đâu mới là tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungsuk sống chung với 2 con quỷ nhỏ này thật chẳng dễ dàng chút nào, định là sẽ về nước lâu dài nhưng kiểu này chắc phải đi sớm quá. ami nói là làm cô sẽ giúp anh trả thù người anh trai yêu quý này sau những gì mà jungsuk đã làm với người yêu em,vì ông bà ta có câu: "quân tử trả thù, mười năm chưa muộn".

chẳng hạn như biết jungsuk không ăn được đồ cay ami liền xung phong nấu nướng nhân lúc này bỏ rất nhiều ớt vào phần ăn của anh khiến jungsuk cay sặc sụa uống nước no đến nghĩ ăn cơm. chưa hết em còn lén bỏ côn trùng chết như thằn lằn, gián vào túi áo khoác làm anh ta có một phen hú hồn còn mọi người thì nhìn hắn như một kẻ lập dị, những lúc như vậy em và anh đứng nhìn nhau cười đến đau cả bụng.

đi làm thì thôi về đến nhà đầy đủ rồi thì chẳng khác gì cái nhà trẻ chí choé hết cả lên, đến người làm trong nhà cũng ngán ngẩm với bọn ami.

"ami là cô làm đúng không"

đấy, lại bắt đầu nữa rồi jungsuk từ trên lầu chạy xuống ôm cái đầu đầy mùi mắm tôm tìm ami, tức giận ném thẳng chai dầu gội bị thay bằng mắm tôm vào người em. jungkook thấy bé iu sắp bị bại lộ chuyện xấu rồi nên đứng lên nói đỡ.

"phòng của anh ai vào cho được"

"không phải hai đứa bây thì ai"

ami cầm chai mắm tôm giả danh dầu gội kia vứt ra ngoài, bịt mũi lại, nói giọng giễu cợt jungsuk.

"trời ơi, jungsuk thì ra anh thích gội đầu bằng mắm tôm à, thúi quá đi"

nghe ami nói anh liền không nhịn được phì cười, rồi hai người lại ôm bụng cười nắc nẻ.

jungsuk tức giận đến đầu muốn bốc khói hắn mở nắp chai rồi tạt mắm tôm vào hai con giời ơi kia, nhanh quá nên không né được thế là thành ra gậy ông đập lưng ông, do ami đứng sau lưng jungkook nên anh hứng hết, còn em chỉ bị dính một chút thôi nhưng cũng hôi khủng khiếp rồi.

"rồi xong luôn"

người làm trong nhà than thở với nhau kì này dọn dẹp không biết bao giờ mới khử được cái mùi này nữa, anh em nhà này báo ơi là báo.

"JUNGSUKKK...anh điên hả"

em hét vào mặt anh ta, jungkook không chần chừ chạy ù vào bếp anh cầm thêm một chai mắm tôm lao đến tạt cho jungsuk thêm một phát nữa, không trúng, jungsuk chạy rồi jungkook lại đuổi theo, em đứng bên ngoài vừa cỗ vũ cười hết cả buổi chiều.

"tao mét ba mẹ, cho mày xem ổng bả xử mày như thế nào"

"mét nè, mét nè"

mỗi lần nói là một lần tạt một cái đến cái thứ ba thì....chết rồi lần này anh lại tạt trúng ngay bác quản gia mới đau, đang cắt cỏ cũng không yên với mấy đứa này 4 người đứng hình nhìn nhau mất 5 giây.

"mày mau xin lỗi nhanh lên"

"con xin lỗi bác nhé tại anh chạy đấy đứng im thì đâu có gì"

"ngu sao đứng im cho mày tạt hả thằng điên"

"anh chửi ai ngu"

"mày chứ ai"

"nói lại lần nữa xem"

rồi rồi, sắp cãi nhau nữa rồi lần nào cũng thế, ami thấy có mùi đấm nhau rồi nên em hét lớn.

"THÔIIIII"

bọn họ đứng hình nhìn em, ami chạy ngay lại cầm vòi nước xịt cho 3 người bọn họ.

"bác vào xếp hàng luôn đi"

bác quản gia cũng chỉ biết đứng im nghe theo, mùi mắm bốc lên kinh chết đi được em đứng rồi xịt hết người này đến người kia có khác gì tắm heo không chứ.

________

hôm nay Jungkook đi làm rồi, chỉ có em và jungsuk ở nhà thôi không có đồng minh nên em không thể làm gì anh ta được nhỡ lại gây họa thì chết, chả có ai bênh.

jungsuk thấy em ở một mình y như con mèo hoang không chủ liền tìm cách bày trò trêu chọc em. anh ta cầm vòi nước xịt xịt mạnh cố tình cho nước văng trúng người em.

"anh, đi ra chỗ khác chơi"

"ủa dân lừa đảo mà cũng biết tỉa cây nữa hả, lạ thật à nha"

em làm cái gì hắn ta cũng so sánh em được hết, tỉa cây với lừa đảo thì liên quan gì nhau? hôm bữa em đang ngồi ăn bánh hắn cũng nói "lừa đảo cũng ăn được bánh à" có jungkook ở đó nữa làm em tức muốn nghĩ ăn luôn. mới bị ami lừa cho một vố thôi mà đau đến thế rồi cay mãi đúng là non.

"anh vô duyên vừa thôi nha"

"tôi thích đấy thì sao"

cái giọng điệu nghênh nghênh của hai anh em họ y chang khiến người khác khó chịu vô cùng, em không thể nhịn nữa tay không bóc một nấm đất trong chậu ném vào người anh ta.

"cho chừa nè lừa đảo hả"

"cái con nhỏ điên này"

hắn ta sắp đi ra ngoài thì bị em làm hỏng hết cả bộ quần áo diêm dúa của hắn nên tức điên lên, nắm chặt sau gáy em tay còn lại hắn tính bóc đất chét vào mặt em, nhưng ami dẫy quá mất thăng bằng em ngã nhưng hắn kịp đỡ em lại.

tình huống quái quỷ gì nữa đây ami giờ đang nằm gọn trong lòng hắn rồi hắn thuận tay nên cũng đang ôm em, còn ami sợ ngã nên cũng ôm chặt ngực hắn, xấu hổ chết đi được jungkook mà thấy cảnh này chắc giận em luôn mất, em ngại ngùng đẩy jungsuk ra rồi chạy vào trong nhà.

còn jungsuk, một tia cảm xúc vừa mới xẹt qua làm ai kia chôn chân tại chỗ, hành động vừa rồi làm hắn nhớ lại những ngày họ còn bên nhau, nhớ lại em ngày trước ami lúc nào cũng như thiên thần bé nhỏ đi bên cạnh mình, lúc đó hắn đã yêu em yêu đến nhường nào, từng ngỡ muốn nguyện lòng, nguyện ý trao tất cả cho em, nhưng nhận lại chỉ toàn là lừa dối, hắn cũng đâu đối xử tệ gì với ami nhưng là do em mãi chạy theo vật chất, tiền tài nếu không thì giờ hắn và em đã...

đến đây hắn không muốn nghĩ thêm nữa, phải vứt bỏ cái suy nghĩ ấu trĩ này vì giờ đây em đã là của jungkook, em trai của hắn rồi.

nói jungsuk còn yêu ami? không phải,
nói jungsuk không yêu ami nữa? không đúng.

ami, em luôn biết cách khiến đàn ông qùy luỵ dưới chân mình mà muốn quên được em lại là chuyện rất khó, nhưng ami thì lại khác đối với em đàn ông chỉ toàn là một lũ giống nhau ngoài tiền ra em không yêu gì ở họ nữa cả.

jungsuk cũng chẳng biết ami có yêu jungkook thật lòng hay không? hoặc đến khi anh không còn gì, ami sẽ quay lưng bỏ đi mặc cho người khác đau khổ.

"em đấy, đừng quá tin vào tình yêu"

ngồi cạnh em trai, hắn luôn khuyên anh, sợ anh giống hắn, sẽ là một jungsuk thứ 2 đau khổ suốt một thời gian dài.

jungkook biết ami là người như thế nào jungkook biết rất rõ. ami thương anh, mới đồng ý yêu anh trước những lời mời chào từ những người đàn ông khác, jungkook xem ami là một may mắn nhưng đi kèm cũng là nỗi lo, bản tính con người dễ gì có thể thay đổi, nói jungkook không sợ là sai, ngày nào anh cũng tự hỏi thầm rằng khi anh chỉ còn lại con số 0 liệu ami có còn yêu anh không? biết đấy, không ai trả lời cả.

"em biết cô ấy là người như thế nào"

"biết thì tốt, không biết hay giả vờ không muốn biết mới có vấn đề"

nhưng trong những lời bàn tán của người khác anh luôn tỏ ra mình là người tin tưởng em tuyệt đối jungkook thương em không muốn em bị xem thường, khi dấn thân vào cuộc tình này anh biết mình là người may rủi nhưng vẫn muốn có em trong vòng tay, muốn được yêu thương em, dạy dỗ, cưng chiều, muốn cho em biết thế nào là tình yêu thật sự, tất cả những gì tốt đẹp trên đời jungkook đều muốn cho em.

hai người đàn ông đều nguyện vì em mà chết, điểm chung của hai người họ là đều rất yêu em, nhưng chỉ khác ở chổ một người thì làm em rung động còn người kia thì không.

khi ở bên jungsuk em chỉ xem anh như bao người đàn ông khác không có lấy một chút nhen nhóm của thứ gọi là tình yêu, jungsuk cũng giống họ đều nhận được từ em một thứ tình cảm được phân phát đại trà.

nhưng còn jungkook thì khác thứ cảm xúc ấy rất đặc biệt và luôn ngày một lớn lên tràn đầy theo từng ngày, cảm xúc của con người đúng thật là khó hiểu với em thì lại càng khó yêu khó chiều.

nhưng nếu giờ đây em nói em yêu jungkook nhiều hơn tất cả thì có ai tin em không? sẽ nói em thay đổi rồi hay nghĩ là em đang đùa giỡn với bọn họ?

thời gian chính là câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro