PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những con người đã "định" phải gắn kết...

Có những nuối tiếc bởi dằn xé mà lớn dần...

yêu...

Hận...

Đan xen...

Đến cuối cùng, cầu nại hà vẫn phải chờ đợi người bước tới...

Nối lại trái tim ta...

--------------------------

Ngoại kí:

Đau đớn ấn sâu vào trên từng lớp da thịt, một dòng máu lạnh lan tràn như ngọn thủy triều dữ tợn, làm xua tan đi nguồn thân nhiệt ấm nóng.

Y nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào vang bên tai mình, là ai đó đang gọi tên y - Thanh âm đầy xót xa, cay đắng.

Dường như, mọi cảm quan trên người đều đã không còn tồn tại, nhưng, cái gì đó nơi lòng ngực vẫn co bóp liên hồi, thít chặt hơi thở, bức y đối mặt với khoảng không gian đương tái diễn...

"Thanh..."

Trước mắt, là một thân ảnh quen thuộc - Người đó, người mà y muốn nhìn thấy nhất...

Gương mặt hắn gầy gò xanh xao, tái nhợt hằn lên những đường vân xanh xám trên làn da màu trắng sữa... Nơi khóe mắt còn ân ẩn chảy ra những dòng thủy quang trong suốt, đọng thành quệt dài, làm nét lãnh đạm thường trực, giờ, bỗng hóa xáo rỗng pha đặc màu tang thương đến nhói lòng...

"Hắn đang ôm ai?..."

"Là..."

Trên chiếc giường, hai thân ảnh khắng khít như quấn vào nhau.

"Là mình..."

Không ngừng lập đi lập lại câu trả lời trong tiềm thức.

Bước về phía trước...

Y giơ lên bàn tay giữa không trung - Vô hình...

Run run thử chạm vào đối phương - Vô động...

"Tại sao?..."

"Là sao?..."

"Thanh..."

"Thanh..."

Rào lên trong điên loạn, cố sức dùng toàn lực để có thể ôm lấy người kia..

Nhưng, thời gian dần đốt mòn đi hi vọng vốn đã tàn lụi của y. Đến cả bản thân cũng chẳng thể nhìn thấy chính mình...Thì làm sao để "ngươi thấy được ta..."

Dưới gót chân, bay lất phất một mãnh giấy mỏng, phía trên là ngoằn ngoèo những dòng chữ đã lan nhòe màu mực nước...

Y cuối người nhìn

"Là bức thư của ta...Là..."

Tròng mắt huyễn hoặc, bất giác rưng rưng. Xoay người, chầm chầm xoáy vào con ngươi đối phương...

Từng giọt nước mắt của ngươi là chấp niệm của ta...

Từng tiếng nấc nghẹn của ngươi là quyến luyến của ta...

Từng thứ thuộc về ngươi khiến ta muốn từ bỏ cả linh hồn...

Trở về cạnh ngươi...

Thanh...

Bưng mặt, đỗ ập xuống nền đất lạnh, rống lên - Đau đớn căng nát cả cõi lòng.

Kí ức - Cứ như một dòng xoáy, cuồng bạo bao trùm lấy y, bủa quanh y, nhấn chìm y trong tuyệt vọng cùng cực.

Thế nhưng, muốn khóc - Hốc mắt lại càng khô nóng. Muốn thét - Người, cũng chẳng ai nghe được...

Mọi bất lực, như phế đi tứ chi...

Cuộn tròn người.

Cứ ở nơi đó - Trong một góc nhỏ, cố vơi đầy hớt lấy bóng hình "ái nhân" - Khắc sâu, khảm vào tâm trí - Mãi lưu trữ...

Khóe môi đầy đặn cong lên nụ cười nhẹ

Là đau

Là Tiếc

Là hối

Là không cam lòng

Thứ đã cho đi, thứ đã nhận lại,...

Tất cả, đến cuối cùng, cũng là "Đánh mất nhau" vì không thể hoàn nốt một "bước chân".

Cách một bước chân

Ngươi đó

Ta đây

Rất gần

Cũng thật xa - Xa đến mơ hồ, xa đến chẳng biết làm sao để hoàn thành "bước chân này"...

Giơ lên bàn tay, xoa gương mặt đang "ngoan ngoãn say ngủ". Ngón trỏ men theo từng đường thủy quang - Lau đi...

"Đừng khóc..."

"Quên ta đi..."

Trong mơ màng, An Thanh nghe được thanh âm của ai đó...

Không rõ là gì, chỉ cảm thấy một cổ đau xót bóp thắt lòng ngực, mùi hương thoang thoảng quen thuộc nào đó đang bao bọc hắn, truyền cho hắn những ấm áp thân quen đến "rợn người"

"Vũ..."

"Vũ...Là ngươi...Là ngươi...Phải không?"

Trời đêm trầm lắng nuốt đi hết tâm ước vọng. Để lại quá khứ, là những nuối tiếc khôn nguôi, không thể quay đầu lại vãng hồi...

Một linh hồn bất tán, cứ mãi dày dò đứng giữa khoảng không, xác thịt đã thối rửa, tâm can đã héo mòn, tình sinh đã vẹn kiếp,...Thế mà trái tim vẫn cố chấp không thể rời đi, cứ một lần nghe được tiếng gọi của hắn y lại một lần níu kéo lưỡng lự...Để rồi lại nằm lại bên cạnh hắn, ôm ấp chút hơi thở quen thuộc kia, nhẹ nhàng an tịch hiếp đi đường mắt...

"Ta muốn linh hồn mình mãi mãi bên cạnh ngươi..."

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro