quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày tiếp theo em phải sống chung với cái chân đau kia, nhân lúc này vết thương chưa lành em lấy cớ đó mà hành hạ hai con người kia cho hả dạ, không phải là ghét nhưng em muốn nhận được sự quan tâm nhiều nhất mà họ có thể dành cho em bởi em thích cảm giác này.

nói thế không phải là nếu không bị thương thì anh sẽ không quan tâm em, nhưng mà nếu là lúc này thì em sẽ được anh phục vụ từ a đến z, ví dụ như là...

"jungkook bế em"

"anh đến ngay"

"jungkook em muốn ăn bánh"

"nói a đi"

"jungkook anh đâu rồi"

"anh đây mà"

"jungkook em muốn đi vệ sinh"

"được được"

"jungkook em......"

và vân vân hơn thế nữa jungkook bị em kêu đến mặt mày khờ khạo luôn rồi nhưng vẫn vui vẻ tuân lệnh, ami kêu một tiếng là có mặt ngay em làm gì, em muốn gì anh đều sẽ làm hết cho em.

chỉ cần gọi tên anh, anh sẽ đáp ứng vô điều kiện, cho dù có vô lý như thế nào.

"này, cô nhìn mặt nó xem, bị cô xoay đến khờ luôn rồi kìa"

tên jungsuk lửng thửng sau giấc ngủ dài đến giờ trưa mới chịu lếch cái thân xuống nhà.

"anh rảnh không? lấy dùm tôi cái điều khiển đi, chân đau quá"

tay em vừa bốc bimbim mắt dán lên tivi, miệng thì ăn mắt thì bận, thật ra là lười biếng chứ cái điều khiển có nằm xa xôi đâu.

cái nhà này ai cũng lười như nhau.

"cô đừng tưởng tôi cũng giống như thằng em trai ngu muội của tôi nhé"

miệng hắn thì nói vậy thôi chứ tay lại làm ngược lại rồi, em nhe răng cười hì hì bốc một nắm tay bimbim bỏ vào miệng jungsuk như phần thưởng cho hắn vậy.

"chuyện gì mà từ ngoài cửa mà em đã nghe tiếng hai người cãi nhau rồi"

"hủh, mina...mina đến chơi à"

ami liền bật người ngồi dậy, quên luôn cả cái chân đau mà chạy lò cò đến chỗ cô bạn thân.

mina nghe jungsuk nói là em bị thương nên hôm nay  liền đến thăm, xem ami như thế nào.

cũng là một công đôi chuyện để mina có thể đến để gặp ai kia.

"ê...ê...ê, cái con này mày làm gì vậy, mau...mau lại ghế ngồi đi"

ami cứ lóc cha lóc chóc chân băng bó thế kia mà vẫn cố chạy, làm mina một phen thót tim vội vội vàng vàng đỡ lấy ami.

"lúc nào cũng như con khỉ thế, sao rồi vết thương nghiêm trọng lắm không? đưa tao xem nào"

"không sao, không sao mà"

ami xua xua tay, mắt đã chú ý đến đống đồ ăn trên tay mina rồi, mà người bạn này vẫn một mực lo lắng cho vết thương của em.

mina cầm chân ami lên xem thử.

"đau lắm không? đi đứng kiểu gì thế này có hai người đàn ông để làm gì mà không bảo vệ được ami của tui"

"huhu mina hôm nay tình cảm quá đi" "

em bị lời nói của cô bạn thân làm cảm động ôm mina vào lòng âu yếm.

"nếu thương ami thì mina mau đưa đồ ăn cho ami bồi bổ đi"

mina liền xụ mặt rốt cuộc là chỉ muốn có đồ ăn, khuôn mặt háu ăn của em, mina không chịu được mà kí đầu ami một phát.

"bộ jungkook bỏ đói mày hả"

"nhỏ đó lúc nào mà chả đói, nhưng em đến chỉ để thăm con khỉ đó thôi à"

jungsuk cảm thấy mình như là người vô hình trước mặt em người yêu nên liền lên tiếng, còn cộng thêm vẻ mặt hờn dỗi, trong chẳng cute tí nào.

"em thăm cả 2 người được chưa"

mina nghe người yêu mình than trách liền chạy xà xuống ngực hắn ôm ấp.

"eo uiii gớm"

chê trách nhưng vẫn không quên bỏ miếng bánh hamburger vào miệng nhai ngon lành.

vậy mà jungkook vẫn thường hay la mắng em bằng một câu quen thuộc "sao anh không thấy em ăn uống gì hết vậy", vì anh đi làm suốt ngày thì làm sao mà thấy được, ami cũng đến chịu với anh luôn.

có mina đến chơi nên em cũng đỡ buồn, em dành cả ngày hôm đó để trò chuyện với cô bạn thân đến giờ cơm chiều lúc nào không hay.

"mina ở lại ăn cơm với bọn anh rồi về"

"đúng đấy, ở lại ăn cơm đi"

em nói tiếp lời jungkook.

"dạ em cảm ơn, nhưng em còn phải đi đón ba mẹ ở dưới quê lên chơi"

"ơ, hôm nay hai bác lên à, cho tao gửi lời hỏi thăm nhé"

"được, thôi tạm biệt nha tao về đây"

"nhớ hôm sau lại đến chơi nhé"

em vẫy vẫy tay chào tạm biệt mina, jungsuk từ trên cầu thang đi xuống đi ngang người em và jungkook như một cơn gió làm cả hai phải ngoái nhìn theo.

"ủa rồi anh đi đâu vậy? không ăn cơm à"

jungkook hỏi vì thấy hắn ăn mặt trong có vẻ rất trịnh trọng bảnh bao.

"đi ra mắt cha mẹ vợ"

em và anh cùng đồng thanh "" lên một tiếng rõ to ánh mắt hai đứa nhóc ngồi trên bàn cơm không khỏi ngưỡng mộ người anh này.

"chúc anh thành công lấy lòng cha mẹ vợ nhé"

"hai đứa ở nhà chờ tin tốt của anh"

em và anh không khỏi mắc cười khi trong thấy bộ dạng nghênh ngáo của jungsuk.

ami nghĩ chắc jungsuk sẽ thành công thôi, vì bố mẹ mina vốn là người rất thân thiện, còn rất tốt bụng, 2 bác cũng từng giúp đỡ ami rất nhiều. cái lúc em bỏ nhà đi chính 2 bác đã kêu em đến nhà sống một thời gian đối xử với em như con ruột của mình, nghĩ lại ami rất biết ơn họ trong khoảng thời gian đó.

"aaa...ư...á...đau em jungkook nhẹ...nhẹ thôi"

"em cố chịu một chút sắp xong rồi"

"a đau...em đau mà...ui chỗ đó rát quá anh làm mau mau đi"

jungkook đang rửa vết thương cho ami mà em cứ uống éo người rống họng lên la vì quá đau, làm anh cũng xót hết cả ruột gan.

"anh làm gì cũng mạnh bạo hết trơn á"

"em nói cái gì"

anh đập mạnh cái băng gạt xuống, to mắt nhìn em, chuyện gì vậy? ami đã nói gì quá đáng đâu sao anh lại thế.

em chớp chớp mắt mấy cái, lùi về sau hình như anh đang điên lên rồi.

"e...em, em ưm..."

tự nhiên anh ngưng lại không rửa vết thương cho em nữa, jungkook ngồi phắc lên ấn đầu em vào môi anh hôn rất mãnh liệt, anh hôn mạnh và lâu đến nỗi em không thể nào thở được, làm em quên luôn cái chân đang đau nhức kia cơ thể vì đó mà lã nhừ ra, ami sắp tắt thở đến nơi jungkook mới chịu buông tha cái môi nhỏ của em.

"còn la nữa không?"

jungkook bóp cằm ami cho đầu em ngửa ra sau, hăm doạ.

"an...anh định...định giết chết em à"

jungkook cũng đang thở gấp, nói chi là ami.

"không nỡ giết em chỉ là muốn chứng minh cho em thấy anh mạnh bạo được đến mức nào"

em mím môi nhéo mạnh ngực anh, jungkook né em ra cười cười chọc ghẹo.

"jungsuk nói anh là thằng hâm cũng đúng thật"

"em muốn nữa không"

jungkook hâm he kề môi gần chạm vào môi em lần nữa thì bị ami đẩy ra.

"chân...chân em, chân em đau anh mau băng lại đi"

em liền lôi cái chân ra để cứu nguy cho bản thân không thì jungkook sẽ giết em thêm lần nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro