ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó, tuy đã rời xa khỏi thành phố nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi sự truy lùng của kimbum, đàn em của ông ta khắp nơi kể cả ở vùng ngoại ô thành phố, đến tận chổ làm của jihoon vẫn có bóng dán của bọn chúng lãng vãng, ngày ngày chốn chui chốn nhũi không khác gì con chó.

trong lúc quá túng quẫn eunji điên cuồng hét vào mặt ông bà kim trong lúc tức giận.
"tại con khốn đó mà bây giờ tôi phải sống thế này, tôi thì liên quan gì đến chuyện của 2 người chứ, còn ông thì sao"

càng nói càng tức eunji hét lớn rồi chỉ vào mặt cha mình,

"sao ông không đi kiếm nó đi mà còn tâm trạng ngồi đây uống rượu nữa hả"

ông ta tức giận ném ly rượu uống dở xuống đất, miễn sành văng tứ tung, nhưng nó vẫn trừng trừng mắt nhìn ông ta không chút sợ hãi, ánh mắt hiện lên tia máu đỏ.

ông ta đứng lên chỉ tay vào mặt nó
"mày bắt chước ai mà nói cái giọng mất dạy đó với tao"

eunji gạt phắt tay ông ta ra căm ghét tiến đến nói lớn
"tất cả là tại 2 người, tại sao tôi lại sống trong cái gia đình khốn nạn như vậy đư...."

chưa kịp nói hết câu ông kim đã nhào lại dùng hết lực tán mạnh vào má phải eunji, cú tát như trời giáng nó ngã nhào xuống đất, bà kim ở ngoài nghe tiếng cãi vã thì chạy vào ôm eunji.

"cũng tại bà nuông chiều, đó...nhìn đi giờ nó mất dạy như vậy đó"

bà kim kêu trời, kêu đất khóc than.
"cũng tại ông suốt ngày cờ bạc rượu chè nên giờ đây mới ra nông nỗi như vầy nè trời ơi là trời"

"mày...chắc mày không có cờ bạc đâu hả con chó cái"

ông ta nắm tóc bà kim giật túi bụi, gỡ thắc lưng đánh tới tấp vào 2 người họ, eunji vùng lên đẩy ngã ông ta ra rồi đỡ bà ta vụt chạy ra ngoài giữa đêm.

bên này lão già kimbum đang ngồi trong phòng làm việc thì có điện thoại gọi đến thông báo chuyện gì đó khiến ông ta khá sốc.
"cái gì, m...mày mày nói cái gì, có chính xác không vậy"

"dạ đúng mà đại ca không thể sai được em đã cho người theo dõi nó cả tuần nay rồi"

xác nhận lại lần nữa, lão cúp máy nhếch mép cười
"thú vị rồi đây"

chuyện là lão được đàn em thông báo là đã tìm được ami nhưng lại là ở trong nhà của jungkook, điều này khiến lão không khỏi bất ngờ, vì jungkook lão cũng biết khá rõ con người hắn, hắn không phải loại người dễ ức hiếp và cũng không thể ức hiếp, trên thương trường không quá khi nói lão đụng độ với hắn như cơm bữa, huống hồ chi ami giờ đây lại là người của hắn chưa biết mối quan hệ của cả hai là gì không khéo đụng đến lại chầu ông bà lúc nào không hay.

nói vậy nhưng vẫn phải làm gì đó vì ông ta đã bỏ tiền mua ami rồi, không thể để số tiền lớn như vậy bay đi mà không nhận lại được món đồ gì cả. biết phần thắng là 0% nên lão đã triển luôn kế hoạch dự bị luôn cho nóng.

rít hết điếu thuốc to tướng như cái ống cống trên tay lão nhắc máy gọi cho tên đàn em lúc nãy.
"không cần tìm nó nữa chuyển sang tim con em nó đi"

"dạ"

lão cười như điên dại khiến 2 tên đàn em đứng cạnh nhìn nhau ngao ngán.

"rồi thì cũng có thịt để ăn thôi"

đêm đó là một đêm thật dài đối với mẹ con eunji, sau khi thoát khỏi sự đánh đập của ông chồng vũ phu, 2 người họ chạy rất xa không quên đề phòng người của lão kimbum kia.

tụi đàn em nghe lệnh của ông chủ liền chuyển đối tượng sang eunji, không khó để tìm ra họ sau 2 giờ nhận được lệnh, họ tìm được eunji dưới gầm cầu gỗ cách ngôi nhà tầm 3km.

bọn người đó khống chế 2 mẹ con họ
"mẹ...mẹ ơi cứu con...cứu con với mẹ ơi"

"tôi xin...xin các người đừng bắt nó có bắt có giết gì thì giết tôi đi tôi xin các người"

2 bên dằn co dữ dội, bà ta lạy lục van xin chúng, eunji thì vùng vẫy trong tay bọn lưu manh.

"bà già hết xí quách rồi đại ca tôi chơi kiểu gì"

sức của 2 người phụ nữ sao chống lại được cả đám đàn ông, một tên trong đó hất văng bà kim ra khỏi rồi bắt eunji lên chiếc xe đen chạy đi mất hút để bà ta chạy theo la hét trong vô vọng, không ngờ kế hoạch bán ami ngày nào giờ người thay thế lại là eunji đứa con gái yêu quý của bà, bà ta thừa biết lão kimbum sẽ biến eunji thành công cụ thoã mãn tình dục mà chẳng yêu thương gì con bé, chỉ nghĩ đến hình ảnh con gái bị bạo hành bà ta như phát điên gào thét giữa màn đêm tối. đây chính là cái giá mà bà phải trả cho sự độc ác của mình.

3 giờ sáng khi đưa eunji đến biệt thự cho kimbum, cô ta khóc đến ngất xỉu, không chỉ vậy trên xe còn bị bọn chúng sờ mó, bóp những chỗ không nên bóp.

tỉnh dậy cô ta thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng lớn với ánh đèn mờ, trước mặt là lão kimbum  đang ngồi với ánh nhìn quỷ dị.

"t...tôi tôi xin ông tha cho tôi đi mà, tôi không liên quan đến chuyện này, tôi hứa tôi sẽ tìm con ami về dâng tận tay ông, tôi xin ông đó làm ơn tha cho tôi đi"

cô ta qùy xuống chắp tay van xin ông ta vô cùng cảm động, lão ta cười rồi cởi bỏ chiếc thắc lưng, eunji nhìn hành động của hắn mà không khỏi kinh tởm lo sợ, cô ta khóc lớn lùi dần về sau.

"không kịp nữa rồi"

ông ta tiến đến lôi eunji lên giường không thương tiết, lột sạch hết quần áo trên người ả quăng xuống đất, cơ thể loã lồ hiện ra, lão lấy dây thừng trong tủ trối 2 tay cô ta lên đỉnh đầu. eunji khóc trong vô vọng

"làm ơn hức...huccc......huhuhu.hức tha...tha cho tôi"

"ngoan nào, đêm nay sẽ là một đêm khó quên với chúng ta đấy"

eunji gào lớn, vùng vẫy trên giường
"không, không mà, không....."

"rồi em muốn gì anh cũng sẽ chiều hết"

đêm đó là một đêm kinh hoàng lão hành hạ ả, mặc cho ả khóc than kêu trời, trời không thấu, cơ thể giờ đây chằn chịt những vết bầm tím mà lão để lại, bên dưới bị lão già bệnh hoạn thao đến muốn chết đi sống lại, giờ đây eunji đã là người đàn bà của lão, trong lòng thề rằng nhất định phải cho ami sống không bằng chết, ả nghĩ vì ami mà mình mới thành ra thế này.

đôi mắt căm phẫn đỏ ngầu nhìn lên trần nhà, đôi tay siết chặt thành nắm đấm bấu chặt lấy ga giường.
"ami mày đợi đó"

ami lúc này đang làm việc chung với jungkook. vì em xin hắn cho mình một công việc là gì cũng được em muốn mình có ích một chút để người khác không nghĩ bản thân em bị vô dụng, hay cái mác người đẹp không não mà những người ngoài kia từng đặt cho em, tuy không hiểu biết nhiều vì không được đi học nhưng hồ sơ giấy tờ cơ bản thì em biết, ami rất thông minh nha hắn chỉ đến đâu em hiểu hết tới đó, nếu được đi học đàng hoàng chắc em cũng đã làm ông này bà nọ rồi.

em đang ngồi ở bàn trong phòng để sắp xếp, và xem lại hợp đồng cho hắn, nhìn dáng vẻ chăm chỉ, cần mẫn của em, hắn ngắm mãi mà không thoát ra được.

"anh không có gì làm ngoài việc chống tay lên bàn nhìn tôi sao"

em vừa nói, tay vừa làm, mắt vẫn không rời đống hồ sơ dày cộm.

"anh không, việc của anh em làm hết rồi"

em thở dài, không thèm quay qua nhìn hắn lấy một lần. ami đã quá quen với cái giọng điệu này của hắn, đúng thật là khó ưa.

"em xong chưa, đi ngủ thôi, anh buồn ngủ quá"

hắn nói, ngáp một cái to thể hiện cái sự rất chi là buồn ngủ của hắn.

"một chút nữa, sắp xong rồi"

"thôi không cần làm nữa, anh không xa thải em đâu"

cái tính ngang như cua của hắn lại một lần nữa bộc lộ, không nói không rằng bế em vào lòng tiến lại giường ngủ. lần thứ n trong tuần hắn bế em kiểu như thế rồi.

em vẫy vùng trong ngực hắn
"này này này thả tôi xuống đi, sắp xong rồi mà"

"nhưng anh buồn ngủ rồi"

vừa đặt em xuống giường hắn liền nằm cạnh ôm em trong vòng tay.

em đẩy tay hắn ra
"thì anh ngủ trước đi"

"thiếu hơi em anh không ngủ được mà"

ánh mắt cún con long lanh nhìn em ra vẻ cầu xin một cách đáng thương, hắn ta rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt vậy, đêm nào cũng phải có ami mới chịu đi ngủ. em cũng thật hết cách bây giờ không muốn cũng chẳng được. hắn đã thích em lâu đến vậy rồi giờ có được em nên liền bám dính như sam, mặt cũng dày hơn mấy lớp.

thấy hắn cứ tùy tiện đụng chạm vào người mình em khó chịu gỡ tay hắn ra, rồi xoay lưng về phía hắn.

chắc thấy mình cũng hơi quá đáng, hắn im lặng hồi lâu rồi tự nhiên nói câu.

"anh xin lỗi"

một cõi xúc động dâng lên, ngược lại hắn làm em thấy mình là người có lỗi thì đúng hơn rõ ràng là hắn thô lỗ với em trước, nhưng sao em lại thấy trong lòng mình khó chịu thế này? hay là vì hắn đối tốt với em nên em cảm động. từ lúc em về đây ở chung với hắn em mới biết rõ hơn về con người hắn, jungkook hiền lắm không như vẻ bề ngoài kia chút nào, đã vậy ăn nói cũng rất lễ phép với người lớn tuổi. riêng với em hắn cũng chưa từng làm điều gì quá đáng với cả, còn chăm sóc em rất chu đáo nữa, những điều nhỏ nhặt hắn làm mỗi ngày đều khiến em cảm thấy rất hạnh phúc, hôm nay nghe câu xin lỗi từ hắn nên em cảm thấy bản thân có chút ấy nấy.

đợi một chút đến khi nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, em mới xoay mình lại,  đặt bàn tay lên trên mái tóc hơi xoăn nhẹ mềm mại của hắn xoa xoa.

"ngủ ngon"

câu thủ thỉ bên tai như một món quà khiến cho khuôn miệng ai kia cong lên trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro