quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày eunji bị bắt đi, 2 ông bà lao vào cờ bạc rượu chè còn nhiều hơn lúc trước, chỉ có jihoon là mạnh mẽ nhất anh vẫn luôn như vậy can đảm trước mọi việc.

hôm nay để đi tìm được eunji về anh phải đến tận nhà của hắn nhưng đến trước biệt thự của lão kimbum thì anh lại bị đám vệ sĩ đánh đuổi về.

"làm ơn cho tôi gặp con bé một chút thôi"

những tên canh gác quát nạt, hâm dọa

"mày bị điếc à thằng này, không có ai ở đây hết"

"cút ngay"

anh không có cách nào để cứu eunji ra được, jihoon vẫn đứng trước nhà hắn nấp sau một cái cây to gần đó suốt cả ngày mong gặp được cô em gái của mình nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.

về nhà còn gặp cha mình đang uống rượu, rồi còn đập phá anh thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

"ba à, ba dừng lại đi được không"

"mày cút đi chổ khác"

"ba thấy gia đình mình tan nát như vậy chưa đủ à"

"tất cả cũng tại đứa con riêng chết tiệt của bả mày có ngon thì đem nó về đây đi ở đó mà dạy đời tao"

"ami em ấy từ đầu đến cuối không có lỗi gì cả"

"à tao quên, không phải mày cũng yêu nó luôn rồi sao hả thằng trời đánh"

ông dùng gậy quay sang đánh luôn cả jihoon, anh giờ đây như bị dồn vào bước đường cùng, anh không thể sống như thế này chung với bọn người vô cảm không có tính người này mãi như thế được. ami của anh cũng đã đi rồi, tất cả đều đi hết rồi anh cũng không còn lý do gì mà ở lại đây nữa, khốn nạn thật mà.

dồn hết sợ tiền dành dụm của mình suốt mấy năm qua jihoon âm thầm dọn ra ngoài đi xa khỏi nơi này, anh tìm kiếm, tự thuê cho mình một căn chung cư nhỏ ở trung tâm thành phố, cắt đứt mọi liên hệ với bọn họ, ngày ngày đi làm không quên kiếm cách tìm gặp được eunji và cứu nó ra khỏi tay ông ta.

*đính đong đinh đong*

chuông cửa vang lên cô giúp việc lớn tuổi trong nhà chạy ra hé cửa nhìn ra bên ngoài.

"dạ cho hỏi có ami ở nhà không ạ"

một cậu trai cao to mặc vest trong rất bảnh bao, có lẽ là người đàng hoàng .

"cậu là ai"

"dạ cháu là jihoon anh trai của ami ạ"

"cậu vào nhà đợi một chút tôi đi kêu cô ấy"

"dạ cháu xin phép"

theo địa chỉ ami nhắn anh tìm sang để thăm em, xem em sống ở đây có tốt không vì từ lúc em đi jihoon chưa gặp em lần nào, jihoon chưa biết đây là nhà của jungkook, biết món em thích ăn nên anh có mua cả gà rán với nước ngọt mang sang cho em.

ami nghe jihoon đến thì vui lắm vội chạy xuống nhà.

"jihoon"

anh gọi lại.

"ami"

cô chủ động ôm anh, anh cũng đáp lại cái ôm ấy

"em khỏe chứ"

"em khỏe ạ, còn anh thì sao, anh ngồi xuống đây đi"

"anh khỏe em đừng lo cho anh, em sống ở đây có tốt không"

"dạ em vẫn ổn"

"mà ami này, đây là nhà của ai vậy người quen của em sao"

"dạ bạn em"

"cho anh biết tên được không"

nơi này nhìn là biết không phải là chỗ tầm thường, từ cổng nhà thôi đã phát ra mùi tiền rồi, anh biết em có quan hệ rộng nhưng vẫn lo lắng vì sợ em gặp phải người xấu.

"mời cậu uống nước"

chị giúp việc đem nước ra mời jihoon.

"dạ em cảm ơn"

ami nói tiếp

"anh không biết được đâu"

"em cứ nói thử xem lỡ anh biết thì sao"

"bạn em tên jungkook"

"cái gì"

jihoon nghe cái tên đó thôi đã muốn phát hoảng lên rồi thì ra đây là nhà của cái tên xăm mình hôm trước, sao em lại ở nhà của cái tên đó bộ hết chỗ rồi sao.

"sao thế jihoon anh biết jungkook hả"

"ờ...ờ có biết một chút thôi, nhưng em không còn chỗ nào khác sao lại đi ở cùng anh ta"

"lúc đó cũng bất đắt dĩ quá thôi nhưng nếu không nhờ có jungkook đến giúp chắc giờ này em thành bộ xương khô dưới cây cầu rồi"

"không được, em dọn đến sống cùng anh đi"

"ý anh là sao"

"anh ra ở riêng rồi

ami bất ngờ.

"thật sao, lúc nào thế, lâu chưa"

"mới đây thôi"

"vậy còn họ thì sao"

"họ vẫn vậy, không có chúng ta họ vẫn ổn mà"

em im lặng một lúc thấy em không nói gì, jihoon xoa đầu em. ami cứ thấy canh cánh trong lòng em đã đi rồi giờ jihoon cũng đi cái nhà đó giờ sẽ chẳng ra cái hệ thống gì nữa, ngập đầu trong cờ bạc rượu chè, sớm muộn gì chắc cũng cạp đất mà ăn.

"này em đừng lo, lâu lâu anh vẫn gửi tiền về cho họ"

"anh cũng phải lo cho bản thân mình nhiều hơn"

thấy ami có vẻ đánh trống lãng lời đề nghị của anh lúc nãy, jihoon liền nhắc lại.

"ami nghe anh, em không thể ở đây được, anh thật sự lo lắng cho em, jungkook chưa biết con người anh ta như thế nào, lỡ em gặp chuyện gì không hay thì sao"

em im lặng một lúc lâu, làm jihoon sốt ruột cố thuyết phục em về sống chung với mình.

"ami về đi, anh nuôi em, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì hết, đi ami anh xin em đó"

"jihoon em xin lỗi nhưng đó không phải là vấn đề"

"chứ vấn đề là cái gì em mau nói đi"

ami đang lưỡng lự làm anh sợ em sẽ không chịu đi cùng mình.

"kimbum anh không biết được ông ta nham hiểm đến mức nào đâu, vì thế ông ta không dễ dàng tha cho em như vậy, không phải em chê trách gì anh nhưng giờ chỉ có jungkook mới có đủ quyền lực để giúp cho em thôi, hiện tại nói em lợi dụng anh ta cũng đúng, nhưng ngoài ra jungkook còn là ân nhân của em nữa, jihoon à anh..."

"anh không, anh không biết cái gì hết, chuyện anh biết lúc này là em không thể ở lại đây"

anh nói nét mặt jihoon cũng buồn đi trong thấy.

"còn phải giúp eunji nữa đúng không anh"

"s...sao em biết eunji..."

"em biết hết mà, không dấu được em đâu"

ami bề ngoài tuy vậy nhưng bên trong em không ngăn được bản thân quan tâm, tò mò đến họ, vì em không vô tâm như cái cách họ đối xử với em. jihoon định không nói nhưng làm sao mà qua mặt ami được.

jihoon thở dài, đem trong ví ra một tờ giấy đưa cho em.

"đây là địa chỉ của anh, khi nào cần em cứ đến tìm anh"

"dạ được ạ"

"em nhớ cẩn thận đề phòng mọi thứ biết chưa không được tin tưởng ai hết, có chuyện gì gọi ngay cho anh"

"em biết rồi mà"

"còn chuyện của eunji em không cần đặt nặng vấn đề, chuyện của nó cứ để anh giải quyết em không cần phải làm gì hết chỉ cần em an toàn là đã giúp anh rồi...còn đây"

jihoon đưa ami một phòng bì trong đó có rất nhiều tiền.

"sao anh lại đưa tiền cho em"

"em giữ lấy đi, có cần gì thì mua"

em không nhận gói phong thư lại nhét vào tay jihoon

"cảm ơn anh, nhưng em không cần đâu em đang làm việc cho jungkook nên em cũng có tiền mà"

"cứ giữ đi anh cho em"

ami thật sự rất biết ơn jihoon, và đó cũng là một phần lý do khiến em không thể về sống cùng anh được, em không thể làm gánh nặng cho jihoon thêm một lần nào nữa, vì ngoài jungkook ra thì jihoon chính là ân nhân lớn nhất của cuộc đời em.

2 người cứ đùng đẩy cho nhau mãi, nên em cũng đành nhận lấy cho jihoon ngốc kia vui.

"anh đúng là ngốc mà, em chỉ giữ dùm anh thôi đấy"

anh nhìn em rồi cười tít mắt, nói chuyện với nhau một lúc nữa tạm biệt em rồi jihoon cũng ra về, em cất tờ giấy ghi địa chỉ của anh vào ngăn tủ cẩn thận.

anh rất muốn đưa ami đi để sống cùng mình, nhưng nghĩ kĩ lại em nói đúng. bây giờ vẫn còn quá nhiều nguy hiểm, jihoon không có đủ quyền lực để bảo vệ em như jungkook nên đành để em ở lại đây, anh không muốn ami gặp nguy hiểm khi ở bên cạnh mình, anh chỉ có thể là hậu phương vững chắc nhất để ami có thể dựa vào và che chở bảo cho em những lúc khó khăn, suy cho cùng tất cả mọi thứ jihoon làm bây giờ chỉ là vì em.

lúc này bên phía kimbum và eunji.

"aaaaa....ư...ư.....sư...sướng.....ch....chậm...áaaa sâu....ưmmm...ứ sâu quá"

"rên lớn lên điếm cưng"

"sướng...s....sướng chết mất aaaaaaaa"

eunji lúc này đang rên rỉ dưới thân của lão kimbum kia, từ lúc bị bắt về đây ả ngày nào cũng bị lôi ra làm búp bê tình dục của lão, mới đầu ả còn chống đối sợ sệt, nhưng khoái cảm của tình dục khiến ả càng lúc càng nghiện và không thể thoát ra, vừa bận quần áo chưa được lâu liền bị lão già cuồng dục kia xé ra rồi lôi lên giường, hết ở phòng tắm rồi đến phòng bếp, kể cả trên công ty cũng nghe thấy tiếng rên của ả.
2 thân thể trần truồng âu yếm nhau trong màn đêm, vừa mới xong hiệp, ả quấn lấy ông ta mút máp.

"anh có yêu em không"

"có anh yêu em mà, yêu em nhất"

"vậy thì anh anh hứa gì với em anh nhớ không"

"anh nhớ mà"

"phải giúp em đó, con ami đó lúc sống chung một nhà nó luôn ức hiếp em"

"anh và em cùng chung mục đích nên em đừng lo, anh sẽ giúp em"

ả là đang muốn lấy được lòng tin của ông ta, dùng ông ta làm bệ phóng để có thể trả thù được ami, còn ông ta thì luôn muốn hãm hại được jungkook vì hắn luôn là kẻ chiến thắng trên thương trường nên không ít người đố kị kể cả lão già kimbum.

"em làm anh cương lên nữa rồi"

"để em chăm sóc nó cho anh nhé"

nói rồi ả trường mà cho cái nhốp nháp kia vào miệng mình liếm mút. ả giờ đây không còn đường lui nữa rồi, nó không còn giữ được bản thân mình trong sạch và dần xa chân vào con đường giống em trước kia. chỉ khác là eunji dần bị xã hội này tha hóa còn em thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro