PHẦN 3: HOÀN KHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong yên ắng, những âm giọng xì xầm lớn dần

"Bẩm, Hoàng Thượng, Vương Gia, cái xác...Cái xác rơi huyết lệ..."

Trái tim An Thanh như nhảy cẩn lên một nhịp, chèn hớt cả hơi thở, làm hắn khó khăn ôm chặt tấm ngực, dùng sức "Bò sáp" trên nền đất, cố với tới thân người y.

Đồng dạng, những con ngươi kinh hãi, ngạc nhiên hướng về phía "hai thân ảnh nam nhân".

Hắn ôm lấy y, khảm vào người hắn, dùng lớp da ấm nóng chà xác lên khuôn mặt y, nhẹ lau đi hai hàng lệ đỏ thẳm. Đau đớn như dần ăn mòn đến tê liệt, chỉ đơn thuần như thế - ở bên y, cũng có thể làm hắn cười lên thỏa mãn.

Số mệnh cay nghiệt, mới biết chân tình kia đã hóa nồng nàn,...

--------------------------

Trong đám binh sĩ, một quân thiếu niên bước đến trước hắn, nghiêm túc nhìn xuống. Cặp mắt can nghị của "tiểu tử" vẫn còn ngân ngấn chút nước động đậy. Cậu ngồi xổm, đối mặt hắn, nhanh gọn nắm lấy cổ tay y - Bóp nhẹ nơi khớp xương mảnh khảnh, gầy yếu đã hằn những đường gân thành tím tái. Kéo thoát lớp vải y phục nơi ống tay áo, sâm soi màn da nhợt nhạt.
Cậu khẽ khàn giọng tặc lưỡi, nhết khóe môi, nở ra nụ cười trẻ con, đúng lứa tuổi.

An Thanh nghiến răng, hất mạnh tên quân sĩ ngã nhào

"Ngươi làm gì?"

"Vương Gia, người là có thể cứu a..."

"Ngươi nói cái gì?"

Hắn ngước mắt, căng to con ngươi rờn rợn tia hào quang hiếm có...

Một ánh mặt trời hy vọng nhóe lên sau cơn mưa phùn tan tát...

Lặng lẽ, vết thương khép miệng...Chờ ngày lành lặng...

--------------------------

Một con đường thôn quê nho nhỏ quanh co, bao lấy khu nhà sụp sệ, nghèo nàn...

Nhưng kì lạ thay, nơi đây, mảng mảng rừng cây lại tươi tốt, chim hót líu lo từng đàn, suối nước chảy rốc rách đầy sinh lực. Xa xa, còn có tiếng cười trẻ nhỏ, tiếng dân buôn vui vẻ chào gọi nhau...- Tấp nập.

Những thứ giản đơn này, trong mắt vị vương gia tôn giả chưa từng nếm trải mùi vị nhân gian liền trở thành một quan cảnh lạ lẫm, đầy lí thú.

Tuy nhiên, tâm hắn lại không có cách nào thưởng ngoạn, đôi mắt chỉ ngày đêm ôm lấy "người kia" mà sưởi ấm y trong hơi thở lành lạnh, ấm áp của sự sống. Mong rằng, dù chỉ là chút "hy vọng" nhỏ nhoi, cũng có thể kéo y về với thực tại - Nơi có hắn, luôn chờ đợi y.

Ba vóc dáng thiếu niên đỡ lấy nhau, băn qua những cánh rừng lớn, đến với một căn nhà nhỏ nằm sát bờ biên giới Ky quốc.

Đón khách nhân, là lão bà tóc bạc trắng, lưng còng còng, giọng run run, con mắt ti hí của lão ngó qua ba người, rồi sững lại.

Lão vươn tay về phía trước, cậu nhóc thiếu niên khóc rống, ngã nhào đến
"Mẫu thân, mẫu thân, hài nhi đã về..."

Nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tóc đen "tiểu hài tử", rồi cười thật dịu dàng, ôn nhu.

Giữa thời chiến loạn, nhất thiết sẽ không tránh khỏi những cuộc phân ly.
Có những xa cách chỉ là không gian, thời gian, nhưng, cũng có những xa cách là cả một kiếp người. Nam tử hán, dưới lớp máu bụi chiến tranh, không thể giương mắt đứng nhìn đất nước vào tay giặc. Bởi, sĩ nhục lớn nhất của họ, là không nắm được tấc đất dưới chân mình, không giữ được danh xưng quốc tộc.

Thế nên, được sinh ra ở thời kì này, nam nhân phải nuôi chí lớn - Tay chắt cầm gươm, lưng chắt gánh vác thiên hạ.
Những nữ nhân như bà, ba lần bốn lượt, không biết tốn bao nhiêu nước mắt, mòn mỏi, đau đớn khi phải cắt đi tình thân của mình vì nghiệp Kiến quốc của bật trượng phu.

Nên, bà thực chẳng ngờ, ngày đứa con ra đi cũng sẽ có thời điểm được tương phùng. Sự vui mừng tràn lên trên từng nếp nhăn già nua của khuôn mặt. Bà lão không ngừng siết chặt hai cánh tay người thiếu niên mà vẫn rung rẫy.

Lát sau, mới chợt nhớ ra điều gì, cậu vội vàng lau lau đi khóe mắt ngập nước của mình. Quay lại, hướng về hai thân ảnh nam nhân đang đèo bới nhau, còn đứng ngoài mép cửa, Trầm giọng nói

"Mẫu thân, đây là Vương Gia và ái nhân của hắn"

"Hài nhi nhận thấy, tuy người kia ngã từ trên cao xuống, xương cốt đã gãy, nhưng màn mạch vẫn còn đập, mắt có thể nén ra huyết, chứng tỏ còn ý thức,...Mẫu thân, liệu, có thể cứu được không?"

Vừa nghiêng mặt lắng nghe, cặp mày lão bà dần nhăn nhúm lại

"Có thì có, nhưng thực khó...Rất khó..."

Nói rồi, lão xoay người đi

Tiếp theo đó, là một tiếng "Phịch..." rơi trên nền đất đá

Hắn quỳ rạp trước mặt lão, con ngươi kiên cường hoe đỏ chầm chầm xoáy sâu vào lòng người

"Xin người...Cứu lấy y..."

Cụ già sửng sốt, quýnh quán tay đỡ hắn

"Vương Gia, người đừng làm vậy, ta không phải không muốn cứu,...Chỉ là..."

"Y rơi vào trạng thái mất giác quá lâu, bề ngoài may mắn giữ được nguyên vẹn, nhưng máu huyết đã thối rữa, nếu muốn cứu y, chỉ có duy nhất một phương pháp..."

"Là gì?" - Hắn khẩn trương hỏi

"Hoán trộn máu huyết..."

"Nhưng, phương pháp này rất nguy hiểm, cho cả hai người, máu huyết hòa quyện, tùy vào tương sinh tương khắc. Nếu sinh tức sống, nếu khắc tức chết...Cả hai..."

Lời vừa dứt, lão kinh ngạc nhìn thấy khóe môi vị Vương Gia nở ra một nụ cười rạng ngời, làm sáng rực lên cả một khoảng không gian tối sẫm.

"Hảo..."

Chẳng suy ngẫm, An Thanh liền gật đầu đồng ý, cũng như khẳng định một phán quyết ấn sâu vào lòng mình.

----------------------

Sau hai tháng dày dò với nỗi đau da thịt, đến cả trong mơ cũng điếng người mà bừng tỉnh.

Hắn nhìn thấy bóng dáng của y - Y đối hắn mỉm cười, đôi mắt sâu thăm thẳm vẫn long lanh xinh đẹp làm say nhuyễn cả lòng người. Hắn vô thức chạy về hướng bước chân y, hắn gọi y, rào lên giữa khoảng không tăm tối. Dằn xé như rạch nát con người hắn, chỉ biết dùng sức mà chạy, cố gắng tìm kiếm bóng hình mờ nhạt ấy, cứu rỗi tâm can hắn đang dìm sâu trong bi thương, thống khổ.

Đến lúc rơi vào hôn mê, bàn tay An Thanh vẫn nắm chặt lại thành đấm, mường tượng hắn đang níu giữ lại được "trái tim mình" - Giữ trọn nó - Mãi không buông lơi...

------------------------

Khi tỉnh giấc, trước mắt là ánh dương chiếu qua khe cửa, sáng chói cả gian phòng. Ngơ ngẩn dò xét chung quanh, hắn bấn loạn nhào xuống mép giường

"Có lẽ nào..."

Tốc chăn, chạy về hướng cánh cửa.

"Vũ...Vũ...Ngươi đâu...Ngươi ở đâu..."

Bước chân bỗng chửng lại, An Thanh sâu sắc quan sát người mỹ nam trước mắt. Rung động tràn lên tận đáy lòng

"Vũ..."

Con ngươi to tròn rưng rưng nhìn hắn, y tiến sáp vào, ôm lấy eo hắn, gắt gao siết chặt. 'Là như thế, chính là như thế, có thể dùng đôi vòng tay hoàn toàn thuộc về thế giới này để chạm vào ngươi, để quấn quít thân thể ngươi,... Ôm ta, hãy ôm ta, dù cho thiên hạ vạn vật trước mắt có sụp đỗ, xin ngươi đừng buông tay...'

"Thanh, ta nhớ ngươi..."

Hạnh phúc giản đơn, gói gọn bởi chân tình...

Viên mãn của đời người, đôi khi, chỉ là được thanh thản tựa vào đối phương mà mình tín ngưỡng, cam tâm từ bỏ tất cả để đổi lấy một khối tình tư nhân - Duy nhất thuộc về bản thân mình...

An Thanh không giấu được kinh hỉ, nơi âm giọng cứ không ngừng phát ra tiếng cười khút khít, hòa lẫn tiếng nấc nghẽn tắt, làm bờ vai run lên kịch liệt

"Cuối cùng,...Cuối cùng,...Cũng đã tìm thấy ngươi..."

Thiên Vũ ngẩn đầu, đưa bàn tay lau đi những dòng nước ấm nóng trên gương mặt lãnh đạm kia. Một khắc đen, bao chùm lấy y, y cảm nhận hơi thở của hắn áp sát trong hơi thở của mình - Hòa quyện.

Hai cánh môi mơn trớn đùa cợt, bất chấp mọi thứ chung quanh, trái tim đã trở nên mền yếu.

Họ quấn vào nhau khắn khít, cuồng khát bám víu "ái nhân", bù lấp đi những đau thương, thiếu thốn từng nếm trãi...

Xiêm y rơi vải trên nền đất lạnh, hai thân người xích lõa gắn kết vào nhau, đắm đuối trong dục vọng ái tình căng đầy.

Bao nhiêu nồng nàng, bao nhiêu rung động đều vì giờ khắc này mà ngất lịm trong chất tình cay đắng được mật ngọt che lấp.

Vị giác hòa sâu vào, thưởng thức dòng ướt át nơi cuống họng của y, từng nụ hôn mút mát hút cạn đi nguồn sinh lực yếu ớt, mài mòn đi chút lí trí mỏng manh, đưa y phủ trong những chiếm lĩnh, khát khao cuồng nhiệt của hắn. Đầu lưỡi non mềm mang theo tầng nước ẩm nóng kéo lê trên làn da "mịn màng", đôi bàn tay lành lạnh luồng khí không ngừng xoa nắn thân thể y.

Trãi qua một đoạn "sầu", như trãi qua cả một kiếp người. Chính là, cũng cùng "một người đó", nhưng mọi thứ đã khác xưa...

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, đều cảm nhận được, và đều đau đớn...

"Vũ, trên người ngươi, nhiều vết thương quá!..."

Thiên Vũ, giật nẩy người, quay đầu né tránh ánh mắt của hắn xoáy sâu vào tâm can y

"Ngươi ghét bỏ nó..."

Dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa từng lằng,... từng lằng,... Vết thương trãi khắp người y, đặt đôi môi mềm mại in xuống một đường rắn rết dài ngoằn thắt ngang ngực, hắn ôn nhu mân mê "vết nức" kia - Một dòng nước, không biết từ đâu chảy xuống!!!...

"Ta không có cách nào yêu thích nó!...Nhưng, nó nhắc ta nhớ rõ cái cảm giác "đã từng đánh mất ngươi"..."

Gương mặt băng sơn thường trực, hiện tại, lại mồn một bày ra nỗi thống khổ, bi ai đến chua xót.

Y nhướng người về phía hắn, đặt lên một nụ hôn, chủ động kích thích lửa nam nhân đương nhen nhóm. Thuận thế, hắn bắt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn, giữ y ở tư thế chủ động kia, rồi từ từ khỏa lấp làn môi, lần mò trên từng tất da thịt nhạy cảm. Tìm kiếm sự bù đắp cho những mất mát, thiếu thốn đã qua.
Vuốt ve nơi thân thể làm y ngứa ngấy, người nóng rực như một khối hỏa cầu, cảm giác hoan dục mãnh liệt đang len lõi trong từng tơ máu, chi chích đâm mòn đi tâm thức. Cắn răng để rên rỉ không phát thành tiếng dâm loạn, y siết chặt lấy bờ vai hắn, bấu mạnh đến run rẫy bần bật. Ánh mặt trời chiếu lên làn da đã thấm nước, nhớp nháp càng làm cả hai quấn riết vào nhau.
Mơn trớn lướt qua nơi bắp chân, hắn áp người xuống...

"Chụt...Chụt...nháp...nháp..."

Thanh âm rơi vào không gian, gợn theo trận khoái cảm căng tràn dưới vòm bụng, y mụ mị nhìn hắn - Vị Vương Gia kiêu ngạo, khí chất kia, đang ngậm lấy phân thân của y, không ngừng ra vào chà xát.

Ẩm ướt, ấm nóng, cùng dục vọng khiến cả hai như bị ấn chìm trong mê loạn

"Ân...A...Thanh, đừng lộng,...Đừng lộng..."

An Thanh cuối người phả xuống mép cổ y một làn hơi yêu mị, thỏ thẻ bên tai

"Ngươi...Là của ta...Mọi thứ của ngươi, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đều phải thuộc về một mình ta..."

Dứt lời, khóe miệng hắn cong lên quyến rũ, hút cạn đi cõi lòng y, khắc khãm vào con tim y. Thật hiển nhiên như một chân lý: 'Sinh mệnh không khó cưỡng cầu - chỉ cầu - Có một nhân tình liền tâm giao hợp..."

Đem hai chân y tách ra, làm toàn bộ nơi tư mật nhất phơi bày trọn vẹn trước mắt đối phương, khoảnh khắc này, thân người y liền cong nhẹ thành đường sóng, xấu hổ biến đôi má ửng đỏ lên như "thiếu nữ". Hắn trầm lặng, tỉ mỉ quan sát tiểu huyệt non mềm đang không ngừng co rút. Khóa chặt chân y trên bã vai, tra ngón tay đến, xoa xoa vẽ vòng.

Kích thích làm y rên khẽ...

"Ân...A...A..."

Chợt...

Một trận xốn xan đập nát mê muội của y. Từ phía sau, ngoại vật đang xâm lấn vào cơ thể,...

"Vũ, thả lỏng...Đừng khít chặt như thế, ngón tay ta không vào được,...Ngươi sẽ bị lộng đau..."

An Thanh lo lắng nhìn sắc mặt xanh xám của "ái nhân", hắn nhẹ nhàng dùng lực trù sáp nơi mật động, đồng thời nuông chiều phân thân làm y dễ chịu hơn.

Kiên trì khuyếch trương, sợ y sẽ thương tổn, lần đầu tiên nam nhân như hắn lại trở nên ôn nhu, dịu dàng đến thế. Hắn cả nể nhìn "tiểu long" dưới thân mình đã cương đại hết cỡ, lòng ngứa ngấy không khỏi khổ sở...
Sau hồi, y mới dần tìm được khoái cảm, đáp trả lại những ngón tay "tinh quái" của hắn, hoa huyệt tiết ra chất nhờn làm động tác trở nên dễ dàng hơn...

Hắn rút ra ngón tay, buộc y mở mắt, đối diện nhìn hắn

"Thiên Vũ, ngươi nghe kĩ...Cả đời này, ngươi chỉ thuộc về một mình An Thanh ta..."

Phối hợp lời khẳng định chiếm hữu bá đạo, "tiểu long" to lớn đâm sâu vào người y, đau đớn như xé nát từng lớp da thịt. Dừng một lúc, hắn tiến đến nâng lên khuôn mặt ngập nước của y đặt khẽ một nụ hôn ôn nhu ngọt lịm...

"Ngươi,... Mở mắt ra, nhìn cho kĩ, và nhớ cho rõ...Ngươi...Là một phần gắn kết của ta..."

Đồng tử long lanh chứa trọn hình bóng của nam nhân trước mắt

Yêu thương...

Uất hận...

Đau đớn...

Thâm tình...

...Chắc cũng chỉ vì người này mà xuất phát...

Một lời tâm khẩn của hắn, khiến y quên đi hết mọi thứ, cả quá khứ lẫn tương lai, chỉ cưỡng cầu cho hiện tại mãi hoàn nguyên như thế...

Đêm đã dần buông, chiều tà kéo tới từng mảng mây mù tăm tối.

Hai thân ảnh nam nhân mệt nhoài nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, y dựa đầu vào ngực hắn nghe từng nhịp tim "ái nhân" đập thổn thức phập phồng

"Thanh...Ta đã mơ một giấc mơ thật dài, mơ thấy ngươi khóc...Ôm thi thể của ta..."

Mắt hắn vẫn nhắm, chỉ là vô thức khít chặt y vào người hắn

"Ta cũng đã mơ, mơ một giấc mơ thật dài, mơ thấy ta là Vương Gia..."

Thiên Vũ ngơ ngác nhìn lên, y chau lại cặp mày sắc sảo, đôi mắt trầm buồn bóp nhuyễn tâm can hắn

"Thanh...Ngươi nói gì vậy,...Ngươi..."

Hắn đưa tay che đi khóe môi y, nhẹ nhết cười - Một nụ cười tuấn mỹ

"Ta biết, ngươi đang nghĩ gì... Vũ, chúng ta có thể như thế này, bên nhau, sống qua một đời, một kiếp...Được không?"

Thiên Vũ: "Thế còn hoàng tộc của ngươi..."

"Không cần nữa..."

Kiên nghị của hắn, làm y rùn mình sợ hãi

"Thanh, không thể, từ bỏ cội nguồn của mình, chính là nghịch đạo..."

Vẫn lãnh đạm, yên tĩnh tựa vào góc giường, An Thanh nhắm hờ khóe mắt, cong cong ý cười

"Từ bỏ cội nguồn là nghịch đạo, vậy từ bỏ ngươi ta phải làm sao đây?..."

Nghẹn ngào, cuối mặt, một dòng tinh thể trong suốt động đậy lăn tròn trên má. Một chút cay cay sộc lên sống mũi, một chút đau xót ghì chặt nơi trái tim,...Thiên Vũ không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi, bộc ra hết những hoang mang, sợ sệt của y

"Làm sao?...Làm sao?...Ta cũng không biết!!!...Thanh...Phải làm sao...Làm sao?..."

Đầu óc bấn loạn, y cố vùi người thật sâu vào hắn, chỉ muốn tóm lấy chút ấm áp, nồng nàn để xoa dịu đi những giằn xé tâm can...

An Thanh nâng lên khuôn mặt của y

"Đừng khóc, dù ta có từ bỏ tất cả, vẫn sẽ không từ bỏ ngươi..."

"Trước khi rời đi, ta đã nói qua với hoàng thượng, ta sẽ không có ngày trở về..."

"Vì sao?..." - y khẩn trương nhìn hắn, rặn hỏi

"Nếu cứu được ngươi, ta sẽ không để ngươi quay trở về cung, chịu đựng nỗi nhục "ngoại bang". Nếu không cứu được ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi kết thúc, tại cõi hoàng tuyền..."

"Thanh, ngươi ngốc sao?..."

Trái tim y đau đớn, chỉ hận không thể tẩy não của hắn, để hắn xóa sạch hình bóng y. Có lẽ, như thế, cả hai sẽ dễ dàng từ bỏ nhau, bước đi tiếp tục trên con đường thuộc về mình, mãi mãi cũng chẳng thể dằn vặt nhau như thế này...

Thiên Vũ tức giận bước xuống giường, nhặt lên từng kiện y phục...
Phía sau, làn hơi thở ấm áp quen thuộc nhẹ nhàng bao bọc y, làm y ngây dại.

"Vũ, ta ngốc...Ngốc nghếch mất rồi. VÌ YÊU NGƯƠI..."

' "Yêu", chỉ một từ - "yêu" của hắn, lại làm tâm can ta không cách nào cứng cõi. Cả đời mòn mỏi, cả đời bỏ ra, cả đời luyến tiếc, không phải chỉ để chờ đợi thứ chân tình kia được đáp trả hay sao?...'

"Ngươi vì ta mà phủ bỏ Ky quốc, vì ta mà trở thành phản tặc, vì ta mà chịu đựng đòn roi nhục hành,...Ngươi không ngốc sao?"

Thiên Vũ cuối người, co ro nằm trọn nơi bờ vai vững trãi của hắn, an tịch mà bình thản hưởng thụ...

"Hãy cứ để chúng ta si ngốc đi, từ bỏ hết một kiếp người, để trân quí nhau lại từ đầu, có được không?...Hả...?"

"Thanh...Ta..."

"An Thanh - Vương Gia Minh quốc, Thiên Vũ - Hoàng tử Ky quốc - Đã chết... Đối phương đang hiện diện trước mắt ta và ngươi là hai con người tầm thường trong thiên hạ. Ta không còn gánh vác non sông, ngươi không còn gánh vác nợ nước...Chúng ta, giữa nhân sinh vạn vạn tương hữu tương phùng, cùng nặng nhọc bóng hình "ái nhân" quan quan hưởng lạc, ngoạn qua cả đời..."

Cường ngạnh khảm sát vào lòng ngực hắn, y nấc lên từng tiếng đứt quảng...

Trong nhân gian thế sự phồn hoa...

Hạnh phúc...

Lại chỉ đơn thuần là có một bờ vai để tựa vào

có một đôi mắt để giành trọn cho nhau

một mảnh chân tình vì nhau mà

chớm nở...

Thiên trường địa cửu, nguyện:

Nguyên trữ lời thề

Mãi không thay đổi...

Gió mát, trăng thanh, số mệnh thêm thắt một sợi chỉ đỏ lương duyên, nhẹ nhàng quấn chặt khối tình kia vẹn nguyên minh bạch...

"Vũ, trong người ngươi đang chảy dòng máu huyết của ta, sinh mạng ngươi thuộc về ta..."

"Ừm..."

"Từ nay không cho phép ngươi rời khỏi ta..."

"Ừm..."

"Từ nay phải ngoan ngoãn bên cạnh ta, nghe theo ta..."

"Ừm..."

"Chúng ta sẽ cùng nhau du sơn ngoạn thủy, tìm đến nơi vùng đất yên tịch nào đấy, xây một căn nhà nhỏ hưởng lạc niên thọ, rồi cùng nhau chết đi..."

"Ừm..."

"Ngươi muốn có con không?"

"Hửm..."

"Chính là hài tử, ngươi muốn có hài tử không?"

"Làm...Làm sao?"

"Ta không biết, haha, nhưng chính là nghĩ, ta và ngươi nếu có tiểu hài tử, cuộc sống sẽ vô cùng khoái hoạt...Nếu có hài tử, ta sẽ đặc tên nó là KIẾN VŨ..."

"KIẾN VŨ...Sao lại đặt trùng tên với ta..."

"Chính là muốn nó xinh đẹp như ngươi, thiện lương như ngươi...
Còn ngươi, nếu có nhi tử, ngươi sẽ gọi nó là gì?..."

"VƯƠNG THANH..."

"Hửm...Haha...Ta biết ngươi chính là muốn nó anh tuấn nam nhân như ta"

"Không!...Chỉ là muốn nhắc cho ta nhớ, sẽ không bao giờ đi YÊU một tên Vương Gia cuồng bá, vô lại như ngươi nữa..."

"Ngươi...Ngươi chính là muốn ta "làm" ngươi tới chết mà!!!"

"Nè,...Né ra, đừng lại gần ta..."

"Hửm...Ngươi không phải là gián tiếp nói lời YÊU ta sao?"

"Ngươi..."
"Nè...Nè...Nè"
"Ân...A....A...Thanh..."

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro