đừng khiêu khích kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bác sĩ ông mau nói cho tôi biết đi, lúc này những cơn đau đầu của tôi tồi tệ hơn trước nhiều rồi, còn hay sinh ra hoang tưởng nữa"

vị bác sĩ thở dài nhìn vào hồ sơ bệnh án, ông lắc đầu nhìn cô gái trẻ ngồi trước mặt.

ông ấy đã gặp người này khá nhiều lần rồi, bệnh tình của người trước mặt ra sao, ông ấy là người nắm rõ nhất.

nâng cặp kính ông từ tốn giải thích bằng kiến thức chuyên sâu của mình.

"cô đang trong giai đoạn loạn thần, các triệu chứng vẫn đang hoạt động và thường xuất hiện ở mức tồi tệ nhất, nếu cô không nhanh chóng đến điều trị lâu dài thì sau này tôi e rằng...cô không thể nhận thức được như người thường được nữa"

tròn mắt trong sự bàng hoàng tột độ đến tay chân cũng không giữ được bình tĩnh mà run lên.

"kh...không...ông nói...không nhận thức được như người thường được nữa...là sao?"

"có nghĩa là cô sẽ mất tất cả ký ức không còn nhớ được gì nữa, thậm chí là điên dại như những bệnh nhân ngoài kia"

lời này của vị bác sĩ đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần nhưng có vẻ cô gái này vẫn không chịu nghe mà chủ quan đến tận giờ phút này.

"cô còn trẻ như vậy nên tính đến đường lâu dài, thuốc men không thể điều trị dứt điểm được bởi tâm lý con người không thể điều trị bằng thuốc"

thất thần ngồi nhìn vào khoảng không, cầm trên tay là giấy chuẩn đoán từ bệnh viện, điều trị biết bao lâu nay mà vẫn không có tiến triển gì mà còn ngày càng nặng hơn.

"tâm thần phân liệt sao? khốn nạn"

xé tờ giấy xét nghiệm thành trăm mảnh rồi hét lên giữa bệnh viện, đang ở trong khoa tâm thần nên mọi người nhìn cô gái trước mặt bằng một con mắt đầy thương hại và tặng kèm là những câu nói đầy mỉa mai.

"trẻ thế mà đã bị tâm thần rồi"

lại cầm thêm đống thuốc trên tay về nhà ánh mắt thất thần nhét vội vào túi xách để không ai thấy được.

vào phòng em cất hết đống thuốc đó sâu xuống ngăn cuối tủ, đè những chồng sách lên trên.

ngồi thẩn thờ lúc lâu ra ngoài cửa sổ rồi từ từ liếc mắt nhìn vào ảnh cưới của hai đứa treo giữa phòng.

lúc này nhân cách khác của em trổi dậy xâm chiếm lấy cơ thể rồi đột nhiên bật cười lớn thành tiếng vang khắp cả căn phòng.

"jungkook anh có yêu em không? yêu em thế nào, có nhiều không? có nguyện dâng hiến trái tim đang đập trong lòng ngực anh cho em không?"

vừa nói dứt câu em liền ngồi bật dậy, chạy đi lấy cây bút bi có sẳn trên bàn đâm mạnh vào tay mình vừa đâm miệng vẫn không ngừng cười khanh khách.

máu chảy ra ngoài rồi nhưng không thấy đau, giữ một khuông mặt không biểu cảm em ngừng lại nhìn chằm chằm vào đống máu trên bàn lúc lâu rồi bình thản từ từ đi lấy khăn giấy dọn dẹp sạch sẽ rồi quăng vào sọt rác, tự băng tay mình lại rồi xuống nhà với một nụ cười móp méo như không có chuyện gì xảy ra.

ngồi ăn cơm mà em mắt em cứ nhìn vào chén cơm rồi dùng đĩa dầm dầm mãi chẳng chịu ăn.

"ami em mệt hả? sao không ăn"

anh quay sang gắp thức ăn bỏ vào chén cho em vì thấy ami chưa bỏ được miến nào vào miệng.

anh sờ lên chán em xem thử, em gỡ tay anh xuống mỉm cười nhìn anh.

"à...ờ không sao, em ăn đây"

ami kéo tay áo xuống che đi vết thương ở bàn tay rồi cười nói ăn cơm với mọi người.

jungkook cứ nhìn em mãi dạo này anh thấy em lạ lắm thần sắc cũng rất khác, nhất là ánh mắt em, mấy lần anh kêu em đi viện thậm chí là bắt em nhưng ami nhất quyết không chịu lại còn cáu gắt quát anh, em nói sợ mùi bệnh viện nhưng anh thì không nghĩ thế.

em nhanh chóng che đi nhưng anh đã nhìn thấy hết vết thương trên tay em rồi.

tối đi ngủ, anh vẫn thế vẫn ôm em vào lòng, lâu lâu lại ngân nga vài câu hát cho em nghe, anh cúi xuống nhìn em trong lòng ngực mình, mắt em vẫn còn mở nhìn vào ngực anh một cách vô hồn.

"ami em có gì không? sao lúc này anh thấy em lạ lắm"

em giật mình khi nghe câu hỏi của anh, ngước lên nhìn khuôn mặt đang lo lắng cho em.

"đâu...em đâu có sao, mà sao anh hỏi mãi thế? anh mới lạ í"

"vậy còn vết thương trên tay em là gì"

"cái này á"

em dơ tay lên trước mặt anh.

"em sơ suất nên bị té tay cà xuống đất trày một chút thôi không sao đâu anh"

em lại choàng tay qua lưng úp mặt vào ngực hít lấy mùi hương từ anh vào phổi.

anh vẫn không khỏi nghi ngờ, ami tưởng anh là trẻ con bị dụ bởi vài ba lời nguỵ biện sơ sài của em sao?

anh định lên tiếng nói nhưng em đã đặt câu hỏi trước anh.

"jungkook này em hỏi anh câu này nhé"

"ừ, em hỏi đi"

"nếu đột nhiên một ngày anh phát hiện vợ mình mắc một căn bệnh lạ, vậy lúc đó anh sẽ làm gì"

anh nghệch ra sau câu em hỏi, nắm vai em ra khỏi người mình nhìn vào mắt ami.

"sao tự nhiên em hỏi vậy, em bị gì rồi à"

"không, tại em xem phim nên em thử hỏi anh thế thôi"

"em toàn hỏi mấy thứ ngớ ngẩn"

"trả lời em đi mà"

em tròn mắt hỏi anh, jungkook thở dài hôn lên môi em rồi trả lời.

"thì lúc đấy anh sẽ cố gắng chữa bệnh cho cô ấy, nhất quyết không bỏ cô ấy một mình"

"nếu không chữa được luôn thì sao?"

"thì anh sẽ mắc bệnh chung với vợ mình luôn"

ami mỉm cười nhìn anh rồi hôn lại môi anh.

"khổ với em thật đấy, trả lời như này có vừa ý bé chưa"

"rồi ạ"

em cười khúc khích rồi lại rút sâu vào ngực hôn anh.

nhưng sau đó là nét mặt không mấy vui vẻ.

jungkook nhìn em ánh mắt anh cũng nổi lên sự lo sợ, kim ami em nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

sáng sớm em xuống nhà đã thấy mina ngồi đó khó chịu.

ami cầm cốc sữa bước đến ngồi cạnh.

"gì sáng sớm mà mặt như đưa đám rồi"

mina đập cuốn sổ xuống bàn định nói nhưng quay qua thấy tay ami bị thương liền hỏi.

"ủa ami tay mày sao vậy"

"à té thôi không sao đâu"

em dấu ra sau kéo tay áo xuống nói tiếp.

"có gì kể tao nghe với coi"

mina lại hậm hực kể lại.

"tối qua mày coi có tức không...tên jungsuk đấy đi đến tận khuya với con nabi mới về, tao hỏi thì bảo đi uống rượu một chút, uống rượu gì mà có hai người lại còn đến tận khuya, còn bảo tao đa nghi, mày xem ai đúng"

mina cầm tay em với anh mắt cầu xin câu trả lời.

"tất nhiên là con nabi....sai"

"đấy thấy chưa con nhỏ đó càng ngày tao càng không ưa nó"

em quay qua ôm mina nói giọng nũng nịu.

"không sao đâu, mày phải tin chồng mày chứ, như tao tin jungkook vậy, cuối cùng nhỏ nabi đó sẽ sớm rời đi thôi"

"sớm đâu mà sớm còn tận cả tháng"

"nhưng tao tin nó sẽ đi sớm thôi"

ánh mắt em lại chuyển sắc trợn hướng nhìn lên lầu như muốn nói đối tượng tiếp theo sẽ là cô bạn thân của anh.

"cũng mong là vậy"

"jungkook ba mẹ em mới điện, đòi nói chuyện với anh nhưng anh chưa về nên ba mẹ gửi lời hỏi thăm anh đấy"

"à là hai bác sao, em chuyển lời nói anh cũng chúc hai bác sức khỏe nhé"

"dạ"

hai người nói chuyện vui vẻ dưới sân nhà em đứng trên lầu nhìn xuống cười một cái rồi rải bước đi xuống nấp sau cột nhà trông theo anh với nabi.

anh quay ra sau tưới dàn hoa hồng trắng em thích, còn nó ngồi trên xích đu sau lưng anh, nó ngước lên nhìn xung quanh một lượt em vội thu mình nấp sát vào cột, rồi từ từ em hé mắt ra nhìn thấy nó đang lôi thứ gì đen đen trong túi quần ra đặt xuống bên cạnh mình.

nó liếc mắt nhìn sang anh xong rồi còn cố tình tuột vai áo xuống, ánh mắt em vẫn trong theo nhìn hành động của nó từ nãy đến giờ.

tự nhiên nó hét lên thất thanh, anh giật mình quay lại nó liền chạy ngay đến ôm anh cứng ngắt.

"gì vậy nabi"

"a..anh ơi huhu có con gì to lắm, kìa anh"

nó chỉ tay về phía sau xích đu, bấu chặt lấy anh bộ ngực khủng của nó lộ ra hết cở ép sát vào người jungkook muốn tắt thở.

anh gỡ tay nó ra nhưng nabi vờ như rất sợ để được anh ôm lấy.

"em bình tĩnh để anh xem"

jungkook với lấy cái cây gần đó rồi từ từ đi lại cầm con chuột giả lên dơ về phía nó cười.

"haha nabi em xem, chỉ là con chuột thôi mà"

anh cười lớn tay dơ con chuột về phía người nó chọc ghẹo.

"nhưng em sợ lắm, anh mau đem nó đi đi"

nó lại cố tình đi lại ôm anh.

lúc này em đi ra giả vờ té xuống mấy bậc thang trước thềm nha.

ami hét lớn lên jungkook nghe tiếng em hét liền đẩy nabi ra còn thẳng tay quăng luôn con chuột vào người nó để chạy đến đỡ em.

"ami...ami không sao chứ, sao đi đứng không coi gì hết vậy"

anh lo lắng chạy lại đỡ em lên, em cố tình nhưng do lực té hơi mạnh nên trẹo khớp chân luôn rồi.

nhưng đáng, thôi kệ vậy.

anh cúi xuống cầm chân em lên xem nhẹ nhẹ nắn nót chỗ đau.

"a...đau...hình như trật rồi anh ơi"

"thiệt tình, lên đi anh cõng vào trong xem thế nào"

anh khom người thấp xuống cho em trèo lên thấy em đau nên anh quên luôn cả con nabi đang đứng đó nhìn đến ngốc ra.

vào gần tới trong nhà em quay đầu lại nhìn nabi còn nhếch mép nở một nụ cười đầy khiêu khích.

nó đứng đực ra đó không khó để thấy sự tức giận hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

"chị ta cười như vậy là có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro