PHẦN 1: TỰ KÍ...NIỆM KHÚC...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự kí:

Vì nước, ta mất đi ngươi...

Vì thân phận, ta rủ bỏ ngươi...

Kiếp này chẳng còn lưu luyến, không còn vươn nợ gì non sông,...

Chỉ cầu tháng ngày yên bình nằm cạnh ngươi...

Thu qua, hạ tới, xuân đi, đông tàn...

Dùng trọn vẹn ta của kiếp này, cùng ngàn kiếp sau bất sinh, chỉ cần đổi lại một khắc cùng ngươi tương phùng, hẹn ước...

....Giữa trục xoay thiên mệnh luân hồi..Ta tìm lại ngươi... Giữ chặt ngươi nối đoạn duyên tình chưa dứt...

Niệm Khúc:

Minh quốc thời kì thịnh vượng, khắp nơi quốc thái dân an, cơm no áo ấm. Vương gia An Thanh nổi danh khắp thành, thiếu niên xuất chúng, văn võ song toàn, là nhân tài dung dưỡng của Minh quốc.

Vào mùa Đông năm An Thanh được 23 tuổi, hoàng thượng sắc phong tước hầu cùng thống lĩnh tướng soái lo loạn việc biên cương Ky quốc.

Ky quốc năm đó, dưới tay khiển binh vương gia Minh quốc thành trì tan tát, triều đình rối rắm, đành giơ cờ đầu hàng, xin cầu hòa.

Ngày trở về, phủ An Thanh đưa đến một Mỹ thiếu niên dung mạo bất phàm, thanh xuân ngọc nữ. Y cả người một thân thanh y màu trắng tuyết, gương mặt thoát tục hoàn hảo tựa nét vẽ, và đặc biệt, đôi mắt to tròn long lanh trong suốt khiến lòng người rung động.

Theo lời tường bạch, hắn biết, nguyên lai y là hoàng tử Ky quốc, được cống nạp tiến phẩm cho Vương Gia An Thanh làm khế ước cầu hòa.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy y trái tim đã rung động một loại xúc cảm lạ thường.

Y luôn cười, nụ cười rất tươi dù cho người ngoài có nhìn mình bằng cặp mắt gì.

Ở vương gia phủ hắn chưa từng nghe y than thở hay trách móc, thân là hoàng tử nhưng nhất mựt mọi việc, dù việc của hạ nhân cũng có thể tự làm mà không câu nệ.

Hắn không biết thế nào là tình yêu, cũng không biết khi thương yêu một người mình phải làm gì...

Nhưng, ngày đó khi y nằm dưới thân hắn, hắn biết rằng, hơn tất cả, tình yêu là cuồng nhiệt chiếm giữ, là bất chấp để "người đó" cam tâm hoàn toàn thuộc về mình...Chỉ mình.

Xuân tình đầu tiên,... Y mở to con mắt sâu thẩm hay nhìn hắn. Hai má đỏ lựng, ửng hồng như thiếu nữ. Đôi tay choàng qua vai hắn nhẹ nhàng mân mê từng lọn tóc, giọng y khe khẽ vang giữa không trung - Lắng sâu, động mãi trong cõi lòng hắn

"Vương gia, ta là Thiên Vũ..."

"Vũ,...Vũ,..."

Đêm đó, khiến y biết thế nào là quan hệ thể xác,...

An Thanh chân chính hiểu được, giao hoan không chỉ là cầu dục vọng mà nó còn là liều thuốc để con người cầu toàn trong ái tình. Nghe thấy thanh âm rên rỉ đè nén, nhìn y nhỏ nhắn nép bên vai hắn, cặp mắt say đắm lưu động hình bóng một nam nhân - là mình,... Hắn nhận ra mình bị cuống vào, cuồng vọng hoang chiếm, chỉ muốn có y nhiều hơn, nhiều hơn, chỉ muốn dung hòa làm một cùng người này, khảm y vào từng tấc da thịt...

" Nói, ngươi ... muốn...ta..."

Đầu lưỡi ướt át, lướt trên làn da trơn mịn, toàn thân co rút, hắn đặc tay xoa nhẹ đầu nhủ, từng chút, từng chút - Khi mạnh, lúc nhẹ làm tâm can y ngứa ngấy.

Nghe thanh giọng ngọt ngào khàn đặt bên tai, cảm nhận dưới thân mình đã cương cứng đến trương phìn, còn có " cái đó" của đối phương cọ cọ vào thân, rất nóng, nhẵn ướt, và còn không ngừng khuếch trương. Y chỉ biết nghiến răng che giấu đi xấu hổ cùng dục mãn lan tràn trên da thịt.
Khi ý thức được,...Phía sau chen đến trận đau đớn sộc tới như xé toạc.

Quýnh quáng chộp lấy tấm lưng nam nhân, nước mắt rơi lã chã

"Đau,...vương gia, thực sự rất đau."

An Thanh: "Thả lỏng, Vũ...sẽ tốt thôi..."

Dần cảm nhận cơn đau thuyên giảm, thay vào đó là sự mê hoặc lạ lẫm xâm chiếm, vật lớn ấy trong người y không ngừng động. Từng cái ma sát trù lộng của hắn mang đến từng đợt hoan ái như thiên đường- Mơ hồ, lại rõ ràng, làm y cuồng vọng muốn hắn cứ thế bên trong y, yêu thương y, muốn hắn cho y nhiều hơn, nhiều hơn,...và tất cả của hắn.

"Vương Gia a...a....a..."

"Ưm...Ưm...Vũ..."

Cảnh loạn ý xuân, hai người quấn lấy nhau, say đắm trong triền miên của ái tình và dục vọng.

---------------------------------

Thời gian trôi qua, thấm thoát hơn một năm...Y lặng lẽ bên hắn. Nụ cười của y là niềm vui của hắn, giọng nói y, ân cần của y, thân thể của y,...là nguồn sống của hắn. Cuộc đời hắn từ đó hiểu rằng thì ra toàn tâm toàn ý để yêu thương một người là thứ hạnh phúc tựa thiên trường địa cửu, hằng ngày, trái tim chỉ hướng về "người" mà đập, mong ước đời này có thể mãi mãi như vậy đã là tốt đẹp.

Thế nhưng, đời người vô thường, trong cơn khát ái tình cuồng say ấy, hắn nhận ra rằng tình yêu kia chỉ là dối trá. Một ngày, y rời đi, chỉ để lại một bức thư nói mình là gian tế Ky quốc, việc chính sự hoàn thành, phải rời đi.

Hắn đau đớn dày xé trong thống khổ bi ai, tựa hồ như rơi xuống vực thẫm sâu vạn trượng.

Hai tháng sau, Ky quốc kéo binh đánh chiếm. Vùng bờ cõi, dân chúng tán loạn, binh lính ngày đêm không ngừng giao tranh máu lửa.

Ngọn lửa tình càng đậm sâu, thì ngọn lửa thù hận càng bào mòn tâm can, hắn yêu y, vì thế càng hận y phụ bạc, hận y cạn tình, đoạn nghĩa.

Ngày đó, trên chiến trường Ky quốc, trường kiếm An Thanh Vương Gia nhuốm màu máu tanh, ánh mắt hắc ám của hắn lướt nhìn vạn vật như quỷ dữ, không ngừng chém giết đến khi không còn một bóng quân địch, bàn tay mới rung rung buông kiếm thở dốc.

Trên tường thành, đứng trước mặt hắn, y một thân bạch y, đối hắn lại mỉm cười, nụ cười từng bắt đầu cho đoạn tình này, và..., đến khi kết thúc nó lại ám ảnh hắn cả một đời.

"Thiên Vũ hoàng tử, toàn quốc ngài đã diệt vong, ngài đây nên giơ tay đầu hàng,..."

"Ta tự hỏi một loại người 'ti tiện' như ngài, bán đứng nhân tình của kẻ khác để dục cầu mưu tính bản thân,...Đến giờ, có thể tiếp tục toan tính những gì. Ngài đây, nếu muốn quay đầu, ta có thể cầu hoàng ân Minh quốc, để ngài tiếp tục được làm tế phẩm, biết đâu, sau này sẽ tới tay một nam nhân đàng hoàng,...Hắc"

Hắn nhìn y nở nụ cười khinh bỉ - Y vẫn đứng đó, làn gió thổi, tung bay mái tóc - mái tóc mềm mượt mà hắn từng yêu thích. Khóe môi chỉ nhếch cười, không nói, bờ vai buông thỏng, hướng nhìn mặt đất, thật sự nhìn không thấu.

Thật nhanh, thân ảnh biến mất.

Hắn chỉ biết trong giây phút nhìn dáng người kia hoàn toàn buông lơi, đôi mắt không còn tràn ngập thanh xuân như trước, chỉ còn hoang vắng và trống trãi, trái tim hắn rất đau, rất đau...Đau đến tê dại, không còn thiết đập nữa.

Hắn vẫn đứng nhìn người đang nằm dưới tường thành kia, máu nhuộm đỏ y phục, đôi mắt không khép, đã mất đi tiêu cự, như đang nhìn về đâu?...

Tiếng bước chân đến gần hắn, tiếng khóc nấc nghẹn của nữ nhân làm An Thanh choàng tỉnh. Nữ nhân áo hầu nô, gương mặt hốc hác, cặp mắt sưng đỏ, trong miệng không ngừng lập đi lập lại hai chữ " Hoàng tử".

Phía xa, quan binh đồng thanh náo nhiệt, trong biển máu ngoại bang giơ cờ mừng chiến thắng. Phó tướng, một thân giáp sắc hòng hộc chạy đến

" Vương Gia,... binh sĩ ky quốc toàn bộ bại trận, quốc vương đã bị giam giữ, quan thần triều đình người đầu quân Minh quốc, người tự vẫn trung quân...Nhưng, có điểm kì lạ"

An Thanh:" Kì lạ..."- Hắn nhíu mài tò mò nhìn vị phó tướng

"Bẩm, Lúc thần tiến quân vào triều, quốc vương tâm thần rất hỗn loạn, khăng khăng nói một câu mình sinh ra nghiệt chủng, bán quốc,...Và trong lúc, thần thu thập Long Ấn đã thấy cái chiếu chỉ này"

Hắn cầm chiếu lệnh từ tay phó tướng, lướt qua từng chữ tim lại ngày một co thắt

"Hoàng tử Thiên Vũ, thân mang trọng trách lại không hoàn thành, cấu kết quân địch tạo phản Ky quốc, tội với chúng dân, tội với hoàng tộc. Nay hạ lệnh trẫm, nhục hành roi sắc, cho đến chết..."

An Thanh: "Nhục hành roi sắc- Đến chết..."

"Là ý gì hả? Chẳng phải đã hoàn thành nhiệm vụ? Đây là chuyện gì?..."

"Ha...ha...ha...cái gì gọi là hoàn thành nhiệm vụ - Vương Gia..."

Tì nữ gương mặt trở nên đầy căm phẫn, hướng hắn nói như gào thét

"Hoàn thành nhiệm vụ, mà để ngươi toàn thay thế này sao...Vương Gia, ngài có mất sợi tóc nào không, hoàng tử đã tổn hại gì đến ngài chưa?...Ngài nói xem, quốc vương tôi có ngu si lên một kế hoạch không công thế không?..."

An Thanh: "Ý ngươi là gì hả?"

"Ý ta là gì?... Ngươi có từng suy nghĩ hoàng tử ở bên ngươi để mưu toan mục đích gì!,...Có từng nghĩ tại sao mỗi bước đi của các ngươi đánh chiếm Ky quốc lại thuận lợi đến vậy chưa!..."

Ánh mắt viên phó tướng như phát ra tia sáng, chậm chậm bước bên cạnh An Thanh

"Bẩm Vương Gia, trước ngày ngoại bang xâm chiếm thần có nhận được mật thư ghi rõ tình hình cùng sơ đồ chi tiết nội cung Ky quốc...Chỉ là lúc đó, việc hệ sự cấp bách cũng không chất vấn xem mật thư từ đâu đến và của ai..."

An Thanh Vương Gia toàn thân như mềm nhủng, hắn hướng nhìn tì nữ kia cặp mắt run run

"Là hoàng tử gửi...Vương Gia, thực ra mọi chuyện sau đây ta nói nó vốn là bí mật ta giao ước cùng hoàng tử, nhưng hiện tại ta thực không còn có thể im lặng khi nhìn thấy thi thể ngài ấy giá lạnh bên ngoài tường thành kia..."

"Hoàng tử từ nhỏ đã không được quốc vương sủng ái, cùng các tỉ muội hoàn toàn bất đồng.

Năm ngươi mười lăm, có lần theo một sứ giả hòa bình sang, cùng quốc vương tham bàn chiến sự, phân chia bờ cõi Minh- Ky. Năm đó, hoàng tử tình cờ thấy ngươi liền đem lòng cảm mến.

Khi hoàng tử 24 tuổi, quốc vương đem ngài làm vật tế, hy sinh cho quốc gia.

Kế hoạch quốc vương,... chính là,... giết - chết - ngươi, chỉ cần giết ngươi Minh quốc như rắn mất đầu. Lúc đó, Ky quốc công kích bất ngờ, dù là một cường quốc cũng không thoát nguy cơ diệt vong.

Nhưng, hoàng tử không hoàn thành sứ mệnh. Trở về phục quốc chỉ thỉnh cầu tội, cam tâm tình nguyện dưới đòn roi sắc không một tiếng rên la than vãng.

Ta vẫn còn nhớ, hình ảnh ngài ấy, hay ngồi trước áng phòng, nhìn một phương, nước mắt không ngừng rơi.

Hoàng tử viết thư, bức thư rất dài, nó không được gửi, cứ nằm mãi trong hòm chứa, đến lúc ngài ấy chết.

Khi ta vào ngục ứng cứu, nhìn ngài ấy một thân bê bếch máu vẫn mỉm cười với ta, lòng ta đau nhói.

Về tẫm phòng, hoàng tử thay bộ xiêm y màu trắng tinh, đôi mắt hé lộ hào quang tươi mới và hy vọng - đôi mắt ấy thực rất vui tươi, niềm vui mà ta chưa từng thấy từ gương mặt ngài. Hoàng tử nói với ta..."

"Trái tim của ta...ở ngoài kia...Ta đi tìm nó...!!!"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro