hạnh phúc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chuyện gì vậy"

ami vừa mới đi siêu thị mua một số đồ cá nhân về, em hơi ngạc nhiên vi trước nhà có hơn 3 chiếc xe hơi đang đậu, hình như nhà đang có khách. thấy bác quản gia đang tỉa cây trong sân vườn, tay xách nách mang em lon ton chạy lại hỏi.

"ông ơi nhà đang có khách ạ"

"đúng rồi cháu, là khách của cậu chủ"

ra là khách của hắn ta em cũng không quan tâm lắm, từ từ bước đi vào trong nhà. đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó, công nhận bạn của hắn cũng giàu thật chạy toàn siêu xe thôi chắc cũng thuộc dạng con ông cháu cha nhà mặt phố bố làm to giống hắn.

vừa đặt chân lên thềm nhà em đã nghe tiếng cười nói.

"ami kìa, là kim ami"

"cái gì, thật sao"

"đúng rồi là kim ami đó"

"ú òa, xinh đẹp thật"

bọn họ ngạc nhiên khi nhìn thấy em xuất hiện ở đây, trong nhà hắn, từ xa em đã nghe thấy họ nhắc đến tên em, ami cũng không bất ngờ gì khi mình bị đem ra làm chủ đề bàn tán của mọi người vì em từng là kiều nữ nổi tiếng nhất cái thành phố này mà. bỏ ngoài tai hết những lời bình mà em vốn khinh rẻ chúng, đồng thời không muốn làm mất hình tượng của mình nên em vẫn lịch sự cuối chào khi nhìn thấy họ, thằng này huýt tay thằng kia nháy nháy mắt trước mặt em, đúng là mấy thằng trẻ trẩu, em nghĩ thầm trong đầu nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu chào hỏi rồi đi vào trong.

"em mới về à"

jungkook từ trong thang máy bước ra.

"ừm, tôi đi mua một chút đồ"

"lát nữa nhà tổ chức tiệc, em lên thay đồ đi rồi ra đây với tôi"

em ậm ừ rồi đi cất đồ của mình.

nghe lời hắn em nhanh chóng bước vào phòng tắm xả nước lên cơ thể yêu kiều, quấn khăn ngang người khoá trái cửa phòng ngủ vì sợ hắn bước vào thấy em thiếu vải như này thì xịt máu mũi mất, yên tâm rồi em mới đi lại tủ quần áo mà đứng ngẫm nghĩ, chọn đồ luôn là giai đoạn khó khăn nhất của con gái và ami cũng vậy. em liết ngang liết dọc hồi lâu cuối cùng cũng chọn cho mình được một chiếc váy ưng ý, trang điểm nhẹ, đeo một chiếc vòng cổ đính kim cương lấp lánh, xịt một ít nước hoa, đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật, tô đôi má thêm hồng em muốn mình thật xinh đẹp khi đứng cạnh hắn, còn có bạn bè của hắn nữa. nhưng mà từ khi nào em lại nghĩ như vậy nhờ?

"đâu rồi?"

em không còn thấy mấy bao thuốc lá mình cất trong ngăn tủ riêng nữa, em đi lại lục tìm trong túi áo khoác của mình.

"đây rồi"

bật lửa, em mở cửa bước ra ban công rít cho hết điếu thuốc. em vẫn chưa thể nào cai được chúng, thuốc lá làm em dễ chịu đi rất nhiều.

dập tắt điếu thuốc tàn dưới chân bỏ chúng vào chậu cây gần đó, em bước xuống nhà nhưng chưa vội bước ra ngoài gặp hắn, em rẽ sang nhà bếp lễ phép hỏi mấy cô người làm trong nhà.

"có cần con giúp gì không ạ"

"ami hả con"

"dạ"

"à con đem ly nước con lại ra giúp cô nhé, cô đang dở tay"

"dạ được"

em vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ vừa được giao.

"ngoan thế này, ai mà không yêu cơ chứ"

"lại còn xinh đẹp nữa"

các cô giúp việc nói với nhau.

thấy hắn ngồi trên ghế, em nhẹ nhàng đi lại từ phía sau thì vô tình nghe được....

"mày hay thật đó jungkook, tới kiều nữ nổi tiếng như vậy mà cũng cua được tao nể mày thiệt"

"sao ngon không"

"kể cho anh em nghe đi"

jungkook lạnh lùng nói.

"kể cái gì"

"còn hỏi nữa, là chuyện đó đó...vậy nè"

có một thằng đưa hai tay vỗ vỗ vào nhau phát ra tiếng kêu *bạch bạch*

"tướng ngon vậy, chắc lênh láng luôn hả"

cả đám phá lên cười, em đứng khuất sau góc tường và tất nhiên từng câu từng chữ đều lọt hết vào tai em không sót chữa nào.

máu dồn lên não, em đã quá quen với những lời thị phi của đám người ngoài kia nhưng lần này thì khác, chúng nó là bạn của hắn, tại sao hắn không lên tiếng? sao hắn để chúng chà đạp em? sao hắn không nói gì hết vậy? không thể nghĩ thêm gì ami siết chặt ly nước trong tay, mặt đã nóng bừng từ lúc nào rồi, tiếng bước chân dồn dập như nhịp tim của em lúc này làm họ xoay người lại nhìn, thấy ami chúng nín cười hẳn.

em bước tới ngay trước mặt họ.

"ami, em...."

jungkook cũng xoay người lại vừa nhìn thấy em chưa kịp hiểu chuyện gì thì...một đống nước bay thẳng vào mặt

tức giận em cầm ly nước tạt thẳng vào mặt bọn chúng từng đứa một, kể cả jungkook cũng không thoát khỏi gáo nước lạnh từ em.

"tao có làm gái cũng không đến lượt tụi bây"

đập mạnh ly nước lên bàn em hét lớn chỉ tay vào mặt bọn chúng rồi bỏ đi, ami tức giận đáng sợ thật đấy, không khác gì bé hổ gầm.

jungkook cũng hơi hoảng rồi, hắn không nghĩ gì liền đứng lên chạy theo em, lúc này hắn biết em đã nghe hết những lời nói độc địa từ bạn hắn nói rồi, một cảm giác tội lỗi truyền đến hắn.

"ami"

jungkook chạy theo kêu tên em.

"ami đứng lại"

"ami"

"em đứng lại cho tôi"

hắn quát lớn khi em không nghe lời, bắt được em rồi, hắn nắm chặt tay kéo em vòng trong phòng khoá trái cửa. hắn bấu chặt vai em, ép ami sát vào tường.

"đồ khốn, anh cút ra"

em vùng vẫy trong vòng tay hắn

"không phải như em nghĩ đâu nghe tôi nói"

vì quá nóng giận không kiểm soát được lời nói của mình.

"vậy mà còn không phải sao? lũ khốn các người đều nghĩ tôi là loại dễ dãi, là thứ làm điếm, anh nói không phải, là không phải như thế nào hả"

"tôi cấm em"

hắn bấu chặt em hơn khi nghe em nói những lời khó nghe.

"vậy còn lũ chết tiệt kia thì sao, là bạn anh, bạn anh đó tụi nó sỉ nhục tôi"

ami chỉ tay mạnh vào ngực hắn.

"tôi chưa kịp lên tiếng thì em đã đùng đùng xong ra rồi"

cô cười khinh, đôi mắt bắt đầu biết ngấn nước rồi nhưng vẫn phải cố giữ giọng bình tĩnh để gào lên với hắn.

"hứ...khốn, mà kể cả anh cũng vậy thôi, tất cả đàn ông các người chỉ muốn lên giường với tôi xong rồi vứt thôi đúng không"

"ami tôi cấm, tuyệt đối cấm em nói thế, tôi chưa bao giờ nghĩ em như vậy, nếu muốn em tôi đã làm từ lâu rồi em nghĩ em thoát được tôi sao kim ami"

biết mình không giữ được nước mắt nữa rồi, giọng em nghẹn lại.

"tránh...hư...hức,hức tránh ra"

không muốn cho hắn thấy mình rơi những giọt nước mắt yếu đuối em vội đẩy hắn ra quay người đi chỗ khác.

"ami"

jungkook nhẹ giọng gọi em, lấy khăn giấy lau nước mắt cho em.

"hức...hư, hức đ...đừng nhìn"

ami ghét nhất là chuyện khóc trước mặt ai đó, vì em nghĩ khi đó chỉ khiến họ nghĩ em là một đứa yếu đuối vô dụng.

hắn đưa em ngồi xuống ghế rồi hôn lên má em, ôm chặt em vào lòng, mặc dù không muốn nhưng ami không kiềm chế được nữa mà bật khóc lớn trong lòng ngực hắn, tay em choàng ra sau đánh mạnh vào lưng hắn.

"ami em đừng nghĩ bản thân mình như thế nữa"

"hic...hức...hức đồ khốn các người hic...hic ai cũng xem thường tôi"

"tôi không hề xem thường em tôi cần em hiểu thứ tôi muốn là trái tim em, chứ không phải là thể xác"

lần đầu hắn thấy em yếu đuối như thế đấy, em trong mắt hắn luôn là một cái gái mạnh mẽ, lạc quan và quá đỗi xinh đẹp, hắn biết những lời nói ấy vốn dĩ không thể đá động được đến em nhưng hôm nay em rút trong lòng ngực hắn mà khóc lớn thế này, như thể bao nhiêu uất ức bấy lâu đều thi nhau tràn ra khoé mắt. khuôn mặt này, hắn thương em, hắn yêu em. lau đi những giọt nước mắt không đáng nằm trên gò má xinh phiếm hồng, nhẹ nhàng hắn đặt lên môi em một nụ hôn thật ngọt ngào.

"a...anh làm, làm gì vậy"

hắn lại hôn ami, em chống cự lúc đầu nhưng dần rồi cũng thuận theo nụ hôn đó.

"anh yêu em ami"

ami đứng hình, thấy em không phản ứng jungkook tiếp tục hôn, như ngầm khẳng định chỉ có hắn mới có quyền xâm phạm vào cảm xúc của em.

"anh đúng là tên khốn mà"

giữa hoa lệ thế gian gọi mời em không thể ngăn được con tim mình yêu hắn, jungkook là rung động ái ân lần đầu, hắn khiến em yêu hắn, nương tựa vào hắn, và em có thể gục ngã lên vai hắn bất cứ khi nào em thấy cần, hoặc là lớn hơn thế nữa kể từ lúc đó em muốn hắn là nhà của em.

"quaoooo...ami thiên đường đây là thiên đường"

"kìa kìa cái quái gì vậy trong sân vườn còn có cả hồ bơi"

"aisss sân goff nữa, có điên thật không chứ"

cái giọng điệu đó còn ai khác ngoài cô bạn thân mina của em sau một thời gian dài mất tích thì cuối cùng cũng chịu xuất hiện lếch đến đây tìm em, vừa bước vào đã oai oái hết cả lên còn chẳng thèm hỏi xem người bạn này sống chết thế nào. vậy mà lúc trước còn bảo giàu sinh ra tử, nào là thuý kiều, thuý vân.

"ngắm xong rồi thì về đi"

em giận dỗi đi thẳng vào trong nhà

"này này đừng giận chứ chưa gì đã đuổi tao về rồi"

"thế thời gian qua mày ở đâu có biết tao sống chết ra sao không hả"

"tao xin lỗi, mẹ tao gọi lên báo ba tao bị tai nạn nhập viện nên tao phải về ngay, tao tối mặt tốt mũi trong bệnh viện nên không gọi điện cho mày được"

nghe tin bác trai bị tai nạn từ giọng điệu trách móc em liền chuyển sang lo lắng.

"thế ba mày có sao không"

"không sao ổn rồi nên tao mới về đây này, vừa đến là đi tìm mày ngay"

"lẽo mép"

"sao giờ thì mày kể chuyện của mày cho tao nghe đi"

"chuyện dài lắm"

"dài cách mấy cũng nghe"

không từ chối, em với jungha đã có cuộc trò chuyện kéo dài từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều quên luôn cả ăn uống, mỏi miệng lại uống ngụm nước rồi nói tiếp, lâu lâu lại cười phá lên inh ỏi khắp cả nhà, người ngoài nhìn vào cũng sợ vì 2 cái miệng tía lia kia. hết chuyện gia đình rồi lại đến chuyện thiên hạ như bị khoá mõm một thời gian dài không được nói chuyện rồi í.

"thế mày với jungkook đang yêu nhau sao"

em ngại ngùng, vuốt vuốt lọn tóc, cười ngốc trước câu hỏi kia.

"thì là vậy đó còn hỏi nữa"

"vậy mà trước kia ai nói không thèm giờ thì sống chung nhà luôn mới ghê"

"là do bắt đắt dĩ mà"

"thế thì mày phải cảm ơn tao mới đúng không ngờ tao về quê thì mày làm gì có cơ hội này"

"rồi rồi biết rồi để lần sau tao dắt mày đi shopping ok không"

"ai trả tiền nhờ"

ami kí đầu jungha một cái vẫn chứng nào tật đó mê tiền không thôi.

"dạ em thưa chị"

nói chuyện thêm chút nữa thì em tiễn jungha ra về không quên đưa địa chỉ mới để cả hai có thể liên lạc cho nhau. cô bạn vừa ra về không lâu thì jungkook cũng vừa đi làm về. có tình yêu rồi thấy ai cũng khác, miệng thì lúc nào chả cười, mọi cử chỉ đều thấy sự yêu đời trong đó. vừa bước xuống xe hắn đã chạy một mạch vào nhà tìm em. thấy em loay hoay dọn dẹp bánh trái jungkook nhẹ nhàng hôn lén vào má làm em bất ngờ.

*chụt*

ami bất ngờ quay lại.

"jungkook anh về rồi ạ"

"vừa về đến, nhà có khách sao"

"là bạn của em mina đấy người em hay kể với anh"

"à anh nhớ rồi"

em thấy jungkook len lén dấu gì đó sau lưng, nên em chồm người ra phía sau nhìn.

"gì thế, gì thế cho em xem với"

lúc không để ý con cáo già kia lại thừa cơ hội hôn cái *chụt* vào môi em.

"này ai cho anh tự tiện như vậy"

"ai bảo em là người yêu anh làm chi"

"thế không làm nữa"

"thôi mà anh giỡn, tặng em nè"

hắn đưa lôi từ sau ra một bó hoa, mà không phải hoa thường mà là hoa được xếp từ tiền, mệnh giá cũng khá cao đấy những tờ màu cam được xếp thành tên em, ami vui vẻ nhận lấy bó hoa từ hắn miệng cười không thôi.

"biết em thích tiền nên anh tặng"

"cảm ơn anh, nhưng mà....."

"sao"

"em thích anh hơn"

tự nói tự ngại, em gãi gãi đầu không biết mình vừa nói gì nữa, một mạch chạy lên phòng bỏ hắn còn đang ngơ ngác, chìm đắm trong lời nói của em.

_______

thời gian trôi cứ thế mà cuộc sống dần đi vào quỹ đạo của nó, cuộc sống mới có người thì gặp nhiều thuận lợi, còn người thì gặp nhiều khó khăn, thậm chí là bế tắc.

hôm nay trên đường tan làm về jihoon ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua một vài vật dụng cá nhân, khi bước ra cách đó không xa là một quán bar đông chật khách anh vội đi qua không để ý lắm nhưng ánh mắt anh lại nhìn trúng một bóng hình rất quen thuộc, buộc đôi chân phải dừng lại xác định thêm vài phút.

là eunji em gái anh, nó đang đứng bên kia đường trong chiếc váy đen ôm chặt cứng, jihoon vội băng qua đường trong lúc đèn đỏ còn 15 giây, lúc eunji vừa định lên xe rời đi thì jihoon chạy nhanh đến nắm được tay nó kéo ra khỏi xe.

"eunji"

eunji giật mình hất tay jihoon ra lúc này nó mới ngỡ ngàng khi gặp được jihoon ở đây nhưng cũng chóng trưng ra bộ mặt lạnh lùng mà nói.

"tôi không có thời gian muốn gì thì lần sau rồi nói"

jihoon bước đến nắm chặt tay nó rồi kéo ra một góc đường tối.

"còn có lần sau nữa sao, mấy tháng qua em ở đâu sao không gọi điện về, em có biết mẹ lo lắng cho em đến mức nào không hả eunji"

jihoon tức giận quát mắng, còn eunji nó không có gì là hối lỗi hay đau buồn cả, ánh mắt chán ngán nhìn người anh trai đang lo lắng cho nó.

"đừng nói cái giọng dạy đời đó với tôi không phải tại con ami đó mà tôi thành ra thế này à, nói với bà ấy đừng lo tôi sẽ gửi tiền về giờ thì anh đi đi"

"eunji mày..."

jihoon chưa nói được gì thì lão kimbum đi đến cắt ngang lời anh.

"thằng này mày là ai"

hắn kéo eunji ra khỏi tay jihoon.

"là anh trai em thôi em nói xong rồi mình đi đi anh"

eunji vội vàng lên tiếng.

gia đình các người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa biết chưa"

lão ném một sấp tiền vào người jihoon rồi kéo eunji đi mất, jihoon tức giận lao đến đấm vào mặt lão ta thì bị đàn em của lão đánh cho bầm dập mặt kệ anh trai kêu tên mình eunji nhẫn tâm trơ mắt nhìn jihoon bị đánh rồi cùng lão ta rời đi.

"eunji"

"eunji"

"eunji đừng...đừng đi...về với anh"

xe chạy xa rồi jihoon nằm sổng soài dưới đất ngoái nhìn theo, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro