gặp lại em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ dạo đó đến nay jungkook thấy em trầm tính ít nói hẳn ra, cũng không bày trò chọc ghẹo jungsuk nữa ngôi nhà thiếu tiếng cười nên buồn lắm, anh cứ đi theo an ủi em mãi mà em vẫn luôn miệng nói không sao thật đến anh cũng không biết phải làm thế nào với em đây nữa, chắc vì còn vài chuyện rắc rối của eunji nên em mới như thế.

cả nhà cùng ngồi ăn sáng với nhau, dạo này không có quá nhiều chuyện xảy ra nữa nên cuộc sống của em và anh bình yên hẳn, mà từ khi về với anh em toàn ăn với uống, làm việc mới được một chút anh cũng bảo nghĩ đi đừng làm nữa vì tiền anh kiếm ra nuôi cả ba đời nhà em còn được nên ami không cần phải lao lực đến thế, nghe vậy em cũng bó tay với jungkook luôn đấy.

ngồi vào bàn ăn ami cứ sờ sờ vào cái bụng ngấn mỡ của mình rồi than vãn với anh, jungsuk thì cứ cầm điện thoại bấm bấm rồi cười một mình jungkook nhìn vào bàn ăn nguội lạnh mà lắc đầu nhìn, riết rồi chẳng còn ra hệ thống gì.

"anh đã bảo em không có béo rồi...em mau ăn sáng đi, còn anh nữa jungsuk suốt ngày cầm điện thoại rồi cười ở đây không có việc gì làm thì mau đi về bên kia đi"

"chắc có tình yêu rồi nên thế"

ami lên tiếng chọc ghẹo.

"im đi con nhỏ lừa đảo tao sẽ ở đây báo hai đứa bây đến khi nào tao chán thì thôi"

"mà anh đừng lo em nói với ba mẹ rồi ổng bả sẽ sớm lôi đầu anh về thôi"

"mày nói xấu gì sau lưng tao rồi hả thằ..."

"jungkook anh có điện thoại kia" - em vội cắt ngang lời jungsuk.

sắp choản nhau thì có điện thoại gọi đến ami thở phào vì đỡ phải vào can.

"hai người mau ăn đi"

anh dặn dò cả hai rồi bước ra ngoài, jungsuk hậm hực dơ đũa hâm doạ anh.

nói chuyện điện thoại một lúc thì jungkook bước vào với khuôn mặt có vẻ căng lắm, làm ami biết là xảy ra chuyện gì rồi vì khi đó mặt jungkook mới nghiêm lại thế thôi.

cố nhai nhanh miếng bánh mì trong miệng chưa kịp hỏi thì anh đã nói.

"ami ăn nhanh đi rồi ra ngoài với anh"

"dợ...chẹn dì dậy an"

em vừa nhai vừa nhồm nhàm nói.

"đi rồi biết"

trên đường đi anh kể cho em nghe là sau nhiều ngày theo dõi người của anh đã tìm được eunji trong một cửa hàng mua sắm, nên anh đã kêu họ giữ chân eunji lại, em nghe thì mừng lắm còn gọi cả jihoon đến để giải quyết chuyện này cùng với em đến nơi em thấy jihoon đã đợi sẵn cả ba cùng nhau vào trong eunji đang ngồi trong quán cafe la hét inh ỏi cùng với vài người của anh, họ đã giữ nó lại ở đó.

"eunji"

em và jihoon gọi tên nó, jungkook theo sau xua tay cho người của anh đi ra ngoài để lại không gian riêng cho họ nói chuyện.

"thì ra là chị kêu anh ta bắt tôi đấy à"- chỉ tay vào jungkook

"gặp được em khó quá nên chị phải làm cách này, xin lỗi em"

cả ba cùng ngồi xuống đối diện nó nhìn từ trên xuống dưới ami để ý thấy nó vẫn vậy không ốm đi chút nào thậm chí còn đẹp lên trên người toàn đồ hiệu sang trọng.

"có chuyện gì thì nói nhanh đi tôi không có thời gian"

"eunji về nhà đi anh sẽ nuôi em đừng ở bên ông ta nữa em thừa biết lão già đó không phải là người tốt mà" - jihoon nói.

"các người đến đây chỉ có vậy thôi à" - khoanh tay xoay mặt đi chổ khác, bản thân nó vốn không lọt lỗ tai mấy lời này.

"eunji về đi em, em muốn gì chị cũng sẽ chiều theo em hết...nha"

thấy nó không có vẻ gì là chấp thuận ami nói tiếp nhưng phản ứng của nó sau đó rất như muốn ăn tươi nuốt sống em.

"còn mày" - chỉ tay thẳng vào mặt ami.
"đừng có trưng cái mặt giả nhân giả nghĩa đó ra nữa tao mệt dữ lắm rồi, là mày đã đẩy tôi vào con đường này, cũng là mày cướp mất cha mẹ của tao, giờ thì đạt được hết rồi đó, nên đừng có giả làm người tốt nữa"

"eunji chị không phải như vậy mà"

"eunji à không phải như vậy đâu, em đừng gây thêm sai lầm nữa mà, về đi eunji"

jihoon mệt mỏi cầu xin nó quay về nhưng nó vẫn vậy trước sau như một căm phẫn họ đến tột cùng nó luôn nghĩ ami đã cướp đi hết tất cả của nó.

"jihoon kể cả anh cũng vậy tôi biết mà, các người đều biết nó bắt cá một lúc bốn năm thằng đàn ông rồi lừa tiền của họ, hứ rồi cuối cùng thì sao? vẫn cố đâm đầu vào thứ làm gái như nó đúng là một lũ ngu"

"eunji cô câm miệng ngay cho tôi"

jungkook im lặng từ nãy đến giờ, vì đây là chuyện riêng của gia đình em nên anh không muốn xen vào nhưng khi nghe thấy những lời xúc phạm đến ami anh liền không kiềm chế được liền tức giận lên tiếng.

"jungkook hả? nổi tiếng là thông minh tài giỏi, thì sao? cũng bị con điếm này làm cho mờ mắt" - nó chửi thẳng vào mặt anh.

jungkook không nhịn nổi nữa định xông tới cho nó một bài học nhưng bị ami cản lại, vừa cản anh bên này thì...

*bốp*

bên kia jihoon đã cho nó ăn một bạt tay làm nó ngã lăn xuống đất rồi.

"jihoon anh...thôi mà em xin anh eunji em có sao không"

ami chạy lại đỡ nó lên, năm dấu tay in rõ trên mặt nó, đôi mắt ngấn nước nó đẩy em ra tự đứng dậy giọng nói tức giận hét vào mặt mọi người rồi bỏ đi.

"đừng bao giờ đến tìm tao nữa lũ khốn"

em định chạy đuổi theo nó nhưng bị jihoon nắm tay em lại.

"nó không nghe đâu em đuổi theo chỉ phí sức"

thở một hơi dài mệt mỏi, em ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc rốt cuộc em không biết mình đã làm gì sai để nó phải căm ghét em đến vậy, sống chung một nhà hơn ai hết nó là người thấy em sống cực khổ thế nào mọi sự yêu thương từ mẹ mà đáng ra em cũng nhận được cũng là dồn hết cho nó, từ nhỏ đến giờ nó luôn sống sung sướng hơn em, ami ra ngoài kiếm tiền còn nó ở nhà chỉ tay 5 ngón vậy thì rốt cuộc người chị như em đã cướp thứ gì từ tay nó đâu?

"ami à, không sao đâu để từ từ anh sẽ tìm cách gặp nó thêm lần nữa"

jihoon ngồi cạnh vuốt dọc sống lưng an ủi em.

"hic..cứ mặt kệ lời nó nói đi, hức...hic tự nhiên anh đánh nó làm gì?" - ami uất ức nhìn anh.

"xin lỗi, anh không thể nghe những lời đó được" - đỡ em đứng lên, anh mỉm cười xoa đầu em
"jungkook, cậu mau đưa em ấy về đi"

trên đường về em luôn suy nghĩ về những lời nó nói em không muốn eunji phải đi vào con đường giống như em.

"ami, đừng quan tâm cô ta, khi mà họ đã không thích mình rồi thì dù em có tốt cách mấy họ vẫn không hiểu được đâu, nên đừng để những lời đó làm em nặng lòng"

nhưng anh ơi! không quan tâm thế nào được trong khi em rõ ràng chẳng phải loại tốt đẹp gì y như lời nó nói.

ai rồi sẽ tin em đây?

những lời cay nghiệt bên tai bắt em phải nghe hằng ngày, nói về chính em cơ mà làm sao mà không để tâm cho được những miệng lưỡi kia ngoài kia.

thứ lừa tiền đàn ông, làm gái, lên giường với bao thằng rồi? sống có nhục quá không? kiều nữ sao? một danh xưng khác của việc làm điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro