trả nợ cho hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chưa đến 5 phút, một bàn thức ăn đủ món được bày lên nóng hỏi, thơm phức, nước bọt tiết ra nhiều hơn làm em nuốt ừng ực, ruột kêu liên hồi.

"em mau ăn đi"

chỉ chờ hắn nói vậy, em như bắt được vàng hắn dìu em ngồi xuống ghế, ami ăn quên luôn trời đất, không thèm giữ hình tượng mà ăn như hổ đói, mấy ngày nay em đã ăn gì đâu, chạy đến kiệt sức rồi ngất đến giờ này, chưa bao giờ em thấy mình sắp chết vì đói như này, món nào cũng ngon rất hợp khẩu vị, mà đói quá rồi dù có dở cũng thành ngon hết thôi.

gã ngồi cạnh nhìn em thầm nghĩ người gì mà ăn thôi cũng đẹp.

ami cắm cúi ăn mà quên cả hắn, lúc ngẩn đầu lên thì không thấy gã đâu nữa chỉ có chị giúp việc đứng đó.

em ăn xong thì tự động dọn dẹp, vì em đang ở nhờ nhà người khác mà, chị giúp việc thấy vậy thì vội ngăn lại.

"để chị làm cho, cậu chủ có dặn em ăn xong thì qua phòng cậu ấy"

"jungkook kêu em ạ"

em chỉ tay vào mình để xác nhận lại lần nữa, rồi chị ấy dẫn em qua phòng hắn, giờ em mới nhìn thấy rõ sự xa hoa nơi đây, ánh mắt em to tròn dáo dác nhìn khắp nơi, chỉ là sàn nhà thôi mà chải đầy thảm nhung rồi, trên trần đèn lồng được lắp dọc khắp hành lang, còn có thang máy trong nhà nữa. thế những gì trên tivi kia rêu rao chỉ bộc lộ được 1/10 độ giàu của hắn thôi.

đến trước cửa phòng jungkook chị ấy gõ cửa 3 cái mỉm cười với em rồi rời đi, chưa kịp phản ứng gì thì jungkook mở cửa nắm tay em vào trong.

"này...gì vậy, từ từ thôi"

phòng của hắn to phải nói to gấp 10 lần phòng em chưa kể đến cái giường big size kìa rồi còn có phòng thay đồ riêng nữa, láo liên quanh phòng một lúc em quay lại nhìn gã đang đứng đối diện mình.

em gọi nhỏ tên hắn ý muốn hỏi có chuyện gì
"Jungkook"

Hắn lại sofa ngồi, vẫy vẫy tay gọi em đến.
"lại đây"

"anh kêu tôi qua đây có việc gì"

hắn vỗ vỗ tay lên chỗ cạnh bên, em ngồi xuống cách xa hắn một chút.

"bên này mới là phòng của em"

"chung phòng với anh sao"

"đúng"

"nhưng không phải là còn rất nhiều phòng khác...sao lại phải ở chung"

"vì tôi không thích"

"anh biết rõ là không thể ở chung mà sao anh còn..."

hắn nở ra một nụ cười giễu cợt
"tại sao không thể"

"này anh...đúng là cái đồ..."

em tức không nói nên lời mới vừa có cảm tình với hắn được một chút, hắn lại làm em ghét nữa rồi vì hắn đã giúp em nên ami không thể chửi lại hắn được thế thì rất vô ơn không phải sao. nhưng mà nhìn mặt hắn đểu chết đi được

thấy em có vẻ giận dỗi, thường ngày là em đã bật lại hắn nãy giờ rồi, em im lặng hắn càng nghênh nghênh mặt lại gần chọc ghẹo em.

"đồ gì ? đồ gì hả, không nghe rõ nói lại đi"

"là đồ đểu cán chứ gì nữa". đó là lời em nghĩ chứ nào dám nói ra, em liền đẩy người hắn, buộc phải nói lời khác.

"không có gì, chỉ là muốn cảm ơn anh thôi"

hình như chỉ chờ em nói thế hắn liền nói lên kế hoạch của mình.
"không cần cảm ơn, tôi cứu em một mạng nên em cứ ở lại đây trả nợ cho tôi dần dần là được rồi"

đấy đấy đấy lại dở cái giọng với cái khuôn mặt đó ra với em, hắn nói trả nợ em biết ngay là chẳng tốt lành gì mà.

ngoài mặt em cố tỏ ra cứng rắn, nhưng trong lòng lại dấy lên lo sợ, em nhìn hắn. nghi ngờ, giọng điềm tỉnh hỏi.
" nợ tất nhiên phải trả, nhưng...nhưng mà anh muốn tôi làm gì"

"ngủ với tôi"

hắn nói một cách tỉnh bơ cái mặt ra vẻ tự hào lắm khi nhìn em.

"điên à, tôi không phải là người như an....aaaa buông...buông ra"

không để em nói hết câu hắn bế sốc em lên giường với lấy chiếc điều khiển cảm ứng đổi đèn phòng ngủ sang màu vàng nhạt, em vùng vẫy nhưng làm sao ăn thua trước sức lực của hắn ta. em chạy đi ngay khi hắn đặt em xuống giường nhưng bị gã kéo lại ôm chặt.

"buông ra...tôi không muốn ngủ cùng anh, anh nghĩ tôi là loại gì chứ...mau cút ra"

hắn siết tay ôm ami chặt hơn, em chống cự quyết liệt vì sợ hắn làm gì không đúng với mình, ami luôn nghĩ em chỉ muốn trao cái qúy giá nhất cho người mà em yêu thôi, đó chính là lý do em luôn giữ mình khi tiếp xúc với đàn ông, có những người nói em làm gái mà vẫn tỏ ra cao sang nhưng sự thật là em chưa từng lên giường với ai cả, em sợ đến nổi chảy cả nước mắt.

thấy em sợ hắn nghiêm giọng.
"trả nợ cho tôi bằng cách này hay em muốn cách khác"

hắn nói, lấy tay mình gạt đi giọt nước long lanh trên gương mặt em.

"ý anh là sao tôi không hiểu buông ra đi mà tôi xin anh đó"

"im lặng ngủ đi"

không nói thêm lời nào nữa, hắn vẫn giữ tư thế đó ôm em trong lòng, ami khán cự một hồi cũng đã mệt em không cựa quậy nữa, ôm chặt ngực mình không khỏi lo lắng, hiện giờ hắn chỉ ôm chứ không làm gì nữa cả, hơi thở đều đều hình như hắn ngủ rồi, em nhận ra lúc nãy hắn nói trả nợ là bằng cách này sao? nếu chỉ như vậy thôi thì...chứ chuyện kia thì có chết em cũng không chịu, dù gì hắn đã giúp đỡ em quá nhiều, nói gì thì nói trong lòng em cũng đang rất biết ơn hắn.

không khỏi đề phòng, em quyết định đêm nay sẽ không ngủ, mở mắt chao cháo suốt đêm luôn, có gì còn chạy được, nói thì nói vậy thôi chứ cơn buồn ngủ ập đến đánh bại luôn cái gọi là lý trí, nhắm rồi lại mở em đánh đánh vào má mình vài cái rồi ngủ quên lúc nào không hay. nhưng mà có điều hắn thơm thật lại còn rất ấm, cơ tay gắn chắt vòng qua eo, có phải đây là liều thuốc ngủ có trong truyền thuyết? có 10 ami cũng khó lòng mà cưỡng lại sức hấp dẫn này.

ngược lại giấc ngủ ấm áp bên em giữa trời đông lạnh giá bọn họ đang lên kế hoạch bỏ chốn, jihoon thì vừa lo vừa sợ cho em muốn phát điên, từ hôm em đi chưa một lần nào liên lạc được, có chuyện gì rồi? hay ít ra em nên điện báo cho anh hay chứ.

tiếng eunji gọi
"jihoon mau lấy vali lên xe đi đứng đó làm gì"

gấp gáp 4 người bọn họ chuẩn bị bỏ trốn ngay trong đêm, eunji kêu jihoon vẫn đang đứng đực ra đó, cứ sơ hở là nghĩ đến em. anh giật mình rồi cũng thu dọn đồ đạc lên xe, họ sẽ về căn nhà cũ ở vùng ven biển đã bỏ hoang đã lâu của ông bà ngoại ami để lại sau khi qua đời.

tuy ông bà ngoại ngoài mặt không thương mẹ con em nhưng em biết ông bà vẫn mong ngày 2 người trở về vì trước khi mất trong di chúc ông bà nói là đã tha thứ mọi lỗi lầm từ lâu rồi và còn để lại căn nhà này cho mẹ con em, ami có nói cho bà kim nghe nhưng bà còn hận lắm nên khi em nói thế bà ta lại đánh em nhiều hơn và không cho em nhắc đến ông bà trước mặt mình, ami rất thích nơi đó một nơi lý tưởng căn nhà nhỏ cùng với vườn hoa trước nhà sau lưng là bãi biển, lâu lâu ami thường xuyên đến đó để dọn dẹp và thắp nhang cho ông bà, nay không có chốn vung thân họ lại tìm đến nơi mà lúc trước họ ruồng bỏ.

sáng sớm kimbum đến, vừa mở cửa thì căn nhà trống trơn không còn đồ đạc gì nữa, hay tin họ đã bỏ trốn ông ta điên tiết lên, ra lệnh cho tất cả đàn em truy lùng cả gia đình, đặc biệt là em thứ lão muốn có nhất là em, công cụ vui đùa thân xác.

ánh nắng gắt gọi thẳng vào phòng, ánh nắng đáng chết chốn đến tận đây rồi mà vẫn còn bám theo.

"cơ mà tận đây? là đâu?"

em nói với chính mình, giật mình mở mắt sau cơn mộng đẹp, em bật tung chăn ra một bên ngồi phắt dậy

*phù...*

tiếng thở rõ dài yên tâm khi thấy trên người mình vẫn còn bận quần áo, hắn vẫn còn ngủ say bên cạnh, ami nhẹ nhàng nằm xuống sợ hắn phải thức dậy rồi kím chuyện với em, em nằm nghiêng người nhìn qua gã khổng lồ, lúc ngủ cũng bảnh trai làm sao,sóng mũi cao vút hiện bóng lên luôn, lông mi dày còn cong hơn em nữa ghen tị thật. đã vậy da còn trắng eo ui ghen tị khủng khiếp.

ghét thì ghét chứ trai đẹp thì vẫn phải ngắm nha.

đang ngắm nghía vẻ điển trai thì đồng hồ báo thức của hắn reo lên inh ỏi, em vội nhắm mắt vờ như ngủ, hắn tỉnh giấc tắt cái đồng hồ chết tiệt.

*bụp*

hắn đập luôn hay sao mà lớn thế, nghe rõ tiếng hắn tặc lưỡi, cái bóng to lớn che đi ánh nắng em có thể cảm nhận được là hắn đang nhìn mình. kéo chăn lên ngang vai em hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, em vẫn nằm im đó, chờ một lúc lâu cho đến khi hắn rời khỏi, lúc này em mới mở mắt, xuống nhà kiểm tra biết hắn đã đi rồi em vội đi lại lên phòng lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn gọi cho jihoon, chắc anh đã rất lo lắng.

không để tiếng chuông kéo dài người bên đầu dây bên kia liền nhấc máy.
"alo là em sao ami, em ổn chứ, bây giờ em đang ở đâu, có chuyện gì sao anh không liên lạc được với em

giọng anh hiện rõ sự lo lắng, sốt sắn dành cho em

"dạ là em đây, anh không cần phải lo em an toàn ở nhà của một người quen, còn bên anh thì sao họ phát hiện rồi phản ứng thế nào, có nghi ngờ anh không"

jihoon kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cho ami nghe, kể cả việc lão già kimbum chính là người muốn mua em với giá cao ngất ngưỡng.

em cũng không bất ngờ gì vì cũng đoán trước được là do hắn ta.

"vậy là giờ bọn họ kể cả anh đang sống ở nhà ông bà ngoại em sao"

"đúng rồi, ami tốt nhất bây giờ em không nên ra ngoài ông ta mà biết chỗ em ở thì em sẽ gặp nguy hiểm, nhớ lời anh dặn khi nào mọi chuyện lắng xuống anh sẽ đến thăm em"

"em nhớ rồi jihoon anh cũng phải cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro