PHẦN 2: BIỆT KHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời chuyển đông...

Bông tuyết rơi, thấm khô những vệt máu.

Từng mảng...

Từng mảng...

Trắng xóa phủ lên thi hài nam nhân - Lạnh buốt...

Tiếng thét bi ai vang vọng... - Tảng ngắt vào không gian
...
....
.....

Quân trang khoác nên dũng mãnh, đao kiếm tạc nên oai hùng.

Thế nhưng...

"Vị tướng lĩnh thắng trận" lại trút bỏ chiến giáp. Con ngươi lãnh khốc mang đong đầy sáo rỗng, cùng tang thương.

Đối mặt người ở khoảng cách gần gũi, tưởng chừng như, chỉ là một bức tường thành.
...Nhưng không, khoảng cách ấy đã xa chừng như vạn dặm...

Mặc dù, chỉ cần bước đến, lại có thể cận kề bên nhau...

Thế thì sao, khi tâm đã lìa khỏi, người có thấu được không?

Liêu xiêu bóng dáng trong mưa tuyết tàn giọt, nhuốm đầy huyết sắc. An Thanh nhẹ nhàng nâng người thiếu niên dưới lớp tro băng lãnh hòa cùng máu tươi. Hắn ôm y vào lòng ngực - Siết chặt. Người run lên kịch liệt, tiếng nấc kìm nén dần thoát ra nơi cuống họng. Hốc mắt băng trạm cũng có thể vẽ ra những đường tơ máu xanh đỏ - Từ đó, rơi rơi từng giọt trong suốt như tuôn tràn. Hòa cùng tiếng rống gọi nức trời...

"Vũ..."

"Vũ..."

"Tại sao?...Tại sao?..."

"Tại sao......"

------------------------

Thực ra, trên thế gian này sẽ chẳng có những cuộc gặp gỡ tình cờ. Tất cả, đều là do con người sắp đặt. Dưới một vòm trời, tùy hứng yêu hận luân hồi, ánh mắt chỉ có thể chạm nhầm người, để rồi suốt một đời trầm luân, cố chấp.

Thanh, ngươi biết không? Ky quốc gió đông rất lạnh, lạnh đến thấu tâm can. Không ấm áp như bên ngươi...

Ta muốn ôm ngươi, hoan cầu hơi thở ngươi vây quanh ta dù chỉ là mơ cũng đủ làm ta thỏa mãn...

Trời đêm tịch mòn bao chùm ta trong nỗi cô độc - Nó như những sợi dây thừng riết chặt đến thấu nhuần tận xương tủy. Thì ra, so với đòn roi da thịt, sự tàng phá của "thứ viên mãn từng có" lại đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

Ta luôn dày dò tự hỏi: Liệu, nếu không tồn tại một đoạn kí ức "An Thanh" kia, thì có phải, sẽ tốt hơn không? "Cho ta và cả ngươi"...

Nhưng, dưới vô thức của nhục hình, bức ta xóa đi dần dáng vẻ ngươi, phai nhạt từng khoảnh khắc bên cạnh ngươi. Ta mới phát hiện,...Nó đã trở thành nguồn sống của ta, tách khỏi nó như tách đi linh hồn mình.

Thì ra, cay đắng đủ vị thì ngọt ngào sẽ bao phủ. Nếu một lần nữa lại phải lựa chọn, vẫn sẽ nguyện ý đi trên con đường này - Gặp gỡ ngươi...

Hơi ấm thuộc về nhau sẽ mãi hòa quyện đó, bên chiếc giường mùi ân ái còn vương. Sau này, nếu có ai đó thay thế ta, ủ ấm thân thể ngươi trong những tĩnh mịch. Thì xin ngươi, giữ cho ta một góc giường nho nhỏ, lặng lẽ cuộn tròn trong lòng ngươi, giam cầm lại chút nồng nàn chưa trọn vẹn.

Thiên hạ rộng lớn...

Thời gian đằng đẳng...

Cầu ngươi, tìm được ái tình viên mãn...

An Thanh, Thiên Vũ yêu ngươi...

-----------------------

"Tiếc một lời động mãi trong tim, đối mựt đen giấy trắng vô tri nào có thấm..."

An Thanh bỏ xuống bức thư - Những dòng chữ phai nhòe ẩm ướt lệ, tan loãng, chẳng còn nhìn rõ đường bút tích.

Một nụ cười lạnh lẽo cong lên nơi khóe môi người nam nhân. Hắn bước đến bên cạnh chiếc giường, nằm sát thân thể lạnh cống sực mùi thối rữa. Chôn sâu mặt trong bờ vai đó, khóc rống lên như hài tử, cánh tay bấu chặt đối phương tựa như muốn khảm y vào từng thớ da thịt - Đau đớn căng tràn...

"Làm sao một lần nữa tìm thấy ngươi giữa nhân thế.

Làm sao một lần nữa vẹn nguyên lưu trữ nụ cười thanh khiết của ngươi...

Vũ, chăn giường ủ ấm ta, đã đong đầy hình bóng ngươi, sẽ chẳng thể là một ai khác nữa...Trọn đời trọn kiếp..."

Đáp lại hắn là khoảng không tĩnh lặng đáng sợ...Hắn run run người vùng dậy, nắm chặt hai bả vai yếu ớt, kêu gọi trong vô vọng, âm sắc nấc nghẹn, khàn đặc

"Thiên Vũ, trái tim ta rất đau!

.............. Tâm can ta không thể tiếp tục chịu đựng nữa!

Nếu hiện tại, ta đổi lấy sinh mệnh này chỉ để dục cầu ngươi một lần nữa nhìn ta...

Với cặp mắt ấy,

Vẫn như xưa...!

Ngươi có thể, hay không,... thành toàn ta?"

Hai thân người áp vào nhau, "thiên thu vạn kiếp" đều gói trọn trong một mảnh thâm tình

"Hức...Tại sao?... Tại sao lại cam tâm hủy hoại mình...

Thế nhưng, ta một lần cũng không hề hay biết. Hóa ra, cái người kia, người mà mình ráng cho hai chữ " phụ bạc", sỉ vã " ti tiện", lại là người toàn tâm toàn ý vì mình trả giá bằng nỗi đau và nước mắt".

Nụ hôn khít chặt trên cánh môi đã lạnh lẽo xanh xám, dòng nước từ đâu cứ rơi từng giọt từng giọt lên gương mặt thanh tú nhợt nhạt ấy - Nóng rát, tràn ngập cổ vị cay đắng.

'Trong đầu ta vẫn không ngừng nhớ đến cảnh tượng đó...

Trên tường thành Ky quốc, ngươi khoác bộ nhã y trắng bạch, mái tóc đen tung bay trong gió. Ánh mắt vẫn to tròn, long lanh nhìn ta - Ngập đầy tình sắc...

Cổng thành Ky quốc tràn màu máu tươi, ta nhìn theo ngươi, nhìn theo nụ cười ôn nhu, tuyệt đẹp của ngươi cho đến lúc nó tắc đi...Mãi mãi...

Ta trả thù ngươi, trả thù cho nỗi đau của ta, khinh bỉ cho một kẻ "đê hèn"...

Nhưng...

Vũ, còn ngươi...ai sẽ trả thù cho ngươi?...là ai?...ai sẽ bù đắp cho những đau thương của ngươi đây?'

Xa một tấc, lại cách hai thế giới, làm sao để có thể ôm ngươi...giữa trần thế này...

-----------------------

Mệt nhoài sáp vào nhau, một người "thở" nằm bên cái xác khô chảy ra dòng nước, đọng thành quệt dài.

Phía ngoài, có tiếng "...rầm rập..."

Một đám quan binh mặt giáp phục xông vào, cả bọn đồng loạt nghe theo chỉ lệnh của nam nhân đi đầu. Nhón chân, cố không tạo ra động tĩnh, tiến đến chiếc giường - Nơi hai thân ảnh thiếu niên ôm trầm lấy nhau, không một kẽ hở.

Hành động chậm rãi lần lượt tách cánh tay hắn ra khỏi cơ thể y.

An Thanh liền bừng tỉnh.

Như phản xạ, ôm chặt "ái nhân" vào lòng ngực, quát:

"Các người làm gì? Cút ngây cho ta!"

Cả căn phòng lớn, không khí trở nên nặng nề, ngưng trệ. Vị nam tử dáng vẻ oai phong sừng sửng tiến đến trước tầm mắt hắn, nghiêm giọng

"Thanh, xin lỗi đệ, nhưng trẫm phải đem tên ngoại bang này đi. Hắn là hoàng tử Ky quốc, xác của hắn phải được công cáo thị chúng. Chỉ có như vậy mới làm lòng dân an, gạt đi được những âm mưu đen tối của bọn Tạp quốc, cũng cố chính quyền chúng ta trước thiên hạ"

Đôi đồng tử đen dài của Vương Gia nhìn xoáy vào vị hoàng huynh tràn ngập căm phẫn, và điên cuồng. Hắn càng thêm riết chặt vào "cái xác" kia, bảo hộ y trong hơi ấm của sự sống.

"Hoàng thượng, nếu ngươi còn xem ta như đệ đệ, thì xin ngươi để y lại bên cạnh ta...Cầu ngươi".

Lời thỉnh cầu nhẹ nhàng, thanh giọng nam nhân âm trầm, khản đặc, làm người nghe rùng mình, cảm giác như một cơn gió rét thổi qua làm lạnh cả sống lưng.

Ánh nhìn gắt gao của bậc đế vương như đốt cháy không gian. Dứt khoát - Cánh tay phất lên ra hiệu, cả đám người đồng loạt tiến đến giữ chặt thân người hắn...

Từng chút ...

Từng chút...

Tách hắn ra khỏi thân xác y...

Vùng vẫy trong vô lực, hắn không còn sức để nghĩ, nhìn "người kia" dần dần rút xa khoảng cách với mình, trong tim như có một mảnh nhỏ sắc nhọn đâm sâu vào từng nhát, từng nhát,...Đau đớn đến rụng rời.

"Nếu sau này, năm tháng phải trôi qua đều không còn dấu vết gì của ngươi, liệu, ta còn thiết sống, để tiếp tục bước trên nhân thế này nữa không?

Nếu sau này, mỗi khi đông đến đều không thể tìm thấy hơi thở của ngươi - Sưởi ấm ta, liệu, ta còn thiết thở giữa không khí đơn độc này nữa không?

Nếu không có ngươi...

Không có ngươi..."

Nhìn y sắp khuất dần về phía cánh cửa, An Thanh chợt ôm đầu đau đớn dẫy dụa

"Không...Không...Không...Trả Vũ cho ta...Trả Vũ lại cho ta..."

Bật người dậy, hắn điên cuồng nhảy xuống giường xông thẳng về phía y
"Phịch..."

Đôi chân vô lực ngã khuỵu xuống lòng đất lạnh. Hắn xoay lưng nhìn người Hoàng huynh với ánh mắt hận thấu tâm can, rống lớn

"Giải huyệt đạo cho ta,...Trả Vũ lại cho ta,..."

Người nam nhân kia vẫn giữ vững trạng thái uy nghiêm phảng phất chút ôn nhu, ẩn nhẫn. Cặp mày chợt chau lại châm châm nhìn vào khóe mắt của hắn - 'Là lệ...' Cả tâm can như trong khoảnh khắc liền chùn xuống...

"Đệ yêu tên ngoại bang này đến vậy sao?"

Vô thức, ánh nhìn cứ hạ trên người y, như sợ sệt giây phút nào đó y sẽ vĩnh viễn tan biến. Nhợt nhạt cong miệng mở ra nụ cười tuyệt mỹ

"Khắc cốt ghi tâm..."

Gió đêm hẫm hiu thổi qua khe cửa, vang vọng tiếng hú rít làm se ngắt cõi lòng...Tịch mịch.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro