đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo ai vậy, ba giờ sáng rồi không biết phép lịch sự à"

"quà sắp đến rồi tao nghĩ mày sẽ thích lắm" - giọng nói trầm ồn của một người đàn ông phát ra từ đầu bên kia.

"cái gì, ai vậy, mày là ai alo...alo"

người bên kia nói một câu xong là tắt hút, đã gần 3 giờ sáng rồi mà ai đó còn gọi điện quấy rối anh, bị phá giấc ngủ anh khó chịu đập điện thoại lên bàn. ami cũng vì tiếng chửi rủa của anh mà thức giấc.

"mẹ nó"

"ưm...chuyện gì vậy anh"

em dụi mắt ậm ừ hỏi anh.

"không biết nữa chắc ai đó điện chọc phá" - đắp chăn lại cho em

"anh xin lỗi ngủ tiếp đi"

cũng không quan tâm cho lắm hai con người lại quấn nhau trên giường ngủ say.

được một lát đột nhiên tiếng báo động vang lên inh ỏi một lần nữa làm em và anh giật mình, lúc này đã hơn 3 giờ 30 phút sáng.

rồi *đùng* một tiếng cái cửa kính trong phòng vỡ tan tành, lực phá lớn đến nổi làm bay những miễn kính văng khắp nơi.

mọi thứ rất nhanh em mới mở mắt còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì jungkook đã phản ứng rất nhanh anh bế em ngay trên tay nhanh chạy đi nấp sau bức tường.

"tr...trời ơi, cái gì vậy nè, a...a...anh có chuyện gì vậy"

"em đứng yên đây"

để em đứng đó anh chạy đi ra ngoài, ami thấp thỏm đứng trong tiếng còi báo động của ngôi nhà, thò đầu lén nhìn ra bên ngoài cửa kính đã vỡ em thấy có rất nhiều bóng người chạy qua chạy lại biết đã có người đột nhập rồi

đợi hồi lâu vẫn chưa thấy anh đâu em định chạy ra ngoài tìm anh em bất giác tiến lên một bước chân liền dẫm phải miễn sành.

"aaaa"

kêu lên một tiếng thì anh cùng jungsuk cũng vừa chạy vào phòng trên tay còn có súng.

"a...anh ơi có người đột nhập rồi, phải làm sao đây"

em nén đau lại vì không muốn anh phải lo lắng cho em trong lúc này.

cả 2 người họ loay hoay mở camera lên quan sát đồng thời gọi điện cho ai đó, em rất sợ vì ở nhà bây giờ chỉ còn có 3 người.

"jungkook"

anh chạy đi lấy dép cho em mang vào rồi trấn an em

"ami à không sợ nhé anh bảo vệ em"

"không được rồi jungkook mau mở tầng hầm đi"

jungsuk quan sát nhìn vào camera thì thấy bọn chúng đã vào được bên trong ngôi nhà rồi jungkook nhanh chân chạy đi lấy một khẩu súng cất trong tủ và một vài tư trang quan trọng bỏ vào túi rồi mở tủ lấy thêm một khẩu súng nữa đưa cho em.

"ami anh chỉ em rồi em biết mà đúng không"

anh thuần thục nạp đạn vào rồi đưa cho em.

"cầm lấy"

lúc trước anh có dẫn em đi tập bắn ở câu lạc bộ rồi vì em nói em rất muốn biết bắn súng giống như anh, rất ngầu, nhưng đó chỉ là giả thôi còn bây giờ là hàng thật, chỉ một cái trật tay thôi là em có thể giết chết cả một mạng người.

ami run run cầm lấy khẩu súng trong lúc này em phải thật can đảm và bình tĩnh cùng anh nhưng em mong là mình không phải dùng đến khẩu súng này.

"hai đứa nhanh lên đi"

một cửa hầm được nguỵ trang hoàn hảo sau tấm thảm đỏ dưới bàn làm việc, màu cửa khớp đến từng mi li mét với sàn nhà đánh lừa thị giác người nhìn, em không ngờ anh đã làm sẳn một chỗ như vậy trong phòng rồi vậy mà bấy lâu nay em đi qua đi lại chỗ này suốt mà không biết gì cả.

jungkook xuống trước soi đèn cho em.

"ami xuống đi"

để em xuống trước rồi đến jungsuk đi cuối cùng anh cầm tay dìu em vì bên dưới rất tối.

tiếng khoá cửa dồn dập, cánh cửa phòng sắp được mở ra rồi lúc kịp đóng cửa hầm lại cũng là lúc bọn chúng xông vào em còn có thể nghe tiếng bọn chúng nói

"tụi nó không có trong này"

"mau tìm đi"

cả ba nín thở không muốn phát ra tiếng động, em bước xuống theo cái nắm tay đi sau lưng anh tầng hầm này khá hẹp bề ngang chỉ vừa đủ cho 2 người xuống dưới hết cầu thang tầm hầm chắc cũng tầm 10 mét, bước hết bậc thang là một con đường dài không biết dẫn đến đâu nữa dưới này rất ẩm mốc còn có côn trùng.

anh luôn giữ chặt lấy bàn tay của em, dưới này rất nóng bàn tay em trơn trượt vì mồ hôi nhưng anh vẫn giữ rất chặt.

"tao đã bảo thuê vệ sĩ đi mà mày không chịu giờ mày thấy hậu quả chưa hả"

là do jungkook chủ quan bỏ qua lời khuyên của jungsuk, ngoài xã hội có rất nhiều người đố kị từ đó sinh ra có rất nhiều con người muốn hãm hại gia đình anh không màng thủ đoạn nên việc có người đi theo bảo vệ là rất quan trọng, còn jungkook thì lại suy nghĩ khá nông cạn anh nói lúc anh ra ngoài đã có vệ sĩ đi theo rồi trên công ty hay bất kì đâu cũng vậy về đến nhà rồi mà cũng có vệ sĩ đi theo nữa sẽ rất mất tự do nên đã không làm theo lời jungsuk nói nên bây giờ mới thành ra thế này đây.

suy nghĩ khác nhau nên hai anh em họ rất bất đồng quan điểm.

lúc nãy cũng là do anh chủ quan không chú ý mà bỏ qua cuộc gọi lạ kia.

"các anh làm một nơi như này để làm gì vậy chứ ghê chết đi được"

jungsuk đi ở sau cốc đầu em một cái rõ đau

"a, đau nha" - em bĩu môi xoa đầu

"là để dùng trong những lúc thế này nè con ngốc"

"mau yên lặng mà đi đi" - jungkook bực mình lên tiếng

"cũng do cái tính chủ quan của mày mà tao mới phải về đây trong chừng mày đấy cái thằng phiền phức"

trong chuyện này jungkook là người sai nên anh mới không dám cãi lại chứ không thôi nãy giờ đã choảng nhau một trận ở dưới này rồi.

đi thêm một đoạn dài đến cuối đường hầm lại là một bậc thang nữa dẫn lên trên mở cửa tầng hầm dẫn ra bên ngoài là khu rừng cách biết thự khoảng 5km ở đây chắc là an toàn rồi.

"xe mày để ở đâu"

"trong kho"

vừa hít không khí chưa được bao nhiêu lại phải đi thêm một đoạn đường nữa trong khu rừng để đến với chiếc xe hơi được chuẩn bị sẵn từ trước.

"ami mệt lắm hả em? cố thêm một chút nữa sắp đến rồi"

"hơ...ha..dạ em không sao"

môi em trắng bệt vì vết thương đau và mệt mới đầu vết cắt không sâu lắm chưa kịp lấy ra thì đã phải chạy từ nãy đến giờ khiến nó bị động và càng nặng thêm chân em lúc này bị thương chảy máu khá nhiều rồi vì khu rừng tối quá nên anh mới không thấy với cả vì em không muốn anh lo lắng nên cố nén đau để chạy tiếp.

dùng tay áo lau mồ hôi cho em, cho dù có đau đến mấy thì cái cách mà anh quan tâm chăm sóc cho em cũng khiến em mạnh mẽ thêm gấp nhiều lần.

"chân em sao vậy" - thấy em đi hơi khập khiễng nên anh hỏi.

"em đâu, đâu...có sao chỉ hơi nhức chân có một chút à"

"lên đi anh cõng em"

anh khum lưng xuống cho em trèo lên trời ạ làm sao em có thể để anh cõng em được ai cũng đang mệt đến thế mà

"hai đứa bây nhanh cái chân lên coi"

lúc này jungsuk hối thúc, bước chân em cũng bước nhanh hơn để anh khỏi phải lo cho em nữa

"thôi, không, em không sao đâu...mau đi đi anh"

anh đi kế bên dìu em đi thêm tầm khoảng 15 phút nữa thì đến nơi.

mở cửa nhà kho rỉ xét bên trong là một chiếc xe được phủ một tấm vải bạc đã bám bụi, thì ra phương án dự phòng tất cả đều được họ kĩ lưỡng chuẩn bị hết cả rồi.

"chìa khóa?" - jungsuk hỏi

"anh với ami ra sau đi em lái"

ra khỏi khu rừng bọn họ chạy đến khách sạn ở trung tâm thành phố và qua đêm tại đó, thuê ngay một phòng anh và jungsuk liền lôi máy tính ra rồi ngồi bàn bạc với nhau, người của anh gọi đến báo tin, em nghe loáng thoáng được là hình như bọn đột nhập đã bị người của anh tóm đi hết rồi nhưng vì để an toàn nên sáng mai mới về lại biệt thự. còn nguyên nhân do dâu thì ami chưa hỏi đến vì chân em đau đến mức không nghĩ được gì nữa rồi.

mọi chuyện có vẻ ổn hơn em mới vào nhà vệ sinh xả nước ami dùng tay không cố nén đau lại lấy miễn kính vỡ ra khỏi lòng bàn chân.

"c...cố lên...hic...hức, ami mày làm được"

ami tự trấn an mình vết cắt khá dài và sâu, nén nước mắt, lấy ra được nhưng không ổn rồi máu cũng chảy nhiều hơn.

lúc này bên ngoài jungkook mới để ý đến em làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu quá, anh đi đến nhìn dưới nền gạch trắng thấy có rất nhiều vết máu đỏ.

nghi ngờ anh quay lại hỏi: "jungsuk anh bị thương à"

"có đâu"

"vết máu này là sao"

"sao tao biết"

"vậy còn ami...ami đâu....không lẽ"

tròn mắt nhìn nhau như hiểu ra chuyện cả hai lật đật chạy đến đập cửa nhà vệ sinh gọi lớn.

"ami...ami em có sao không ami...mở cửa ra nhanh lên...không thôi bọn anh xông vào đó...kim ami"

anh lại đập cửa - "ami nghe anh nói không, mau mở ra"

em vì đau quá nên không đứng lên nổi nữa chưa kịp lên tiếng anh đã đạp cửa xông vào

đập vào mắt họ là cơ thể ước nhẹp của em cả hai giật mình vì nhận ra từ lúc ra khỏi nhà đến giờ em chỉ bận một chiếc váy ngủ mỏng dính, lại còn là 2 dây nên khi bị ướt vãi hằn vào da thịt nhìn rất rõ, jungkook đứng hình nhìn em đang ngồi dưới sàn nước còn lắm lem màu đỏ nhàn nhạt của máu chảy ra từ chân em.

"e...em..em sao vậy, cái gì vậy...em bị gì vậy ami" - anh hoảng hồn chạy lại bên em.

còn jungsuk thấy cảnh HD vội che mặt quay đi chỗ khác, miệng lắp bắp: "mau...mau khoác, khoác áo vào đi"

anh liền lấy khăn tắm choàng vào người em rồi bế em ra ngoài để ami ngồi lên ghế anh chạy tới chạy lui tìm thứ gì đó có thể cầm máu được cho em.

"jungsuk anh đứng đó làm gì vậy, bị quỷ nhập à mau giúp một tay coi"

"ờ...ờ, được...được đến ngay"

nghe jungkook la lên jungsuk mới hoàn hồn trở lại, hai người vừa băng bó vừa la mắng em.

"em bị ngốc hả bị thương lúc nào sao không nói với anh"

"cô tính bày trò gì nữa đây, có miệng sao không biết nói"

ami im lặng nên anh càng tức giận hơn, chỉ trách anh không để tâm đến em, một đứa không bao giờ biết lo cho mình.

"kim ami em bị cái gì vậy HẢ"

anh xót em nên quát em lớn lắm, jungsuk lại càng được nước làm tới hùa theo jungkook để mắng em.

"có miệng để làm gì thế không thấy đau à cô nhìn xem vết thương sâu cỡ nào"

"không được rồi phải đi bệnh viện thôi"

"cái con nhỏ này không biết là đang nghĩ cái gì nữa, đúng là thứ phiền phức"

em từ nãy đến giờ rất lạ không nói gì cả cũng không la đau em chỉ cuối gầm mặt tay bấu chặt vào nhau.

thấy jungsuk nói em như thế anh liền thái độ đánh đá jungsuk mấy cái liền.

"anh mới lấy người phải câm miệng lại đó"

"thế tao nói không đúng à"

"anh có tin...."

hai người lại sắp cãi nhau nữa rồi đột nhiên em ngẫn mặt lên nước mắt cũng giàn giụa từ lúc nào rồi ami oà lên khóc lớn.

cái gì chứ thấy nước mắt nữ nhân là lại luýnh quýnh hết cả lên jungkook đến ôm em lau nước mắt cho em, jungsuk biết mình cũng hơi nặng lời rồi liền ngồi cạnh gãi gãi đầu không biết phải làm gì ngoài rối rít luôn miệng nói xin lỗi.

"này này ami tôi xin lỗi, xin lỗi mà"

"anh thương, anh thương, em đau lắm rồi phải không"

anh càng nói nhỏ nhẹ em càng thấy tủi thân khóc lớn hơn thế là hắn bị jungkook đá thêm mấy phát nữa.

"ami ngoan nín đừng khóc nữa, anh đưa em đi bệnh viện nhé để vậy không được đâu"

ami dụi mắt vẫn không ngừng khóc cố nói trong tiếng nấc: "em...em sợ, hức..hic, hức là em cố nén đau...hic...kh...không cho anh biết, vì em...hic không muốn làm gánh nặng...hức hức cho anh mà"

anh vỗ vỗ vào lưng em: "anh biết, anh biết mà em đừng có nghe lời tên đó nói"

anh xoay qua nhéo jungsuk một cái làm hắn đau điếng nhưng cũng không dám la.

"nhưng em cũng không nên làm như vậy em nhìn xem vết thương đã nặng hơn rồi"

"phải phải, tôi...tôi chỉ nói giỡn với em thôi cho tôi xin lỗi"

chọc làm chi rồi lại năn nỉ xin lỗi người ta đủ kiểu anh cởi áo đưa em thay vì đồ em đã ướt hết rồi khoác thêm một chiếc áo ngoài của anh nữa, xong xuôi hết rồi bế em ra xe.

jungkook lái xe đưa em đến bệnh viện may lại vết thương, anh biết ami của anh rất mạnh mẽ em chỉ khóc do uất ức thôi chứ vết thương kia có là gì xong xuôi bác sĩ kê toa thuốc rồi anh chở em về khách sạn em do mệt quá nên ngủ luôn trên đường về

sáng hôm sau anh đánh thức em dậy để về nhà sớm, lấy xe ra trước sảnh chờ, jungsuk vì ấy nấy chuyện tối qua nên xung phong bế em xuống vì chân em còn đau lắm.

thấy vậy jungkook liền chạy tới dành phần bế em lại cho mình.

"này anh mau buông cô ấy ra đi"

"mày không thấy chân con gái cưng của mày bị thương à"

"thì anh để cô ấy xuống đi, em bế"

"được, cho mày nè"

hắn liền thảy cả người em qua cho anh, jungkook nhanh tay ôm lấy em rồi hắn dựt lấy chìa khóa trên tay anh bỏ ra xe ngồi cầm lái, còn ami ngại muốn chết không nói được câu nào ở đây đông như thế vậy mà còn lớn tiếng cãi nhau giành giật một cô gái làm ai cũng nghe thấy cứ tưởng em là trẻ con không bằng.

"anh mau mau đi ra ngoài đi"

"em ngại à"

"anh còn hỏi nữa"

biết em đang rất ngại anh liền làm tới trêu chọc em cho bằng được, anh cuối người xuống hôn em một cái *chốc* rõ to em có thể nghe thấy tiếng cười của chị lễ tân gần đó nữa, em đánh mạnh, úp mặt vào người anh còn jungkook thì vừa bế em đi vừa cười khanh khách, anh còn mặt dày hơn tên kia nữa.

vừa đến cổng nhà đã thấy mấy tên áo đen đứng bu đông bu đỏ, do sự việc ngày hôm qua xảy ra quá nguy hiểm nên jungkook đã thuê từng ấy vệ sĩ về để trông chừng.

thấy số lượng bất bình thường vừa xuống xe jungsuk trưng ra vẻ mặt cau có.

"mày có cần làm quan tới vậy không, mày nhìn xem đứng muốn kín hết cả sân luôn rồi"

"vì có bảo bối trong nhà nên em không thể chủ quan được nữa"

chưa kịp nói xong jungkook nhanh chân bế em đi vào trong nhà.

"nhưng mà....ê...ê....aisss cái thằng này thiệt là, lúc cần thì không thấy đâu lúc không cần thì cả đống thế này"

cũng phải chấp nhận thôi vì ami là bảo bối của jeon jungkook mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro