cai thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng đồng hồ báo thức bên cạnh vang lên em vội xoay người qua tắt, đưa tay lên dụi dụi mắt vương vai thật sảng khoái sẵn tiện xoay người hôn cái chốc lên môi jungkook, ngắm anh vào mỗi buổi sáng như này đã là thói quen của em rồi. gỡ nhẹ cánh tay to lớn đang đặt trên eo em để sang một bên, lâu lắm anh mới có một giấc ngủ trưa đến thế nên em không nỡ đánh thức anh. ami sửa soạn rồi đi ra ngoài từ sớm.

thật ra lúc này em thường xuyên đến các trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão để giúp các trẻ em cơ nhỡ, người già neo đơn, đây là việc mà em muốn làm lâu lắm rồi khi có tiền, em và cùng vài anh chị tình nguyện khác hay đến nấu cơm, trao tặng quà bánh, giúp đỡ họ một số tiền để trang trải qua ngày.

lũ trẻ con trong đấy thích em lắm còn đặc biệt danh cho em là chị dễ thương, ami đến thường sẽ mua rất nhiều quà bánh cho chúng còn dạy các em ấy vẽ và hát nữa.

bọn trẻ con này em thấy ở chúng có một sự đồng cảm nhất định, bởi lẽ đa số đều không có một tuổi thơ được mấy hoàn thiện trong đôi mắt ngây thơ đó là một tâm hồn đầy những mảnh vỡ mà mấy ai có đủ can đảm để chắp vá lại. một là tự thân đối diện để rồi bước tiếp hai là dùng cả phần đời còn lại để chữa lành tuổi thơ.

"chị ami, chị ami chị ru em ngủ với ạ"

"không được, chị ami là của mình mà"

"chị ơi chị ru em nữa, chị ơi"

ami nở một nụ cười bao dung, cưng nựng mấy em bé đang chen chúc quanh mình.

"rồi rồi các em lại đây chị ru cho ngủ nhé"

đến tận chiều cũng đã đến lúc phải về rồi, ami tạm biệt các em và các mẹ trong đó.

"chị ơi hôm sau chị lại đến nhé"

"chị nhớ đến chơi với tụi em nha chị"

tụi nhỏ quyến luyến lắm, dính tay dính chân ami không rời.

"được được chị sẽ đến sẽ mua thật là nhiều bánh cho các em nữa có được không"

"dạ được"

ami cười tươi vẫy tay chào tạm biệt mọi người

về đến nhà cũng đã trễ em biết jungkook đã về trước em rồi thấy em đi lâu như vậy thế nào anh cũng cằn nhằn em cho mà xem, thấy anh bận quá em chưa có dịp để nói cho anh biết chuyện này nên sợ anh sẽ nghĩ em lại đến quán bar, ăn chơi hay đại loại vậy.

em vào phòng với tâm thế nghe anh càu nhàu nhưng không thấy tên đó đâu cả em vội đi tắm thay đồ thật nhanh rồi sang phòng làm việc tìm anh không quên ghé ban công rít vài điếu thuốc vì em chưa thể nào cai chúng được.

gõ gõ cửa vài cái em hé cửa nhìn rồi bước vào.

"về rồi đấy à"

anh thấy em liền chạy lại rút vào hổm cổ em mà hôn hít.

ami thấy lạ, ấn trán anh ra miệng nhỏ thắc mắc hỏi.

"ơ, sao anh không cằn nhằn em như mọi khi thế? em đã về muộn mà"

"anh biết hết rồi"

"biết gì?"

"thì tụi nhỏ trong đó quấn em lắm nên em không muốn về chứ gì"

ami ngạc nhiên đẩy con người đang rút vào trong hổm cổ mình mà hôn hít ra, tay em ôm giữ hai bên má anh lại.

"ơ hay, sao cái gì anh cũng biết hết vậy? anh cho người theo dõi em sao"

"anh nào có, là do vô tình anh thấy một vài tấm hình rơi ra từ túi của em chụp cùng đám trẻ trong cô nhi viện"

thấy vẻ mặt anh thản nhiên nên em cũng nhẹ lòng, không phải em phụ thuộc vào thái độ của anh nhưng mà do em thương jungkook nên mới sợ anh phiền lòng.

"thế anh có ủng hộ em không"

"tất nhiên là có rồi, tự hào về bé yêu nữa là đằng khác, lúc trước anh cũng hay đi vào những nơi như vậy để giúp đỡ mọi người nhưng dạo gần đây bận quá nên anh không có thời gian để đi nữa"

"không ngờ người yêu em cũng giống em đấy, vậy mà em cứ sợ anh sẽ nghĩ em lại đến quán bar"

"anh không nghĩ vậy đâu, vì mấy cái quán bar trong thành phố này gặp em sẽ không bao giờ cho em vào nữa"

ami ngạc nhiên đẩy mặt anh ra lần nữa, mắt em mở to hỏi anh.

"nè, ý anh là sao"

"anh đã dặn họ hết rồi nên em đừng hồng vào được những nơi như vậy nữa trừ khi...có anh đi cùng"

"jeon jungkook anh quá đáng rồi đấy lỡ bạn bè em tổ chức tiệc trong đấy thì làm sao em vào"

"thì lúc đó sẽ có anh đi cùng em"

"anh thật là...xì, không thèm nữa"

từ nay ami sẽ gọi jungkook là ba vì anh không đơn giản là người yêu em nữa mà là bố của con gái thì đúng hơn, jungkook chăm lo, quản lý em từ những điều nhỏ nhặt nhất, bảo bọc em một cách tuyệt đối, với người khác có thể sẽ không thoải mái nhưng với em nói thì không thấy khó chịu, tù túng chút nào đâu, vì đó là jungkook người luôn tạo ra niềm vui cho em.

trước kia em rất hay bỏ bữa, uống rượu nhiều hơn cả ăn cơm, ngủ cũng chẳng đủ giấc, nói năng thì hay chửi thề, nói chung con người em trước kia phải nói là hư đốn nhưng từ khi gặp anh được anh dạy dỗ từ việc lớn đến bé, cả việc ăn uống như thế nào là lành mạnh, đã dần dần thay đổi con người em tạo cho em một nếp sống, sinh hoạt tốt hơn bởi thế nhìn em đi da thịt mập lên mấy kí luôn rồi ý nhưng chỉ còn hút thuốc là em chưa thể cai được thôi.

có một hôm jungkook đứng ngoài ban công chăm sóc mấy cái cây kiểng của anh, trong lớp đất anh thấy có rất nhiều tàn thuốc được dấu dưới chậu cây anh đoán ngay là em đã lén anh ra đây lén hút thuốc, bởi nhà này ngoài ami và jungsuk ra thì không ai hút thuốc nữa cả mà jungsuk thì vào phòng anh làm gì nên chỉ có thể là em thôi, thế là anh giận lắm hầm hầm đi vào phòng kéo em đang nằm nghịch ipad của anh, cảnh này y chang con làm bể đồ rồi bị ba lôi ra đánh vậy.

"cái này là cái gì đây"

anh chỉ tay vào chậu bông to, ami nhìn xuống thấy quá trời tàn thuốc lúc này em mới thấy sợ biết vậy bỏ vào thùng rác cho xong, ami đứng cúi gầm mặt xuống đất tay nắm nắm vạt áo không dám nhìn anh.

"kim ami trả lời anh"

"...

"kim ami"

anh nói lớn, chết rồi kêu cả họ tên ra là biết anh đã giận đến mức nào rồi, ami lí nhí nói:

"em xin lỗi mà"

"anh bảo em thế nào? HẢ?"

"d...dạ là không được hút thuốc nữa vì nó độc hại lắm"

"biết vậy sao còn lén anh ra đây hút thuốc, bây giờ em muốn anh phải làm sao thì em mới chịu bỏ đây hả"

anh gằn giọng quát em ami biết anh đang giận lắm, nhưng anh không hút thuốc thì sao biết được chúng rất khó để cai vả lại em đã hút lâu đến vậy làm sao nói bỏ là có thể bỏ được.

"jungkook anh đừng la em nữa mà...em sợ lắm"

mặt anh đỏ muốn bốc khói, anh không la em nữa mà chuyển sang bơ đẹp em luôn, một mình anh ngồi xuống nhặt tàn thuốc bỏ vào bọc, em thấy có lỗi với anh vô cùng ami ngồi xuống ôm cánh tay anh mắt cũng ngấn nước rồi.

"em xin lỗi mà, anh ơi...em cố gắng lắm rồi nhưng, nhưng mà khó cai lắm, em không biết làm thế nào nữa nhưng em sẽ cố thêm nữa mà nên...nên là jungkook đừng giận em"

em gạt nhanh nước mắt rồi giúp anh bới đất nhặt những tàn thuốc bỏ vào bọc, nhìn em như vậy anh vừa giận vừa thương chết đi được, anh biết là cai thuốc lá khó lắm chứ nhưng em nên nói với anh chứ không phải lén anh mà hút nhiều thế này.

rửa tay cho em xong sợ anh giận nhiều nên em cứ đi theo ôm ôm cánh tay anh mãi, còn xoa xoa lưng vuốt giận cho anh.

"em chỉ được cái giỏi nịnh, bao thuốc lá dấu ở đâu đem ra đây hết cho anh"

ami tròn mắt.

"hết luôn ạ"

"chứ để lại làm gì"

lần này anh làm tới luôn rồi không nhân nhượng nuông chiều với em nữa, ami làm theo lời anh lon ton chạy đi, em dấu một cái dưới gầm giường một cái trong túi áo và một cái trên nóc tủ, anh nhìn theo em mà ngán ngẫm dấu anh nhiều đến thế cơ đấy, em lấy chúng để hết trước mặt anh.

"còn ở đâu nữa không"

"dạ hết rồi"

jungkook lắc đầu đem hết bao thuốc đi đốt hết không chút do dự, ami chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo, mua chúng mắc biết bao nhiêu mà anh lại nỡ lòng nào...

em bĩu môi giọng nuối tiếc:

"không còn gì luôn"

"để anh thấy em hút nữa thì đừng có trách anh"

hơn 1 ngày không đụng đến thuốc lá, ami rất khó chịu trong người em nằm trằn trọc mãi không ngủ được anh biết em lại thèm thuốc rồi.

"lại thèm thuốc à"

ami gật gật đầu cảm giác rất bức rức thật sự em không chịu nổi.

"jungkook hay....cho em một điếu thôi"

"anh đốt hết rồi, em không thấy à, mà nếu còn cũng sẽ không đưa cho em"

lần này chết em rồi, ami mệt mỏi xoay người đi hướng khác khóc thút thít.

"không ngủ được thì đừng ngủ"

"sao...sao ạ"

"đi"

nắm tay em xuống nhà anh pha cho em một ly trà hoa cúc nghe nói trà này tốt cho người đang cai thuốc lá nên anh mua về làm cho em, trà rất thơm, vị cũng không tệ nên em ngoan ngoãn uống hết.

có ngủ tiếp cũng không được thế là nữa đêm jungkook kéo em ra sân nhà chạy bộ.

anh hì hục vừa chạy vừa nói cho em nghe:

"em chạy theo anh đi, nhanh...lên...tập thể dục mệt rồi em sẽ không thèm thuốc lá nữa"

"anh hâm à, mười hai giờ đêm rồi đấy với lại sáng anh còn đi làm nữa"

"không sao anh sẽ cố gắng cùng em, nào chạy theo anh nhanh lên"

có mình em nghiện thuốc thôi mà giờ còn làm hại đến luôn cả anh, jungkook nhiệt tình như vậy em cũng không cãi nữa, chạy theo anh được 20 phút em đã mệt rồi chán cũng đổ mồ hôi cách này của anh cũng hiệu quả thật em cảm thấy không còn khó chịu giống lúc nãy nữa.

"em đang mệt không được ngồi mau đứng lên anh cõng em vào nhà"

anh khum lưng xuống cho em trèo lên lưng anh, dùng tay em lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt không ngại ngần mà hôn cái chốc vào má anh.

"yêu baba"

cỡ này em hay kêu jungkook bằng baba cực vì em thấy nó đáng yêu, với lại vì cái cách mà anh chăm lo cho em khiến em thấy ấm áp lắm mà jungkook cũng có vẻ thích thú khi em gọi anh như vậy nên anh cứ cười cười hoài.

"baba cũng yêu bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro