em và anh đều rất thích 1 chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời ngã màu tối, thành phố cũng đã lên đèn, nhân lúc tâm trạng đang rất tốt ami hí hửng bê một đống dụng cụ ra phía sau sân nhà để vẽ tranh.

vì nhà anh nằm trên vùng có địa hình cao nên sân sau nhà có thể nhìn thấy được hết thành phố, còn phía trước nhà là rừng cây dọc 2 đường đi bên bao lấy dãy núi xuống thành phố kia, nên khung cảnh ở đây rất đẹp nhất là về đêm càng lung linh hơn nữa.

bức tranh về thành phố này em đã muốn vẽ nó từ lâu lắm rồi nhưng vì chưa tin tưởng vào tay nghề của mình nên em không dám.

ami tỉ mỉ chọn màu, pha màu theo cách anh từng dạy, ngắm nhìn thành phố thật kĩ rồi chọn cho mình một góc nhìn ưng ý nhất.

em sẽ bí mật vẽ xong rồi mang nó đem tặng cho anh, chắc chắn anh sẽ bất ngờ với tài vẽ tranh phong cảnh của em.

hiện giờ mọi người thì đi ra ngoài hết rồi trong nhà bây giờ chỉ còn em và nabi thôi, nên em mới có cơ hội ra đây ngồi vẽ đấy.

vẽ được cũng khoảng 70% rồi em ngừng tay một chút, vặn người thư giãn uống cốc nước cam được pha sẵn đặt cạnh bên.

"chà chà em không ngờ chị ami vẽ đẹp như thế đấy"

nabi từ sau đi đến đứng cạnh nhìn rồi tắm tất khen bức tranh của em.

em thấy nabi không chần chừ liền vui vẻ đáp lại lời khen ngợi đó.

"là jungkook dạy chị vẽ đó"

ánh mắt em hiện lên tràn đầy ý cười khi nhắc đến người thầy của riêng em.

"nabi xem thử đi, nhìn cũng được có đúng không?"

ami xoay bức tranh qua cho nabi nhìn rõ hơn.

"không bằng jungkook"

"đúng rồi, chị vẽ thì sao mà đẹp bằng jungkook được chứ"

em khiêm tốn, cười lớn đồng ý, trên tay cầm cốc nước định đưa lên miệng uống nhưng bị nabi giật lấy hành động của cô ta nhanh đến mức khiến em phải giật mình mà nhìn sang.

"chị biết không, lúc nhỏ anh ấy đã từng kêu em làm mẫu suốt mấy tiếng đồng hồ để vẽ chân dung cho em đấy, vẽ xong còn khen khuôn mặt em rất đẹp, rồi còn đặc biệt lồng kính treo ảnh của em trong phòng ngủ riêng của mình nữa"

nabi uống ực hết một hơi hết cốc nước cam của em rồi thả tay cho ly nước tự do rơi xuống đất.

không một chút do dự.

"vậy sao"

em cười nhạt đáp lại, ánh mắt long lanh hướng xuống thành phố rực rỡ kia.

"anh ấy còn từng nói là rất thích em, còn nói sau này nhất định sẽ lấy em làm vợ, anh jungsuk nghe thế liền chạy đến dựt em lại phía mình nhất quyết không cho...chị xem, có phải vui lắm đúng không?"

em cầm cọ lên lại tiếp tục vẻ, vẫn giữ một tông giọng bình thản nhưng trầm xuống đôi chút trước lời nói chứa đầy ẩn ý kia.

"đúng vậy thật sự rất vui, nhưng đó cũng chỉ là lời nói của những đứa trẻ con, non nớt và đầy khờ dại"

"em không nghĩ thế đâu"

cô ta đi gần lại một tay tay lên vai, tay còn lại vuốt ve mái tóc xoăn dài của em, rồi cúi xuống ghé sát vào tai ami thì thầm.

"nếu không có sự xuất hiện của chị, một kẻ dư thừa, chen chân vào cuộc đời người khác"

nabi nói chậm từng chữ, từng chữ tay đều đều nhấn mạnh vào người em như một cách để xỉ vả ami là một đứa thấp hèn không có tư cách ở bên cạnh anh.

em vẫn vậy, từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm nhìn vào bức tranh của riêng mình, ánh mắt đã vô hồn từ lúc nào không hay biết.

cô ta chưa chịu dừng lại ở lời nói đó đùng đùng đi lên cầm lấy bức tranh mà em đang vẻ hất mạnh xuống đất, mạnh đến mức cây giá đỡ gẫy làm đôi, nabi giật phăng lấy cái bảng màu trên tay em từ từ đổ xuống bức tranh đang dần hoàn thiện.

miệng nó vừa cười nhưng giọng thì đầy rẫy chua ngoa đi kèm sự chì chiếc đến nghẹt thở.

"bảng màu này cứ tưởng có ích thật đấy nhưng không ngờ lại rất vô dụng, chỉ một động tác thôi là nó đã có thể phá hủy hết bức tranh xinh đẹp kia rồi...y như chị vậy"

em cúi gằm mặt nhìn xuống đất miệng không buông nụ cười.

xinh đẹp đến mức ghen ghét.

"em nói đúng"

nabi tức giận trước khuôn mặt không chút lung lay từ lời mà mình nói, thứ cô ta cần là sự sợ hãi và đôi mắt ngấn nước như cún con ngoan ngoãn hiện ra từ em đến xin sự tha thứ chứ không phải như thế này.

càng tức điên hơn khi ami nở một nụ cười như ban tặng, liền không kiềm chế được hành động mà giật lấy bảng màu còn lại trên tay em đập mạnh chúng xuống đất, dẫm nát bấy những gì còn sót lại, làm những giọt màu đủ sắc văng đi tứ tung dính cả lên chiếc váy trắng em yêu thích.

nó là quà mà anh tặng em ngày sinh nhật.

ami im lặng nhìn cúi người ngồi xuống đất nhặt lấy những khung gỗ đã gẫy, nabi khinh bỉ liếc nhìn em rồi bỏ đi tiện chân đá một phát làm màu văng lên một lần nữa dính hết vào mặt.

vẫn không chút biểu cảm.

dùng tay em quét số màu vương vãi dưới đất chà sát lên bức tranh đã nhàu nát càng lúc càng mạnh rồi xé toạt nó ra làm trăm mảnh, không còn là niềm yêu thích như ban đầu nữa thay vào đó là sự căm ghét đến tột cùng.

em đi thật chậm vào nhà, từng bước lũ khủ như xác sống thật chậm rãi lấy que diêm rồi bước ra lại sau vườn.

quẹt một que diêm nhỏ thả xuống đất chúng liền phực cháy sáng cả một khoảng sân nhà nóng phừng phực, em vẫn đứng đó giữ một khuôn mặt lạnh cùng đường miệng luôn cong lên, ánh mắt không còn gì ngoài đống tro tàn đang lụi dần trước mặt.

"nabi"

"em viết đúng nhưng phát âm sai rồi"

"chứ đọc sao mới đúng ạ, em thấy em đọc chuẩn lắm luôn rồi đó"

"em phải bật hơi ra một chút như này international"

em nhìn khẩu hình miệng đọc theo anh.

"international"

nhưng chữ cuối em luôn phát âm ra thành nố.

"không phải nố đọc lại đi"

"internatio nồ...đúng chưa anh"

"đọc lại"

"internation...ư...ưm"

miệng em cứ bi ba bi bô chu chu ra anh ghét quá nên hôn ami một cái xong rồi còn liếm liếm mép môi em nữa.

"hông học nữa đâu"

ami ngại ngùng đẩy anh ra, gập tập sách lại.

"thôi học tiếp đi, anh giỡn mà ai bảo môi em cứ chu ra làm gì"

em nhéo má anh đau điếng , jungkook cười cười, lại viết thêm từ khác cho em học, ami vươn vai một cái nhìn lên đã thấy nabi đi từ ngoài cổng vào tay còn mang theo đống đồ.

trong thật không vừa mắt tí nào.

ami quay sang nhìn anh đang ngồi cạnh mình trong đầu liền nãy lên một ý tưởng thú vị mà cười thầm trong bụng.

em liền nói với anh.

"anh, có chữ này em thích lắm mà em nghĩ chữ này anh cũng thích nữa"

jungkook nghiên đầu nhìn em, khó hiểu.

"là chữ gì? sao anh không biết ta"

"anh suy nghĩ chút đi"

em bảo anh suy nghĩ là để kéo dài thời gian cho con nhỏ đỏng đảnh đó bước vào đến chỗ em cần.

anh chau mày một chút rồi nói.

"kiss hả"

"gần đúng"

anh thắc mắc ngoài chữ này ra thì anh còn thích gì nữa đâu, nghĩ một lát vẫn không ra đáp án liền vòi vĩnh đòi em nói ra.

"ami, chịu thua rồi, anh không biết thật đấy"

em nhìn ra ngoài đúng lúc nabi đi vừa đến trước thềm nhà em liền nhanh miệng nói cho anh nghe.

"là chữ sex đó"

jungkook bất ngờ đến bật cười chưa kịp nói gì thêm đã bị ami chủ động hôn lấy.

em nắm cổ áo anh kéo mạnh gần lại mình, tay vòng qua ôm chặt cổ anh đưa người áp sát vào jungkook hơn.

ami nhắm mắt mạnh bạo hôn anh, cái lưỡi nhỏ tinh nghịch luồng lách vào trong khoang miệng anh mút mát một cách vụng về.

lần đầu jungkook thấy em như vậy liền có chút lạ lẫm nhưng bộ mặt hứng tình này của ami làm anh rất phấn khích mà phối hợp giữ lấy eo em.

để xem ami của anh có thể làm được gì trong chuyện này.

ami được anh thuận theo thì càng cuồng nhiệt hơn đè anh ngã lưng xuống ghế sofa dài, tất cả các đường cong trên cơ thể nằm trọn lên trên người anh, em còn cố tình vén váy mình làm lộ ra vòng 3 căn tròn.

"em...nabi đang nhìn chúng ta"

"em biết"

em nhìn anh nói thật bình thản, cả hai lại lao vào nụ hôn sâu tay ami không yên vị mà vuốt ve khuôn ngực anh gấp gáp cởi từng cúc áo của jungkook ra.

trong mắt 2 người nabi bây giờ không khác gì con muỗi.

em còn tuột cả dây áo mình xuống lộ ra vòng 1 nóng bỏng khiến anh kích tình, jungkook tất nhiên là không chịu được rồi dứt môi anh vội cúi xuống hôn vào bầu ngực em, ami liền la lên.

"aaa"

thân trên em hiện giờ không có lấy một mảnh vải che thân, với góc nhìn của nabi thì hiện giờ bầu ngực của em đang được cơ ngực săn chắc của jungkook bao lấy, rõ đến mức làm cô ta phải đỏ mặt, cắn môi quay mặt đi chỗ khác.

"em bức chết anh rồi ami"

anh nhanh chóng bế em lên phòng làm chuyện đại sự, mặc kệ cho nabi đứng đó như trời trồng căm phẫn nhìn hai người đắm chìm trong tình ái.

"bé con của anh ghen đến mức này rồi à"

không khí trong phòng cũng trở nên nóng hơn, hơi thở ngày một gấp, thống ngự cơ thể người thiếu nữ dưới thân mình, cả trong tâm cảm đều muốn âu yếm xác thịt đang ở tuổi xuân xanh, đưa em vào cõi ái ân hoan lạc.

ami ưỡng người em rên lớn bên dưới không ngừng phát ra âm thanh khiến người khác đỏ mặt, là em cố tình rên lớn hơn mọi khi để nabi bên ngoài có thể nghe thấy, chỉ nghĩ tới gương mặt của nó lúc nãy thôi là trong lòng em lại háo hức hết cả lên, càng muốn anh mạnh bạo hơn nữa.

anh vỗ vào mông ami.

"aaa...đ...đau"

"em hư hỏng lắm rồi"

đúng như em nghĩ nabi đứng bên ngoài nghe hết, nghe rõ mồn một những tiếng kêu nóng bỏng kia của 2 người.

tay nó nắm chặt lại thành nấm đấm tức đến chảy nước mắt khi thấy người nó yêu lên giường với người con gái khác, bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ nhiên liệu để nuôi con quái vật bên trong nó ngày một lớn.

sau trận ái ân cuồng nhiệt thân thể em như muốn rã đi, ôm người con trai của em trong lòng miệng vẫn còn thở dốc, jungkook vẫn còn rải đều nụ hôn lên người em cùng nhau âu yếm cơ thể nhớp nháp đầy tinh dịch.

với người thường thì đây đơn giản chỉ là cuộc thoả mãn xác thân nhưng đối với một kẻ tâm thần thì đây là sự trấn giữ.

em muốn tất cả của anh phải nằm bên trong em, hoà quyện linh hồn cùng xác thịt tất cả đều phải là của em, người đàn bà nào khác muốn có được anh em sẽ trừng phạt trong đau đớn đến một ngón tay cũng không được chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro