tiếng cười nơi nhà kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em càng quá đáng hơn nữa là khi chỗ nào có nabi em đều sẽ bám dính lấy anh không cho nó có cơ hội nào là được chạm vào anh cả, jungkook còn cuồng hơn cả em cứ rảnh môi là lại cúi xuống hôn em thật lâu bắt chấp nơi đông người.

nói em và anh đều là kẻ điên chắc cũng không sai.

đợi ở nhà không có ai mà chỉ có em và cô ta mỗi 2 người, nabi nhìn lên đồng hồ treo tường rồi nhìn lên cầu thang đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt chắc chắn rằng trong nhà hiện giờ không có ai rồi lén lút lên phòng em gõ cửa.

*cốc cốc cốc*

ami vừa ra mở cửa ra đã thấy nabi đứng đó trừng mắt nhìn.

thấy em cô ta liền chụp tay em giật lấy, mạnh bạo lôi em ra ngoài.

"nabi...làm gì vậy b...buông chị ra"

trong cô ta như một tên tâm thần vậy không nói gì mà cứ thế lôi ami đi, em sợ hãi ghì chặt người xuống đất nhưng nabi vẫn cố hết sức kéo lê em trượt đi trên nên đất cằn cỗi.

"câm mồm"

cô ta hét lên đến kinh hồn, ami khóc lớn nhưng chẳng ai nghe thấy, mọi người đi đâu hết cả rồi?

jungkook của em đâu rồi?

"anh...anh ơi jungkook giúp em với...hức...hức...nabi...nabi buông chị ra đi mà"

nabi nắm tóc em giật ra sau lôi em đến tận nhà kho quăng mạnh em xuống, kéo em vào cả nó cùng vào rồi đóng cửa khóa chặt lại.

cô ta vừa buông ra, em liền vùng lên bỏ chạy nhưng nabi lại nắm tóc em lại đẩy ngã ra đất lần nữa.

"mày cố tình làm vậy đúng không?"

nabi đứng im trước mặt nhìn em hỏi, trong ánh mắt cô ta đục ngầu, em nhìn nabi đầy sợ sệt lùi về sau nép vào sát mép tủ đã đóng bụi.

"e...em...em nói gì? chị không không hiểu...aaa"

nó với lấy cái cây gần đó cầm cây đập mạnh xuống cạnh chỗ em ngồi.

ami giật mình theo bản năng đưa hai tay lên ôm đầu hét lớn.

"mày đừng có giả ngu nữa"

nabi ngồi xuống chăm chăm nhìn làm em càng hoảng loạn hơn hai tay bấu chặt đầu khóc không ngừng.

"j...jungkook...jungkook cứu em với"

"MÀY ĐỪNG KÊU TÊN JUNGKOOK TRƯỚC MẶT TAO"

nghe em nhắc đến tên anh trong lúc này như là đang chăm thêm dầu vào lửa vậy, nó nghe đến cái tên ấy được phát ra từ chính miệng ami càng làm cô ta điên tiết hơn hét lớn trong cơn tức giận.

"mày cố tình ân ái với jungkook trước mặt tao, tao biết hết, mày đừng có diễn nữa tao mệt lắm rồi"

tay cô ta siết chặt tay em hơn đến ửng đỏ, ami không ngừng chấp tay lại liên tục cầu xin nabi tha cho mình.

"c...chị...chị không có mà...huhu...hức hức...nabi xin em, xin em thả chị ra đi...hic...chị sợ lắm"

"mày nghe cho rõ đây tao thích jungkook, tao thích chồng của mày, khôn hồn thì rời xa anh ấy tao mà đã điên lên rồi thì đến xác của mày có trời cũng không tìm được đâu"

cô ta nói xong liền liên tiếp đánh vào đầu rồi vào mặt em thật mạnh, mỗi cú đánh đều nói "tao thích jungkook" "tao yêu chồng mày"

càng nghĩ tới hình ảnh lúc em và anh ân ái nồng nhiệt mà máu cô ta dồn lên não đến nóng người, dùng hết sức lực đánh ami mạnh hơn.

tuyệt nhiên sau câu nói đó ami không khóc nữa cả người cũng không còn van xin hay run rẩy, mắt em nhắm rồi mở như một con robot được lập trình sẵn.

cô ta đánh em đến mỏi tay mới chịu dừng lại, máu từ khóe miệng em chảy ra, đôi má sưng tấy lên vì tác động mạnh.

lúc này đột nhiên em cười phá lên, cười rất lớn.

"mày điên hả?"

nabi ngừng tay lại nhưng em vẫn còn cười, nụ cười dần mất kiểm soát và man rợ hơn.

nó vội buông tay ra khỏi người em đứng lên lùi về sau, nhìn ami trong sự kinh ngạc bị đánh đến như vậy mà còn cười được, giọng nói nabi bắt đầu lắp bắp không còn hùng hổ giống lúc nãy nữa.

"m...mày điên thật rồi, con khùng"

ami ngồi im đấy gục đầu không ngừng cười chiếc váy nhàu nát do ma sát mạnh, dơ bẩn vì bị cô ta dẫm nát.

tất cả lời cầu xin thảm thương lúc nãy của ami đều là giả tạo, giờ em như biến thành một con người hoàn toàn khác không còn là cái dáng vẻ đáng thương như lúc nãy nữa, nabi nhăn mặt nhìn ami như kẻ dị biệt liền mở cửa toan chạy ra ngoài, bỏ em lại một mình trong căn phòng đó, chạy xa khỏi nhà kho tối tăm rồi mà cô ta vẫn còn nghe tiếng cười của em văng vẳng bên tai rất khó nghe.

quay đầu nhìn lại hình ảnh căn nhà kho cũ nát, còn kèm theo tiếng cười không ngừng nabi không chịu được mà bịch chặt tai lại rồi chạy đi mất.

mỗi tối đến là tiếc mục xem phim cùng nhau, ăn bánh ngọt, uống nước trái cây, nói chuyện um xùm hết cả lên, jungkook biết em thích lắm vì em nói lúc này trong mọi người y như một gia đình thực thụ quay quần lại bên nhau vô cùng ấm cúng, và ami luôn là người bày đồ ăn ra trước chờ tất cả đến đông đủ.

nhưng hôm nay lạ thật, giờ này sao chưa thấy em xuống nữa phim cũng đã bắt đầu chiếu rồi.

"ủa ami đâu?"

jungsuk cũng hỏi em, anh nhìn lên trên lầu không có ánh đèn nào được mở sáng.

"để em đi gọi cô ấy"

anh vừa đứng lên đi được vài bước thì em đã đi tới rồi, tóc lũ phũ che muốn hết cái khuôn mặt.

em chạy đến nắm tay kéo anh lại ngồi vào ghế.

ami ngồi đấy nhưng không xem phim mà mắt luôn hướng về nabi, cô ta cảm giác được có ai đang nhìn mình liền quay lại thì thấy ami đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt vô hồn, cô ta khó chịu quay lại nhìn vào màn hình lâu lâu lại quay qua xem ami thế nào, nhưng em vẫn giữ một thái độ và con mắt đáng sợ đấy.

"ủa ami mặt em bị sao vậy?"

suốt buổi em luôn im lặng không nói một lời nào jungkook lấy làm lạ thường ngày ami nói nhiều lắm mà còn bình luận phim rơm rả nữa.

thấy em không trả lời anh vén tóc em lên để xem rõ hơn nhưng đập vào mắt anh là một bên má của em sưng đỏ hết cả lên.

"ami sao vậy? sao má em đỏ dữ vậy nè"

nghe anh nói mina với jungsuk cũng quay lại nhìn, nabi nghe anh hỏi liền chột dạ, nghĩ mình không xong rồi chắc chắn ami sẽ khai ra do chính cô ta làm, nhưng không.

ami chỉ cầm tay anh lại rồi mỉm cười ôn nhu nói.

"chắc em bị con gì đốt, ngứa lắm em gãi mạnh nên nó đỏ thế đấy"

"không được, đợi anh đi lấy thuốc bôi cho em"

anh lo lắng liền chạy đi tìm thuốc bôi cho ami, khuất bóng anh rồi cô ta quay sang nhìn em như muốn hỏi điều gì đó, em cũng nhìn lại rồi cười với nabi một cái thật tươi làm cô ta nổi cả da gà mà quay ngoắc đầu đi sợ sệt.

một hôm khác em ra ngoài với anh có việc trên đường về nhà em chợt nhớ ra đã quên mua một số thứ quan trọng nên bảo anh dừng lại ở cửa hàng tiện lợi gần đó.

"anh đợi một chút em ra liền"

"em vào đi, anh ở đây đợi em"

em vào trong lấy nhanh giỏ sách, em xem một lượt rồi lấy thật nhiều hộp khăn giấy bỏ vào, qua dẫy của đồ gia dụng đứng ngắm nghía hàng dao đang được trưng bày hàng loạt từ bé đến lớn, ami cầm lên xem thử từng cái còn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng một mình vô thức.

một hồi lâu cũng chọn được cái ưng ý rồi lấy nó, đó là một con dao nhỏ có cái cán đen bóng em nhanh bỏ vào giỏ đi ra quầy tính tiền.

"em xong rồi, mình đi thôi"

jungkook quay vô lăng không lái xe về nhà mà lại đi về hướng ngược thành phố, em thắc mắc nên hỏi anh.

"ủa đi đâu nữa vậy anh"

"nhân viên mới gọi anh có việc, anh lên công ty lấy đồ một chút"

"dạ"

anh lái xe đến đậu trước cửa công ty bảo em ngồi trên xe đợi mình.

em ngoan ngoãn ngồi đấy, chợt nhớ đến món đồ lúc này rồi lấy con dao mới mua ra ngắm nghía một chút, ưng thuận vuốt từ cán đến mũi dao một đường sắc lẹm.

"bén thật"

anh vào trong lên thẳng phòng làm việc gặp nhân viên trao đổi một số chuyện, xong việc rồi bước ra sợ ami đợi lâu.

vừa xuống đến gần sảnh thì từ đâu lao ra một cô gái chùm kín mít từ trên xuống dưới nắm tay anh kéo vào góc tường, anh giật mình đẩy ngã cô ta rồi kêu vệ sĩ đến.

"jungkook...jungkook là em, eunji, eunji đây"

cô gái đó mở khăn che mặt anh mới nhận ra người này là eunji em gái của ami, vậy mà anh cứ tưởng ai đó sắp giết anh đến nơi.

"cô làm cái gì vậy, muốn gì thì từ từ nói"

anh phủi tay cô ta ra chỉnh lại áo của mình trong sự khó chịu.

"j...jungkook ami...ami có đi với anh không?"

"đang ở ngoài xe, muốn gặp chị cô à"

"không...không không"

nó lắc đầu, xua tay lia lịa mắt ngó quanh tìm kiếm trong như rất sợ điều gì đó.

"chứ cô muốn cái gì, nói lẹ đi tôi không có thời gian đâu"

"jungkook anh mau...mau rời khỏi ami đi...mau tránh xa cô ta ra đi"

nó nắm chặt lấy tay anh nài nỉ, jungkook mệt mỏi với eunji mà thở dài, lại chuyện gì nữa đây.

"eunji tôi không rảnh để đứng đây nghe cô nói những lời vô nghĩa này đâu"

anh gạt phăng tay nó ra liền bỏ đi nhưng bị eunji kéo lại van xin.

"làm ơn...anh nghe tôi nói đi, anh và mọi người đang gặp nguy hiểm đó"

anh bực tức đẩy nó ra, eunji lắp bắp nói tay chân thì như bị ma nhập luống cuống không cho anh đi

"rốt cuộc là cô muốn cái gì? muốn tiền đúng không?"

anh bỏ tay vào trong túi cầm bóp mở ra không nhìn mà lấy ra một sắp tiền dày ném thẳng vào người cô ta.

"đây, cầm đi rồi đừng bao giờ làm phiền chúng tôi nữa"

"không, jungkook...xin anh...đuổi cô ta đi đi thật ra ami cô ta chính là..."

"jungkook"

là ami gọi.

em nhẹ nhàng đi đến phía anh và eunji đang đứng, eunji vừa nghe tiếng em gọi định mở miệng sắp nói gì đó nhưng rồi lại im bặt.

thôi không dằn co với anh nữa nó buông tay anh ra lấy khăn che lại mặt, nấp ra sau lưng jungkook.

"anh bỏ quên điện thoại này"

em đưa điện thoại cho anh rồi nhìn sang eunji đứng sau đó.

"ủa eunji sao em lại ở đây, có chuyện gì hả em"

nó run rẩy trả lời, khép nép người ánh mắt tìm kiếm thứ gì khác để có điểm chú ý, tránh nhìn vào ami.

"không...không có, không có gì hết"

mới vừa bắt buộc mình phải nghe cô ta nói đến khi ami hỏi thì lại bảo không có gì, anh nhìn eunji trong sự bực dọc, rồi kể lại cho em nghe.

"cô ta kéo anh lại, không cho anh đi còn nói lung tung cái gì mà mọi người đang gặp nguy hiểm rồi bắt anh phải rời xa em nữa"

eunji liền chạy đi nhưng bị em nắm tay giữ lại.

"eunji em không nên làm vậy...chị biết em không thích chị, nhưng...xin em đừng làm thế nữa"

giọng em nghẹn lại nói trong uất ức, nó không nghe liền gạt tay em ra rồi chạy đi mất hút.

thấy em khóc jungkook liền đến ôm em an ủi, hẳn là em rất đau lòng khi thấy em gái vẫn luôn muốn tìm cách phá hoại hạnh phúc của mình.

"eunji"

"eunji"

em gọi nó, định đuổi theo nó nhưng bị anh cản lại.

"thôi kệ nó đi em, đừng quan tâm, chắc nó chỉ muốn tiền thôi"

"nhưng em buồn lắm"

"được rồi bé con của anh đừng khóc, anh chở em về nhà...nhé"

"dạ"

anh nắm tay em ra về, mắt em ngấn nước miệng thì nhếch lên nụ cười không ai thấy được.

"em gái như thế là không ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro