say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi áp lực hay mệt mỏi, những chuyện không vui khiến mình suy nghĩ nhiều, lúc này thì sự lựa chọn hàng đầu của em đó là rượu bia và thuốc lá, chỉ có những chất có chứa heroin mới giúp em được những lúc như thế thôi, hứa với anh là sẽ bỏ thuốc rồi nhưng em không thể.

"thật khó để cai đó jungkook"

ami say rồi, đếm đi đếm lại đến giờ cũng hơn 8 điếu thuốc, đến em cũng không ngờ mình lại hút được nhiều đến thế. rơi vào trầm tư ngồi một mình trong quán bar sau quãng thời gian không xuất hiện, giờ em ở đây lại là tâm điểm của nhiều người nhất là những tên đàn ông lắm tiền kia, họ nhìn như rất có thể sẽ nuốt em vào trong tròng mắt họ bất cứ lúc nào nhưng em nào quan tâm nữa đâu chứ, nếu là lúc trước thì khác nhưng giờ em là hoa đã có chủ rồi.

càng uống, những dòng suy nghĩ lại thi nhau bủa vây tâm trí, nhiều nhất là về anh.

ami em cũng chẳng hiểu bản thân mình sao nữa, vốn những lời nói khinh miệt nhằm muốn hạ bệ em, ami đây nào quan tâm nhưng giờ em lại nhạy cảm hơn bao giờ hết, em ghét mình, ghét chính em, ghét sự tiêu cực này.

người chung nhà sống chung tính bằng số năm còn nghĩ em làm gái thì jungkook người yêu em mới quen được vài tháng sẽ nghĩ em là người như thế nào, hay anh cũng thế chỉ là không nói ra đều sẽ nghĩ em là hạng người dễ dãi.

không thể chuyển dòng suy nghĩ nó cứ thế mà cuốn em đi đến quên mất thời gian, những chai bia rỗng chất đống đầy bàn.

hơn 11 giờ khuya, mò mẫm em mở điện thoại lên thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ jungkook, đến lúc phải về rồi em nhanh chóng thanh toán bill rồi ra xe đã chờ sẵn về nhà.

những bước chân loạng choạng người làm giúp em đi vào trong nhà. được vài bước đã thấy bóng hình jungkook ngồi chờ em từ bao giờ, ami không nhớ rõ khuôn mặt anh lúc ấy nữa chỉ nghe thấy tiếng nói rất tức giận, mắt em hoa cả lên ăn trí óc cũng không được tỉnh táo, anh nói gì đó rất lớn hình như là la mắng em rất nhiều nhưng em nghe không rõ chỉ biết cả cơ thể đã được anh ôm trọn lấy rồi.

"xin lỗi ực...anh, em xin lỗi...ực"

nhắm mắt được một lúc thì cơn mắc ói ập đến em bật dậy chạy nhanh vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo, jungkook bên ngoài đập cửa lo lắng không biết em có sao không trên tay còn cầm ly thuốc giải rượu mang đến cho em, ami đứng nhìn mình trước gương liên tục đập nước vào mặt mình cho tỉnh táo, chỉnh lại dây áo đã tuột em mở cửa phòng tắm ra ngoài.

"em có sao không lại đây với anh"

anh đỡ em ngồi ghế dựa đầu vào ngực anh, thấy em say đến không biết gì anh bực tức liền muốn là mắng em.

"em lúc này hư lắm rồi đi đến một hai giờ sáng mà không báo anh tiếng nào đã vậy còn đi vào bar một mình anh gọi còn không bắt máy, để anh tìm em suốt mấy tiếng ở ngoài đường, em nói anh nghe em bị làm sao vậy hả"

em không nói gì, nức nở nhìn anh choàng tay sang eo anh ôm chặt còn dụi dụi vào ngực anh, jungkook giận lắm mà không thể làm gì vì nhìn ami cứ đáng yêu thế nào í.

"" - anh tét mông ami một cái chát.

anh bóp má em cúi xuống cắn mạnh vào môi ami đến bật máu rồi mút máp đôi môi kìa.

bị anh hôn đến mất hết lý trí em mạnh bạo đẩy jungkook ra, rồi em ngồi lên người anh dạng hai chân ra giữa đùi jungkook cả hai thân thể áp sát vào nhau, em chủ động giữ má anh lại từ từ áp môi mình lên môi anh mà hôn một cách nồng nhiệt, mùi nước hoa mùi rượu và thuốc lá nồng nặc anh biết là em lại hút thuốc rồi.

môi lưỡi lại dây dưa với nhau một lúc lâu, không khí vô cùng ám muội tư thế cũng rất hứng tình, dứt nụ hôn cũng là lúc em rơi một giọt nước mắt, em rời khỏi người anh đứng lên đối diện jungkook đang ngồi em hỏi.

"có phải anh cũng nghĩ em như thế không"

"khi nào em tỉnh táo anh sẽ nói chuyện với em"

anh biết em đề cập đến chuyện gì, anh biết em lại bị lời nói của người khác tác động rất nhiều đến nổi nghi ngờ luôn cả lòng tin của anh.

anh vừa định đứng lên rời đi để em nghĩ ngơi thì hành động tiếp theo của ami khiến anh cứng người, em kéo khóa chiếc váy đang mặc gì vậy mà nó tự do rơi xuống đất.

"e...em...em làm gì v...vậy"

anh muốn em dừng lại mà tay chân thì không cho phép, kim ami em sắp giết chết jungkook rồi.

chưa chịu dừng lại ở đó em tiếp tục từ từ cởi bỏ từng món đồ trên người mình xuống đất từng nấc da thịt trắng ngần đứng trước mặt anh như mời gọi.
cơ thể trắng nõn nà làn da không một vết tì nào, ánh trăng ngoài cửa sổ hắc vào khiến em đẹp thêm gấp bội phần đồng thời làm người đối diện bỏng mắt.

"jung...jungkook e...em sẵn sàng rồi"

ami muốn chứng minh với anh rằng em hoàn toàn trong sạch, cơ thể trinh nguyên này em vẫn giữ trước khi đến bên anh, em muốn anh biết em không giống như những gì ngoài kia họ nói, em không phải là người như vậy, càng không phải là loại con gái dễ dãi, trái tim và thể xác này chỉ tình nguyện dâng hiến cho người duy nhất mà em yêu.

nhưng em sợ, em sợ lắm chứ, nhưng em muốn nhất là chứng minh cho anh biết, đó cũng là lý do hôm nay em uống rượu nhiều đến vậy, mượn bia rượu em mới có can đảm để làm chuyện này.

em ngại ngùng, hai tay che những chỗ cần che những chẳng lắp đi làn da đo được bấy nhiêu.

jungkook dường như câm nín, em thật sự là đang thử sức sức chịu đựng của anh thì đúng hơn, anh bất lực nhìn sang chỗ khác, không nói gì anh đi ngang qua em kéo chiếc chăn lớn trên giường chùm lên người ami rồi ôm em thật chặt vào lòng.

"ami anh xin lỗi...nhưng thứ anh muốn không phải là em như thế này"

nói rồi anh bỏ ra ngoài đi sang phòng khác để giải quyết nỗi uất ức anh phải chịu đựng từ nãy đến giờ. anh nghĩ rằng nếu bây giờ anh làm thế thì càng làm ami chắc chắn hơn điều em đang nghi ngờ anh là đúng, với cả anh muốn ami lúc cả hai hoàn toàn tỉnh táo, và tình nguyện chứ không phải trong tình trạng như vậy.

ánh nắng sáng làm em tỉnh giấc, đầu em ong ong nhức không chịu nổi, xoa xoa hai bên thái dương mình em nhìn sang anh nằm cạnh nhớ lại chuyện tối qua sau khi anh ra khỏi phòng em ôm chặt cơ thể mình khóc lớn, không còn nghĩ được gì nữa em khóc đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay. ami xấu hổ gượng chín cả mặt vậy là anh đã thấy hết của em rồi dở chăn ra nhìn xuống người của mình em đang mặc một chiếc váy ngủ chắc là jungkook đã thay cho em, càng nghĩ em càng muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống chết khuất cho rồi. lúc này em mới nhận ra là mình đã ngu ngốc đến mức nào.

tối qua không phải là ác mộng của ami mà là của jungkook thì đúng hơn sau khi giải quyết xong nổi buồn của mình anh về phòng thì thấy em bé ngốc khóc đến nổi ngất luôn dưới nền gạch cơ thể vẫn còn quấn chiếc chăn trên người anh bế em lên lại giường mà ami vẫn còn phát ra tiếng khóc thút thít trong lúc thay quần áo cho em anh lại thấy cơ thể của em thêm một lần nữa nhưng vẫn cố không được manh động anh thật sự rất cố gắng để kìm chế ham muốn của mình chỉ vì muốn chứng minh điều ngược lại cho em thấy rằng anh không hề nghi ngờ em, xong chuyện anh lại chạy ngay vào nhà tắm mà giải quyết lần 2 ami đúng thật là muốn giết chết anh thì mới vừa lòng đây mà.

em nhẹ nhàng bước xuống giường không làm anh tỉnh giấc vệ sinh cá nhân xong vẫn như thường ngày em gọi anh thức dậy rồi cùng xuống nhà ăn sáng, vì chuyện đó nên em còn rất ngại cả ngày hôm đó không nói chuyện với anh câu nào làm jungsuk tưởng ai đứa đang giận nhau.

"hai đứa giận nhau đấy à"

"..."

"jungkook làm gì ami giận sao, trong mặt nó cứ như trái cà chua"

jungsuk nói thế em nghe liền nghiến răng nghiến lợi.

"anh mau mau ăn đi"

ăn xong em liền bỏ lên phòng jungkook từ nãy đến giờ vẫn không nói gì nhưng khoé miệng lại thầm cong lên nhìn ami như thế anh lại càng muốn chọc ghẹo.

tối đó anh đi làm về không quên ghé mua bánh ngọt em thích để có cớ bắt chuyện với ami,  về đến nhà anh liền chạy đi tìm em mà ami trốn đâu mất rồi em biết giờ này anh sắp về nên đã trốn sang phòng làm việc vờ như rất bận để tránh mặt anh mà jungkook biết hết đấy nhé anh sang phòng tìm em đặt chiếc bánh kem em thích lên bàn ami liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục nhìn vào máy tính.

"anh còn chưa hỏi tội em chuyện em rượu bia thuốc lá mà em ngại cái gì"

"e...em xin lỗi anh rồi mà"

anh kéo ghế lại rồi xoay ghế em đối diện mình, em bất ngờ ngưng mọi động tác lại cuối gầm mặt không dám nhìn jungkook.

"ngẩn mặt lên nói chuyện với anh"

"em... em không, nhưng mà chuyện...chuyện tối qua á a..a..anh quên đi"

"anh không muốn quên thì sao"

"anh...."

em không muốn nhắc lại rồi mà anh cứ lấn tới ami tức giận mím chặt môi nhìn anh như muốn bật máu còn anh thì lại cười lớn nhìn dáng vẻ của em đáng yêu chết đi được, dùng sức jungkook nhấc bổng ami ngồi lên đùi mình anh vùi đầu vào hổm cổ em hít lấy hít để mùi hương từ người thương bé nhỏ.

"anh trả lời câu hỏi hôm qua của em nhé"

4 mắt nhìn nhau anh hôn cái chụt lên môi ami rồi nói tiếp.

"anh chưa bao giờ nghi ngờ em bất cứ điều gì cả, chính em cũng biết điều đó mà, đúng không?"

em im lặng tay vẫn câu chặt cổ anh ami biết lỗi rồi.

"dạ đúng"

"thế lần sau em còn làm vậy nữa không?"

choàng tay em ôm anh thật chặt dựa đầu vào cổ anh em thì thầm bên tai nói nhỏ.

"xin lỗi jungkook, em sẽ không như thế nữa đâu"

"ý em là không cởi đồ trước mặt anh nữa hả"

chưa nghiêm túc được 3 phút anh lại thế nữa rồi xem anh kìa có điên thật không chứ

"anh im ngay cho em, ý em muốn nói là sẽ không trốn anh đi bar một mình nữa, chứ...không phải là chuyện kia" - giọng nói em nhỏ dần

"chuyện kia là chuyện gì?"

"jeon jungkook" - em trừng mắt nhìn anh

em đánh mạnh vào ngực anh mấy cái đẩy anh ra đứng lên chạy ra ngoài.

"tránh ra không nói chuyện với anh nữa"

"ami anh xin lỗi mà"

jungkook cười khổ cầm bánh kem chạy theo dỗ em.

"anh mau cút ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro