chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào cậu"

anh đến bên cất lời chào với hắn một cách thân thiện nhất có thể, đưa tay ra ngỏ ý làm quen, đây là cách chào thương hiệu của những người đàn ông, nhưng hắn thì không, trong đầu hắn lúc nào cũng những tưởng nguy hiểm đang cập kề mà đề phòng với tất cả vì hắn sống trong môi trường như thế mà, jihoon không nhận được hồi đáp thì rút tay lại, miệng không buông nụ cười nói.

"cậu đến là tìm ami à"

nói đến em thì hắn mới có phản ứng, tên này là ai tại sao lại biết ami của hắn, em trai, anh trai hay là hàng xóm mà sao lại biết hắn muốn tìm em.

hắn cất điện thoại vào túi không tựa lưng vào xe nữa người đứng lên ngay ngắn nhìn trực tiếp jihoon.

"đúng"

Chỉ đợi hắn chịu mở miệng ra trả lời anh liền đáp lại:
"à xin giới thiệu tôi là anh trai của ami tên tôi là jihoon"

anh lại đưa tay ra bắt với hắn một lần nữa, lúc này mới nhận lại được cái bắt tay chống vắng đến từ hắn, nói chuyện được một lúc thì mới biết hắn với ami không phải là người yêu của nhau, anh nhẹ nhõm cả người nhưng câu sau của hắn mới làm hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn.

"mà sau này thì chưa biết...chúng ta có thể là người một nhà không chừng nên tôi đổi cách xưng hô với anh vợ trước cho quen, được không anh hai"

nghe hắn gọi "anh hai" mà đinh tai gai óc, tên này tự tin quá nhỉ, ai đã nhận hắn là em rể đâu, đúng là ngộ nhận, người như ami em sẽ chẳng thèm ưng cái tên dở dở ương ương này, đúng là điên.

Jihoon nở một nụ cười gượng ép theo phép lịch sự:
"cậu đừng nói trước mà bước không qua"

"anh đừng lo, câu đó chỉ là cái cớ cho một chuyện không khả thi thôi, còn tôi thì khác"

ờ tên này hay nhờ để rồi xem, nãy giờ chưa nói đến ami mấy ngày nay jihoon không thấy ami đâu cả, em chưa bao giờ đi đâu mà lâu đến vậy, nếu có đi du lịch xa chắc chắn em sẽ báo cho jihoon biết, dù gì ami cũng rất để tâm đến jihoon sợ anh sẽ lo, nên lúc nào cũng báo trước, anh biết điều này nhưng đằng này gọi điện hay nhắn tin gì em cũng không trả lời, ami lại làm người khác lo lắng rồi việc này là sở trường của ami đúng không?

hắn hôm nay lại không gặp được ami nên chào tạm biệt jihoon rồi ra về, còn đưa cả số điện thoại dặn anh rằng khi nào em về thì cho hắn hay, jihoon cũng ậm ừ cho qua.

tối đến, căn phòng nhỏ tối đèn nhưng gọn gàng vô cùng, tiếng rì rì của gió từ của sổ xong thẳng vào phòng, ngoài trời giờ là 15 độ, lạnh thật, jihoon ngã lưng trên chiếc giường của mình sau một ngày dài căng thẳng, nhìn thơ thẩn lên trần nhà, khi không có việc gì làm anh luôn nghĩ đến em, ami, trong chiếc cặp nằm yên vị dưới đất rung lên tiếng *tịt tịt* ghì dài nhỏ xíu của tiếng chuông điện thoại nhưng anh vẫn nghe thấy, anh không thích để nhạc chuông nên ai điện hiếm khi anh nhắc máy ngay được, đây cũng là một tật xấu của jihoon.

"alo, ai vậy"

một số lạ quắc, không nằm trong danh bạ.

"có phải jihoon không ạ"

là một giọng nói của nữ

"là tôi đây"

"chào anh em là mina bạn của ami, có hơi đường đột vì phiền anh giờ này nhưng ami có nhà không ạ, em liên lạc với con nhỏ đó mãi không thấy nó đâu hết"

chuyện gì thế này là bạn của em nhưng cũng không liên lạc được với em, cảm giác lo lắng xâm chiếm, rõ ràng 2-3 hôm trước em vẫn còn nói chuyện với anh mà nhìn em cũng rất bình thường không có vẻ gì buồn bã hay stress quá mức phải overthinking như thế.

"anh không gặp ami mấy ngày nay rồi cũng không liên lạc được, em ấy đi đâu được chứ"

"anh có biết chỗ nào nó hay đến không, quán bar chẳng hạn, nếu anh gặp được nó thì nhắn nó giúp em là chuyện nó kêu em đã làm rồi nhưng giờ em phải về quê nên có gì hãy gọi điện"

"được anh nhớ rồi"

"dạ cảm ơn anh, khi nào tìm được nó anh nhớ điện báo cho em với ạ"

"được"

cúp máy anh liền chạy ngay sang phòng em, có khi nào em nhốt mình trong phòng cũng nên, vì lúc trước em cũng hay thế lắm, gõ cửa nhưng không thấy trả lời, vịnh tay nắm cửa mở ra, không được, cửa phòng bị khóa từ bên trong rồi, anh chạy xuống nhà hỏi mẹ em xem sao, biết trước là bà ta không biết gì vì có bao giờ bà quan tâm đến em đi đâu hay làm gì với ai bao giờ, lo lắng quá nên anh phải hỏi đại mong biết thêm được gì đó từ em.

bước chân xuống cuối hành lang, sau vách tường gỗ trưng bày đồ thủy tinh kia là phòng bếp, đèn loé sáng từ căn bếp hắt ánh sáng mờ nhạt ra bên ngoài phòng khách, có tiếng nói quen thuộc đang trò chuyện nhỏ, nếu im lặng lắng nghe vẫn sẽ nghe thấy được tất. jihoon chậm rãi hơn núp sau bức tường, nép người vào góc tối, châm chú nghe cuộc nói chuyện mờ ám kia.

"rồi lão già kia khi nào mới đến rước nó đi, tiền nợ tới không trả tụi nó chặt ông cục vài ngón tay lúc đó ăn cơm với cám"

giọng người đàn ông liền lên tiếng:
"từ từ đi nó có chết đâu mà sợ, tôi mới điện ông ta chiều nay, ông già đó nói ngày mai sẽ đến, trước sau gì tiền cũng tới tay thôi"

họ là đang nói đến ami sao, nhốt là sao, tại sao lại nhốt em, mà nhốt ở đâu, họ tính làm gì ami của anh vậy, trao đổi? nhớ lại mấy bữa trước, vì phòng anh và phòng ami ngay cạnh nhau, và anh có nghe âm thanh phát ra từ phòng em hình như anh không chắc nữa nó giống tiếng đồ vật rơi, nhưng em đâu có ở nhà không lẽ trong phòng có chuột. không, không phải, không đúng chút nào có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây.

anh quay về phòng mình suy nghĩ cả đêm không tài nào chợp mắt được, có khi nào em đang bị nhốt trong chính căn phòng của mình? một ý định nảy ra trong đầu, anh phải thử.

sáng hôm sau jihoon ăn sáng rồi ra ngoài đi làm như mọi khi, nhưng không, anh nấp vào một con hẻm cách nhà tầm 300 mét để quan sát, đợi bọn họ ra ngoài đến khi anh chắc chắn rằng trong nhà không còn ai,  anh nhanh chóng lẻn lại vào trong, lục lọi mọi ngăn tủ trong phòng ông bà kim anh tìm chìa khóa vì biết bà ta cất giữ mọi chìa khóa quan trọng trong nhà, ngăn cuối cùng, thấy rồi, một chùm chìa khóa móc lại với nhau.

anh nhanh chân chạy lên lầu, trước phòng ami anh thử từng chiếc chìa khóa trong hàng chục chiếc, phải nhanh tay trước khi bọn họ về, thử tới cái thứ 8 một cái rỉ sét, được rồi.

*cạch*

cửa phòng mở toang, đập vào mắt anh là em, không thể tin được là ami, chân em bị xích vào chân giường, tay quấn chặt bởi dây thừng, miệng dán đầy băng keo, jihoon không kịp làm gì liền lao đến ôm em, lòng quặn thắt sao họ có thể tàn nhẫn với em thế này, cô gái nhỏ như em đã làm gì ai đâu chứ tại sao đến mẹ ruột mà còn có thể nhẫn tâm đối xử ác độc đến con gái mình đứt ruột đẻ ra họ không phải, không phải là con người nữa rồi.

tay chân em lạnh ngắt nằm dưới nền đất
"ami, ami anh jihoon anh đến cứu ami của anh nè em mau tỉnh dậy đi"

anh lây lây vai em cùng lúc đó cởi trói cho em, chiếc váy mỏng thấm vài giọt máu đã khô từ khi nào, làn da trắng hồng hào hằn lên nhiều vết thương, gương mặt nhỏ hóc hác, em mở mắt thấy anh liền khóc lớn bao nỗi uất ức, đau đớn liền trúc hết ra ngoài khi nhìn thấy anh.

"ji...jihoon hức..sao...hức đến giờ anh mới tìm đến em"

tiếng nói không rõ ràng, câu được câu mất, hòa lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, em rất mệt, thật sự rất mệt, jihoon tự đánh vào mặt mình, đánh rất mạnh tự trách bản thân ngu ngốc tại sao không nhận ra sớm hơn, anh ôm em thật chật hôn lên đôi má mà anh mong ước, niềm yêu thương chất chứa biết là bao nhiêu. trong lúc đó anh nghĩ dù có đánh đổi bằng cả tính mạng này anhncũng phải cho em hạnh phúc.

không có thời gian trò chuyện, để em ngồi lên giường ngay ngắn, cởi áo anh khoác cho em, lật đật lấy balo gôm đồ đạc của em thật nhanh bỏ vào.

"chuyện gì vậy jihoon"

"em phải chạy trốn khỏi đây"

ami phải đi, đến lúc em phải đi khỏi nơi địa ngục này rồi, anh giải thích hết mọi chuyện cho em hiểu, họ đang muốn bán em để lấy tiền trả nợ và rằng em phải đi thật xa cái nơi nguy hiểm này, em bàng hoàng tức giận khi biết sự thật thì ra đây là lý do họ đánh rồi bắt nhốt em vô cớ như vậy, bà ta không còn là mẹ em nữa rồi, mà đúng rồi có bao giờ bà ta là mẹ em đâu, họ làm sự thù oán trong lòng em đạt đến đỉnh điểm, thề rằng bằng mọi giá dù có chết em cũng phải trả lại tất cả những đau khổ, căm phẫn, tuổi nhục, em thề sẽ cho họ nếm đủ.

"ami nhanh lên"

anh đưa balo rồi dắt em đi ra phía cửa sau. ánh mắt yêu thương ôm em vào lòng lần cuối, vì không biết khi nào mới gặp được em, ami thầm biết ơn vì sau tất cả sự đau khổ ông trời vẫn còn cho một jihoon bao dung em vô điều kiện, anh là lẽ sống duy nhất giúp em trụ đến tận bây giờ.

"ami nghe anh nói, em mau đến nhà mina bạn thân của em đấy em biết mà đúng không ở đó một thời gian, anh sẽ ở lại đánh lạc hướng họ, còn đây là tiền em cầm lấy"

"em không cần tiền của anh, em có rồi, anh giữ đi"

anh nói, đưa tất cả trong phong thư cho em, nhưng em không nhận, em không thể nhận thêm bất cứ thứ gì tốt đẹp nữa từ anh sau những gì em đã gây ra, một đứa bướng bỉnh, cứng đầu như em không xứng đáng.

"ngốc, cứ cầm lấy đi, được rồi mau đi đi, có chỗ ở an toàn rồi thì điện báo anh hay"

em từ chối nhưng anh dúi thẳng vào túi cho em, jihoon mới đúng là đồ ngốc, em ôm anh thật chặt, thầm biết ơn anh, lần đầu tiên em chủ động với anh đấy, ami cầm balo rồi chạy khỏi không quên quay đầu lại nhìn anh, anh vẫy tay miệng vẫn nở nụ cười nhìn theo bóng em đến khi hình dáng nhỏ ấy khuất xa dần.

"ami, em phải sống thật tốt, anh sẽ nhanh chóng đến bên em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro