bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó em càng kì lạ hơn, anh thường xuyên bắt gặp ami nói chuyện một mình, em chỉ tay về góc cây nói có người đứng đó nhưng khi nhìn theo hướng tay em chỉ anh lại không thấy ai hết, ngủ một giấc là quên hết tất cả, mọi thứ cũng trở lại bình thường.

jungkook ngày càng lo sợ anh phải làm gì đó rồi.

"ami phải ngoan jungkook mới thương"

"nhưng mày có chắc chắn jungkook sẽ yêu mày suốt đời không?"

"chi bằng giết chết anh ấy đi rồi mang theo mãi bên mình lúc đó mày sẽ có luôn cả linh hồn và thể xác"

"không...không được, đừng mà...đừng đánh con mẹ ơi"

"dượng ơi, con xin dượng dừng lại đi, đừng làm thế nữa"

ami ôm đầu ngồi hét lớn, hết khóc xong còn nói chuyện một mình trong phòng tắm.

bước ra với nhân cách thứ 3 cầm lấy con dao để vào túi quần mình, chân gấp gáp chạy xuống nhà thấy nabi đang ở ngoài phòng khách, trong nhà lúc này lại không có ai.

em hướng bước tới chỗ cô ta đang ngồi.

"nabi lại đây chơi này vui lắm"

ami bắt lấy cô ta kéo đi thật mạnh như có ai nhập vào vậy, kể từ cái hôm chứng kiến ami tự đổ nước sôi vào tay mình cô ta đã nhìn em bằng con mắt hoàn toàn khác không còn khinh thường em nữa mà là sợ hãi em.

nabi cố vùng vẫy khỏi bàn tay nhưng không tài nào thoát ra được.

*chát*

ami tát mạnh vào mặt khiến cô ta ngã ra đất rồi nắm đầu một mạch lôi đi.

"cứu...cứu tôi với ami cô điên rồi, có ai không cứu tôi với"

cô ta hét lên liền bị em tát thêm mấy cái nữa, em lôi nabi vào nhà kho hôm trước khoá trái cửa lại rồi đứng đó nhìn nó hoảng loạn, điên cuồng đập cửa nhưng không được.

"cứu cứu tôi...hức...cứu tôi với làm ơn có ai không?"

vô ích.

em mới đá có một cái nabi đã ngã lăn ra đất, rút con dao trong túi quần ra cầm trên tay kề sát vào má nabi con ả sợ muốn tè ra quần rên rỉ cầu xin em tha mạng.

đột nhiên em phá lên cười phấn khích, nói những lời mà nó không thể hiểu, ami như thế càng làm nó sơ thêm gấp trăm lần.

"em phải ngoan thì mẹ mới thương, có những thế mới không bị đánh"

ami kề dao nhấn mạnh hơn máu trên má nó cũng nhỏ giọt xuống.

"tôi xin chị...hức hức...tôi lạy chị, chị muốn gì cũng được hết, xin chị đừng giết tôi"

nó khóc lóc thảm thiết càng khóc ami càng điên cuồng hơn, em gạch mạnh một đường lên mặt nó rồi tát, đánh đấm túi bụi vào người khiến nó chỉ biết khóc gào lên van xin em tha mạng.

em chỉ là đang trả lại những gì mà nó đã từng làm với thôi, chỉ khác là trải lại nhiều hơn gấp đôi.

"mày có còn mơ tưởng tới chồng tao nữa không?....HẢ"

"không, không, không, tôi không không dám hic xin chi, xin chị tôi không dám nữa"

cô ta mếu máo đến đáng thương.

ami dùng hết lực đánh nó mạnh hơn, đã tay rồi em dựng lại hít hở lấy lại sức.

nabi yếu ớt ngồi dậy lùi về sau, em bước tới ngồi xuống đối diện nâng cằm nó lên dùng ngón tay cái quệt đường máu còn vương trên mặt nó không chần chờ đưa vào miệng nếm.

nabi sợ hãi tột cùng không giữ được bình tĩnh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, hai tay ôm đầu run rẩy.

"x...xin chị...là...là em sai rồi, ê...em...em không dám nữa em lạy chị, chị ơi"

"thế em có nói chuyện này cho ai biết không?"

ami vuốt ve từng cọng tóc của nó, giọng nũng nịu đáng yêu nhưng với cô ta thì người trước mặt không khác gì con quỷ đội lốt người, liền trả lời không dám day dưa lâu.

"dạ không, dạ không"

"ngoan lắm thế mới được ba mẹ thương"

em mỉm cười hài lòng ôn nhu nhất có thể để vuốt ve nabi rồi cầm con dao dưới đất lên.

"xin chị hư...hơ hơ...em không dám nữa mà, chị ơi hức hức tha cho em"

ami bỏ lại con dao dính máu vào túi liếc nhìn nabi một cái rồi bỏ ra ngoài.

nó thở phào nhẹ nhõm khi em chịu rời đi nằm gục xuống đất với bộ dạng thảm hại.

em ngân nga vài khúc hát mà em cho là hay vừa đi vừa nhảy chân sáo nhìn xuống bàn chân mình dẫm bước trên thảm cỏ xanh rì đầy hoa, cứ tưởng đáng yêu nhưng lại qủy dị vô cùng em thích thú cười tươi âm thanh vang vảng khắp căn biệt thự.

chiều đến kungkook từ công ty trở về.

"chồng yêu anh về rồi"

ami vừa thấy xe anh dừng lại đã hớn hở chạy ra đón, còn nhón gót thơm vào má anh một cái rõ kêu.

jungkook thấy sắc mặt em tươi tắn hẳn tâm trạng cũng vì thế được nâng lên, anh vui vẻ bế em hôn lại vào môi em cưng nựng.

"bé con của anh vui vậy có chuyện gì hủh"

anh chun mũi vào ami.

"thấy anh về nên em mới vui đó, em có pha nước ấm sẵn rồi anh vào tắm nhanh đi, rồi xuống ăn cơm hôm nay toàn mấy món anh thích"

"được, được cảm ơn vợ yêu nhiều nhé"

ngồi ăn cơm mà nabi cứ cúi gầm mặt xuống không nói câu nào jungsuk để ý thấy mặt nabi bị thương, trên tay cũng có nhiều vết bầm nên lo lắng hỏi.

"nabi em bị sao vậy? người em bị thương nhiều quá vậy nè"

cử chỉ quan tâm đó của jungsuk liền bị mina huýt cho một cái tên đó không dám ho he nữa luôn.

nó giật mình nghe câu hỏi liền ngước lên nhìn ami nhưng em lại trưng ra bộ mặt giả tạo lo lắng cho nó.

"nabi em sao vậy? bị gì rồi, không khỏe hả"

nghe em hỏi nó lại giật mình cái nữa lắp ba lắp bắp giải thích.

"d...dạ em không phải..em bị mèo...đúng rồi là mèo...mèo hoang cào"

có ai làm gì đâu mà nó lại thế, em vui vẻ gắp đồ ăn cho nó cười mỉm nhưng trong đầu lại muốn nói với nó rằng "diễn cho tốt vào"

em gấp đồ ăn ở đĩa nào nó liền không dám động đến đĩa đó ánh mắt lại càng sợ sệt khi nhìn ami.

jungkook nhận thấy hết anh nhìn sang vợ mình ngồi cạnh đang vui vẻ cười đùa nhưng trong lòng anh lại không thấy vui nổi.

nabi luôn nhốt mình trong phòng, không còn hứng thú đi chơi như những ngày đầu mới đến nữa, những nơi nào có em xuất hiện là sẽ không thấy nó.

em bực tức nữa rồi, khó chịu thật đấy con nhỏ đó đang làm cái quái gì vậy.

nữa đêm đợi jungkook ngủ, thấy anh đã ngủ sâu em nhẹ rời khỏi vòng tay anh âm thầm lẻn ra ngoài, vờ đi xuống nhà uống nước nhưng đi được đến nữa cầu thang em lại quay về đi sang phòng nabi.

cửa phòng không khoá ami nhìn quanh một lượt chắc chắn không có ai xong mới mở cửa đi lại ngồi xuống giường cạnh nabi vuốt ve mái tóc nó.

cảm giác như có ai chạm vào mình, nabi cựa quậy mới mắt thấy khuôn mặt em hiện rõ trước mắt liền vùng dậy hét lên.

"suỵt...mọi người đang ngủ"

ami dơ ngón tay lên miệng ra hiệu, nabi mím chặt môi, sợ sệt lùi về sau em càng tiến lại dồn nó vào mép tường.

"diễn như vậy là chết chị rồi hay...con dao này căn bản là chưa đủ với em"

ami lôi con dao từ phía sau ra nó nhìn thấy liền bật khóc hớt hãi qùy xuống dưới chân ami dập đầu liên tục.

"không, không mà chị ơi em không biết gì hết...em nghe theo lời chị rồi mà không dám hé răng nửa lời...hức hức chị ơi...chị tha cho em"

nhìn nó xem thật đáng khinh thường hôm trước còn mạnh miệng bao nhiêu hôm nay lại qùy dưới đất lạy lục van xin em tha mạng không khác gì một con chó.

ami đá vào đầu làm nó ngã lăng ra đất em tiến lại dậm mạnh liên tục vào bụng nó.

"khôn hồn thì diễn cho tốt vào còn không thì biến khỏi mắt tao"

đá nó thật mạnh cái cuối rồi em bước về lại phòng nhưng trước khi mở cửa phòng mình em cẩn thận lấy con dao ra dấu vào chậu cây ngoài cửa sổ rồi mới dám bước vào.

"em đi đâu"

trong phòng không bật đèn jungkook ngồi trầm ngâm trên giường, vừa lúc nãy khi em bước ra ngoài là jungkook đã tỉnh giấc rồi từ lúc đó rồi.

ami giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nói với anh.

chất giọng ngây thơ quen thuộc.

"em đi uống nước, sao anh không ngủ đi"

"trong phòng có nước sao không uống"

anh đứng lên dùng giọng trầm ấm của mình để chất vấn tra hỏi em, còn ami lại một mực chung thủy với lời nói của mình.

"em muốn uống nước cam trong tủ lạnh hơn"

"nữa đêm thức dậy uống nước cam, anh không ngờ em có thói quen này đấy"

"sao anh lạ vậy? tự nhiên em muốn uống thôi mà"

anh thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của em kể cả những động thái lạ của ami gần đây làm anh không khỏi day dứt.

jungkook đi lại nắm chặt vai em có hơi kích động một chút.

"kim ami đừng để anh biết em dấu anh chuyện gì không thì em đừng trách anh"

"a...anh sao anh kì vậy em đau"

em chảy nước mắt rồi nấc lên từng tiếng, đột nhiên anh lại như vậy, jungkook thật sự làm em rất sợ anh bấu vai em chặt lắm.

ami tưởng như thế là có tác dụng nhưng không khuôn mặt anh càng đỏ ngầu tức giận quát em.

"đừng có lấy nước mắt nói chuyện với anh, em đang dấu anh cái gì NÓI NHANH LÊN"

anh càng la thì em càng sợ mà khóc lớn, lúc nào anh hỏi em cũng không trả lời chỉ biết khóc rồi khóc để anh cho qua, anh nhìn em như vậy liền không chịu được tay sờ soạn kiểm tra khắp người em.

anh mạnh bạo bấu vào da thịt em như đang trút giận khi biết em chắc chắn là có bí mật nhưng anh thì lại không thể biết, ami cố chạy ra khỏi anh nhưng không thể.

"j...jungkook em đau...em đau jungkook hức anh hức dừng lại đi"

"NÓI"

anh hét lên như sấm gầm vào mặt ami, cơn nóng giận lên đến đỉnh điểm báo hiệu chỉ cần một giây nữa thôi anh lập tức sẽ khiến em sáng mai không thể rời khỏi giường.

"dừng lại, DỪNG LẠI"

nó lại đến nữa rồi là cơn đau đầu khủng khiếp nó thường xuất hiện khi con người ta bị kích động hay bị tác động mạnh vào tâm lý.

ami hét lên ngồi thụp xuống đất ôm đầu la hét, anh lúc này cũng đã chịu ngừng lại.

"e...em sao vậy ami"

"TRÁNH RA"

anh vừa chạm tay vào em đã hất mạnh ra.

"ami...sao, em làm sao...hả, em bị cái gì?"

em đau dữ dội đến mức đập đầu vào tường.

"đau...đau quá buông ra...aaaaa đầu em...aaaa đau quá"

"ami...ami em ơi s...sao vậy làm ơn, đừng làm anh sợ ami"

em nắm chặt tóc dập mạnh đầu vào tường đến phát ra tiếng anh kê tay vào tường đỡ cho em, ami bấu mạnh vào tay anh đến chảy máu, jungkook cố gắng kiềm em lại nhưng ami hất mạnh anh ra chạy lại ngăn tủ lục tung hết cả lên.

"đâu rồi, đâu...nó ở đây mà...hức hức...đâu rồi"

"ami...tìm gì vậy? ami nói cho anh biết...em sao vậy ami"

anh nói mà em chẳng nghe.

tìm được rồi, hộp thuốc đây rồi.

như tìm được chiếc phao cứu mạng em liền mở ra trút hết vào tay rồi uống hết vào miệng, ami liền nằm gục xuống đất mơ màng, mồ hôi ướt hết cả mặt, anh qùy xuống nhìn em.

chưa bao giờ anh thấy mình như kẻ dư thừa trong cuộc đời em đến vậy, ami đau đớn nhưng anh không thể làm được gì.

nó chua chát lắm, em biết không?

jungkook sợ hãi ôm em tựa vào lòng mình.

"ami...làm ơn nói anh biết đi ami em bị làm sao vậy hả, ami em mà có gì anh chết mất, ami nghe anh nói không? trả lời anh đi kim ami"

anh nài nỉ van xin em không biết bao nhiêu lần rằng hãy cho anh biết sự thật nhưng đáp lại anh chỉ toàn là những giọt nước mắt.

"em ngủ...em muốn ngủ...anh ơi, cho em ngủ"

"được được anh bế em"

bế em lên giường để em ngồi vào lòng mình mà ôm em cả đêm không rời mắt, cô gái nhỏ ôm chặt cánh tay anh yên bình ngon giấc còn jungkook sợ đến không nghĩ được gì chỉ biết ôm em ôm thật chặt, lòng ngực anh thì sợ hãi tột cùng lâu lâu lại đưa tay vào kiểm tra nhịp thở của ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro