, để hậu kì thi công phụ trách, nếu như tính toán không đúng có thể khiến công trình đổ sập, cho nên lão sư luôn yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt.

Tri thức thực sự phải từ vô số lần luyện tập mà ra, không có bất kỳ kỹ xảo hay may mắn nào. Lấy ví dụ khi xây dựng một cây cầu, không thể ăn bớt ăn xén đi một cây cột, thiếu một cây cột, có thể sẽ tạo ra sự cố không thể nào vãn hồi.

Vì thế Đoàn Tình mỗi tuần bài tập đều chất đống. Cậu mới chuyển qua hệ kiến trúc, tính ra mới trải qua một tháng sinh hoạt như vậy, cho nên cũng không oán giận, càng không có thời gian để oán giận. Học kỳ tới sắp kết thúc rồi, cậu không thể để kết quả của mình đứng nhất từ dưới lên, như vậy quá mất mặt. Hơn nữa cậu muốn học kiến trúc kỳ thực là có mục đích, cậu muốn lấy được Diệp Hoa.

Chỉ là, có phải từ bây giờ sẽ không còn khả năng đó nữa?! Đoàn Tình theo bản năng sờ bụng mình, hôm nay bụng cậu không có động tĩnh gì, tuy rằng cậu không biết phá thai sẽ như thế nào, nhưng vẫn biết không có ai phá thai mà bình tĩnh được như cậu! Có phải, có phải là đứa nhỏ này chưa phá được?!

Đoàn Tình tay cầm bút chì ghì mạnh lên giấy, tờ giấy lập tức rách toạc! Đoàn Tình dùng sức ném bút, đem bản phác thảo trên giá vẽ vo thành một cục, hung hăng vứt xuống đất! Tiểu Hồng vội bước nhanh tới, xem biểu tình có vẻ còn đau lòng hơn cả cậu: "Ấu Đường, thế này là làm sao đây, cứ từ từ vẽ a, bản vẽ này cậu đã dùng thời gian nửa tháng trời, Này... giờ phải làm sao mới tốt đây!"

Đoàn Tình nhìn cô sốt ruột nhặt lên cuộn giấy, cẩn thận gỡ ra. Bức vẽ sắp hoàn thành giờ đây biến thành đống hỗn độn, cậu đã tiêu tốn nửa tháng a! Tiểu Hồng đau lòng liên tục dậm chân: "Đáng tiếc, đáng tiếc." Đoàn Tình cứng ngắc đứng đấy, trong lòng khó chịu. Khó chịu mà không biết kể với ai. Tiểu Hồng nhìn cậu nói: "Ấu Đường, cậu làm sao vậy? Ai bắt nạt cậu, nói cho chị biết, chị đi nói với lão gia."

Đoàn Tình nhìn cô khóe mắt đều đỏ lên: "Chị Hồng, chị Hồng!" Đoàn Tình chỉ là thì thào gọi cô hai tiếng. Tiểu Hồng vỗ vỗ nhẹ vai cậu: "Trong lòng có khổ sở gì nói cho chị biết đi." Đoàn Tình lắc lắc đầu, không có cách nào để nói, cũng không thể nói. Nỗi khổ của cậu không thể nói ra cho người khác biết được.

Tiểu Hồng nhìn cậu im lặng không lên tiếng chỉ đành an ủi: "Được rồi, đừng tức giận nữa, có gì phiền lòng cứ kể với chị. Bản vẽ này chúng ta vẽ lại lần nữa. Nếu còn không được, gọi Tần tiểu thư lại đây giúp cậu được không? Cậu không đáp nghĩa là đồng ý rồi nhé?"

Đoàn Tình bị cô chế nhạo nở nụ cười: "Chị Hồng!" Tiểu Hồng trải giấy lại cho cậu nói: "Được rồi, không đùa nữa, chúng ta vẽ lại." Nhìn Đoàn Tình ngồi xuống thành thành thật thật vẽ, Tiểu Hồng cười đi ra ngoài. Đoàn Tình lâu lắm rồi mới làm nũng với cô như vậy, bình thường lúc nào cũng bày ra bộ dạng ta đây là người lớn. Kì thực cậu mới 19 tuổi, tháng 5 năm nay vừa trải qua sinh nhật. Vô luận ngày thường mạnh mẽ ra sao thì rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.

Đoàn Tình bắt đầu nghiêm túc vẽ lại. May mắn cậu chỉ là người mới học, không cần sáng tạo nhiều, chỉ cần sao chép lại là được, cho nên không cần tốn nhiều tâm tư, một lần vẽ liền ngồi hết cả buổi chiều.

Buổi tối Đoàn Tình nằm trên giường lăn qua lộn lại, cậu nghĩ ngày mai nhất định phải đi tìm Hàn Dũ, bằng giá nào cũng phải phá bỏ cái thai này. Nếu Hàn Dũ nói không được, chính cậu sẽ tự đi mua thuốc uống. Nói cho cùng Hàn Dũ với Tần Thiệu đều cùng một duộc, ai biết được y đang tính toán chuyện gì. Việc của mình vẫn là mình tự xử lý mới yên tâm được. Đoàn Tình tự an ủi một hồi rồi ngủ lúc nào không hay. Bản thân cậu cũng không biết vì sao gần đây mình luôn thèm ngủ như vậy.

Cậu ngủ rất an ổn, nhưng có một người khác lại đang mất ăn mất ngủ. Bên trong nhà Hàn Dũ, y nhìn Tần Thiệu đầu đều muốn to ra: "Diệp Lâm, sao cậu không về nhà đi?"

Tần Thiệu nằm dài trên sô pha một bộ biếng nhác. Hàn Dũ bất đắc dĩ nói: "Ngày mai dẫn cậu ta đến đây tái khám. Như vậy được chưa."

Tần Thiệu lấy gối kê dưới đầu: "Nếu thực sự giống như anh nói, đứa nhỏ này vẫn còn, vậy phải làm sao bây giờ?" Hàn Dũ nhún vai, có thể làm sao chứ, vả lại vụ này liên quan đếch gì đến y, ai bảo hắn không cẩn thận một chút, bao cũng chẳng thèm mang. Hơn nữa, cái chuyện này muốn tìm ai mà chẳng được, hà cớ gì cứ phải tìm Đoàn nhị thiếu gia! Vị đó là người cậu có thể động vào được sao hả!

Hàn Dũ trong lòng gào thét, trên mặt vẫn phải làm bộ an ủi hắn: "Nếu đứa nhỏ này giống như tôi nghĩ, vậy thì sinh nó ra thôi!"

Tần Thiệu nhìn y, Hàn Dũ xoay mặt đi: "Cậu trừng tôi cũng vô ích. Đây là sự thật." Tần Thiệu lắc đầu: "Cậu ta muốn đi học, muốn đến trường. Nếu như cậu ta chỉ là một người bình thường thì tốt rồi."

Hàn Dũ nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Nếu là người bình thường chỉ cần tìm một nơi quản thúc tại gia, đợi khi sinh xong thì thả đi thôi. Tên hỗn đản này suy nghĩ thật khốn nạn! Ha, đáng tiếc, Đoàn Tình lại là nhị thiếu gia của Đoàn gia. 

Hàn Dũ có chút sung sướng khi người gặp họa: "Diệp Lâm a Diệp Lâm, tôi nghĩ cậu vẫn nên đi lấy lòng cha vợ cậu đi. Nói không chừng cha vợ cậu vui vẻ, chuyện này coi như giải quyết êm đẹp rồi. Còn có thể đem cả vợ đẹp con ngoan cùng nhau về nhà. Vẹn cả đôi đường."

Tần Thiệu đem gối đầu ném vào mặt y: "Cút! Anh ra cái chủ ý quỷ quái gì vậy!" Hắn đứng lên nói: "Tôi về đây."

Hàn Dũ gật đầu: "Được, trở về nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày nay cậu chưa chợp mắt tí nào rồi." Tần Thiệu đưa lưng về phía y nhếch nhếch khóe miệng, ngủ cái rắm! Hắn còn có tâm tình ngủ nổi sao! Tần Thiệu tay đặt lên nắm đấm cửa lại ngoái đầu lại nói: "Sáng mai tôi dẫn cậu ta đến. Anh nhớ ở nhà chờ đó."

Hàn Dũ gật đầu: "Biết rồi."

Tần Thiệu cho tay vào túi áo khoác, tâm sự nặng nề đi ra ngoài. Tháng 7, nửa đêm đi ngoài đường cảm thấy có chút gió lạnh, Tần Thiệu lấy di động ra xem giờ, quả nhiên đã qua 12 giờ. Đoàn Huyên khẳng định đã ngủ rồi.

Tần Thiệu một tay đút túi dựa người vào xe định gửi tin nhắn cho Đoàn Tình. Hắn cầm điện thoại dò tìm tên cậu nửa ngày vẫn không tìm thấy, thì ra bấy lâu nay hắn chưa từng lưu số di động của cậu? Tần Thiệu cười nhạo, thật sự là khốn kiếp! Mắng xong liền cười tự giễu, một tiếng "khốn kiếp" này không biết là đang mắng ai! Mắng Đoàn Tình, hay là mắng chính hắn!

_________________________________________

Chú thích:
(*)Bản sao《Khê Sơn Hành Lữ Đồ》của Phạm Khoan:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan