giải quyết rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy jungsuk sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, anh liền phi đến hỏi.

"anh đi đâu vậy?"

"sang nhà mina"

"nhà mina hả, đợi...đợi...đợi chút"

nghe thấy vậy jungkook liền hớn hở chạy lên phòng lấy cái túi gì đó rồi nhanh chân chạy xuống đưa jungsuk.

"sẵn tiện đưa cho ami hộ"

"sao mày không tự đi mà kêu tao"

"gặp ami để bị cô ấy đánh à, đưa giúp đi hỏi nhiều quá"

anh dúi cái túi đó vào tay jungsuk rồi chạy ngay đi vì sợ bị trả lại, còn dặn dò thêm một câu.

"sẵn xem cô ấy mập ốm ra sao rồi giúp em nha"

"mẹ mày cái gì cũng sẵn"

thật ra là quan tâm lắm nhưng sợ em còn giận nên không dám thể hiện ra, vẫn còn đang suy nghĩ cách để đón em về nhà trong êm đẹp.

thấy hai đứa em của mình cứng đầu mãi im lặng như vậy mấy ngày nay làm hắn cũng thấy khó chịu lay.

jungkook đi làm về rồi cứ chạy ngay lên phòng ru rú trong đó không biết làm gì, ami cũng chẳng thấy về cũng chả hiểu là hai đứa này đang nghĩ cái gì nữa.

jungsuk hỏi mina chuyện của em bên đó như thế nào rồi nhưng cũng y chang jungkook thôi, thật sự rất nẫu ruột.

"hello anh đến rồi đây"

"ơ anh yêu đến rồi hả"

mina đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng jungsuk liền hớn hở mang tạp dề chạy ra.

"mua gì nhiều vậy anh, đem vào đây đi"

"anh mua đồ ăn tối cho em"

"cảm ơn anh yêu nhé, em cũng đang nấu ăn đây"

"yên tâm đi anh sẽ ăn hết, rồi còn con nhỏ kia đâu, jungkook nhờ anh đưa đồ cho nó này"

"không biết nữa làm gì ở trên phòng ấy, anh để đó đi chút em đem lên cho"

jungsuk đi quanh một vòng xem nhà.

"nhà em lúc nào cũng gọn gàng nhờ"

"anh uống caffe nhé"

"cho anh một cốc"

jungsuk đi lại vòng tay qua eo mina.

"nhớ em yêu chết đi được"

"xạo quá mới gặp hôm trước"

hai người đứng hôn nhau cả buổi đồ ăn cũng chưa đụng đến nữa.

nghe tiếng bước chân trên cầu thang đi xuống hai người liền tách ra, mina gãi gãi đầu còn jungsuk đánh trống lãng cái gì đó.

là ami em đang đi xuống bếp.

"ủa jungsuk anh đến chơi hả"

"à...ừ mới đến"

mina vội nói chỉ vào cái túi để trên bàn.

"jungkook gửi gì cho mày kìa"

ami ra cửa ngồi xuống vừa mang giày vào vừa nói.

"để đó đi chút về xem"

"rồi không ăn cơm sao giờ này còn đi đâu vậy"

"ăn trước đi tao ra ngoài gặp deashim một chút"

em liền đứng dậy đi ra ngoài bắt taxi đến chỗ hẹn với deashim để giải quyết cho ra lẽ cái đống rắc rối này.

thấy ami đi rồi jungsuk thắc mắc quay sang hỏi mina.

"deashim là ai vậy"

"là cái thằng chụp chung ảnh với ami, làm cho jungkook hiểu lầm đấy"

"ra vậy...à thôi kệ tụi nó đi mình tiếp tục nào baby"

jungsuk tiến đến bế mina lên phòng, còn làm chuyện gì thì ai mà biết được.

theo như địa điểm anh ta gửi em đi đến thẳng chổ đấy là một công viên khá vắng người, đến nơi vẫn chưa thấy cậu ta đâu nên em đành ngồi ghế đá trước cổng đợi một chút.

trời thổi gió lạnh rồi em cài từng chiếc khuy áo lại, nhìn những cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo qua đường làm em nhớ jungkook, nếu không giận nhau chắc giờ này em cũng đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh rồi.

em nhớ anh quá đi mất không biết anh có nhớ em không?

em chà sát hai tay vào nhau rồi thỏi thỏi làn hơi ấm nóng vào đấy.

"sao còn chưa đến nữa"

"ami"

em nhìn theo tiếng gọi deashim từ trên xe bước xuống, vừa nhắc đã thấy xuất hiện.

"xin lỗi mình đến trễ cậu có muốn uống chút đồ nóng không?"

anh ta ngồi xuống cạnh sát em còn ami giữ khoảng cách nên xích ra một chút.

"không rảnh, tôi vào thẳng vấn đề luôn đây"

"gì mà cậu nghiêm trọng dữ vậy"

"nghiêm trọng sao không"

ami mở túi lấy đống ảnh chết tiệc kia ra đưa cho deashim xem.

"là cậu làm đúng không?"

anh ta cầm ảnh lên không nói gì chỉ xem xong rồi nhìn ami cười như mình là kẻ vô tội.

"ơ là mình và cậu nè ai chụp đẹp quá vậy"

"deashim tôi không đùa với cậu"

mặt em rất đanh thép, giọng nói trở nên nghiêm túc.

"cậu nói gì vậy chứ? ami mình không hiểu"

"đừng giả ngốc nữa nếu không phải cậu làm thì là ai"

"mình làm cái gì?"

hắn vẫn cố tình tỏ ra không hiểu nhìn em, ami vẫn một mực ép cậu ta phải nói ra sự thật.

"cậu cho người gửi mấy tấm hình này cho jungkook để anh ấy hiểu lầm mình đúng chứ"

"tại sao mình phải làm vậy"

"câu này mình phải hỏi cậu mới đúng chứ, sao cậu lại hỏi ngược lại mình? nhưng mình nói cho cậu biết cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa cũng không thể khiến mình bỏ anh ấy được đâu"

anh ta nghe em nói vậy liền nắm chặt tay ami lại.

"ami cậu nghĩ mình làm à"

"buông tôi ra, cậu thay đổi nhiều rồi deashim à"

"nếu giờ mình nói mình không làm cậu có tin mình không?"

anh ta tiến lại gần em hơn.

"tôi không tin"

em đẩy deashim ra vừa đứng lên rời đi thì cậu ta liền nắm tay kéo em lại làm ami mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn liền nhân cơ hội ôm chặt lấy em.

"tôi làm đấy thì sao? tôi muốn cậu với anh ta chia tay nhau đó thì sao? cậu nói tôi thay đổi nhưng chính cậu mới là người thay đổi đó kim ami"

"này...này...c...cậu cậu làm gì vậy? buông tôi ra"

em cố đẩy deashim ra nhưng không được hắn càng siết chặt hơn, càng không giữ được bình tĩnh nữa mà ôm lấy ami đè em xuống ghế rồi mạnh bạo hôn lên người em.

"deashim...c...cậu điên rồi hả...aaa có ai không giúp tôi với jung...jungkook cứu em với...hic buông ra thằng khốn"

nghe em gọi tên anh, mặt hắn liền biến sắc càng mất nhân tính hơn khi hắn xé toang cúc áo em ra.

"câm mồm ngay"

em dằn co với hắn tay ôm chặt mảnh vải còn lại trên người mình lúc này hắn dừng lại, em tưởng là hắn đã buông tha cho mình, nhưng không hắn lôi em vào trong góc khuất của công viên, ami ghì xuống bám vào ghế nhưng bị hắn lôi mạnh ra kéo em vào trong.

"hức...hức...jungkook...jungkook, cứu em với, có ai không giúp tôi với"

em sợ lắm không ngừng gọi tên anh mong anh có thể đến cứu mình ngay lúc này, ami chắp tay van xin nhưng cậu ta vẫn nhìn em bằng con mắt lạnh nhạt.

nơi này rất vắng không có lấy một bóng người, ami la lớn đến vậy mà chẳng có ai nghe.

"hic...xin cậu deashim tha cho tôi đi...hic"

"ami, tôi yêu cậu nhiều lắm ami"

hắn cố dằn co cởi áo em ra rồi đè em xuống đất, ami không ngừng hét lớn mong ai đó có thể đến cứu mình.

"c...cứu em với...jungkook...cứu em"

*đùng*

"aaa"

một vật gì đó hất mạnh cậu ta ra khỏi em, ami ngồi bật dậy liền ôm người mình lùi về sau.

một người bận toàn đồ đen từ đầu đến chân lao đến đá cậu ta ra xa khỏi em, người đó xông tới nhanh như một cơn gió ngồi lên người deashim đánh đấm túi bụi vào mặt cậu ta vừa đánh vừa chửi.

"má nó thằng chó...mày chết đi"

deashim bị đánh đến chảy cả máu miệng, nghe giọng nói em biết người đó chính là jungkook.

anh như không điều khiển được hành động mà đánh càng lúc càng mạnh, ami ở sau khóc lớn kêu mà anh cũng chẳng nghe.

"kim ami là vợ tao mày nghe chưa hả thằng khốn"

deashim bị anh đánh đến bất tỉnh luôn rồi, anh mà đánh nữa chắc cậu ta chết mất.

"anh dừng lại...hic...anh...hức..."

em hét lớn.

"JEON JUNGKOOK DỪNG LẠI ĐI"

lúc này anh mới nghe mà dừng lại, mắt hướng về phía ami đang co ro dưới đất trong sợ hãi, ánh mắt đẫm lệ nhìn mình.

anh đờ người nhìn thân hình xác xơ của em liền chạy lại ôm em vào lòng.

ami lại càng khóc lớn hơn.

anh không ngừng nói xin lỗi người trong lòng.

"ami tại anh tất cả do anh, anh xin lỗi em, xin lỗi em ami"

ami bấu chặt lấy anh, thầm biết ơn vì anh đã đến nước mắt không ngừng rơi xuống khi cảm nhận được sự an toàn từ anh mang lại.

một sự an toàn tuyệt đối.

"jungkook...jungkook hức em...hic em sợ...em sợ lắm jungkook"

"không sao, không sao anh đến rồi, có anh đây rồi"

ami ôm chặt lấy anh không thể nào rời khỏi, thấy ami quần áo lắm lem bùn đất anh cởi áo của mình ra khoác em cho em rồi bế em lên xe.

để ami ngồi trong lòng mình anh trấn an em, ami còn hoảng loạn lắm, tay em không ngừng run rẩy nép sát vào người anh.

jungkook lái xe đến chỗ đông người hơn để em bớt sợ, mua một cốc cafe sữa nóng cho em.

ami vẫn không ngừng run lên từng đợt nhận lấy cốc nước.

"để anh cầm cho"

anh đút cho em uống, rồi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau tay lau mặt cho em.

"xin lỗi em jeon jungkook này đáng chết, lại phải để em thành ra thế này, anh rất tệ có phải không?"

anh vừa lau tay cho em vừa nói.

đúng vậy, anh thật sự rất tệ, rất rất tệ đó jungkook, em không thèm nhìn anh, em còn sợ lắm, còn uất ức nữa đến nổi cổ họng nghẹn lại không nói được câu nào, nước mắt rơi lả chả.

làm jungkook nhìn em mà thấy lòng mình quặn lại, nếu tối đó anh bớt một câu thì em đâu ra nông nổi như thế này.

lúc nãy thấy jungsuk đi đến chỗ em, thế là jungkook đã quyết định đi đến tìm em nhưng đến rồi lại không dám vào chỉ lén đứng dưới nhà nhìn lên cửa sổ phòng em, thấy ami bước ra ngoài bắt taxi đi đâu đó nên anh liền đuổi theo em, không ngờ vừa tới nơi  lại còn thấy hắn cưỡng hiếp em trước mặt mình thế là anh liền lao đến cứu em ra khỏi hắn ta.

cũng may là có jungkook đuổi theo em không thôi không biết em sẽ bị tên chó chết kia hại thành ra thế nào nữa.

anh lái xe chở em về nhà, ami thấy con đường quen thuộc nên liền nói.

"anh chở tôi đi đâu vậy"

"về nhà chúng ta"

về nhà? em nghe vậy liền dứt khoát nói với anh giọng điệu công rất lạnh lùng.

"không muốn, chở tôi sang nhà mina đi"

"ami à đừng giận anh nữa mà em, về nhà đi, em muốn anh làm gì cũng được anh nhớ em lắm rồi"

"còn không thì anh dừng lại đi tôi tự đi"

giọng em giận lắm, anh thở dài một cái nặng nề nhìn sang ami với thái độ kiên quyết của em.

anh mà không làm theo không chừng ami mở cửa xe bay xuống luôn ấy chứ, nên anh đành phải chìu theo ý em.

"được rồi anh chở em"

vừa tới ami liền mở cửa xe bước xuống, chân em bị đau trong lúc do dằn co với tên deashim lúc nãy nên đi khập khiễng, jungkook chạy đến đỡ em nhưng bị ami gạt tay ra còn bị em liếc cho một cái.

mina thấy em về còn có jungkook nữa liền chạy ra xem thử.

"trời ơi ami bị làm sao thế này"

"đỡ tao vô nhà với"

em dựa sang cô bạn mình, mina liền đỡ em vào trong nhưng jungkook không dám vào chỉ đứng ngoài cửa nhìn em.

đưa ami lên phòng rồi, mina chạy xuống nói với jungkook.

"em đưa ami lên phòng rồi, nó không sao đâu, anh về đi"

"ờ...nhờ em chăm sóc ami dùm anh nha, anh cảm ơn"

"cảm ơn gì chứ khuya rồi anh về đi có gì em nói chuyện với nó cho"

anh bước lên xe đi về không quên nhìn lên phòng ami, anh tức giận đấm mạnh vào vô lăng, thề sẽ không bỏ qua cho tên deashim đó dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro