con mồi biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy em đi xa rồi, lúc này anh mới yên tâm đi vào lại bên trông phòng dựng nên một hiện trường giả cho họ nghĩ là em đã bỏ chốn. treo một thang dây bên của sổ, nhỏ thêm vài giọt phẩm màu đỏ làm như em đang cố vùng vẫy để được thoát khỏi dây xích đến chảy máu, bới tung mọi thứ, xong xuôi anh đóng cửa phòng khóa trái cửa từ bên ngoài, bỏ lại chùm chìa khóa vào chỗ cũ, rồi lái xe chạy khỏi nhà đi làm như không có chuyện gì xảy ra.

bên này ami vẫn đang chạy, chạy rất lâu trên con đường dài, hôm nay là ngày gì mà không thấy chiếc taxi nào hết, mà nếu có thì thấy em trong bộ dạng này chắc cũng không ai dám dừng lại. váy trắng thì dính máu, tóc tai bù xù như bị giang hồ đòi nợ, đã vậy trời còn mưa, em đã đến được nhà mina nhưng không thấy mina đâu, gọi phone cũng không thấy bắt máy, bấm chuông mãi mà không có ai ra mở cửa cho em cả, em ngóng vào trong nhà mong thấy bạn thân của mình mà bên trong thì tối om, ngay lúc em cần nhất thì lại không thấy đâu, giữa thành phố rộng lớn như này lại không có một chỗ nhỏ nào cho em cả, không ngờ có ngày ami lại thành ra thế này, lang thang, không nhà, không cửa, bây giờ em biết phải đi đâu đây.

vừa đói, vừa lạnh từ hôm qua đến giờ ami có gì bỏ vào bụng đâu, tiếng ruột *ọt ọt* kêu la.

"đi đâu bây giờ"

giọng nhỏ lo lắng nói với chính mình, bất giác em nghĩ đến jungkook nhưng lý trí em không muốn, bình thường thì xua đuổi để hắn chờ đợi mình đến mỏi mòn, giờ em gặp khó khăn mặt mũi đâu lại tìm đến.

thời gian trôi qua cũng đã lâu, em đi mãi mưa càng lúc một lớn hơn không có dấu hiệu dừng lại, cơ thể mỏi nhừ em ngồi bệch dưới gầm cầu, xung quanh toàn là nhà của lũ chuột, mùi hôi của ống cống sọc thẳng lên mũi em không chịu được, cô đơn em bật khóc. cầm điện thoại lướt qua danh bạ ngoài jihoon và mina những người còn lại đều không thể nhờ vã.

biết mình không còn trụ nổi được bao lâu nữa, trí óc chỉ có thể nghĩ đến hắn, trước khi mất dần ý thức vì đói và rét, em đã kịp nhấn vào số máy gọi cho hắn, tiếng chuông *tít tít tít* kéo dài ở đầu dây bên kia, tưởng chừng dài như vô tận, em gục mình xuống đất.

"alo, tôi nghe"
"..."
"em nhớ tôi rồi sao"

nghe giọng nói bỡn cợt quen thuộc mà em mong chờ vang lên, bất giác em mỉm cười nhẹ lòng, cố nói vào chiếc phone nắm chặt trong tay.

"giúp...giúp tôi với jung...jungkook dưới chân cầu....là dưới chân cầu...."

"cái gì"
"..."
"ami"
"em sao vậy"
"ami mau trả lời tôi, em đang ở đâu"
"ami"
"..."

giọng nói em nhỏ dần, rồi mất hút, điện thoại vẫn chưa tắt, hắn chỉ còn nghe được tiếng nước nhỏ giọt ở đầu bên kia, em không trả lời nữa. mặc cho hắn kêu gào.

mọi thứ mờ nhạt dần, rồi chìm sâu vào bóng tối, miệng nhỏ vô thức chỉ biết gọi tên hắn.

"jungkook... jungkook... jungkook"

em ngất rồi.

vài giờ sau khi ami rời khỏi, mẹ em và ông cha dượng đã về nhà còn có lão kimbum, lão ta chính là người muốn mua em với số tiền khổng lồ, chính vì bị em từ chối tình cảm, không chỉ vậy mà ami còn lừa tình, lừa tiền của ông ta, nghề của em mà. biết em bị cha mẹ ghẻ lạnh nên ông ta ngỏ ý mua em bằng một số tiền lớn, không chỉ vậy còn trừ hết nợ cho gia đình em, thế là họ liền đồng ý ngay không chần chừ. lão suy tính nếu có được em rồi lão già đó sẽ xem em như một công cụ thoã mãn tình dục, dày vò em cho đến chết, vì tội dám lừa dối ông ta.

những tưởng đã đạt được mục đích, ông ta với gã cha dượng đang uống trà trò chuyện vui vẻ thì bà kim hớt ha, hớt hãi chạy xuống cầm cọng dây xích trên tay.

Tay bà run run, cố giữ giọng bình tĩnh nói:
"nó...nó nó biến mất rồi"

"cái gì"

ông kim đập chung trà uống dở xuống bàn chạy lên phòng em xem, bên trong là một đống đổ nát, quần áo, đồ đạc cá nhân tất cả đều biến mất còn người thì không thấy đâu, 2 người chạy khắp xung quanh tìm kiếm, lão kimbum tức giận nghĩ bọn họ đã dở trò với mình, ông đã đưa trước cho họ phân nữa số tiền rồi, bây giờ không có người là như thế nào?

"mấy người giỡn mặt với tôi đấy à"

"xin...xin ông đừng tức giận...nó...nó chắc...chắc nó chỉ đang ở xung quanh đây thôi tôi...tôi nhất định sẽ tìm ra nó"

"đúng...đúng làm ơn...chúng tôi sẽ tìm ra nó..sẽ nhanh thôi"

2 người run rẫy qùy xuống chân van nài lão già đó, ông ta thấy vậy thì lập tức ra lệnh cho người đi kiếm em.

"tôi cho các người 3 ngày nếu không đem được nó về đây thì ông bà cũng hiểu rồi đó, 2 người phải trả hết số tiền mới lẫn nợ cũ cả gốc lẫn lãi không thì tôi sẽ lấy đứa con gái còn lại của ông bà đồng thời 2 cái mạng già rẻ tiền cũng không giữ được đâu"

đạp bà ta ngã ra đất, lão hùng hổ tức điên bỏ ra về, bà kim điếng hồn khi nghe ông ta đòi bắt eunji đứa con gái yêu quý của bà.

vừa tức vừa sợ ông ta nói không nên lời, vung tay cho bà kim một cú tát như trời giáng xuống.

*chát*

bà kim ngã ra đất, ông ta gỡ chiếc thắc lưng đánh tới tấp vào bà ta cho hả cơn giận, vừa đánh vừa chửi thề, bà ta chỉ biết ôm đầu ngồi khóc.

"trời ơi là trời...mày...mày cái thứ vô dụng mày nhốt nó cái kiểu gì vậy, có mình nó thôi cũng giữ không xong mày chết đi cho rồi"

eunji vừa đi chơi về đã nghe tiếng la hét từ ngoài cửa, vội chạy vào nhà thấy mẹ mình bị cha đánh một cách tàn nhẫn, cô ta lao vào can ngăn nhưng cũng bị ông ta đánh không thương tiết, ông ta giờ không còn tính người nữa vì tiền thậm chí hắn có thể giết người.

những ngày tiếp theo họ đi đâu làm gì cũng bị người của lão kimbum theo dõi sát sao, ngày mai đã đến hạn giao người mà bọn họ vẫn chưa tìm ra được ami, bà kim lao đi khắp đường phố tìm kiếm ami như người điên, lão cha dượng thì ngày nào cũng say khướt, jihoon lo lắng thầm cầu nguyện cho em bình an, jihoon gọi điện cho em nhưng em không bắt máy, cả mina cũng vậy, định lái xe đến nhà mina tìm em nhưng sợ bị đàn em của lão già kia phát hiện nên anh không dám.

"ưm..a jihoon...aaa ji...jihoon cứu em với...aaaa"

"ami...ami"

em giật mình tỉnh lại, đúng là một cơn ác mộng đáng sợ, trong giấc mộng em thấy mình bị bắn chết và trước mắt là jihoon chạy đến cứu em, mồ hôi nhễ nhại, mắt em lúc này mới nhìn thấy rõ hơn, em ý thức được và nhận ra đây là đâu, căn phòng này thật lạ, em đang ở đâu thế này.

"ami em tỉnh rồi"

một chị gái lạ mặt ngồi cạnh em từ lúc nào, chị ta là ai sao lại biết tên em, cô gái đó lau mồ hôi trên mặt em, em định mở miệng hỏi gì đó nhưng chị ấy chạy ra ngoài mất rồi, ami ngơ ngác nhìn quanh căn phòng rộng lớn, không quá nhiều đồ đạc chỉ có cái giường em đang nằm và một cái tủ nhỏ cùng bộ sofa, cơ mà, những vết thương trên người em được băng bó lại cẩn thận hết rồi, quần áo cũng được thay mới em đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của nam, em là đang ở nhà jungkook sao?

chân ami đau nhức, em cố ngồi dậy đi ra ngoài, vừa đứng lên thì cửa mở.

*cạch*

một bàn tay to lớn đỡ em trong lúc em đang cố để đứng vững, vội ngẩn đầu nhìn người đó...là hắn jeon jungkook.

"ngồi xuống nào em chưa khỏe đâu"

để em ngồi lại vào giường. ami nhìn hắn không chớp mắt, em mừng thầm không tin vào mắt mình, may thật vậy là hắn đã đến giúp em.

"jungkook"

"tôi đây"

"sao anh tìm được tôi hay thế"

gã cốc nhẹ vào đầu em trách mắng khi vừa nghe em hỏi.

"đồ ngốc nhà em ít nhất thì em cũng phải nói rõ tên cây cầu nào để tôi đi tìm chứ, có biết tôi đã đi tìm cả chục cây cầu trong khắp thành phố này mới kiếm ra được em không"

"tôi...xin lỗi"

hắn im lặng nhìn em không nói gì, thử hỏi mình hắn thì làm sao tìm được em trong thành phố rộng lớn này, vừa nghe em nói xong hắn đã tức tốc cho người tìm em khắp nơi, cả hắn cũng thế vừa đến nơi đã thấy em nằm co ro dưới nền đất lạnh rồi. màn hình trên tay vẫn còn hiện số của hắn.

lúc nãy còn trách móc em đủ thứ còn chưa đủ 3 phút ánh nhìn của hắn lại thay đổi rồi, bàn tay cứng cáp lướt trên đôi má ửng hồng xinh đẹp mà vuốt ve âu yếm, trong đôi mắt hắn thu nhỏ lại cả thế giới dường như chỉ có bóng hình em, 4 mắt đang nhìn nhau say đắm thì...

*ọt ọt*

không khí lãng mạn bị chiếc bụng đói cồn cào kêu la phá tan, đói 1 mà quê 10, em ôm bụng, quê xệ em nhăn nhó quay mặt đi chổ khác, chết tiệt tại sao lại kêu ngay lúc này mà còn lớn tiếng tới vậy chứ, thật muốn có một cái lỗ để chui xuống cho xong.

hắn chỉ cười, gãi đầu trước vẻ ngại ngùng của em, bấm một số trên chiếc điện thoại bàn đặt ngay cạnh giường.

"đem lên được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro