gặp lại tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ami đang trong bộ dạng ban sáng ngái ngủ, tóc tai thì bù xù, trên người là chiếc váy dài chạm đất. ngoài jungkook và mina ra thì không ai có được vinh hạnh thấy em như thế này đâu nhé, trong mắt người khác em luôn xinh đẹp và chỉnh chu.

anh đi làm từ sớm rồi mở mắt đã không thấy anh đâu, em sang phòng làm việc của jungkook lấy một số tài liệu anh giao đem về phòng làm.

mở cửa phòng bước ra, mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài đi được mấy bước thì em va phải một khối thịt lớn làm ami ngã lăn ra đất.

em kêu lên

"aydaa đau quá, ai đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường vậy"

người kia vội đi lại đỡ em lên nói.

"tôi xin lỗi, à mà cô đụng trúng tôi trước mà"

ami hùng hổ ngước lên nhìn người kia, định mở miệng ra chửi rồi nhưng không, khi mắt chạm mắt em mới giật nảy mình mở to mắt lờ mờ nhận ra anh ta chính là người yêu cũ của em, không tin vào mắt mình em rục đầu xuống vội lấy tay đưa lên che mặt.

người kia hình như cũng nhận ra em rồi, em càng che thì hắn càng cúi đầu xuống ngó nghiêng nhìn em.

"cô...cô, cô là ami, là kim ami à"

em vội biện minh lại.

"a...à à không, không phải đâu"

"giọng nói này không sai được đúng là cô rồi"

em nói thế nào được, hắn có phải ngốc đâu chứ, hắn kéo tay em ra cố nhìn thêm chút nữa.

"tôi đã bảo không phải mà"

ami lọ mọ đứng dậy tay vẫn giữ đấy che mặt, em nhanh chân chạy về lại phòng mình mở cửa, nhưng không kịp nữa rồi.

anh ta nhanh hơn em, hắn đặt chân ngay cánh cửa khiến em không đóng lại được, chặn khoá cửa mạnh tay kéo ami ra ngoài, rồi ép sát em vào tường.

hết cách rồi, đành phải thừa nhận thôi chứ biết sao bây giờ, em hùng hổ nghênh mặt lên không che nữa, lớn giọng nói vào mặt anh ta.

"ừ tôi là ami đấy...rồi sao, anh là ai sao lại vào nhà tôi có tin tôi cho người cồng đầu anh đi không"

"ghê quá nhờ, làm thử tôi xem"

hắn ta lấn tới kê mặt vào sát em hơn, ami nhắm mắt nín thở, sợ muốn chết luôn em đẩy anh ta ra nhưng không thể hắn to con như người khổng lồ í.

em không thể làm gì, bất lực em hét lớn lên.

"tránh ra nhanh lên"

giọng em cao chối hết cả tai nhưng mặt anh ta vẫn không có hề hấn gì, càng dí sát em hơn.

"qua bao lâu rồi mà em vẫn không khác xưa mấy nhỉ"

"anh im ngay chuyện của tôi và anh sớm không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi"

"nhưng em trai tôi thì có"

"cái gì"

ami bất ngờ khi nghe hắn nói hai từ em trai. còn hắn thì đứng đó nhướng mày nhìn em đầy khiêu khích. tình hình không ổn rồi ami nhanh trí cắn mạnh vào tay, còn chân không làm gì sẵn đó đá vào hạ bộ hắn ta một cái thật mạnh rồi đẩy hắn ra khỏi người mình.

hắn ôm phần dưới đau điếng la lên.

em nhanh chóng chạy vào phòng khóa trái cửa lại, ami phóng lên giường chùm chăn kín đầu la hét trong sự tức giận cũng có chút lo sợ.

cái tình thế quái quỷ gì đây hắn chính là người anh trai đáng ghét mà jungkooke hay kể cho em nghe không ngờ lại là hắn người yêu cũ của em, rồi giờ em biết ăn nói thế nào với anh đây.

jeon jungsuk anh trai cùng cha khác mẹ của jungkook, và hắn cũng là một trong những con mồi xấu số bị ami nhắm tới và yes chắc chắn rồi hắn từng một thời yêu say đắm ami rồi theo motip cũ đùng một cái không hiểu lý do vì sao lại bị ami đá không thương tiếc rồi em cũng biến mất đi cùng với số tiền của hắn cho em. làm jungsuk một thời chết đi sống lại vì tình, hôm nay không ngờ sau thời gian dài như vậy hắn lại có thể gặp lại ami trong hoàn cảnh này, mà là còn là người yêu của em trai hắn nữa cơ chứ.

"áaaaaa jeon jungsuk tên khốnnnn"

chiều đó jungkook đi làm về thì thấy người làm trong nhà chạy đi chạy lại trong có vẻ rất bận rộn không nói anh cũng thừa biết người anh trai khó ưa kia đã về rồi.

nói thẳng ra jungkook không thích anh trai của mình cho lắm,  2 anh em bất đồng quan điểm khá nhiều lúc nhỏ jungsuk luôn ăn hiếp anh bày trò chọc ghẹo rồi lúc xảy ra chuyện thì lại luôn đổ lỗi cho anh để jungkook bị ba mẹ đánh, lớn lên trong chuyện làm ăn cũng không hợp ý nhau, sau này jungkook ở lại lo liệu công ty trong nước còn jungsuk thì theo ba mẹ ra nước ngoài định cư, rất ít khi về nước.

"ồ quaooo em trai của anh đi làm về đấy à"

thấy em trai về jungsuk đi ra xoa đầu rồi còn bóp mông y như lúc nhỏ, anh khó chịu đấm vào vai jungsuk.

"đang yên đang lành về đây làm gì"

jungkook ngồi xuống ghế bấm điện thoại không thèm nhìn anh ta.

"thì nhớ em trai nên về tưởng em trưởng thành rồi không ngờ vẫn..."

hắn cứ nói chuyện ngập ngừng.

"vẫn cái gì"

"vẫn như xưa với lại.....còn có sở thích dùng lại đồ cũ của người khác"

"ý là gì nói mẹ ra đi"

"sao bị cô ta lừa bao nhiêu tiền rồi chắc cũng gần cả gia tài rồi hả"

"đồ cũ"

anh ngẩn mặt lên hỏi.

"thì cô người yêu của mày chứ còn ai"

nhắc đến em giọng anh trở nên gấp gáp hơn.

"ami? cô ấy là...."

jungsuk cắt ngang nói.

"là người yêu cũ của me "

hắn chỉ tay vào ngực mình.

"cái gì"

jungkook tròn mắt, đập điện thoại xuống bàn, uống ngụm nước lấy hơi rồi túm vai áo jungsuk như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.

"mày làm cái gì thấy ghê vậy"

"anh nói người yêu cũ là sao"

"người yêu cũ là người yêu cũ chứ sao thằng ngu"

thấy jungsuk cứ nhây anh tức giận dơ tay định đấm anh ta một phát thì hắn kịp ngăn lại vội vàng nói.

"từ từ tao nói mày làm gì dữ vậy"

"còn không mau nói"

jungkook buông anh ta ra, chăm chăm nhìn anh ta bằng ánh mắt rực lửa

"mày đúng là non, con nhỏ đó là anna chính hiệu đấy, lúc trước quen tao chưa được tới 1 tháng nữa là nó lừa tao một số tiền lớn rồi bỏ chạy đi mất không thấy tăm hơi đâu, bây giờ đến mày bị nó dụ cho vào trong lồng"

jungsuk vừa nói xong thì, jungkook phá lên cười lớn không ngừng, khiến jungsuk khó hiểu còn tưởng thằng em mình bị gái bỏ bùa đến phát khùng.

"mày bị điên hả"

"anh mới non đấy, vậy là từ lúc cô ấy đá anh, thế là anh thất tình một mực đòi theo cha mẹ ra nước ngoài đó chứ gì"

như bị Jungkook nắm được thóp jungsuk căm nín, nhưng vẫn cố biện minh

"t...tao, tao ra nước ngoài vì muốn giúp ba mẹ thôi"

"thôi đi anh trai ơi, lúc say sỉn anh ngủ còn nằm mơ gọi tên cô ấy còn gì"

jungkook vỗ vỗ vai hắn khiêu khích, sau biết bao nhiêu lần bị jungsuk chơi khăm thì giờ đây nhờ cô mà anh đã trả đũa được rồi.

"mày lo cho mày đi kìa nó ôm hết gia sản lúc đó mày đừng khóc than với tao lúc đó ông trời cũng không cứu mày được đâu"

"anh khỏi cần lo, mà anh đó đừng để tôi biết anh dở trò với cô ấy, không là anh không xong với tôi đâu"

jungkook nói rồi bỏ lên phòng, thế thì từ nay anh và ami phải hợp sức lại đối phó với người anh trai yêu quý này rồi.

jungkook lên phòng vờ như không biết chuyện gì xem em sẽ phản ứng như thế nào.

mọi người nghĩ anh không ghen sao thật ra là có chứ ghen đến phát điên khi nghe hắn bảo em là người yêu cũ. nhưng anh biết hoàn cảnh của em, anh hiểu rõ em làm vậy là vì em rất cần tiền thôi, sẽ chẳng có gì đi quá giới hạn cả.

anh thấy tình yêu nhỏ đang ngồi trên bàn làm việc, ami luôn chăm chỉ hoàn thành công việc mà anh giao.

thấy em mãi mê đến nỗi không phát hiện sự xuất hiện của mình, jungkook ho ho vài tiếng để em nghe thấy

"ủa anh, anh về rồi hả"

anh đi lại gần xem em làm thế nào sẳn tiện hôn em vài cái.

"nhớ bé iu chết đi được"

em cười ngại trước câu nói yêu của anh, jungkook ngồi cạnh nhìn nhưng vẻ mặt em vẫn bình thường không có vẻ gì là lo lắng hết, ami không định nói sự thật cho anh biết sao? chờ em nói có vẻ hơi lâu nên anh nói mé mé xem em như nào.

"em làm xong rồi xuống nhà ăn cơm nhé anh trai anh mới về nước chắc sẽ ở lại chơi vài ngày"

jungkook để ý hành động của em sau lời anh nói ami tay đang viết cũng khựng lại rồi cũng nhanh chóng mỉm cười đồng ý với anh.

"anh xem giúp em với số liệu chỗ này có đúng không"

"để anh xem"

jungkook nghiêm mặt nhìn một chút

"ừmm, đúng rồi em làm tốt lắm"

cả 2 im lặng đôi chút, anh cũng không hỏi thêm gì nữa, anh đứng dậy định lấy đồ đi tắm thì ami kêu anh lại.

"jungkook, em...em có chuyện muốn nói với anh"

"chuyện gì"

ami lo lắm vì sợ anh sẽ không hiểu cho mình rồi giận em hay thậm chí là đòi chia tay em không chừng.

jungkook đứng đó nhìn, ami cứ ngập ngừng mãi muốn nói mà chẳng nói được, em không biết nên bắt đầu từ đâu.

"thật ra...là em muốn nói....chỉ là, chuyện của anh trai anh"

"anh jungsuk làm sao"

"nhưng anh hứa không giận em nhé"

"phải xem chuyện gì nữa"

ami thật sự muốn khóc chết đi được, jungkook biết em sắp nói gì nên anh định trêu em xíu thôi.

"anh trai của anh, là...jungkook em...không biết nói sao nữa"

"nếu em không muốn nói thì cũng không sao"

"nhưng mà...em"

ami hơi mếu mếu rồi, lúc trước em nhớ mình đâu dễ khóc đến thế đâu nhưng em không biết mình sao nữa anh thấy mắt em ngấn nước jungkook mắc cười nhưng cố nhịn.

"anh trai của anh là..."

"là bạn trai cũ của em đúng không"

không để em nói jungkook để mình tự nói còn dễ hơn phải để em khó xử, ami thì ngớ người ra nhìn anh nước mắt cũng đã tràn mi mắt rồi.

"sao khóc, anh đã làm gì em đâu"

"kh...không em hông có khóc"

"vậy sao nước mắt chảy"

"em...không khóc mà...hic...e..em chỉ sợ thôi"

"ami anh hiểu mà em"

jungkook ôm em, lau nước mắt cho em ami vì thương anh nên mới sợ, anh biết mà em không cần phải nói ra nhưng có một điều mà em không biết đó là quá khứ của em anh sớm đã không quan tâm đến chúng rồi.

"ami này, chuyện quá khứ của em anh không cần, em cũng không nhất thiết phải nhớ đến làm gì, thứ anh quan tâm nhất bây giờ đó là hiện tại và tương lai của hai đứa mình"

"s...sao anh biết chuyện này"

anh lau mắt cho em.

"jungsuk nói anh nghe rồi, giờ thì xuống nhà ăn cơm với anh jungsuk làm gì em anh sẽ đấm anh ta"

nghe anh nói thế lòng em nhẹ nhõm hẳn, em bật cười chủ động đi lại chồm người lên hôn anh một nụ hôn sâu, thật biết ơn anh đã hiểu cho em.

"cảm ơn anh jungkook"

"thế thì từ giờ em phải giúp anh trả thù cái tên kia nhé"

"chắc chắn rồi, em sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ khi dám ăn hiếp người yêu em"

buổi cơm tối đó gượng gạo vô cùng, hai anh em một người là người yêu cũ, người còn lại là người yêu hiện tại, ami ngồi ăn mà cứ cuối gầm mặt không nói câu nào jungkook gắp vào chén thì em ăn chứ em cũng chả buồn gắp.

"nào em dâu em cứ ăn tự nhiên"

jungsuk nói câu nào liền bị em và Jungkook liếc câu đó, em dâu cái gì chứ hắn còn không biết ngại hay sao đúng là đồ mặt dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro