hạnh phúc nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thấm thoát thoi đưa thấy thế mà nhanh thật mùa xuân cũng đã đến rồi, em và anh vẫn ở bên nhau hạnh phúc như thế, cũng có một số chuyện xảy ra trong cuộc sống nhưng em và anh vẫn cùng nhau giải quyết hết tất cả.

cùng nhau thay đổi, cùng nhau sửa sai khiến cho cả hai ngày càng hiểu nhau và gắn bó với nhau nhiều hơn nữa.

cũng có một số thay đổi hoặc ngoài lề một chút như việc mina và jungsuk cũng đã kết hôn với nhau được hơn 3 tháng nay rồi và hiện tại bốn người bọn em đang sống cùng nhau, tụi em còn tính sẽ tổ chức đám cưới đôi trong năm tới nữa, và cũng đã ra mắt gia đình của nhau hết cả rồi.

sống chung với nhau vui lắm, từ lúc có thêm mina nhà đã vui nay còn vui hơn, bày ra đủ thứ trò chơi với nhau không khác gì cái nhà trẻ.

tuy vẫn chưa thay đổi được cách xưng hô cho đúng vai vế với nhau, chỉ khi có ba mẹ mới đổi thôi chứ bọn em không đặt nặng về vấn đề này.

thử nghĩ xem em và mina đã quen gọi nhau là mày-tao quen rồi giờ lại chuyển sang chị chị em em cứ không được thuận mồm cho lắm.

còn riêng về phần em ami.

sau khi nghe lời jungkook thì đúng thật là anh đã bỏ ra một số tiền lớn để cho ami ngoan ngoãn ở nhà mà không đòi anh cho đi làm nữa.

thế là em cùng mina kinh doanh chung với nhau một shop quần áo khá lớn trong trung tâm thành phố, gu ăn mặc của cả hai không tệ nên shop được rất nhiều khách hàng ghé thăm đó nha.

ami còn tìm ra sở thích mới của mình đó là học tiếng anh và em còn rất thích vẽ nữa, em học việc xem sổ sách trong nhà giúp anh và còn rất nhiều thứ khác.

jungkook rất hài lòng khi thấy em thay đổi nhiều như vậy không uổng công anh đã kì vọng vào ami.

ngoài giờ học ở ra thì jungkook còn là người thầy của em nữa đó, giờ em mới biết anh giỏi cực kì mảng nào anh cũng biết một chút nhưng rất giỏi.

"anh ơi"

em vừa bước ra từ trung tâm học tiếng anh đã gọi anh í ới hết cả lên.

chiều nào cũng thấy anh đứng dựa vào thành xe chờ em trước rồi, mỗi khi em đi học anh đều là người đưa rước.

nghe ami gọi anh liền chạy tới ôm em.

"ơi, gọi anh to thế, hôm nay đi học có vui không?"

"vui lắm ạ"

*chụt*

vừa gặp đã đặt lên môi em một nụ hôn.

"về thôi, tối nay có tiệc BBQ ngoài trời em thích đấy"

"dạ nhưng mà anh này"

"sao? anh nghe"

"chở em qua nhà sách với em muốn mua thêm cọ với màu vẽ

"được, anh chở em đi"

hai đứa nhóc hí hửng cùng nhau về nói chuyện rôm rả kể chuyện cho nhau nghe về một ngày của cả hai như thế nào.

đối với ami được cùng anh sống một cuộc đời như hiện tại đã là quá hạnh phúc rồi, ngày ngày được thấy nụ cười của anh như ánh sáng tràn ngập làm nở rộ vườn hoa trong lòng.

tối đấy vui lắm bày cả đống đồ ăn ra bể bơi, khui bia đùng đùng, bật nhạc quẩy um sùm, được cái ai cũng tưử lượng cao, chơi với nhau hợp gu thế này biết vậy đã dọn về sống chung với nhau từ sớm rồi.

khi đang ở trong khoảnh khắc nào đó hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta thường cảm thấy tiếc nuối vì sợ nó sẽ trôi qua mau.

nhìn mọi người mà mình yêu thương chơi đùa vui vẻ em ước thời gian mãi dừng lại ở giây phút này.

em dùng ánh mắt buồn bã nhìn họ, tay cầm ly rượu uống từng hơi đầy.

"ami uống ít thôi em"

biết em uống được nhiều nhưng bia rượu vốn không tốt, lâu lâu anh mới cho em đụng đến thôi chứ thường ngày mơ mà anh cho em uống được giọt nào

"vui mà, mày để cho nó uống đã một bữa đi"

"đúng đấy

em nói tiếp lời jungsuk, tính ra anh ta cũng có lúc là đồng minh của em.

"không được"

"thịt chín rồi lại ăn đi mọi người ơi"

nghe tiếng mina gọi liền đi lại mùi thịt nướng thơm làm bụng em cồn cào từ nãy đến giờ.

jungkook ngồi cắt thịt cho em ăn.

"không được bỏ rau"

thấy ami lựa rau bỏ ra ngoài anh liền nhắc nhở em, ami vội lấy lại mấy cọng rau bỏ vào miệng nhai miễn cưỡng

"cứ như con ních không bằng"

nói người ta thế đấy, mà tay anh ta còn đang đút cho mina ăn đây kìa.

ngồi ăn đến món tráng miệng 2 người đàn ông ngồi một bên bàn chuyện công việc còn em và mina bên này thì tám chuyện với nhau.

mặt em lúc này đỏ hết rồi anh kêu em lên phòng ngủ mà ami chẳng chịu thích ngồi đây với anh thôi

ami nghe loáng thoáng trong cuộc trò chuyện của anh có nhắc đến tên kimbum hình như ông ta gây ra chuyện gì đó, nhắc đến ông ta không biết eunji thế nào rồi nữa, hình như nó và lão kimbum chia tay nhau rồi.

lần gặp nó gần nhất là lúc em đi dạo ở trên phố thì vô tình thấy nó bước ra từ một quán karaoke nhìn nó thấy tiều tụy lắm không biết lúc này nó sao rồi, sống có tốt không? em chỉ đứng nhìn thôi chứ cũng không dám lại vì thế nào nó cũng hét ầm lên rồi đánh đuổi em đi.

em cũng hay gọi điện cho jihoon lắm, tuy anh không nói nhưng em biết anh vẫn lo cho eunji nhiều lắm, nên em cũng âm thầm mà dõi theo nó giúp jihoon.

em đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ thì jungkook đi lại khều khều vai em.

"đi ngủ"

em lắc lắc đầu, giọng nấc nấc lên nhẹ anh biết em say rồi.

"hức...một chút nữa...hức"

"không"

mà anh làm gì cho, liền bế ami lên tay rồi ôm em đi một mạch lên phòng ngủ luôn.

jungsuk và mina nhìn theo với ánh mắt phán xét.

"có khác gì bố với con gái không?"

"hay anh cũng bế em như thế đi"

"được thôi baby"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro