Chương 10. Quá khứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tình trước giờ luôn coi thường Đoàn Huyên, Đoàn Huyên giống hệt như Lâm muội muội. Gió to một chút cũng sợ bị thổi bay mất, nói chuyện lớn tiếng cũng sợ làm kinh động tới y, từ nhỏ đến lớn người trong nhà đều đem y nâng niu trong lòng bàn tay. Cho nên trong lòng Đoàn Tình liền không thoải mái, theo lý mà nói cậu là con út trong nhà, nhẽ ra càng phải được cưng chiều hơn mới đúng. Đáng tiếc chỉ cần Đoàn Huyên ở đó, ánh mắt mọi người đều dán chặt lên người y.

Khi còn bé Đoàn Tình hay dở thói xấu, chỉ cần là thứ Đoàn Huyên thích cậu đều muốn cướp về. Cho dù là mua hai phần giống y như nhau, cậu cũng sẽ đạp hỏng cái của Đoàn Huyên. Dường như chỉ có làm như vậy mới thấy hả giận, thế nhưng cậu càng làm thế, người trong nhà lại càng không thèm đoái hoài tới. Bọn họ càng không để ý cậu lại càng tức giận, mỗi ngày đều sẽ nháo cho gà bay chó sủa cả nhà không được yên, không phải cắt hết hoa trong vườn thì là vẽ hình tiểu cẩu lên ga trải giường của Đoàn Huyên, hoặc là đem giấu cặp sách của y đi......

Tóm lại khi đó Đoàn Huyên bị cậu chọc giận đến thở không ra hơi, Đoàn phu nhân cũng sinh khí. Đoàn Tĩnh Viễn liền đánh cậu một trận. Không hỏi lý do chỉ đánh, ha, cậu cũng biết mình đuối lý, nói theo lời ba cậu thì là: "Ngữ Đường sao có thể chọc đến tên ma vương như mày, nó lấy đâu ra sức!"

Đúng vậy, Đoàn Ngữ Đường ốm yếu bệnh tật, không có sức lực, cho nên ba cậu không nỡ đánh y, mỗi lần đều lôi cậu ra khai đao, lúc bị đánh kỳ thực cũng không đau lắm, chỉ là cảm thấy thật ủy khuất mà thôi.

Sao có thể không ủy khuất đây, rõ ràng đều cùng một cha mẹ sinh ra, vì cái gì Đoàn phu nhân không bao giờ ôm cậu lấy một cái, vì cái gì Đoàn Huyên ho khan một tiếng bà đều lo lắng đến mức hận không thể gọi tất cả bác sĩ đến. Nhưng đến lượt cậu ở hoa viên lăn lộn, cố ý làm gãy chân mình, Đoàn phu nhân cũng chỉ để cho người khác băng bó, không hề ôm cậu, mặc kệ khi đó cậu khóc thương tâm cỡ nào bà ấy cũng không ôm cậu dù chỉ một lần.

Cho nên cậu thấy ủy khuất. Thực ủy khuất. Giống như Đoàn Huyên đem tất cả sủng ái đoạt đi hết, không phải chỉ là sinh bệnh thôi sao, không phải chỉ là uống thuốc thôi sao! Cậu thở hổn hển vứt toàn bộ thuốc của Đoàn Huyên vào hồ trong hoa viên, cậu vẫn còn nhớ kỹ cảnh mình gỡ từng gói thuốc ra, tất cả đều bị chìm xuống hồ sen.

Đoàn Huyên tìm không thấy thuốc, lập tức ngã xuống sô pha, thở không ra hơi, lúc đó chính cậu cũng bị dọa hỏng. Khuôn mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc của Đoàn Huyên nổi đầy gân xanh, những gân xanh này chính là mạch máu bị gồ lên. Cậu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, y nắm chặt lấy tay cậu giống như muốn đem nó bóp nát, hàm răng lập cập va vào nhau nói không ra một câu hoàn chỉnh. Thời điểm đó chỉ có y và cậu trong phòng khách, cậu bị dọa đến muốn hét lên cũng hét không được, không biết phải làm sao.

Ngay lúc cậu đang tinh thần hỗn loạn Tần Thiệu đã kịp thời chạy đến, nhanh chóng ôm lấy Đoàn Huyên, tiếp đến ấn mạnh lên huyệt nhân trung của y, hắn hét vào mặt cậu: "Cậu đã làm gì cậu ấy hả! Thuốc của cậu ấy đâu! Bác sĩ đâu!"

Theo tiếng hô hoán của hắn, rất nhanh mọi người liền chạy tới phòng khách, Đoàn Tình lui dần vào góc phòng. Không ai có tâm tình để ý đến cậu, cậu nhìn đám người trước mắt cảm thấy thật sợ hãi, len lén bỏ chạy đi.

Cậu không biết ngày hôm đó trôi qua như thế nào, lúc bị Tiểu Hồng tìm ra vẫn cứng đầu cứng cổ, một câu cũng không hỏi về tình trạng của Đoàn Huyên. Tối hôm đó Đoàn Huyên không ăn cơm ở nhà, Đoàn phu nhân cũng không ở, người làm trong nhà hầu như đều tới bệnh viện. Đoàn Huyên lần đó bị cậu giày vò tới mức phải nhập viện.

Sau đó, Đoàn Huyên qua một tuần mới về nhà, cậu tưởng rằng y sẽ mách Đoàn Tình Viễn, cậu tưởng rằng sẽ bị ba mình đánh đòn, kết quả nằm ngoài dự đoán, cậu không bị đánh. Đoàn Tĩnh Viễn hỏi sao lại xảy ra chuyện này, Đoàn Huyên cũng không hề nhắc nửa câu về chuyện cậu vứt thuốc của y, cho nên cậu thoát được trận đòn này. Nhưng mà trong lòng cậu lại cảm thấy bất bình. Dựa vào cái gì mà muốn nói tốt cho cậu chứ!

Anh nói tốt cho tôi tôi cũng sẽ không biết ơn anh đâu! Bởi vì, bởi vì sau đó bọn họ sẽ càng thích anh hơn. Mẹ, cũng chính là Đoàn phu nhân càng không thích tôi, đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi nữa. Cho nên từ lúc đó tôi càng ghét anh, những thứ mà anh thích tôi đều muốn cướp đi hết.

Ha ha, ngẫm lại hồi nhỏ suy nghĩ thật xa vời, mấy chuyện đã làm thực sự rất ấu trĩ.

Sau này, rốt cuộc có một ngày cậu cũng hiểu rõ vì sao Đoàn phu nhân lại không thích cậu, vì sao Đoàn gia ai cũng đều không thích cậu, hóa ra cậu chỉ là một đứa con riêng. Hóa ra mẹ của cậu lại là kẻ thứ ba đáng xấu hổ! Thì ra là vậy! Thì ra thân phận của cậu đáng thẹn đến vậy! Thì ra trong mắt người khác cậu là cái dạng này, ngay cả một người làm cũng dám sỉ nhục cậu! Ngay cả một hạ nhân cũng dám nói xấu sau lưng cậu! Nói cậu là thứ có cha sinh không có mẹ dưỡng!

Cũng chính lần đó cậu mới biết mình tàn nhẫn cỡ nào, thẳng tay chọc thủng tai một con người, nhìn thấy máu từ trong tai cô ta chảy ra, trong mắt cậu lóe lên một tia thị huyết. Tay cậu vậy mà không hề run lấy một cái. Khoảnh khắc đó cậu thực sự vô cùng bình tĩnh, từ trước đến giờ chưa khi nào bình tĩnh đến vậy.

Đoàn nhị thiếu gia từ đó về sau liền có tiếng tâm ngoan thủ lạt, tuyệt tình tuyệt ý. Ba cậu cũng nghiêm khắc giáo huấn cậu một trận, hỏi cậu vì sao lại nhẫn tâm như vậy, hỏi cậu vì sao ra tay đánh người?

Cậu không đáp một lời, một câu giải thích cũng không, bởi vì những lời này cậu nghe liền thấy ghê tởm, cậu không muốn nhận kết quả này, cậu không muốn làm con riêng, không phải Đoàn gia nhị thiếu gia, không phải con riêng, không phải! Cậu với Đoàn Huyên giống nhau! Giống nhau! Nếu như nói ra cậu sẽ không còn là người của Đoàn gia nữa, nếu nói ra mọi đặc quyền cũng mất sạch, cậu sẽ chẳng còn là Đoàn nhị thiếu gia cao cao tại thượng, không còn là con trai Đoàn Tĩnh Viễn! Tất cả những chuyện này cậu không thể nào chấp nhận được.

Cho nên cậu thà chịu một trận đòn roi như mưa trút xuống của Đoàn Tĩnh Viễn cũng không chịu nói. Đoàn Tĩnh Viễn tức giận không thốt nên lời: "Ta sao có thể nuôi ra một thằng con như mày! Nhẫn tâm, vô tình đến thế! Đoàn Huyên là anh trai mày! Vậy mà mày lại muốn hại chết nó! Nói, lần trước nó nằm viện là do mày làm phải không?"

Đoàn Tình nhìn ba mình một câu cũng không giải thích, để mặc ông đánh. Cậu không biết có phải giống như lời Đoàn Tĩnh Viễn nói, cậu muốn hại chết Đoàn Huyên hay không, vứt thuốc của y chỉ là nhất thời nóng giận hay vì cái gì khác, cậu cũng phân không rõ nữa.

Đoàn Tĩnh Viễn thấy cậu không giải thích cho rằng cậu thừa nhận, tức giận đến tay đều run lên: "Tao đánh chết mày luôn cho xong! Dứt khoát mọi chuyện!" Đoàn Tình nghe không hiểu hận ý trong lời ông nói, cũng không nhìn ra sự hối hận trong ánh mắt ông, cậu chỉ biết là mình rất đau.

Trận đánh kia quả thật rất đau, Đoàn Tình nằm bẹp trên giường mấy ngày không dậy nổi! Đoàn Tĩnh Viễn đem cậu nhốt vào viện tử này, chỉ phái một người đến chăm sóc. Từ đó về sau cậu cùng Đoàn Tĩnh Viễn trở nên lạnh nhạt, Đoàn Tĩnh Viễn vài lần kêu cậu chuyển về nhà chính, cậu không chịu. Về làm gì a! Chỗ đó không có ai là người thân của cậu, Đoàn phu nhân không còn là mẹ cậu! Đoàn Huyên cũng không phải anh trai cậu nữa, cậu về có ích gì!

Cậu đột nhiên nghĩ thông suốt tất cả, không thể tiếp tục gây phiền toái cho Đoàn Huyên nữa, phải cách y càng xa càng tốt. Lần đầu tiên cậu hiểu ra được, nếu thương tổn Đoàn Huyên dù chỉ là một đầu ngón tay, ba cậu cũng sẽ đánh chết cậu.

Về phần Đoàn phu nhân cậu cũng không tiếp cận nữa, chỉ cần nhìn từ xa là được rồi. Cậu sẽ không cưỡng cầu việc bà có ôm mình hay không. Càng không cưỡng cầu bà có thể đối xử với mình như đối với Đoàn Huyên nữa. Có lí do gì để yêu cầu người ta phải làm như thế đâu.

Cậu cũng dần dần không muốn nhìn thấy Đoàn Tĩnh Viễn, có đôi khi vài ngày cũng không nói với ông câu nào. Đoàn Tĩnh Viễn tưởng rằng cậu dở thói trẻ con, cũng không quá để ý. Chỉ là ông không nghĩ tới tiểu hài tử này tính tình cố chấp như vậy, ông không hỏi cậu cũng không mở miệng, ông kêu cậu về, cậu không chịu, nói không về chính là không về, ngoan cố ở viện tử này suốt 5 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan