cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này em không nghe được tin tức gì từ bà ta, mẹ em nữa, eunji cũng thế, jihoon thì thỉnh thoảng lại đến thăm em, hoặc là em đến thăm anh ấy. em có hỏi tình hình của bọn họ thế nào nhưng anh nói họ vẫn ổn, không sao cả ừ thì em chỉ biết nghe theo như vậy.

em đang định về thăm xem họ sống như thế nào, không phải là vào thăm đâu em chỉ đi ngang rồi đứng bên ngoài nhìn thôi, em không muốn gặp lại họ nữa nhưng em rất muốn biết họ sống có tốt không thôi, hận thì hận nhưng máu mủ là điều không thể chối bỏ.

"em định đi đâu"

ami soạn đồ cần thiết vào túi riêng của mình jungkook nằm trên giường thấy em chuẩn bị ra ngoài nên hỏi.

"ờ em...về thăm nhà một chút"

"vậy để anh chở em đi"

"em đi một mình được rồi"

"anh muốn về xem nơi em sinh ra, trong như thế nào"

jungkook biết rõ chuyện của gia đình em, đó cũng là một phần lý do mà anh muốn bù đắp cho ami, cuộc sống của em trước giờ thật không dễ dàng gì khi có một người mẹ như vậy, anh hiểu rõ những khó khăn mà em đã từng trải qua.

đợi em đồng ý jungkook liền lên đồ chuẩn bị.

"trời bên ngoài rất lạnh em khoác thêm áo vào đi"

một màn tình tứ trước khi ra khỏi nhà liền lập tức thu gọn trong lòng mắt ai kia, jungsuk ngồi ghế mà như vô hình anh vờ ho ho vài tiếng rồi nói lớn.

"đi đâu thì đi lẹ về dùm cái chiều nay có cuộc họp trên công ty"

"biết rồi, anh cũng khoác thêm áo vào đi kẻo lại mắc bệnh ho lao thì khổ"

jungkook nói xéo hắn rồi ôm eo em đi một mạch ra xe.

"thằng nhãi ranh"

chạy xe hết gần 40 phút để đến được ngoại ô thành phố, tiếng sóng biển rì rào những ngôi nhà san sát nhau khung cảnh thật quen thuộc in sâu trong trí nhớ, lúc còn sống với ông bà em đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây cùng với vào người bạn thời thơ ấu.

em chỉ anh lái xe về hướng nhà mình, nhưng lạ thật sao trước nhà em lại treo băng vàng phong tỏa thế kia, có chuyện gì đã xảy ra sao? em lo lắng xe vừa dừng lại em liền mở cửa chạy vào nhà.

"ami từ từ đợi anh"

lòng em như lửa đốt, nhà em bên trong bị cháy rụi hoàn toàn đồ đạc bị cháy đen, em đi xung quanh mà chẳng thấy một bóng người, jungkook cũng đi lại những khu vực gần đó tìm kím xem có thông tin gì không, thấy em hoảng loạn, jungkook nắm tay em xoa xoa, kéo em ra xa ngôi nhà.

"anh ơi...nhà em..s...sao lại thế này rốt cuộc là có chuyện gì...anh em phải làm sao bây giờ"

"từ từ, em bình tĩnh để anh"

anh luồng qua đoạn băng màu vàng vào phía trong xem thử nhưng không được cửa nhà đã bị khóa trái từ bên trong rồi. biết có chuyện chẳng hay cả hai liền đi tìm một nhà dân gần cạnh đó để hỏi chuyện em gõ cửa một ngôi nhà người quen gần đó có một người bà là bạn cũ của ông bà em tuy lớn tuổi nhưng còn minh mẫn lắm.

bà mở cửa thấy em thì ngạc nhiên lắm biết ngay là em đến để hỏi về chuyện gì rồi.

bà ấy nheo mắt lại nhìn em và anh.

"ủa con là...là ami phải không"

" ơi nhà con...nhà con bị làm sao vậy, sao người ta lại treo dây trước nhà, rồi mẹ con đâu hả bà"

em nắm tay bà lay lay mạnh, em đang rối lắm rồi.

"ami, bà ơi cho chúng cháu biết với ạ"

thấy em kích động quá, bà ấy mời cả hai vào nhà để nói chuyện.

sau khi nghe bà kể lại mọi chuyện lúc này em mới bàng hoàng không tin được vào tai mình khi biết tin gần 3 ngày trước một vụ cháy đã xảy ra tại trong chính ngôi nhà đó không phải là tự sát mà là do có người phóng hỏa đốt nhà cửa bị khóa từ bên ngoài nên mẹ và cha dượng em không thoát ra được nên cả hai đã chết trong đám cháy đó, hình hài cũng không còn nguyên vẹn, không liên lạc được với người nhà nên mọi người đã cùng nhau mai táng, chôn cất tươm tất cho hai người họ hết cả rồi.

lúc này em mới biết thêm được một chuyện nữa là eunji đã bị lão kimbum bắt đi sau ngày em bỏ trốn, mẹ em đi khắp nơi tìm kiếm hỏi hết người này đến người kia như kẻ điên, chưa tìm gặp được nó lần cuối thì đã chết thảm như thế rồi.

"lúc đó trời đã tối, mọi người thấy cháy nhà liền cùng nhau dập tắt nhưng không kịp nữa rồi lửa cháy lan quá nhanh bà còn nghe tiếng hét của họ nữa, nhưng lửa cháy rất lớn nên không ai dám vào cứu...thật sự rất kinh khủng, hung thủ hắn ta không còn tình người nữa rồi"

bà lão giọng vẫn còn run run thuật lại câu chuyện.

"thế bà có nghe được bên phía cảnh sát họ có tìm ra được, hay nghi ngờ hung thủ là ai chưa bà"

em gấp gáp hỏi.

"chưa, bà chỉ nghe họ nói về nguyên nhân cái chết, chứ chưa nghe nói gì về hung thủ nhẫn tâm gây ra vụ án này cả"

"thế thì ổn rồi"

"em nói gì vậy"

"à...ờ thì em nói...nếu vậy thì không ổn rồi, nếu chưa bắt được rất có thể hắn sẽ còn làm hại nhiều người nữa"

"bà cũng mong là vậy, phải tử hình hoặc chung thân tên đó mới vừa, ác gì mà ác dữ vậy không biết"

cảm ơn dì, rồi em rời đi, trước khi đi khỏi nơi này em nhìn lại ngôi nhà một lần cuối, theo như chỉ dẫn của bà ấy em ra mộ nơi mà mọi người đã giúp các con bà ấy chôn cất mẹ em tử tế.

cảm xúc của em giờ lận lộn lắm em không khóc cũng không cảm thấy đau buồn chỉ cảm thấy ấy náy với eunji vì em mà nó mới là người thay thế, nói em không có tình người khi nghe tin mẹ mất, phải em là thế đấy, thử hỏi sau ngần ấy chuyện bà ấy đã làm với em thì trong lòng em từ lâu người mẹ này đã chết từ rất lâu rồi.

em và anh cùng đứng trước mộ thắp cho bà một nén nhang rồi rời đi.

sau đó em cũng thông báo cho jihoon biết chuyện, anh cũng sốc không khác gì em ngay ngày hôm đó em đã cùng jihoon cả jungkook nữa cả ba đã bàn với nhau và cho người đến để xây cho hai người họ một bia mộ thật đẹp và khang trang em xem như đây là chữ hiếu còn xót lại trong con người mình.

em và jihoon cũng cố gắng liên lạc với eunji để nói về chuyện này nhưng không được, em trách jihoon tại sao không kể chuyện của eunji cho em biết mà lại dấu em, anh nói vì anh không muốn em lo lắng về gia đình ấy nữa, em hiểu, anh vì thương em nên mới làm thế nhưng lỡ eunji có mệnh hệ gì thì chính em sẽ là kẻ rai rức đến suốt đời.

thấy em ít nói, cứ buồn buồn suy nghĩ gì đó ở trong phòng miết mà không chịu ra ngoài gì cả, sáng giờ còn chưa ăn gì, ami như vậy không khí trong nhà cũng đi xuống theo.

anh đi đến đứng cạnh ami, vuốt ve hai chiếc má màu hồng phấn của em, anh thủ thì bên tai vài câu an ủi.

"ami bên cạnh em còn có anh mà, cả jihoon nữa còn rất nhiều người bên cạnh yêu thương em, ami của anh đừng ủ rủ như thế nữa"

ami ôm cánh tay anh dụi dụi mặt mình vào.

"em không có sao, em chỉ suy nghĩ một chút thôi, jungkook đừng lo cho em"

"không lo làm sao được, mắt em buồn lắm"

"có jungkook ở bên cạnh em rồi, nên em sẽ không buồn lâu đâu"

ami nhoẻn miệng nhỏ cười thật xinh, nhón chân hôn lên má anh một cái.

"nhất jungkook nhá"

anh phì cười vì độ đáng yêu của ami, ngắt nhẹ chóp mũi em.

"anh ra ngoài một chút có việc tối anh về, em có muốn ăn gì không? anh mua cho em"

"ami muốn ăn bánh cookies"

"được anh mua bánh cookies cho ami, em có đói thì xuống nhà ăn cơm trước đi nhé"

"dạ em nhớ rồi"

đứng nhìn anh bước xuống nhà, đến khi lái xe đi khuất lúc này ami mới yên tâm. lúc này em mới đi lại mở máy tính rồi ngồi chễm chệ lên ghế.

trong đêm tối không có lấy một ánh đèn nào ngoài chiếc màn hình phát sáng, ami nhấn chuột xem lại vụ án cháy nhà của mẹ em, lướt xem tất cả các bài báo có liên quan về nó, bài báo điều tra về hung thủ gây ra vụ án này, đọc rất kĩ từng chữ một, đến ngày giờ cũng không bỏ sót.

em lạnh lùng nhìn vào màn hình ánh mắt sắt lẹm như dao, nhìn ami như biến thành một con người khác vậy, khuôn miệng nhếch lên cũng đầy chết chóc.

"hoàn hảo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro