cặp đôi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xong thì gọi bác quản gia tới đón nhé, nhớ về sớm tối nay chúng ta còn có bữa tiệc"

"dạ em biết rồi"

hôm nay ami lại đến chơi với các bé trong trại trẻ mồ côi còn mua rất nhiều quà bánh như đã hứa nữa, anh thấy thế liền xung phong chở em đi còn góp thêm chút vốn vào thế là quà bánh nhiều gấp đôi hôm trước luôn.

"vậy em đi nha, tối gặp anh"

"em quên gì rồi nè"

"anh lắm trò thật"

tuy có hơi nhiều trò nhưng mà ami thích, anh nghênh nghênh mặt về phía ami em liền hiểu ý chồm người sang hôn lên môi anh, làm ai kia mãn nguyện lắm.

đám nhóc vừa thấy bóng dáng em thấp thoáng bước đến cửa thôi liền chạy ùa ra đông như quân nguyên xúm lại vây quanh ami nhốn nháo hết cả lên.

"aaa...chị ami...chị đến rồi"

"chị ami, ami hôm nay dạy em vẽ nữa nhé"

"chị ơi làm rau câu hoa quả giống hôm bữa cho em nữa nha chị"

"chị ơi, chị xem là em tự làm này có đẹp không"

em vui vẻ từ tốn trả lời từng câu hỏi một

"được được, chị sẽ làm hết cho các em giờ thì vào trong đi chị có mang nhiều quà bánh cho các em lắm nè"

thấy đám nhóc rất quý em nên jungkook nén lại xem tí nữa còn cầm điện thoại lên chụp em vài tấm để dành ngắm.

"cô ấy giờ là mẹ của cả đám trẻ rồi" - anh mỉm cười nhìn ảnh.

cả ngày hôm đó tuy mệt nhưng vui lắm vì tụi nhỏ trong này rất thích em, làm rau câu, nấu ăn, dạy học, các mẹ trong này chỉ có 5 đến 6 người thôi mà trẻ con thì lại nhiều như vậy tất nhiên họ không thể xoay sở nổi, có những mạnh thường quân như em đến giúp đỡ nên họ cảm thấy rất biết ơn.

"ami em uống chút nước đi"

"dạ em cảm ơn chị"

ami đang ngồi chơi với các bé sau sân cỏ thì có một chị trong nhóm từ thiện đến mang nước cho em.

"có mệt thì em nghỉ một lát đi"

"dạ không sao, em không mệt ạ" - em xua xua tay

"à mới nãy có một anh nào đó cũng là mạnh thường quân đến mang tặng rất nhiều sách và quần áo cho cô nhi viện đấy"

"vậy hả chị, vậy thì tốt quá, chúng ta cũng nên cảm ơn người đó một tiếng"

"các mẹ đã thay mặt mọi người cảm ơn rồi, thôi chị vào trong nha chị đang nướng bánh quy dở tay"

"dạ"

ngồi dưới bóng râm của gốc cây, em đan một chiếc khăn len để tặng jungkook vì sắp đến sinh nhật anh rồi em muốn tự mình làm nó hơn là ra ngoài mua một món đồ đắt tiền.

"cũng không tệ lắm"

ami ngắm nghía chiếc khăn trong tay, thì lúc này có một bé gái vừa chạy đến phía em vừa khóc.

"chị ami ơi, hic hic chị ơi chân em, đạp gai rồi đau quá giúp em với"

"đâu đâu ngồi xuống chị xem nào"

bé gái đó khóc lớn vì đau làm ami luống cuống theo em để con bé ngồi xuống cạnh mình trấn an.

"ngoan, chị sẽ lấy ra thật nhẹ nhàng cho em"

"hic...đau quá chị ami ơi"

"ơ bên kia có con gì kìa" - chỉ tay ra phía sau, nhân lúc con bé còn không để ý em nhanh tay rút cây gai ra

"aaaa"

"xong rồi nè, em thấy chưa, không đau lắm phải không"

con nhỏ cười với em hìhì ami xoa đầu rồi lấy băng keo dán vào vết thương.

mà hành động nãy giờ của em đều được quan sát trong tầm mắt của một người, họ từ từ đi lại chỗ em lớn giọng nói:

"ai chà chà chà...xem ai đây này, không ngờ lừa đảo cũng tốt bụng quá đấy chứ"

ami hơi giật mình một chút vì giọng nói có phần quen quen, em liền ngước mặt nhìn biết ngay mà không ai khác ngoài cái tên đáng ghét jungsuk.

"anh cho em, mai mốt đi đứng cẩn thận biết chưa"

hắn đi đến chỗ em, móc trong túi ra một cây kẹo cho con bé đó.

"dạ em cảm ơn anh chị" - bé cúi đầu lễ phép rồi chạy đi.

"chậm chậm thôi" - ami nói với theo.

em nhìn sang con người kia không quên liếc anh ta một cái rồi xích qua một bên chừa chỗ cho hắn ngồi.

"vào tới đây rồi vẫn không trốn được anh, mà cũng không ngờ một người như anh cũng biết giúp đỡ người khác đấy"

"người như tôi ý cô là sao? mà cô tưởng mình cô biết làm việc tốt chắc" - ngồi xuống cạnh ami.

"ơ? vậy không lẽ mạnh thường quân hôm nay đến quyên góp rất nhiều sách và quần áo là anh à"

"chứ còn ai vào đây nữa"

"mà anh bỏ cái thói sĩ nhục người khác đi được không một tiếng là lừa đảo hai tiếng cũng lừa đảo, cay quá nên hâm à"

thấy em cáu lên hắn xoa mạnh đầu em rồi ôm bụng cười lớn.

"áisss tránh ra...đúng là tên điên"

"tính ra em trai tôi chọn đúng người rồi nhỉ" - tự nhiên hắn trầm giọng lại nói.

"chứ sao nữa"

"tôi nhờ vào cô hết cả nhé"

thấy hắn nghiêm túc như vậy em thấy không quen tí nào thường ngày thì chọc ghẹo cứ dở dở ương ương thế nào? hôm nay mới giây trước giây sau liền đổi mặt 2 anh em họ đúng là y chang nhau.

"việc này anh không cần phải lo"

"tuy nó có ăn chơi thật, nhưng...tôi biết, nó yêu em rất nhiều"

phải, rất yêu em, nhưng đúng thật là lúc trước anh đàn đùm trai gái cũng chẳng thua gì em đâu, lúc đó còn nghe rất nhiều lời không hay về anh nên em cũng không mấy thiện cảm. những lời nói xấu vây quanh anh rất nhiều, nhưng đó là trước kia thôi từ khi quen biết anh em lại thấy jungkook hoàn toàn là một con người khác, một người đàn ông chuẩn mực, rượu bia anh cũng ít khi đụng đến trừ những hôm tiệc tùng, cũng chả thấy anh đi bar hay làm chuyện gì sai trái.

em còn phải tự hỏi là do anh thay đổi hay do họ ghen ghét nên đồn sai sự thật.

"jungsuk anh đâu rồi? vào ăn bánh quy này"

lại có thêm một giọng nói quen thuộc nữa cất lên làm cắt dòng ngang suy nghĩ của em. giọng nữ, cô gái đó bước ra ngoài em vội quay sang nhìn.

"ơ ơ mina"

"a...ami"

"sao mày lại ở đây" - cả hai đồng thanh

em tròn mắt nhìn mina rồi nhìn sang jungsuk, thấy cả hai cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau, anh ta đứng lên đi lại chỗ mina ôm eo bạn thân em.

"bọn tôi đến đây cùng nhau"

bọn tôi sao? hành động và lời nói của hắn càng làm em chắc chắn về mình đang nghĩ ngờ.

"nói thế...không lẽ, hai người đang yêu nhau sao"

"nói đúng rồi đó"

ami không tránh khỏi bất ngờ, họ mới gặp đây thôi mà triển nhanh đến thế rồi cơ á.

mina ngại ngùng đến đỏ mặt đánh mạnh vào ngực hắn ta sau lời xác nhận đó, còn cái tên trời ơi đất hởi kia cứ đứng cười như một tên khùng.

"hèn chi, anh ta dạo này cứ cầm điện thoại rồi cười cười mãi nguyên nhân là đây sao"

em đi đến đứng canh huýt huýt vào vai mina nói giọng chọc ghẹo.

"bạn bè gì mà chả nói cho tao nghe gì cả đúng là keo kiệt"

"nè...đừng có giận mà, tại cũng mới đây thôi nên tao chưa kịp nói"

"xíiii không thèm giận mày"

cả hai cô gái dắt tay nhau vào trong bỏ lại tên kia bên ngoài,vừa ngồi ăn nhồm nhoàm vừa nói chuyện với nhau.

"mina này, tao....hỏi một chuyện nhé"

"hỏi đi...mà nay trong mày lạ thế khách sáo quá không quen đâu"

em nuốt miếng bánh, uống vội miếng nước rồi nói.

"cũng không có gì, nhưng mà...chuyện của tao....với jungsuk trước đây mày biết mà đúng không"

"ừ, tao biết, câu tiếp theo mày định hỏi tao là tao có nghi ngờ gì không chứ gì"

"ơ sao biết hay thế"

mina quay sang cóc đầu ami một cái.

"bạn bè với nhau bao lâu còn hỏi nữa, chuyện gì của mày mà tao chẳng biết, nói chi đến chuyện mày với jungsuk trước đây, tao biết rất rõ là đằng khác nhưng tao không phải là người hẹp hòi như mày nghĩ đâu, với lại giờ đây, mày có jungkook của mày rồi mà"

"thì tao cũng chỉ hỏi thôi chứ có nghĩa gì mày đâu" - em xoa xoa đầu phồng má.

"không nghĩ mà hỏi con điên"

mina nói rồi quay sang ôm em.

"eo uiii làm gì ghê thế, bỏ ra"

"ami...nhìn mày hạnh phúc như bây giờ tao vui lắm"

chơi với nhau bao lâu nay rồi mà những lời nói làm người khác cảm động như vậy từ chính miệng người bạn thân này thì em chỉ nghe không tới ba lần.

em cũng xoay người lại ôm cô bạn lắc lư qua lại.

"mày cũng phải thật hạnh phúc đó biết chưa"

từ cái lúc em mới bước ra đời thì mina cũng chính là người giúp đỡ em nhiều nhất tiếp xúc với nhau rất hợp tính nên thân nhau lúc nào cũng chả hay, những gì mà cả hai đã trải qua cũng chỉ có cả hai là biết rõ nhất, những khó khăn mà em đã trải qua mina là người chứng kiến tất cả đến giờ khi nhìn thấy em được hạnh phúc bên người yêu thương em cô bạn thân này cũng thấy vui lây rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro