mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ami, ami anh bên này"

sáng sớm em vừa bước ra khỏi cửa nhà đã nghe cái tên kia réo tên em, không biết là đã chờ từ bao giờ rồi nữa.

jungkook vẫy vẫy tay mặt hớn hở gọi em nhưng ami không thèm nhìn anh một cái.

em mở cửa nhà, anh liền đi lại nói cười nói với em.

"lên xe đi anh chở em đến công ty"

em đống cửa nhà cái rầm rồi bỏ đi ra lộ lớn đứng chờ taxi.

anh vừa đuổi theo sau lưng em ra sức thuyết phục.

"ami ăn sáng chưa anh có mua đồ ăn cho em rồi"

"không ăn"

"đợi taxi lâu lắm lên xe anh đi anh chở cho"

jungkook vừa nói xong là có một chiếc taxi đến ngay chỗ em.

ami nhanh chân mở cửa bước lên bỏ jungkook đứng ở đó trong ngơ ngác.

"taxi chết tiệc"

anh tức giận thuận tay, thuận chân đá một phát vào cái thùng rác bên cạnh cho bỏ tức, rồi đi về xe mình.

ami ngoái đầu lại thấy hết cảnh vừa rồi, em ngồi trên xe không khỏi cười lớn, lần này em phải làm cho ra lẽ không thôi anh lại nghĩ em dễ dãi, em phải sửa cái tính nóng nảy này của jungkook mới được.

ami đến công ty nhưng vừa vào tới cổng thôi đã thấy ánh mắt của mọi người hôm nay lạ lắm cứ như thế nào ấy, có người còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào em rồi nói với nhau cái gì đó.

ami khó chịu không biết lại có chuyện gì xảy ra nữa đây em dè dặt bước đi nhanh hơn vào phòng làm việc để tránh những ánh mắt soi mói đó.

mọi người đang xúm lại nói chuyện vừa thấy em vào lại vội tản ra.

nếu là những cuộc nói chuyện bình thường thì em không nói đằng này ai nấy đều nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em, còn nói những điều mà em không thể hiểu được, giác quan thứ 6 của em rất mạnh nhìn một phát đã biết là có chuyện gì xảy ra sau lưng em rồi.

suốt ngày hôm đó có gì đó rất lạ, em cố đợi đến giờ tan làm rồi kéo choi nara ra riêng một góc để hỏi chuyện.

"nara nói cho chị biết đi mọi người hôm nay lạ lắm, có chuyện gì rồi phải không?"

nó nghe em hỏi thì cũng tỏ ra vẻ e ngại lắm, nó cứ ấp úng không định nói nhưng em cố rặn hỏi.

"mau nói cho chị biết đi nara"

"haizzz...chị hỏi nên em mới nói đó em không biết gì đâu, nhưng chị phải giữ bình tĩnh nhé"

"em mau nói đi"

nó nhìn ami một cách ái ngại rồi lấy điện thoại trong túi ra bấm bấm gì đó rồi xoay màn hình lại đưa em xem.

một group được thành lập riêng trong công ty với số lượng thành viên khá lớn được tạo mới 2 ngày trước thôi trong đó họ nhắn tin qua lại bàn tán về chuyện em là phu nhân của chủ tịch, còn có ảnh em và anh để làm bằng chứng nhưng chuyện không đơn giản mà dừng lại ở đó em lướt lên phía trên thì thấy tài khoản của một người dấu mặt gửi ảnh em lúc còn ăn chơi trong quán bar.

ở dưới còn có người nói "từng bắt gặp em trong bar, là một kiều nữ ăn chơi nhất cái thành phố này"

còn có thêm một người khác nói "không hiểu sao chủ tịch lại yêu được thứ này"

"đúng là bên ngoài xinh đẹp nhưng bên trong thì không"

cùng với vô số lời lăng mạ khác ami đọc đến đâu tức run tay đến đó những hình ảnh này đã lâu lắm rồi em đã xóa chúng nhưng ai đó giữ lại rồi bây giờ lại đào nó lên, chỉ có thể là cố ý làm để hãm hại em.

còn ai là người gửi chúng vào cái nhóm đó thì vẫn chưa biết được.

thấy em có vẻ sốc choi nara gấp gáp lên tiếng.

"em không nghĩ gì đâu chị ami, nhưng mà...giờ cả công ty đều biết chuyện của chị rồi, họ không dám nói trước mặt vì biết chị là vợ của chủ tịch nhưng mà có lẽ việc này đi khá xa rồi"

em im lặng không nói gì tiếp tục đọc tin nhắn.

họ còn gửi cả hình lúc em đang uống rượu, hút thuốc, còn có cái ảnh thân mật với những người đàn ông khác nữa.

có một tin nhắn mới gửi đến.

"ngay từ ngày đầu gặp đã biết chẳng phải loại tốt đẹp gì, chủ tịch của chúng ta lần này sai quá sai rồi"

"khôn hồn thì im lặng đi kẻo nó nghe lại bị đuổi việc đấy"

ami không thể đọc được thêm nữa, em đưa điện thoại lại cho nara ồi tự mình rời đi mặc cho con bé kêu lại.

"chết rồi...chị ami...không biết có sao không nữa"

ami thật sự không biết là rốt cuộc mình đã làm gì sai đến nổi phải chịu những lời chửi rủa này, mọi mũi tên giờ như đang hướng mũi nhọn vào một mình em.

quá khứ kia em thật sự đã sai rồi đáng lẽ ra em không nên làm thế, không nên lừa dối những người đã từng yêu em thật lòng như vậy, có lẽ vì em là một đứa con gái xấu xa quá đúng không nên giờ phải nhận lấy quả báo mà em xứng đáng có được hơn là những điều tốt đẹp.

em về đến nhà, mina liền chạy ra hỏi han lo lắng cho em, hình như mina cũng biết chuyện gì đã xảy ra với em rồi.

ami mệt mỏi lên phòng đóng chặt cửa mina thấy biểu hiện của em nên cũng theo vào.

cả hai ngồi cùng với nhau không nói gì cả được một lát em lại lên tiếng nói.

"mina mày nói thật lòng với tao đi"

"chuyện gì mày nói đi, tao luôn thật lòng với mày mà"

"đáng lẽ ra tao không nên lấy jungkook phải không"

"sao mày nghĩ vậy"

"thì tao vốn chẳng phải loại tốt đẹp gì"

ami nói thế là mina biết ngay là em đã biết chuyện mọi người đang bàn tán về em rồi, cô bạn ngốc này của mina luôn như thế, luôn nghĩ mọi lỗi lầm đều thuộc về mình nhưng bản chất thật bên trong lại không thể nhận ra.

"vậy mày nghĩ jungkook anh ta ngu ngốc đến nổi mà đi lấy một đứa xấu xa như mày về làm vợ sao"

"nhưng quá khứ của tao cũng chẳng tốt đẹp gì"

"mày nói đúng và tao cũng thế tao cũng không khác gì mày nhưng có một cái tao rất khác mày đó là suy nghĩ"

"mày có biết mày ngốc đến mức khiến người khác đau lòng không, từ lúc mới gặp tao đã biết mày là một đứa đại ngốc rồi"

ami im lặng ngồi mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

"mày có thể nào đừng ôm hết mọi tội lỗi vào mình được không, nếu mày mãi như vậy thì chỉ có mày là người đau khổ nhất thôi"

mina để ami một mình ngồi đấy để tự suy ngẩm lại bản thân.

thấy chuyện mọi người đang làm đi quá xa rồi, nên mina lén lút gọi điện cho jungsuk để nói về chuyện này.

jungsuk nghe xong thì liền quyết định kể lại với jung kook vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ và giải quyết mọi chuyện ổn thỏa được nhất thôi.

khi biết được chuyện ngay tối đó jungkook tức tốc liền chạy xe đến nhà mina, vừa gọi điện cho em nhưng ami không bắt máy, nhất quyết không chịu gặp.

đến nơi anh gọi ami xuống nhưng em vẫn không nghe mà nhốt mình trong phòng mặc cho anh có kêu như thế nào.

tin nhắn chờ, những cuộc gọi nhỡ trong điện thoại không ngừng được gửi đến, em cũng mặc kệ để anh một mình hàng giờ ngoài trời lạnh chờ mình.

em không biết bản thân mình đang nghĩ gì đang muốn gì nữa, chuyện này xảy ra như làm sự tiêu cực của em vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

em muốn anh được tự do muốn anh tìm một người khác nói thẳng ra em muốn chia tay không phải vì em hết yêu, em còn yêu anh yêu anh rất nhiều chỉ là em muốn những điều tốt đẹp đến với anh muốn anh có được hạnh phúc xứng đáng với mình, nhưng đồng thời cũng rất ít kỷ chỉ muốn anh là của riêng em, muốn những con người ngoài kia phải câm miệng lại, họ không có quyền xâm phạm vào hạnh phúc của em.

"kim ami, xuống gặp anh đi, ami"

"kim ami"

đầu em đau nhức khi nghe tiếng anh gọi tên mình mà bịch chặt tai lại.

nếu không gặp em chắc có lẽ giờ đây anh đã tìm được người con gái xứng đáng hơn, người đó có thể giúp anh về mọi mặt chứ không phải là một đứa bất tài vô dụng như em, ngoài nhan sắc em chẳng còn gì nữa cả.

đúng thật là rất vô dụng nếu suy nghĩ lại lời anh nói đêm hôm đó cũng không phải là sai đâu.

qua một lúc lâu ami không nghe tiếng anh nữa, em ngó xuống dưới nhà xem thử, lén kéo rèm nhìn qua cửa sổ thì thấy anh vẫn đứng đó.

mina có mời anh vào trong nhưng jungkook lắc đầu từ chối, anh là đang nghĩ gì chứ sao lại không chịu vào trời sắp mưa rồi.

mina cũng chẳng thể hiểu nổi cái suy nghĩ của hai con người này nữa.

mina là người ngoài mà còn thấy nóng ruột cho anh nữa là.

"mày ác quá rồi đó ami jungkook đứng ở dưới cũng hơn hai tiếng rồi, đã vậy trời còn sắp mưa nữa mày mau xuống đi"

ami chỉ im lặng gục mặt không nói câu gì, đợi một lát vẫn không thấy ami trả lời mina bực dọc hâm dọa.

"tao mặc kệ mày đó con điên, rồi sáng mày xuống hốt xác anh ta đi là vừa"

mina cũng bực mình với em lắm nó đóng cửa cái rầm mặc kệ ami.

trời bắt đầu có sấm sét, mưa cũng lất phất rơi xuống từng hạt nặng giọt, em đứng trên này mà lòng nóng như lửa đốt.

mưa lớn rồi sao anh không về đi, ami đã cứng đầu anh còn cứng đầu gấp 10 lần em.

jungkook lạnh cống dưới mưa người cũng ướt hết rồi, anh định đứng đó sáng luôn sao?

anh là đang muốn cho em thấy sự thành tâm của mình, anh không tin ami nhìn thấy anh chết mà không cứu.

hai người không ai chịu thua ai, em đi đi lại lại mong anh lên xe về nhà, nhưng mà một bước anh cũng không dịch chuyển.

em không thể nhìn anh như vậy được nữa jungkook sẽ chết mất.

em chịu thua anh rồi.

ami bật người mở toang cửa phòng ra tay nhanh với lấy cái ô chạy vội xuống nhà.

thấy em bước ra anh loạng choạng đi đến, lạnh đến chân đi không nổi rồi em mở ô che về phía anh.

"về đi, anh mau về đi mà"

anh vịnh tay cầm ô đẩy về phía em, môi run bần bật cố gắng phát ra tiếng.

"a...anh kh...không, anh, anh chờ em cùng về"

"anh bị điên à không sợ chết sao hả"

em nói đánh mạnh vào ngực anh trách móc, nhưng anh chỉ toàn thấy đó là sự yêu thương.

"a...anh sợ mất em hơn hắc xì..."

em khóc nấc lên hoà vào tiếng mưa rơi, nước mắt trộn lẫn với nước mưa không thấy đâu là nước mắt nữa rồi.

em khóc như thể sắp ngất đi, không màn đến che ô nữa anh ướt hết rồi em muốn ướt cùng anh, ami ôm chặt anh và anh cũng thế jungkook gục đầu lên vai em.

"xin lỗi em, đừng giận anh nữa về nhà với anh đi anh nhớ em nhiều lắm"

anh nâng mặt ami áp tay lên má em hai người hôn nhau dưới làn mưa đó, môi lưỡi trao nhau rất mãnh liệt bên trong cơ thể như có một tia lửa đi qua ấm nóng đến kì lạ, đứng giữa trời đông cũng không còn thấy đâu là lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro