anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh dừng ở đây được rồi có người thấy bây giờ"

"em cũng lạ thật có chồng là tổng giám đốc mà chẳng muốn khoe"

"em đã nói với anh rồi mà mọi người biết em là vợ anh sẽ cư xử gượng gạo lắm, em muốn mọi người đối xử bình thường với em thôi, kìa ngay cái cây đó anh dừng lại được rồi"

"tan làm đợi anh ở chỗ cũ nhớ chưa"

"em nhớ rồi bai chồng yêu"

em mở cửa xe bước xuống thì bị anh níu lại, mặt cũng nhăn nhó đi như đứa trẻ vòi kẹo, em phải hôn cái chốc lên môi cho ai kia mãn nguyện rồi mới chịu buông tay cho em đi.

sau 7749 lần xin xỏ, làm đủ thứ trò mè nheo với anh thì giờ đây jungkook cũng đã cho em đi làm rồi, nhưng với đủ thứ điều kiện trên đời anh đặt ra cho em.

anh cứ bị sợ em lao lực quá độ, sợ em mệt, không có anh sợ em sẽ bị ăn hiếp anh sợ cho em đủ thứ nhưng em nào có ngán ai bao giờ vì có jungkook bên cạnh em rồi .

vào tới chỗ cũng đã 7 giờ 30 em bắt đầu ngồi vào bàn sắn tay lên với công việc.

vừa mới mở máy tính lên gõ cốc cốc được mấy cái, tiếng giày cao gót nhắm thẳng vào em mà bước đến với giọng nói chua ngoa thốt ra.

"cô làm xong đống này ngay ngày hôm nay cho tôi"

yoonah quản lý nhân sự, cả tuần này ngày nào cũng giao cho em một đống việc thì là cái thói ma cũ bắt nạt ma mới chỗ nào mà không có một người như cô ta, em cũng thừa biết.

chắc vì chưa biết em là vợ anh nên cô ta mới dám làm thế. em vì không muốn lớn chuyện nên đành chấp nhận chứ jungkook mà biết lại sẽ bắt em ở nhà không có em đi làm nữa mất.

ami gật đầu đồng ý rồi tiếp tục với công việc, cô ta thấy em không thưa dạ liền chau mày trách móc.

"cô không biết trả lời à hay không cam tâm"

"không phải như thế, tôi sẽ làm ngay đây"

em nhẹ giọng nói dù gì em cũng chỉ là một nhân viên quèn.

"sẵn tiện pha một cốc caffe mang qua phòng cho tôi"

"dạ được"

giao cho em một núi việc, lại còn sai vặt xong bỏ đi ami thở dài nhìn đống tài liệu không biết làm tới khi nào mới xong, ami mới vào tiến độ có hơi chậm so với mọi người vì chưa thích nghi được, cô ta biết rõ mà vẫn giao nhiều như thế nếu làm không kịp chắc mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu em.

"ủa nay biết uống caffe nữa hả"

mina thấy em lửng thửng đi đến quầy nước, mới sáng sớm mà đã ủ rũ thế rồi.

"không, pha cho con mụ trưởng phòng"

"bị đì đấy à ngày nào tao cũng thấy mày tăng ca"

"chịu thôi, mày làm ơn đừng mách lại với jungkook dùm tao khó khăn lắm anh ấy mới cho tao đi làm đấy"

"ừ, biết rồi ồi biết rồi nhưng...cũng phải để coi"

mina nói rồi quay lưng bỏ đi, thấy ami mới vào mà đã như vậy lâu dài chắc jungkook cũng sẽ biết thôi tối nào cũng về muộn thế mà.

ami lo lắng vì vế sau trong câu nói của mina, em sốt vó nói với theo.

"ê ý mày là sao"

mina vào công ty làm trước em, cũng do jungsuk đưa vào đấy chứ em với con nhỏ đó thì có nghề ngỗng gì ra hồn đâu mà được vào công ty lớn như thế này, cũng chỉ có thể làm được ở một bộ phận nhỏ trong công ty thôi.

"caffe của chị, tôi để ở đây nha"

"được rồi ra ngoài đi...à khoan đem tài liệu này nộp qua phòng kế toán cho tôi"

"dạ được"

vừa xoay người đi được vài bước lại bị kêu lại.

"tôi nói chưa hết đi đâu vậy"

"dạ còn việc gì nữa ạ..."

ami đảo mắt ngán ngẩm cố gắng niệm chú để giữ bình tĩnh trả lời, hên cho cô ta vì đang ở công ty chứ gặp ở ngoài thử xem cô ta còn nói được đến chữ thứ 2 hay không mà cao giọng sai khiến.

"cái đống trên bàn thì đem lên phòng tổng giám đốc"

"jungkook đấy ạ"

em liền bụm miệng vì biết mình nói hố rồi.

"biết tổng giám đốc là ai không mà gọi như vậy muốn bị đuổi việc sớm à"

"dạ không t...tôi xin lỗi, tôi đi ngay"

gặp anh thế nào jungkook cũng giữ em lại cả buổi trời rồi mới chịu thả cho em đi, thế thì cái đống việc kia đến bao giờ mới xong đây, tăng ca mãi thì sẽ bị anh phát hiện ra mất, đem về nhà làm thì cũng không được.

"aisss điên mất"

ami thở ngắn, thở dài, tay khệ nệ ôm giấy tờ nhìn số thang máy chạy đến tầng cao nhất của tòa nhà.

*ting*

đến nơi rồi em vuốt vuốt lại tóc mình, lấy gương ra tô lại một chút son cho tươi tắn để gặp anh.

"em đi gửi hồ sơ à, nhiều quá vậy để anh cầm giúp cho"

là anh phó phòng đi ngang qua thì gặp ami, anh ấy cũng thường hay giúp đỡ em còn nhiệt tình lắm, hướng dẫn em từ lúc mới vào đến giờ.

"à không cần ạ cảm ơn anh cũng sắp đến phòng chủ tịch rồi"

"em mới vào nên chú ý đó...chủ tịch là người rất khó tính"

anh ta ra sức cảnh báo kèm theo vẻ mặt trong rất uy tín cho lời nói của mình.

"vậy sao"

em cũng không bất ngờ mấy vì trong công ty này vị chủ tịch của họ nổi tiếng là khó tính đó giờ mà, bộ mặt đáng yêu của anh khi làm nũng với em bọn họ có mơ cũng sẽ không ngờ đến.

ami cười tủm tỉm khi nhớ lại, thấy ami tự nhiên giống như con dở hơi anh phó phòng ho ho vài tiếng nói.

"ưm...hum, ờ phòng chuẩn tịch bên kia kìa"

anh ấy chỉ tay về phía cuối hành lang, em nhanh chóng trở về nghiêm túc.

"dạ em cảm ơn anh nhiều"

ami đi đến trước cửa phòng anh định đưa tay gõ cửa thì vừa hay bên trong có người bước ra làm em giật mình.

em vội cúi đầu nhìn vào bảng tên người kia, cô ta là choi eun-ha chức vụ thư ký, từ phòng làm việc của anh bước ra chắc đây là thư ký riêng của anh rồi.

thấy cô ta vẫn đang nhìn mình như đang muốn hỏi "cô đang làm gì ở đây"em vội vàng lên tiếng.

"dạ em đến đưa hồ sơ"

chị ta liếc nhìn em một cái, rồi giật lấy đống giấy trên tay em.

"đưa cho tôi"

"à dạ được ạ"

thư ký của anh ai cũng xinh đẹp, cao ráo và ăn mặc thiếu vải như vậy sao, nhìn thật ngứa mắt, chủ tịch này là đang tuyển nhân tài hay tuyển gái xinh đây.

tuy em có hơi vô lý nhưng mà cô ta xinh đẹp như vậy lại cao hơn em, suốt ngày bên cạnh anh như thế làm em cũng có chút ghen tỵ.

coi như cô ta cứu em một mạng mà bỏ qua, không có thời gian cho em ngẫm nghĩ, liền trở về chỗ vùi đầu vào công việc.

gần 8 giờ tối, em sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng rồi lên xe đã đợi sẵn về nhà, cũng may thật là jungkook hôm nay cũng tăng ca, nên dặn em về trước không thôi sẽ tra hỏi em đủ thứ thế nào cũng bị lòi đuôi.

ami tắm rửa thay đồ xong chuẩn bị xuống nhà chờ anh về ăn cơm thì chuông điện thoại bổng reo lên, là deashim gọi.

"alo, tôi nghe"

giọng cậu ta gấp gáp nói lớn vào điện thoại.

"ami à cậu đến gặp mình được không, chúng ta nói chuyện một chút đi, tôi rất muốn gặp cậu"

ami e ngại đáp lại, từ chối.

"deashim giờ cũng khá tối rồi ý hay cuối tuần này tôi rảnh rồi chúng ta gặp nhau có được không"

"cuối tuần không được rồi ami, gặp tôi một chút thôi, xin cậu đấy ami"

em thở dài một cái rồi nhìn lên đồng hồ treo tường đã hơn 9 giờ rồi, em miễn cưỡng nói.

"được rồi nhưng tôi chỉ đi được một lát thôi"

"ờ được được, quán bar lúc trước chúng ta vẫn thường hay đến, tôi chờ cậu không gặp không về"

anh ta nói xong liền cúp máy như sợ em đổi ý, ami hết cách biết tính tình cậu ta vốn cứng đầu, em mà không đến cậu ta sẽ ở đó đến sáng luôn đấy, cứng đầu thế mới chơi được với em.

ami vội trang điểm qua loa cho nhanh, rồi thay đồ đi ra ngoài kẻo jungkook về mất.

em bắt taxi đến quán bar cũ, đã thấy deashim chờ ở đó trước rồi.

"ami cậu đến rồi"

"có gì cậu mau nói đi"

"sao gấp thế, vào trong với tôi một chút đi"

cậu ta ôm eo em bước vào ami khó chịu lấy tay cậu ta ra, một mạch bước đi trước.

"xin lỗi, nhưng...cô gái này không được vào"

"các người muốn chết à"

đến cổng đám vệ sĩ liền chặn em lại, ami biết họ được anh dặn trước là không cho em vào rồi.

deashim tức giận lên tiếng em vội nói.

"tôi chỉ vào một chút rồi ra liền thôi 2 anh đừng lo có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm"

họ nghe thế thì nhìn nhau ậm ừ miễn cưỡng cho em vào.

"lúc nãy là sao thế ami"

"thật ra bạn trai tôi đã dặn họ không được cho tôi vào những nơi như này nữa"

deashim vừa rót rượu vào ly vừa ngạc nhiên, đưa ly rượu cho em tay còn tự tiện nâng cằm em lên đưa mặt sát lại liền bị em gạt ra.

"bạn trai cậu rốt cuộc là người như thế nào vậy có thể cho tôi biết được không"

thật ra cậu ta đã biết hết rồi, nhưng vẫn hỏi vờ như không biết, vì cậu ta đã cho người điều tra xem bạn trai em là người nào định là sẽ tẩn cho tên đó một trận ra hồn rồi bắt rời ra em nhưng không ngờ người đó là jeon jungkook, nên hắn mới ngậm ngùi không làm gì được, nên hôm nay hẹn em ra đây là để dùng chiêu khác

"là jeon jungkook"

deashim nghe đến tên anh liền khựng lại, thái độ của cậu ta như vậy em cũng đoán trước được rồi nên không bất ngờ lắm.

"c...cậu quen jungkook luôn sao? cậu nghĩ cái quái gì thế"

"nghĩ gì là nghĩ gì"

em uống ực hết ly rượu, cũng hơi thèm vì lâu quá chưa đụng đến.

"ở đây ai mà không biết cậu ta ăn chơi như thế nào chả lẽ cậu không biết sao mà còn quen hắn"

"tôi biết thì đã sao? cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói chuyện này à"

"tôi chỉ là đang khuyên cậu thôi ami, nếu ăn chơi bình thường thì nói làm gì, nhưng cậu là người ngoài thì làm sao biết cậu ta là người thế nào? lai lịch không rõ ràng, gia thế lại càng bí ẩn hơn nổi tiếng là ăn chơi một thời nổi danh làm chuyện phạm pháp, từ đầu đến cuối chẳng có gì tốt đẹp sao cậu lại có thể..."

em mệt mỏi khi nghe deashim nói những lời như vậy, tức giận đập ly xuống bàn làm cậu ta phải im ngay.

"deashim tôi còn nghĩ cậu là bạn cậu nên suy nghĩ lại lời nói của mình đi"

"ami tôi lo nên mới nói cho cậu biết, vả lại tôi nghĩ cậu đâu phải loại người ngây thơ dễ bị dụ như vậy, jungkook hắn ta không phải dạng tầm thường đâu"

"jeon jungkook là người như thế nào chỉ có tôi là hiểu anh ấy nhất"

ami nhất nhất bênh vực anh.

"rồi cậu sẽ thấy bộ mặt thật của anh ta thôi"

"cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nếu không còn gì nữa tôi về đây"

em nói rồi cầm túi xách quay lưng một mạch bỏ về, cho dù có bị níu kéo thế nào đi nữa thì thời gian của em bỏ ra không phải là đứng đây nghe câu ta luyên thuyên mấy câu vô nghĩa như này.

cậu ta mỉm cười như đặt được mục tiêu, một người đàn ông gần đó tiến lại trên tay còn cầm chiếc máy ảnh.

"sao? chụp được nhiều không"

"dạ đủ hết rồi"

"tốt rửa ra đi, rõ nét nhất có thể"

hắn cười đểu nhìn theo em tay lắc lắc ly rượu rồi uống một hơi.

"ami tôi không có được em thì sẽ không ai có được"

nói là không quan tâm là vậy nhưng trên đường về lời deashim nói luôn lảng vảng trong đầu em.

em tin anh, và tất nhiên không tin jungkook là người như vậy, những lời nói xấu như thế về anh em đã nghe rất nhiều rồi và cũng không để ý đến chúng vì tình yêu của anh dành cho em thời gian qua đủ để chứng minh lời họ nói là sai sự thật.

nhưng mà có điều mà từ lúc quen anh đến giờ em luôn để tâm đến đó là những lúc anh đi đâu làm gì cả đêm bên ngoài, bảo là bận việc nhưng anh làm gì thì sao em biết được.

còn gia đình anh em cũng nghe nghe qua là rất bề thế và quyền lực ba mẹ thì ở nước ngoài, ngoài tấm chân dung gia đình ra thì em chẳng biết gì về họ nữa cả.

vốn dĩ uộc sống của anh còn quá nhiều góc khuất mà chút ánh sáng yếu ớt từ em không thể len lỏi vào được.

jungkook anh còn rất nhiều điều anh dấu em có phải không?

nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên vì đã đến nhà rồi, vừa vào trong đã thấy jungkook đứng đợi em trước sảnh, khuôn mặt trong cũng khó coi rất nhiều.

"em đi đâu giờ này mới về, còn ăn mặc như vậy, em đi bar sao"

"em có việc gặp bạn em một chút"

buông đúng một câu rồi em đi lướt qua không thèm nhìn anh một cái, thái độ của em như vậy làm anh liền cảm thấy nóng giận, đi đâu về khuya như vậy lại còn lạnh nhạt với anh, jungkook đang lo bị em làm cho tức.

"anh chưa nói hết, em đi đâu"

anh nhanh chân đi lại gần em, nắm tay áp sát em vào tường ngậm mút đôi môi mọng nước đó, mạnh bạo hôn lấy như sự trừng phạt dành cho em.

ami lại không thuận theo anh như những lần trước mà còn đánh anh làm jungkook đã điên lại càng điên hơn.

anh buông ra khi hơi thở của cả hai không còn đều nữa ánh mắt cũng trở nên sắt lẹm nhìn em.

"uống rượu"

em vùng vằng cố thoát khỏi cái nắm tay đau điếng ấy, hầm hầm trả lời không thèm nhìn anh lấy một cái.

"một chút"

"xem lại cách nói chuyện đi"

trong lời nói của anh dần trở nên kiểm soát em quá mức, em chỉ mới ra ngoài có một chút mà anh đã thế rồi, ami mặc kệ liếc anh một cái rồi lách qua người anh bỏ đi, nhưng bị anh siết tay lại đau hơn.

"em xem lời tôi nói không quan trọng PHẢI KHÔNG"

anh dần cao giọng rồi quát lớn, lại lao vào cấu xé đôi môi đó một cách thô bạo, tay còn bóp người em rất đau.

cả ngày hôm nay em đã mệt mỏi lắm rồi, còn phải nghe những lời không hay về anh, đến nhà rồi thì anh lại còn bị anh hành hạ, anh làm em không chịu nổi nữa, ami cắn thật mạnh vào môi anh đến bật máu, jungkook mới chịu buông em ra.

"ami em...."

ami lúc này mặt đỏ bừng bừng tức giận đến mắt ngấn nước, tay chùi thật mạnh đi yêu thương của anh còn đọng lại trên bờ môi.

"anh có thôi đi không? sao lúc nào anh cũng như vậy, đừng kiểm soát em nữa, em không phải là con rối của anh"

tay cầm túi xách đánh mạnh vào ngực jungkook đẩy anh ra một bên ami chạy nhanh lên phòng khóa chặt cửa.

ami muốn khóc lắm rồi nhưng cố kìm lại, tẩy trang thay đồ xong, em liền lên giường chùm chăn kín người.

em hét thẳng vào mặt anh làm jungkook đứng hình không nói thêm lời nào nữa, lần đầu anh thấy em hành động như vậy, có phải là do anh đang bắt đầu ép em vào khuôn khổ của mình quá mức rồi không?

anh ở ngoài đợi đến khi em bình tĩnh lại rồi mới âm thầm mở cửa bước vào, cũng do anh lo cho em quá nên thành ra mất kiểm soát mà làm em đau, bé con của anh chắc cũng đã rất mệt và sợ lắm rồi.

một lát sau anh nhẹ nhàng đi lại phía giường không dám đánh thức em chỉ nghe tiếng thút thít nhỏ từ người trong chiếc chăn lớn kia.

"xin lỗi em, là anh quá đáng rồi"

bàn tay to lớn xoa nhẹ lên người em qua lớp chăn dày nhưng em vẫn cảm nhận được làn hơi ấm áp đó từ anh.

"em đau lắm không"

anh nhỏ nhẹ hỏi han, ami bên trong chỉ nhúc nhích người, anh thở dài bé con chắc đói lắm rồi đây, giận anh thế này thì dễ gì chịu ra ngoài ăn cơm.

"jungkook là một tên đáng chết, lại làm bé ami buồn nữa rồi"

thường ngày anh nói thế là em liền cười lớn đến sặc sụa, hôm nay nghe anh nói thế em chỉ im lặng một lát sau lại oà khóc nức nở trong chăn, jungkook hoảng lên giật mạnh chiếc chăn ra, ami mồ hôi nhễ nhại vì nóng, nước mắt thi nhau tràn ra, em khóc nấc anh biết em đang uất ức lắm.

từ đầu đến cuối anh đều một mực lo lắng cho em, tất cả anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, nhưng cách anh làm lại không đúng rồi.

anh vội ôm em vào lòng luôn miệng bảo mình là tên xấu xa, ami chỉ im lặng nghe giọng anh luyên thuyên bên mình, còn được trong vòng tay anh em cảm thấy dễ chịu hơn mà thiếp đi, càng thoải mái hơn khi được ai kia đặt một nụ hôn lên mi mắt, làm bao nỗi buồn cứ thế tan biến trong giấc mộng say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro