Chương 9. Cãi vã...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tình bị Tiểu Hồng nhìn thấu ý định cảm thấy hơi ảo não: "Không cần pha trà cho anh ta. Lá trà nhà chúng ta thà cho chó uống chứ không cho anh ta uống." Tiểu Hồng dở khóc dở cười nghe cậu hờn dỗi, nói: "Được rồi thiếu gia, có chuyện gì không thể nói rõ ràng hay sao? Cậu lại đây ngồi, tôi đi pha hai chén trà xanh, uống vào lập tức hạ hỏa."

Đoàn Tình cứng ngắc bị Tiểu Hồng đẩy xuống ngồi đối diện với Tần Thiệu, sau đó cô xoay người đi pha trà, để lại hai người bốn mắt nhìn nhau. Đoàn Tình lạnh lùng liếc hắn: "Anh tới đây làm gì!"

Tần Thiệu đẩy đĩa hoa quả cho Đoàn Tình: "Ăn ít hoa quả đi." Đoàn Tình nhìn hắn muốn cười, chỉ là ngay cả tâm tình cong lên khóe miệng cũng không có. Nếu lúc trước không thích hắn, cậu chỉ cần lơ đi là được, vốn dĩ đã giống như người qua đường, không liên quan gì tới nhau. Nhưng giờ phút này, Đoàn Tình đến nhìn hắn một cái cũng không muốn nhìn, con người này làm cậu chật vật, thống khổ như vậy, nhưng lại có thể thản nhiên tỏ ra như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Đoàn Tình cười lạnh, trong mắt cậu Tần Thiệu chẳng là cái thá gì cả, từ nhỏ đến lớn vin vào quan hệ với Đoàn Huyên nên hắn vẫn không ưa cậu, có lẽ trong mắt Tần Thiệu cậu cũng như thế đi, cho nên hắn mới chẳng hề lo lắng sợ hãi.

Không lo cũng chẳng sao, chỉ cần đừng có ở đây khiến cậu ghê tởm. Đoàn Tình chuyển người đứng dậy nói: "Tần thiếu gia sau này không cần đến nữa, tôi không muốn gặp anh." Tần Thiệu ở nhà bọn họ so với cậu còn giống chủ nhân hơn, cho nên Đoàn Tình đứng dậy đi lên lầu, mắt không thấy tâm không phiền.

Tần Thiệu đứng phía sau nhanh chóng bắt lấy tay cậu: "Ấu Đường, Cậu có thể đừng ấu trĩ như vậy được không! Có thể nghe tôi nói vài câu không......" Đoàn Tình quay đầu lại, ánh mắt sắc bén trừng hắn, Tần Thiệu có chút ngẩn ra, Đoàn Tình liền nhân cơ hội thoát khỏi tay hắn, cậu hít sâu một hơi, đem hỏa khí nuốt xuống bụng: "Tần Thiệu, anh rốt cuộc muốn thế nào! Đừng có dây dưa lằng nhằng nữa! Có phải thích nam nhân nên chính mình cũng ẻo lả luôn không?"

Tần Thiệu bị cậu nói mấy câu khơi mào lửa giận, trán nổi gân xanh, từ kẽ răng gằn từng câu từng chữ: "Đoàn Tình, cậu đừng có không biết tốt xấu!" Tần Thiệu nói xong mới thấy mình nói không đúng, nhưng lời đã nói ra không thể thu về, hắn bị cậu chọc giận nên chút kiên nhẫn nãy giờ cũng không còn. Quả nhiên Đoàn Tình nhìn hắn mỉa mai: "Tần thiếu gia quá đề cao tôi rồi, cái tốt của Tần Thiếu gia tôi đây cảm không được."

"Đoàn Tình! cậu bình tĩnh chút đi, xảy ra loại chuyện này bản thân tôi cũng rất khẩn trương!" Tần Thiệu thanh âm không lớn, nhưng mang theo u ám nặng nề. Đoàn Tình một lần nữa nhẫn nhịn, cưỡng chế ép thấp giọng xuống: "Chuyện này không cần anh quản! Chuyện của tôi không cần anh bận tâm! Tôi với anh không có bất cứ quan hệ gì hết! Anh có hiểu không! Mỗi lần gặp anh tôi đều ghê tởm anh hiểu không!" Đoàn Tình không nghĩ đến hỏa khí trong lòng cậu lớn hơn cậu tưởng, muốn kìm cũng kìm không được. Cậu vốn không phải người dễ dàng mất kiểm soát như vậy.

Đoàn Tình dùng sức hít sâu một hơi hướng trên lầu đi, cậu không muốn khiến chuyện này khó coi thêm nữa, cũng không muốn ầm ĩ khiến cho mọi người đều kéo đến xem. Những người đó đến đây đối với cậu không có gì tốt cả, loại chuyện xấu hổ này của cậu không thể để ai biết, trước khi phá bỏ được thứ trong bụng này bắt buộc phải dấu kín, sau khi phá xong rồi cậu nhất định vẫn là Đoàn gia nhị thiếu gia, là nhị thiếu gia được ba coi trọng chứ không phải một quái vật có thể sinh con.

Tần Thiệu đứng ở phòng khách đưa lưng về phía cửa, biểu hiện thoạt nhìn âm trầm, nếu như đang ở nhà mình, có lẽ hắn đã gạt bay đập nát mọi đồ đạc.

Lúc Tiểu Hồng bưng trà vào liền thấy thấy Tần thiếu gia cứng ngắc đứng giữa phòng khách, tay nắm thành quyền, Tiểu Hồng có chút khó hiểu, nhưng vẫn giậm mạnh bước chân đi tới. Tần Thiệu quả nhiên nghe thấy quay người lại, tiểu Hồng cười nói: "Thiếu gia đâu rồi?"

Tần Thiệu hoãn lại khẩu khí nhìn cô một cái, cô vẫn kêu Đoàn Tình là "Thiếu gia" mà không phải nhị thiếu gia, có thể thấy cô là người của Đoàn Tình. Vì thế Tần Thiệu bất đắc dĩ cười: "Lên lầu rồi, bị tôi chọc giận bỏ đi. Tính khí thiếu gia nhà chị vẫn lớn như vậy." Tiểu Hồng cười nói: "Sao cậu lại đắc tội thiếu gia nhà tôi rồi?"

Tần Thiệu cúi đầu cười một tiếng: "Là tôi không tốt, đắc tội cậu ta." Tiểu Hồng nhìn hắn đảo mắt: "Hai người đánh nhau?"

Tần Thiệu biết không thể gạt được cô, liền đơn giản thừa nhận: "Đúng vậy, ân, bất quá chị không cần lo, là thiếu gia nhà chị đánh tôi, chị nhìn khuôn mặt này của tôi là biết." Tiểu Hồng bật cười: "Vậy chắc chắn là do cậu đắc tội thiếu gia nhà tôi trước."

Tần Thiệu ha ha cười: "Được rồi, là tôi đắc tội cậu ấy, bị đánh cũng đáng."

Tiểu Hồng đưa trà cho hắn: "Nếu thiếu gia nhà tôi có gì không phải, mong cậu bỏ quá cho." Tần Thiệu nhìn cô một cái cười cười: "Không trách cậu ấy, chuyện này thực sự là lỗi của tôi" Câu phía sau Tần Thiệu như tự nói cho mình nghe. Nhìn thấy ánh mắt Tiểu Hồng đầy nghi hoặc, Tần Thiệu khôi phục lại dáng vẻ ban đầu: "Thôi, tôi về đây. Nếu rảnh tôi lại đến chuộc lỗi với cậu ấy." Tần Thiệu buông chén trà đứng lên, đi gần tới cửa lại bồi thêm một câu: "Có chuyện gì thì, thì cứ tìm tôi."

Tiểu Hồng nhìn hắn sải bước lớn đi ra ngoài, trong lòng nghi hoặc, Tần thiếu gia chưa lần nào tới đây một mình, cùng Đoàn Tình cũng không có qua lại gì, làm thế nào mà đánh thành như vậy? Tiểu Hồng lắc lắc đầu, dọn dẹp qua phòng khách rồi lên lầu nhìn Đoàn Tình, lúc gõ cửa không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, Tiểu Hồng đẩy cửa, cửa cũng không hề khóa, Tiểu Hồng đi vào nhìn thoáng qua liền nở nụ cười, nhanh như vậy đã ngủ rồi, chăn cũng không thèm đắp. Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, Tiểu Hồng giúp cậu đắp chăn tiện thể nhìn xem vết bầm trên mặt cậu, may là không nghiêm trọng lắm, không thảm như Tần đại thiếu gia. Xem ra đúng là thiếu gia nhà mình đánh thắng. Cũng phải, Đoàn Tình chưa chịu thua ai bao giờ. Tiểu Hồng cười cười đi ra ngoài.

Tiểu Hồng bắt đầu dọn dẹp. Khu nhà này cũng chỉ có một mình Đoàn Tình ở, tốt ở chỗ cậu vẫn là học sinh, ăn cơm đều là ăn ở nhà chính với Đoàn phu nhân, cho nên Tiểu Hồng chỉ cần giúp cậu chỉnh đốn quần áo, dọn dẹp sách vở, quét tước sân vườn, cũng không mệt lắm. Mãi đến khi Tiểu Hồng dọn dẹp xong hết, Đoàn Tình vẫn chưa tỉnh dậy, Tiểu Hồng nghi hoặc: "Đứa nhỏ này gần đây sao lại ngủ nhiều như vậy. Chắc là chương trình đại học mệt mỏi, ngay cả mấy ngày cuối tuần cũng không tha."

Tiểu Hồng nhìn bản vẽ trên bàn của cậu thở dài: "Quả nhiên là quá mệt đây mà, bản vẽ lớn như vậy vẽ tới năm nào tháng nào mới xong a!" Nói tới nói lui, vẫn thấy nên gọi cậu rời giường. Nếu để Đoàn phu nhân tới gọi sẽ không hay, dù gì bữa trưa cũng phải ăn.

Đoàn Tình không muốn dậy, tỉnh tỉnh mê mê muốn ngủ, giống như ngủ bao lâu cũng không đủ, Tiểu Hồng kêu cậu một tiếng, nghe cậu đáp ứng, đi lấy khăn mặt quay lại vẫn thấy cậu ngủ tiếp, vì thế vui vẻ nói: "Ấu Đường, nên dậy rồi, dậy đi ăn cơm trưa." Đoàn Tình mơ mơ màng màng, Tiểu Hồng lắc lắc đầu đem khăn lông ướt lau mặt cho cậu, lau một lúc rốt cuộc cậu cũng chịu mở mắt ra: "Chị Hồng? Mấy giờ rồi?" Tiểu Hồng cười nói: "11h rưỡi."

Đoàn Tình vội vàng ngồi dậy: "Đã trễ thế này rồi? Bản vẽ của em còn chưa vẽ xong." Tiểu Hồng cầm quần áo đến: "Không vội, hôm nay mới thứ bảy, còn có một ngày nữa mà. Thầy giáo của bọn cậu cần gấp vậy sao?"

Đoàn Tình một bên mặc thêm quần áo một bên gật đầu: "Ân, sắp hết học kỳ rồi, bọn em phải làm bài tập nộp lại." Tiểu Hồng thở dài có chút đau lòng: "Không phải nói lên đại học là có thể chơi sao, thiếu gia cậu thì hay rồi, càng ngày càng bận rộn. Hệ kiến trúc của cậu học nhiều quá, mỗi tuần đều có bài phác thảo, cuối kì lại giao cho cái bản vẽ lớn như vậy, thật là."

Tiểu Hồng càu nhàu khiến Đoàn Tình cười ra tiếng: "Đâu phải chỉ mình em, Diệp Hoa cũng vậy mà." Tiểu Hồng nhìn cậu hiểu ý cười cười, biết cậu thích Tần Diệp Hoa, hiện tại hai người học chung một lớp chính là thời gian vui vẻ nhất.

Tiểu Hồng giúp cậu sửa soạn lại quần áo rồi đi ăn cơm. Đoàn Tình cũng không định từ chối, giữa trưa ba cậu không về nhà, cậu sẽ tỏ ra thật an phận. Đoàn phu nhân cũng không cho phép cậu lỗ mãng, chính cậu cũng rất có mắt nhìn, biết ba không ở nhà không có chỗ dựa nên quy quy củ củ ngồi ăn. Dùng bữa xong, Đoàn phu nhân đi nghỉ ngơi, để lại hai anh em họ ngồi trên sofa xem TV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan