làm nhiệt độ của anh nóng lên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao rồi làm lành chưa"

"rồi, đang âu yếm nhau ở dưới kìa"

jungsuk gọi điện cho mina hỏi xem tình hình của 2 đứa em như thế nào, hai người này y chang cha mẹ đại diện cho hai bên vậy.

cả hai ướt như chuột lột hết rồi đứng ngoài này chút nữa chắc chết cống mất, mới một chút em đã cảm thấy lạnh rồi mà anh đã đứng suốt 2 tiếng.

em nhanh kéo anh vào trong nhà cho anh thay đồ, rồi ngủ lại nhà mina một đêm rồi ngày mai mới về.

jungkook còn lạnh lắm, anh cứ run bần bật lên, em sờ chán thấy anh sốt nhẹ rồi, em chạy vội vào bếp pha cho anh một cốc gừng nóng, rồi lấy máy sưởi lại gần anh.

"à quên nữa, đợi em chút"

ami chạy ngay lên phòng lấy chăn bông xuống đắp cho anh, thấy em chạy đi chạy lại lo cho mình như vậy, thì ngày nào cũng bắt anh đứng dưới mưa anh cũng đồng ý.

"sao? còn thấy lạnh không?"

em lấy thuốc giảm sốt ra đưa cho anh uống, dán miếng hạ sốt vào trán cho anh.

"còn lạnh lắm"

em chà chà hai tay cho chúng nóng lên rồi liên tục áp vào mặt jungkook.

"anh cũng lì thật đấy em mà không xuống chắc anh cũng đứng tới sáng luôn hả"

"anh biết là em sẽ không nhẫn tâm bỏ mặt anh đứng dưới trời lạnh đâu"

"tin tưởng em quá ha, sao anh biết em không nỡ"

"nỡ hay không thì anh cũng mặc kệ anh vẫn đứng đó chờ em"

ami liếc yêu anh một cái hai tay không ngừng ma sát để áp lên má anh nhìn ami cưng quá anh không chịu được liền muốn em hôn mình.

"làm nhiệt độ cơ thể anh nóng lên đi"

jungkook chỉ chỉ vào môi mình, ami nhìn một lượt xem mina có đây không chắc là ngủ rồi, em liền nhướng người về phía trước hôn vào môi anh rồi lại ôm anh ấn đầu anh vào lòng ngực mình âu yếm tay em chà chà vào vai anh

"em ôm anh thế có bớt lạnh không"

"có ấm lắm"

jungkook cười thỏa mãn, mà giữ tư thế đó nhắm mắt lại ngủ, tay anh nắm chặt lấy tay em.

"ami đừng bỏ anh đi nữa nhé"

sau khi cả hai chịu đưa nhau về nhà thì đã có một cuộc họp gia đình diễn ra ngay trong đó, cả ba người ngồi lại cùng nhau nói chuyện.

jungsuk thể hiện mình là anh lớn trong nhà khi chỉ ra từng lỗi sai của em và anh và đưa ra hướng giải quyết chúng.

"nếu hai đứa muốn hướng tới mối quan hệ lâu dài rồi thì không thể cư xử như trẻ con được nữa, không phải cứ giận nhau rồi muốn chia tay là chia tay được đâu"

"dạ"

em và anh im lặng gục mặt xuống nghe jungsuk giảng đạo lý từ nãy đến giờ.

"nhất là em đó ami miệng lưỡi thiên hạ sao mình ngăn cản được, em không nên nghe những lời đó mà áp đặt lên tình yêu của mình"

"anh đừng mắng cô ấy tất cả đều là lỗi của em"

anh vội lên tiếng cho em

"tao nói luôn cả hai, còn mày nữa đó lớn hết rồi, có gia đình riêng của mình rồi bỏ ngay cái tính hồ đồ hấp tấp đó đi, tao chỉ thay mặt ba mẹ trong chừng mày thôi đợi ổng bả về rồi coi ổng bả xử mày như thế nào"

"đừng mắng jungkook của em nữa"

ami bĩu môi nhìn anh mắt ngăn ngắn nước, nhích nhích lại ngồi gần anh dựa đầu vào vai anh.

"không sao, không sao có em ở đây rồi"

"ami ơi, jungkook sợ nhắm"

"gớm muốn chết"

jungsuk nhìn thấy cảnh đó thì muốn nôn mửa tới nơi, bị cho ăn cơm chó đến sắp ói ra luôn rồi, những lời anh nói nãy giờ không biết có lọt lỗ tai hai đứa nhỏ này không nữa.

ngay hôm sau jungkook đến công ty để giải quyết chuyện ami bị người khác sỉ nhục, anh đã mở một cuộc họp lớn để chấn chỉnh lại nề nếp, khuôn phép của nhân viên, và điều tra ra được chính cô thư ký thân cận choi eun-ha đã bày ra chuyện này để hại ami, anh đưa cô ta ra trước mọi người để kỷ luật và sau đó đuổi việc cô ta luôn.

đồng thời cũng ngầm thừa nhận và công khai cho tất cả mọi người biết em là vợ của mình.

còn cô bé choi nara khi biết tin ami không đi làm nữa, thì tá hỏa ra tưởng mọi chuyện là do mình gây ra nên đã gọi điện xin lỗi ami rối rít, còn hỏi xin địa chỉ rồi mua quà bánh đến tận nhà xin ami tha lỗi.

"em thật sự không biết chuyện này ảnh hưởng tới chị như vậy huhu em xin lỗi chị nhiều lắm, chị đừng giận em nha"

từ lúc bước vào cổng nhà tới giờ ngoài câu xin lỗi ra ami không còn nghe câu nào khác từ nara nữa.

ami chỉ biết thở dài, nara thật là, em sốc 1 mà con bé này sốc thay em đến tận 10.

"nara nghe chị nói này, chị không có giận gì em hết, em mà còn xin lỗi nữa chị mới giận đấy"

ami nắm chặt tay nara lại, con bé cũng nắm chặt tay ami thút thít.

"em xin l..."

nara xin lỗi đến quen miệng luôn rồi, thấy em trợn mắt nhắc nhở, nó liền bịch miệng mình lại lắc đầu lia lịa.

"à...à không không, ý em muốn nói là, em biết rồi"

"ừm tốt, chuyện này nên dừng lại ở đây được rồi, còn em, giờ thì ở lại đây chơi với chị, chiều hẳn về, chị ở nhà một mình buồn lắm"

nghe ami rủ ở lại chơi nara phấn khích không thôi, mới khóc đây giờ lại cười tươi rồi.

"em...em được ở lại chơi hả, còn chủ tịch thì sao chủ tịch biết em ở đây thì có bị la không?"

"không đâu, đừng lo, em ở đây chơi với chị jungkook còn cảm ơn nữa là"

"yeahhhh...."

cả ngày đó nara ở lại với em đến sập tối mới chịu về, tâm sự, ăn uống đủ thứ xong trước khi về còn hỏi xin ami mai mốt mình rảnh có thể đến chơi nữa được không? tất nhiên, ami đồng ý rồi, có thêm bạn càng vui chứ sao.

thì đó, như em đã nói, sau cái đống rắc rối này thì anh đã không cho em đi làm nữa rồi, thấy vậy chứ ami của anh hiền lắm, biết tính em thế dễ bị bắt nạt nên sẽ chẳng bao giờ nói anh đâu mà luôn chịu đựng một mình, jungkook không muốn thế.

"em muốn làm gì thì ở nhà làm đi"

câu nói muôn thuở của anh, ami đã thuộc nằm lòng luôn rồi.

nhưng mà jungkook ạ, ngoài việc ở nhà cho anh hôn ra thì em có phải làm gì nữa đâu.

với cả anh nói "ai đời lại để phu nhân của chủ tịch làm nhân viên quèn ở công ty chứ, như vậy thì mọi người nghĩ anh là một người chồng vũ phu bốc lột sức lao động của vợ"

em cũng thật không biết trả lời với anh sao nữa.

"chồng ơi"

"gì vậy? tự nhiên gọi chồng nghe ngọt sớt thế, tính xin gì à"

"đúng thật là chỉ có anh mới hiểu em"

"muốn gì nói đi"

anh ngồi trên giường ngủ một tay cầm ipad một tay cầm giấy tờ chắc lại là công việc nữa rồi, ami đi lại chủ động đấm đấm xoa bóp vai cho anh xin xỏ.

"anh cho em đi làm lại nha"

"không"

trả lời rất dứt khoát, làm ami không còn lấy một chút hy vọng nào.

"anh là đồ chồng keo kiệt"

"tiền của anh làm ra đều cho em tiêu sài, em cứ đòi đi làm để làm gì"

"em không muốn thế đâu"

em phụng phịu nằm xuống xoay lưng về phía anh jungkook kéo em nằm lên ngang đùi mình.

"anh nói không là không, đổi chủ đề đi anh không muốn nói nhiều về chuyện này nữa"

ami muốn gì anh cũng chiều chỉ có chuyện này là anh nhất quyết không cho, thấy giọng anh trở nên nghiêm rồi em sợ anh giận nên cũng không dám nói nữa.

nhìn em đang nghịch nghịch ngón tay mình, chắc là bé con đang hụt hẫng rồi.

"muốn làm gì thì nói, kinh doanh gì đó cũng được anh đầu tư cho em"

"thật á"

"ừ, giờ thì nằm ngay ngắn lại cho anh hôn"

____________________________________

sao mình cứ bị thích kiểu nữ chính bị mất trí nhớ á 😣 😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro