nước sôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nồi súp thập cẩm thơm lừng, mùi thơm của nó bay khắp nhà làm bụng em đói không chịu được kêu cồn cào hết cả lên.

"em đói quá jungkook"

em bĩu môi nhìn anh tay còn xoa xoa bụng biểu cảm cho anh biết là mình đói đến thế nào.

anh phì cười xoa đầu ami.

"ráng một chút, chắc cũng sắp chín rồi"

hôm trước ami nói muốn anh nấu súp cho ăn vì jungkook nấu ăn rất ngon nhất là món súp thập cẩm này, nên là hôm nay anh đã làm luôn cả một nồi to để mọi người có thể cùng thưởng thức tài nghệ nấu ăn của mình, sẵn tiện cho ami ăn no nê một bữa vì hiếm khi anh được rảnh mà nấu ăn cho em.

"thơm thật đấy"

mina khỉnh khỉnh mũi nghe mùi thơm đến phát đói luôn.

"được rồi, để anh vào coi"

"thôi anh ngồi yên đó để em đi cho"

ami xung phong vào xem nồi súp, sẵn tiện ăn vụng một chút chắc cũng không sao.

"phải anh cũng được một phần như em trai anh thì tốt quá jungkook nhờ"

"anh ấy không được thế đâu"

jungkook và mina chọc ghẹo jungsuk, anh ta cũng đói lắm rồi nhưng làm giá đó mà, mina ngồi kế cũng nghe tiếng ruột jungsuk kêu nên nháy mắt với jungkook ra hiệu.

"mina em được lắm, anh mà trổ tài nấu thì jungkook chỉ có nước đi ra chuồng gà ngồi"

"có anh đi ra chuồng gà thì có"

bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau mà quên luôn cả nabi.

"để em vào xem với chị ami"

cô ta cắt ngang lời họ nói rồi chạy ngay vào trong bếp với em.

ami đang ăn vụn một chút, nghe tiếng bước chân em tưởng jungkook vào nên liền bỏ muỗng xuống nhai vội, tay lau nhanh miệng còn dính súp kia.

"ủa nabi là em hả, làm chị hú hồn cứ tưởng là jungkook vào"

nabi nhìn thẳng vào em nhếch miệng cười khinh bỉ, không ngờ kim ami bề ngoài ngây thơ nhưng lại có nhiều bộ mặt giả tạo đến như vậy, còn tỏ ra như giữa 2 người chưa từng có cuộc xích mích nào.

ami thấy nabi cứ đứng đó nhìn mình, em tưởng là nó cũng muốn ăn nên dơ muỗn súp lên trước mặt cô ta hỏi.

"em có muốn lén ăn một chút không?"

em cười tươi rồi mút một chén đưa cho nó, nabi liếc em đẩy tay ami ra.

"phải công nhận là chị diễn xuất sắc thật, tôi còn không biết chị đang diễn nữa mà"

"hủh em nói gì vậy, ngon lắm đó"

em bỏ một muỗng vào miệng vừa ăn vừa nói mắt to tròn ngây dại đó của em làm nó muốn phát điên lên.

"đừng có ăn nữa con điên"

nabi hất văng cái muỗng em đang cầm cho vào miệng làm súp nóng văng hết lên mặt em.

"a...em làm gì vậy? ui da nóng quá"

nó bước đến trừng mắt nhìn em, nabi càng tiến ami càng lùi về sau.

"để tôi cho chị một phép thử nhé, cùng nhau xem coi là jungkook tin tôi hơn hay tin chị hơn"

cô ta trợn mắt nghiến răng nói nhỏ bên tai ami, em nghiên đầu thật sự không hiểu nabi đang muốn gì, em lau vội nước súp nóng trên mặt vừa mở miệng chưa kịp hỏi nó đã giật lấy ngay chén súp nóng hỏi còn đặt trên bàn rồi tự động đổ lên người nó.

một cách từ từ, chậm rãi để ami có thể nhìn rõ được, để xem tài diễn xuất của ai đỉnh hơn.

"na...nabi em làm gì vậy"

ami sợ ngơ ngác đến cứng người không thể làm gì được ngoài đứng nhìn hành động kì lạ của nabi.

rồi tự nhiên nó đập mạnh cái chén xuống đất thất thanh hét lên.

"á...aaa...jungkook...jungkook giúp em, ch...chị ami sao chị làm vậy...jungkook giúp em, giúp em với anh ơi, chị ami hức...hức...a..anh giúp em với"

nó hét toáng lên xong rồi còn khóc lớn, mọi người ngoài phòng khách nghe thấy liền lật đật chạy vào thì thấy nó nằm trên nền gạch, bên cạnh còn là mảnh thủy tinh bể ngổn ngang, khuôn ngực bị bỏng đỏ bởi nước súp nóng kia.

jungkook liền chạy lại đỡ nabi ôm cô ta vào lòng cuống cuồng kiếm khăn giấy lau cho cô ta.

còn nabi không ngừng chỉ tay vào em tố cáo ami chính là thủ phạm.

"chị ami...chị ấy không thích em....huhu...đau quá anh ơi...hic...nếu vậy em sẽ rời đi ngay sao chị lại làm vậy với em chứ...hức...hức"

em đứng đó như trời trồng nghe những lời cô ta nói, đi lại định đỡ nabi lên giúp anh vừa cúi người thì đã bị jungkook hất ra làm em té ra sau.

"TRÁNH RA ĐI...ami em trẻ con quá rồi đó"

em trơ mắt nhìn anh, chưa bao giờ anh vì ai khác mà làm tổn thương em, vậy mà chưa biết sự tình ra sao vừa thấy cô ta bị thương anh lại vì nabi mà quát tháo rồi còn đẩy ngã em.

anh ôm cô ta vào lòng vỗ về còn giúp cô lo lắng chăm sóc luôn phần vết thương trên khuôn ngực hư hỏng.

nhưng chỉ có mỗi mina nhìn vào là biết ai mới là nạn nhân.

jungsuk thấy xót cho ami, nhưng mà anh cũng nghĩ ami hành động như vậy có phần không đúng, nên để mặc ami ngồi đó mà đi về phía nabi giúp jungkook sơ cứu vết bỏng.

ami nhăn mặt, nghiêng đầu như vừa nghe thấy tiếng gì chói tai.

nó lại đến nữa rồi.

em tự đứng lên biểu cảm cứng đờ nhìn cái cách mà anh quan tâm nabi.

"anh không tin em, anh tin nó, jungkook không tin ami, ami ghét anh, em ghét anh"

mina giúp em ngồi dậy, nhưng ami cứ đứng đực ra đó nhìn họ miệng cứ lầm bầm, lầm bầm nói gì đó không ai nghe.

"thôi, thôi mau đưa nabi đi viện đi"

jungsuk nói nhanh chóng xua đi không khí căng thẳng hiện giờ giữa 5 người.

"ami đi ra đây với tao"

mina cũng kéo em ra ngoài nhưng dùng sức cỡ nào cũng không nắm được em đi.

ami cứ đứng đó như khúc củi đến ngón tay cũng không cử động.

bình siêu tốc đang sôi lên nghi ngút khói.

*tít tít tít*

đúng lúc tiếng kêu báo nước đã sôi thu hút sự chú ý của ami em hướng mắt nhìn vào nó rồi không báo trước bước đi như một cổ máy không thèm rút chui điện mà giật phăng chiếc bình đang nóng phừng phực kia rồi...

chế một mạch vào bàn tay mình.

"AMI"

mina hét lên chạy nhanh đến đẩy ngã em ra ngoài làm nước nóng vì thế văng lên tứ tung.

jungkook vừa đi đến gần cửa nghe tiếng mina hét gọi tên em liền quay đầu nhìn lại, đã thấy em cầm bình nước sôi đổ vào tay mình anh không kịp ngăn lại hoảng hốt hét lên.

"KIM AMI"

mọi người cứng mình bàng hoàng, nhìn lại đã thấy tay em phỏng rộp hết lên rồi ai nấy đều ngơ người

hành động vừa rồi thật sự nó rất đáng sợ.

ami ngồi bệch dưới đất không khóc cũng không la.

mắt em nhìn vào một khoảng không vô hồn.

nabi cũng im miệng không còn la lối inh ỏi như vừa rồi nữa, đứng hình nhìn ami với ánh mắt kinh dị.

jungsuk chạy lại đỡ mina còn đang thở dốc sau cú sốc kia, không chịu được khi thấy ami như vậy mina khóc lớn vùi đầu vào ngực jungsuk để không thấy vết thương của em.

jungkook lại càng hoảng hơn, anh bế em ngay lên ngâm tay em vào nước một lúc rồi để em ra ghế ngồi, mọi người chạy đi lấy băng gạt sơ cứu vết thương cho em mà quên luôn con nabi đang ăn vạ ở đó.

tay anh run run đến nổi phải tay này phải kìm tay kia lại mới có thể băng bó lại vết thương cho em, nước mắt tự động chảy xuống.

tay của ami lở loét hết rồi mà em vẫn không la hay khóc một tiếng nào mọi người ngồi cạnh nhìn vẫn chưa hết sợ hãi kèm nổi ám ảnh về cảnh tượng kinh khủng lúc nãy.

"kim ami, em muốn cái gì...em muốn anh chết em mới vừa lòng sao?"

jungkook sợ lắm anh rất sợ, tay chân run lên lời nói cũng ngập ngừng không còn cái dáng vẻ cứng nhắc thường ngày nữa.

anh chùi nước mắt thật nhanh để không ai phải thấy, vừa băng xong anh vội vàng bế ami lên tay ra xe đến bệnh viện.

tự nhiên anh bế mình lúc này em mới chịu mở miệng nói.

"đi đâu"

"bệnh viện chứ còn đâu nữa mà em hỏi"

nghe đến hai chữ bệnh viện em lại hét lên rồi dẫy dụa rời khỏi vòng tay anh, em vừa chạy đã bị anh nắm lại.

"không"

"phải đi"

anh kịp nắm cổ áo em kéo lại, lôi em ra xe nhưng em vẫn một mực bám lại không chịu đi.

"KHÔNG"

ami cắn vào tay jungkook anh đau quá phải buông em ra, vừa thả ra em liền chạy lên cầu thang anh cùng jungsuk hai người phải đi bắt em lại.

"ami, anh nói đi là đi"

"không, không buông ra...buông raaaa"

tay em bám chặt lấy thành cầu thang lúc này em mới chịu khóc lên vì phải đến bệnh viện.

mina cũng lại giúp khuyên em, rồi cả 3 người phải dùng đến vũ lực kéo em đi.

"jungkook...hic hức xin anh....xin anh...em không không đi hức mà....BUÔNG EM RA"

em càng ghì lại tay em càng chảy máu nhiều hơn, điều gì mà khiến em sợ đến bệnh viện còn hơn là tay mình bị thương nữa chứ.

"ami mày bị làm sao vậy, vết thương nặng như này không đi bệnh viện làm sao mà được chứ"

"ami nghe lời anh đi đi, không là nhiễm trùng hoại tử đấy"

jungsuk cùng mina dọa nạt hết lời nhưng ami vẫn không sợ mà càng vùng vẫy hơn nữa.

đến anh nói mà còn không nghe nữa là, hết cách jungkook đành phải đánh ngất em.

"mày làm cái gì vậy"

jungsuk không hiểu nhìn jungkook khi thấy ami bị tác động mạnh ngã lăn ra không còn la lối nữa, bất động yên vị trên tay anh.

"không sao đâu, mau đi thôi"

anh nhanh chóng bế em ra xe rồi cả ba cùng đưa em đến bệnh viện, còn nabi chỉ biết ngồi nhìn từ nãy đến giờ, rốt cuộc thì trong tim jungkook cũng chỉ có mỗi mình kim ami.

đưa em vào viện sẵn tiện jungkook dặn dò bác sĩ kiểm tra sức khỏe tổng quát hết cho em, vì anh nghĩ ami bị bệnh gì đó rất nặng muốn dấu anh nên rất sợ đến bệnh viện.

nhưng có một điều mà jungkook không hề nghĩ đến đó là thần kinh em mới chính là thứ có vấn đề.

khi tỉnh lại em đã thấy mình nằm trong phòng ngủ rồi tay cũng được băng bó cẩn thận nhưng còn hơi đau một chút.

anh bên ngoài cầm giấy xét nghiệm của em trên tay nhớ đến lời bác sĩ nói, cơ thể em hoạt động rất bình thường chỉ cần chú ý cân nặng không nên để tăng sụt cân liên tục ngoài ra không có gì bất ổn cả.

anh thở dài nhẹ nhõm được một phần, nhưng nếu vậy thì vì điều gì mà khiến em phải hành động mất kiểm soát đến thế, nếu chỉ đơn giản là hiểu lầm thì em có thể giải thích anh nhất định sẽ tin em mà.

ami của anh chưa bao giờ làm những việc thiếu suy nghĩ đến vậy, jungkoook nhìn về phía phòng mình, đột nhiên anh nhớ lại lời của eunji nói lúc gặp anh ở công ty rất kì lạ nếu không có gì thì tại sao đột nhiên nó lại gặp anh rồi nói những lời khó hiểu đó.

đến cảnh tượng em tự đổ nước sôi lên người mình, dòng suy nghĩ cứ thi nhau kéo tới nó làm anh không khỏi nghĩ suy tâm trạng luôn nôm nớp lo sợ.

"em tỉnh rồi sao?"

ami không màng đau nhức vừa gặp đã chạy lại ôm anh.

"jungkook anh đi đâu vậy? sao để em một mình"

"anh vẫn đây mà"

"đừng đi jungkook em sợ lắm"

em không còn nhớ gì về chuyện hôm qua nữa cả, ánh mắt em long lanh lắm nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, anh có hỏi nhưng em không trả lời luôn miệng tránh né ôm anh rồi khóc.

"jungkook...hic..hic..jungkook ở bên em đi"

vỗ về em trong lòng ngực mình, khuôn mặt ngây thơ, lời nói hồn nhiên không chút tính toán đó từ em khiến mọi giả thuyết của anh lại đi vào ngõ cụt.

kim ami rốt cuộc em đang dấu anh chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro