điều kì lạ luôn xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưm"

em vương vai dụi dụi mắt, ami vẫn còn đang nằm trong tay anh từ tối đến giờ jungkook ngủ ngồi lúc nào không hay.

nựng khuôn mặt baby của chồng mình lén hôn lên môi anh một cái.

"anh...anh ơi sáng rồi"

em kê sát mặt vào anh thủ thỉ còn cười khúc khích nữa.

anh tỉnh giấc thấy em ngay gần liền choàng tay ôm ami.

"anh sao thế?"

em hỏi nhưng cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh, xoa xoa tấm lưng rộng.

"ami em làm anh sợ lắm"

vẫn như mấy lần trước em chẳng nhớ là mình đã làm gì tối qua chỉ thấy kì lạ tại sao mới sáng sớm anh lại hỏi em như thế.

"anh gặp ác mộng hả?"

câu hỏi của em khiến anh ngơ người.

"ami em...."

2 người nhìn nhau trong sự ngạc nhiên đến phờ phạc của anh, rõ ràng tối hôm qua em đau đến thế nào chính em phải là người nhớ rõ nhất chứ tại sao khi anh lo lắng em lại bảo là gặp ác mộng.

jungkook trong lòng liền dấy lên sự khó chịu không thôi nhưng nếu anh kích động tra hỏi em giống tối qua thì không biết cơn đau đầu kia có lặp lại lần nữa không? jungkook chỉ biết thở dài định mở miệng hỏi em trong nhỏ nhẹ nhưng ami đã rời khỏi người anh.

"yaaaaa...em đói bụng quá không biết đầu bếp sáng nay nấu món gì ta"

ami nhe răng cười với anh rồi chạy vào phòng tắm, anh nhìn theo em cảm giác bấc an trổi dậy.

jungkook ngồi vào bàn làm việc mà đầu thì luôn nghĩ đến em anh lướt đọc hết từng bài báo, lên mạng tra biểu hiện kì lạ của xem thử là gì nhưng toàn hiện ra các chứng bệnh về tâm thần rất kinh khủng,

ami của anh đâu phải chịu áp lực gì, anh và em còn đang sống rất hạnh phúc, nếu là trước kia lúc em còn sống với mẹ thì có thể nhưng em giờ đã sống với anh lâu đến vậy rồi không thể nào mắc các bệnh tâm thần như này được.

vò đầu bức tóc mãi mà chẳng nghĩ ra, day day mi tâm nhìn hộp thủy tinh trên bàn làm anh nhớ đến hộp thuốc em dấu trong ngăn tủ tối qua.

"phải rồi là nó"

chiều đó khi về đến nhà rồi jungkook đợi em đi ra ngoài anh liền lén lục lọi trong tủ đồ riêng của em tìm kiếm hộp thuốc đấy, lục tung hết cả lên nhưng cũng không thấy gì cả toàn là giấy tờ rõ ràng là em lấy nó ra từ đây sao giờ không thấy nữa, lục sang các ngăn tủ khác cũng chẳng thấy gì, toàn là đồ trang điểm sách học tiếng anh của em.

có điện thoại gọi đến một tay vừa tìm một tay vừa mở lên nghe.

"alo tôi nghe"

người bên kia nói gì đó khiến anh gấp gáp lắm vội sắp lại đồ đạc ngăn nắp rồi chạy đi.

"jungkook anh đi đâu vậy?"

ami thấy anh vội vội vàng vàng nên hỏi nhưng jungkook không nghe, bước thẳng ra ngoài rồi phóng xe đi mất.

anh lái xe đến bệnh viện, hỏi y tá rồi phòng bệnh mới chuyển vào ở đâu.

vừa mở cửa đã thấy eunji nằm đó bất tỉnh trên người biết bao là vết thương.

eunji đang đi trên đường thì bị xe tông từ sau đen bác sĩ bảo eunji vào đây trong tình trạng hôn mê, lúc chưa mất nhận thức cô ấy nhất quyết kêu họ phải gọi bằng được cho anh trên tay còn cầm chặt tờ giấy ghi số điện thoại của jungkook.

anh ngồi cạnh nó vết thương rất nặng còn gẫy một bên chân, một lát sau tỉnh dậy thấy jungkook nó kích động thều thào như muốn nói gì đó.

"eunji cô cứ nằm nghỉ ngơi đi, không cần phải sợ, tôi ở đây muốn gì cứ nói tôi nghe"

anh kê sát tai vào để nghe lời nó nói rõ hơn.

"a...ami....ami..ami"

nó không nói được gì trong tiếng thoi thóp yếu ớt toàn gọi tên của em rồi chảy nước mắt.

lúc này ami từ đâu xuất hiện mở cửa xông vào.

"EUNJI, EUNJI...hức...eunji em có sao không...sao lại thành ra thế này"

ami hốt hoảng chạy đến bên cạnh em gái mình, còn eunji thì hoảng sợ đến mức anh nhìn lên máy đo nhịp tim đang cong lên liên hồi.

em xem tay chân nó rồi khóc lớn.

"eunji em có gì chị biết phải làm sao đây"

em kích động quá mức, thêm eunji đang rất hoảng sợ nên jungkook phải kéo em ra ngoài.

"eunji chưa khỏe đâu anh đưa em ra ngoài một chút để con bé được nghỉ ngơi"

em gục mặt vào vai anh khóc không ngừng, anh ôm vai em dìu em bước ra, tranh thủ anh xoay đầu lại nhìn thấy eunji đang nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin.

jungkook không biết nhưng có thể hiểu phần nào ánh mắt nó muốn nói lên điều gì.

ngồi băng ghế đá ngoài bệnh viện ami cứ khóc mãi không ngừng tựa đầu vào vai anh, còn jungkook nhìn em mà như người mất hồn.

"sao em biết eunji trong này mà đến"

ami thút thít tay lau nước mắt trả lời cho anh nghe.

"có người gọi báo cho em là eunji bị tai nạn nên em tức tốc chạy vào đây, nhưng mà...hic...em không ngờ nó lại bị nặng đến thế"

nhưng thật ra là chẳng có ai gọi cả lúc thấy anh chạy ra ngoài gấp như vậy em đã sinh nghi rồi liền bắt taxi đuổi theo anh, thấy jungkook lái xe đến bệnh viện em đã biết ngay là con eunji đó tọc mạch gì rồi nên bám theo anh xông thẳng vào đây.

"con khốn cứng đầu"

ami bí bách quá bất giác thốt ra thành lời.

"em nói gì vậy"

"a dạ...dạ có gì đâu ạ, em là đang lo cho eunji thôi"

em nói muốn ở lại chăm sóc cho em gái nhưng jungkook không cho nếu em ở lại anh cũng sẽ ở lại đây còn không thì cả hai cùng về anh sẽ cho người đến lo cho eunji.

vì vậy ami không có cơ hội để tiếp cận được nó.

chết tiệt.

cả hai lái xe về nhà trên đường về jungkook không nói chuyện với em một lời nào hết, còn em thì ngồi nói một mình nhưng anh không trả lời em một câu nào.

ánh mắt đăm chiêu về phía trước, jungkook cứ mãi suy nghĩ gì đó mà xém tí nữa đâm vào cột điện ở góc đường.

"JUNGKOOK"

em la lên anh mới nhìn lên kịp thời phanh lại, chút nữa là đâm dô rồi em hoảng sợ nhìn sang jungkook, anh cũng thở gấp xoa xoa hai bên thái dương mình.

"a...anh xin lỗi"

"anh bị làm sao vậy anh...tí nữa là chết hai đứa mình rồi"

ami hoảng hồn la mắng jungkook tay em run run bấu chặt vào ghế vuốt lòng ngực đang đập phình phịch của mình.

"anh xin lỗi, do anh mãi suy nghĩ"

"thôi anh qua đây đi, để em lái"

em giục anh qua ghế phụ ngồi, ami lái xe về nhà, hai đứa còn hoảng lắm nên im lặng không ai nói thêm lời nào.

đến khi về tới nhà đã thấy nabi đứng đó với một đống vali của mình kế bên là jungsuk,

anh đóng cửa xe bước xuống, em cũng xuống theo chạy đến nabi hỏi.

"có chuyện gì vậy nabi tối rồi còn đem hành lý đi đâu"

"anh khuyên em ấy mai hãy về mà nabi không nghe một hai kêu anh chở ra sân bay vào giờ này"

em đi đến phía sau lưng anh nó thấy em rồi vội lắp ba lắp bắp nói, cái con nhỏ đó lúc nào cũng khiến người khác nghi ngờ.

"sao vậy nabi em có chuyện gì à"

"d...dạ...t..tại ba mẹ em...k...kêu em về gấp lắm nên em đành phải về sớm hơn dự tính, e...em cảm ơn mọi người đã giúp em thời gian qua"

"ra vậy sao, thôi để anh đưa nabi ra sân bay hai đứa vào nhà đi"

"em cũng muốn đi tiễn em ấy"

jungkook liền lên tiếng, nhưng nabi từ chối nó vội xua xua tay lia lịa khệ nệ ôm vali mắt nhìn em.

"kh...không không không xin anh...à không ý em là không phải phiền đến anh đâu em tự đi được rồi"

nabi nói nhanh chạy đi tránh khỏi tầm mắt jungkook và em, nó chào tạm biệt tất cả mọi người rồi cùng jungsuk ra sân bay, em đứng đó mắt vẫn trong theo còn trong lòng thì thoả mãn.

"ami...ami ami"

ami cứ đứng ở đó anh kêu mãi em mới nghe.

"vào nhà thôi"

"à dạ"

nữa đêm em gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc mồ hôi chảy ước cả mặt nhìn qua chỗ anh không thấy jungkook đâu em loạng choạng đi lấy cốc nước uống rồi ra ngoài tìm anh.

phòng làm việc sáng đèn, em gõ cửa vài cái rồi bước vào jungkook vừa thấy em liền thao tác nhanh thoát ra khỏi trang web vừa truy cập.

"sao em chưa ngủ nữa"

ami đi lại vòng tay qua cổ anh.

"em gặp ác mộng tỉnh giấc liền tìm anh"

jungkook hôn lên môi em nụ hôn vẫn ôn nhu như vậy chỉ khác là nó diễn ra nhanh và không còn lưu luyến như trước.

"ác mộng sao? em thấy gì thế"

ami dụi mặt vào sâu hổm cổ anh vòng tay siết chặt.

"đáng sợ lắm, em thấy mọi người đều biến thành mặt của em còn cầm súng chỉa vào một phía, rồi đùng một phát...em thấy anh chết ngay trước mắt em"

em dụi dụi mắt như sắp khóc giọng nói của em đều đều trong đêm tĩnh lặng pha một chút đáng sợ, jungkook ôm cô gái nhỏ trong lòng cưng nựng khuôn mặt xinh đẹp của em.

"không sao bé con chỉ là ác mộng thôi"

"đúng vậy chỉ là ác mộng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro