về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vụ việc đó cũng đã gần một tháng rồi nhanh thật, suốt một tháng đó anh toàn bắt em ở trong nhà không cho em đi đâu hết, làm ami chán đến mức muốn tự kỉ luôn rồi, anh cứ giữ khư khư em bên mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, để mắt tới em hệt như một người trông trẻ còn anh là một ông bố thực thụ.

vì anh còn ấy nấy khi không bảo vệ được em nên anh sẽ bù lại bằng cách quan tâm em nhiều hơn.

jungkook bảo với em thế đấy.

"haizzzz chán quá đi"

ami nằm dài trên giường, sau câu than thở đầu em liền nảy ra một ý hết sức hay ho.

jungkook đi làm rồi, nhà cũng chẳng có ai ngoài vài ba người giúp việc, nếu lúc này em ra ngoài một tí chắc cũng không sao đâu ha...

thế là liền áo quần xúng xính, hí ha hí hững lén đi ra ngoài.

ami lăn lộn hết khắp các nẻo đường hàng quán, đi hết khu này đến khu kia trong trung tâm thương mại, trên tay là chiếc blackcard của jungkook, bên điện thoại ai kia cũng đang nhảy số không ngừng.

lần này ami mặc kệ hết.

cô nhóc đang lội bộ trên đường đến vã mồ hôi ai bảo nổi hứng muốn đi bộ một mình vào trung tâm làm gì giờ thì muốn rã cặp chân ra luôn rồi.

tay thì xách nách thì mang một đống đồ tay không rảnh rỗi lại cầm cây kem ăn lấy ăn để.

đi dọc bên lề phố vắng, chợt một cửa hàng váy cưới rực sáng thu hút ánh nhìn phải làm em khựng lại ngắm nhìn, hình dung rằng nếu em khoác lên người chiếc váy lắp lánh kia chắc chắn sẽ rất đẹp.

là cô dâu đẹp nhất của riêng anh.

ami thẩn thờ một lúc với tưởng tượng của mình, thì ở sau lưng có một chiếc xe đen dừng lại, của mở người trong xe bước xuống mắt dính chặt vào cô gái nhỏ.

"ami, có phải là kim ami không?"

người đó gọi lớn tên em ami nghe thấy thì liền quay đầu nhìn lại, nheo nheo mắt vài cái cho trí óc có thêm thời gian nhớ lại.

"ủa ai vậy"

"ami không nhận ra tôi sao"

người con trai đó đóng cửa xe lại rồi nhanh chân chạy về phía em.

"daeshim, cậu là daeshim sao"

cậu ta cởi kính ra em mới nhận ra người này chính là daeshim là một người bạn khá thân của em lúc trước, đi mỹ du học 3 năm hôm nay cũng đã về nước rồi.

"đúng rồi là tôi đây"

"a deashim, cậu...là cậu thật nè"

em tròn mắt ngạc nhiên đến bất giác rơi đồ, thấy em đáng yêu như một đứa trẻ khi gặp lại mình, cậu ta không tránh khỏi hạnh phúc mà bật cười.

"ami của tôi lúc này xinh quá đi mất, đây để tôi cầm cho cậu"

cậu ta mừng rỡ véo má em, rồi dựt lấy đống túi trên tay em cầm hộ.

"cậu về nước lúc nào thế"

ami cũng vui mừng không kém, không ngờ lại gặp được người quen thế này lại còn là bạn rất thân.

"mới tuần trước thôi, cậu đang về nhà sao, hay là lên xe đi tôi chở cậu về"

"có phiền cậu không"

"với ami thì không bao giờ phiền cả, mau lên xe đi chúng ta nói chuyện nhiều hơn"

anh ta khoác vai một tay lôi kéo ami vào trong xe mình, em cũng thoải mái vì cậu vốn chẳng phải người xa lạ gì.

em chăm chú nhìn cậu ta rõ hơn, người kia vẻ ngoài đã toát lên vẻ trưởng thành hơn nhiều rồi, cái dáng vẻ thư sinh năm xưa cũng không còn nữa, nhưng cách nói chuyện đâu đó vẫn mang một màu quen thuộc.

"bây giờ cậu vẫn đang sống ở nhà cũ à"

"không, tôi chuyển nhà rồi"

"thế còn mẹ cậu thì sao bà ấy vẫn thế à"

"bà ấy mới mất cách đây một tháng"

cuộc gặp gỡ bỗng hóa gay go, daeshim giật mình quay người nhìn ami, anh ta cũng là một người hiểu rõ gia cảnh em như thế nào nên phản ứng có chút bất ngờ.

nói thẳng là trong lòng liền dấy lên một tia vui mừng dùm ami vì sớm thoát khỏi cảnh địa ngục, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ xót thương vì không muốn mình là kẻ lạnh lùng.

"xin lỗi ami tôi không biết"

"không sao đừng nói chuyện của tôi nữa nói chuyện của cậu đi, cậu sống bên mỹ thế nào có tốt không, tốt nghiệp rồi cậu định sẽ làm ở đâu"

"tôi sống rất tốt, tôi về nước rồi thì chắc chắn sau này sẽ làm ở nơi nào được gần ami nhất có thể"

em nghe thế thì cười trừ nói: "cậu vẫn vậy nhỉ"

"đúng, tôi vẫn vậy chỉ là thích cậu nhiều hơn"

sau câu nói đó không khí trở nên nặng nề hơn thấy rõ ami im lặng, cả hai cũng không nói gì nữa ami bắt sang chuyện khác để nói lâu lâu lại quay mặt sang cửa nhìn ra cảnh bên ngoài.

"cậu dừng lại đi đến nhà tôi rồi"

deashim dừng lại trước cổng rồi bước xuống mở cửa xe cho ami.

"quaooo đây là nhà mới của cậu sao bự thật đấy"

"thật ra đâ...."

"à quên để tôi có một món quà muốn tặng cho cậu, đợi tôi một chút"

ami định nói đây là nhà của người yêu em jungkook nhưng bị cậu ta ngắt lời mất rồi.

"đây tặng cậu, tôi nghĩ sẽ rất hợp với ami nên là tôi mua nó ngay"

cậu ta đưa cho em một hộp quà nhỏ, em lưỡng lự không muốn nhận lấy, cậu ta chủ động mở nó ra là một chiếc lắc tay rồi đeo vào cho em.

"deashim à không cần đâu, cậu về nước là tôi vui rồi không cần phải quà cáp"

em rút tay lại nhưng bị anh ta nắm chặt đeo vào, vừa đeo xong cậu ta thuận tay kéo em ôm vào lòng, ami liền đẩy người cậu ta ra đang ở trước nhà mà tự tiện như vậy lỡ jungkook thấy em biết phải ăn nói làm sao.

"deashim à đừng như vậy, buông tôi ra đi"

ami cứ né tránh làm cậu ta không còn cách nào khác liền phải nói ra tâm tình.

"ami cho tôi thêm một cơ hội nữa được không? ba năm qua không ngày nào là tôi không nhớ đến cậu, chỉ mong sớm về nước để được ở bên cậu, thật sự tôi nhớ em đến phát điên"

em vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay cậu ta nhưng không được, giọng cậu ta gấp gáp và cũng đã đổi cách xưng hô từ lúc nào rồi, tuy không muốn nói lời tổn thương cậu bạn này nhưng em không thể giữ tư thế này mãi được.

"xin lỗi deashim, tôi...có bạn trai rồi"

như không tin nổi vào tai mình, cả người không còn chút sức lực nào giống như trí óc đã bị lời nói người kia làm cho trống rỗng, trái tim cũng hẫng đi một nhịp.

nỗi niềm nhớ nhung cậu còn chưa nói hết, nỗi lòng này không thể 1,2 câu mà nói hết được cả những tâm tư sâu thẳm ở lòng ngực của kẻ si tình, mà em lại nỡ lòng nào thốt ra một câu làm con người ta bay đi hết những nỗi niềm đó, giọng điệu lại rất dứt khoát khiến người khác mất hết hy vọng.

tay cậu ta dần thả lỏng, ami cảm nhận được liền đẩy cậu ta ra khỏi mình.

"deashim tôi biết tình cảm cậu dành cho tôi, nhưng mà tôi chỉ xem cậu như là một người bạn tri kỉ của mình, cậu về nước tôi rất vui, khi nào rảnh chúng ta đi caffe nói chuyện"

em cố gắng nói nhanh rồi liền quay người bước nhanh đi.

cậu ta vẫn đứng đó lắp bắp gọi tên em không thành lời, làm sao có thể chấp nhận được người mình thầm thương bao lâu nay lại chính miệng nói ra những lời thú nhận đau lòng đến như vậy, giữ lòng từng ấy năm để yêu một người con gái giờ đây thứ mà cậu nhận lại là một câu nói xé lòng.

"a...ami"

"à quên"

em chợt giật mình quay lại lấy đống túi đồ của mình còn vẫn còn nằm trên xe cậu ta.

"còn đây không phải là nhà của tôi mà là nhà của bạn trai tôi, được rồi cậu về cẩn thận, cảm ơn vì đã đưa tôi về"

ami chạy một mạch vào trong bỏ cậu ta đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng mình.

em vẫn tàn nhẫn như cái cách em đã từng vào 3 năm trước.

nhớ lại trước cái ngày mà cậu đi du học deashim đã hẹn em ra công viên để tỏ tình lúc đó em cũng từ chối cậu ta thẳng thừng như bây giờ vậy, deashim là một người bạn tốt nhưng ngoài tình cảm em dành cho cậu ta là tình bạn ra thì còn lại không hơn không kém.

ngày hôm sau khi ra sân bay tiễn cậu ta đi, deashim lại một lần nói yêu em rất nhiều, mong em đáp lại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu chóng vánh, ami cũng rất khó xử chỉ trao cho cậu ta một cái ôm như lời chào tạm biệt rồi rời đi.

thà dứt khoát một lần còn hơn là day dưa để người khác lưu luyến, còn cậu ấy thì vẫn vậy, cách này của em không khiến cậu ta quên mà còn yêu thêm rất nhiều, làm nhung nhớ chất đống theo thời gian.

vừa đi vừa nghĩ bâng quơ về chuyện cũ, em hít thật sâu vào rồi thở ra khi nghe tiếng người bên trong nói chuyện vang đến ngoài sân.

"kìa gái cưng về rồi kìa"

"ami"

lời của hai người đàn ông kia kéo em về thực tại, jungkook chạy ra nắm tay em vào trong.

"đi đâu sao không nói anh, mua gì nhiều thế, đây để anh cầm cho"

anh dựt lấy đồ trên tay em hành động y như deashim đã làm lúc nãy, đàn ông bọn họ lúc nào cũng dành phần nặng nhọc về phía mình để lấy lòng con gái.

ami bất giác mỉm cười thật may anh không mắng em.

"sao vậy em mệt hả sao không kêu quản gia đưa đi"

anh kéo em ngồi xuống ghế tay còn quạt quạt vì thấy chán em đổ mồ hôi.

"không, em không có sao, à em có mua cái này cho hai người này cute cực"

nhanh tay em lôi trong một cái túi ra 2 cái áo cặp hình con vịt màu hồng còn có cái nơ to trên ngực, em đưa cho anh một cái, jungsuk một cái.

"hai người thay liền đi"

jungsuk cầm chiếc áo lên mặt nhăn nhó.

"sến khủng khiếp"

"cute thật nhưng anh không mặc cặp với tên này đâu, với em thì được"

anh liếc mắt tên kia nhưng lại quay sang em cười ngốc, bị 2 người họ từ chối rồi nên em không thấy vui đâu.

chín người mười ý em bực bội dở trò ăn vạ mục đích của em là muốn chụp hình gửi mina xem và hai đứa sẽ ôm bụng cười một trận cùng nhau nhưng có vẻ không thuận lợi rồi.

"em không biết...aaaaa....không biết đâu mặc vào cho em đi huhu...."

"rồi rồi rồi anh bận, anh bận mà"

anh lấy tay giữ đầu em lại kẽo lại đập đầu vào cạnh bàn giống hôm trước lúc em dẫy dụa đòi anh mua cho cái máy chơi game.

"cái nết đánh chết cái đẹp"

"này anh nói cái gì đó mau mặc vào đi"

jungkook cũng phải cưỡng ép người anh kia chiều theo ý em, jungsuk miễn cưỡng mặc vào chưa kịp chụp hình gửi cho mina để cả hai cùng cười nữa mà ami đã cười trước rồi.

"haha đau...đau bụng chết em mất, đợi...đợi em chụp hình lại cái đã"

jungkook gãi gãi đầu nhìn ami còn jungsuk khoanh tay xoay mặt đi chỗ khác.

ami quắn quéo hết cả lên, vì hai con người này suốt ngày chỉ mặc toàn là màu đen phải gọi là full đen từ trên xuống dưới luôn nhưng nay có cái áo hồng này nhìn cute xỉu luôn.

còn nữa hai người họ bên ngoài nhìn cũng khá giống nhau, áo cặp như này y chang 2 cậu bé sinh đôi vậy đáng yêu vô cùng.

em gửi ảnh cho mina xong, chịu không nổi liền bay lại hôn lên môi jungkook cái *chụt* còn véo véo ngực anh nữa.

"hai đứa bây đợi tao đi rồi muốn làm gì thì làm nhé"

jungsuk nói rồi cởi cái áo ra quăng vào người em.

"cho anh đó không cần trả đâu"

"đếch thèm bận chung với thằng dở hơi đó"

"nè anh hai à anh không thể nào tình cảm một chút được sao? ngày mai anh đi về rồi nhớ nói tốt tốt với ba mẹ dùm em nha anh hai"

"nghe mày kêu anh hai mà tao muốn đi liền ngay bây giờ"

em đang ngồi trong lòng jungkook nghe anh nói đi về em thắc mắc ngước lên hỏi anh.

"anh nói ai về"

"jungsuk mai anh ấy đi rồi"

"cái gì thật hả"

"mừng lắm chứ gì"

ami liền đi lại ngồi cạnh jungsuk trưng ra đôi mắt long lanh buồn bả nhìn hắn.

"không, em sẽ buồn lắm đấy jungsuk"

"cảm ơn à"

"người nhà cả mà, nè em cho anh hết"

ami lôi thêm một cái túi nữa ra một đống bánh kẹo dồn vào người hắn.

"nè anh ăn rồi đi đi nha...hic...hic buồn quá huhu"

em lấy khăn giấy chậm chậm vào nước mắt cá xấu của mình rồi ôm đống đồ còn lại bỏ lên phòng, vừa đi vừa phát ra tiếng khóc rất lớn nữa chứ, cả 2 nhăn nhó nhìn theo nét diễn giả trân của em.

"ý nó là kêu tao đi càng sớm càng tốt đó hả"

"chắc là vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro