ami đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở rèm cửa ánh nắng sớm chiều vào chói lọi khắp cả căn phòng tối.

"sáng rồi thức dậy đi"

ami lấy tay che mắt vùi đầu vào trong chăn, ậm à ậm ừ trong họng rồi ngủ tiếp.

mina vừa trang điểm miệng không ngừng đánh thức ami dậy.

"con kia dậy mau đi không tính đi làm à"

giọng người mỹ nữ kia ngái ngủ khiến cho nguoi khác nghe đến phát mệt.

"xin nghỉ rồi"

thở dài nhìn em mina sửa soạn xong rồi rời khỏi nhà không quên dặn dò ami.

"đồ ăn sáng ở dưới bếp đấy thức dậy rồi xuống lấy ăn đi"

ami lại ậm ừ rồi cuộn tròn người vào trong chăn, mina bỏ lại cho em thêm một tiếng thở dài ngán ngẩm.

"haizzz yêu cho nhiều chi rồi khổ vậy không biết"

mina đi làm rồi em ngủ nướng tiếp đến tận 9 giờ mới chịu mở mắt thức dậy.

lờ đờ lếch cái thân đi đánh răng, rửa mặt nhìn mình trong gương với mặt mũi sưng húp, mắt thì không thấy đâu, thế này thì làm sao mà đi làm được chứ, mới có một đêm thôi mà mắt thâm quầng hết cả rồi, chẳng ra hình thù gì.

tối qua cãi nhau với anh xong em liền chạy xe sang nhà mina tìm nơi cư ngụ, ngoài cô bạn này ra thì em còn chỗ nào để đi đâu chứ.

nữa đêm nữa hôm nghe chuông nhà phát ra liên tục làm chủ nhà lật đật thức giấc ra ngoài kiểm tra, cứ tưởng là đời tới vừa bước ra cửa mina đã nghe thấy tiếng khóc vội mở cửa ra thì thấy ami đứng khóc bù lu bù loa trước của nhà liền vội vàng chạy ra đưa ami vào rồi dành cả đêm đó để vỗ cho em nín, rồi nghe ami kể lể suốt cả đêm biết bao ấm ức cứ thế mà trúc ra, chuyện gì cũng đến tay cô bạn này riết rồi nhìn mina y chang bảo mẫu của em vậy.

như con ma không còn sức sống ami lấy hai cái muỗng bỏ vào ngăn lạnh để chườm vào mắt cho bớt sưng, lấy bữa sáng mina làm ra ăn vừa ăn vừa xem điện thoại với mong muốn thấy thông báo của ai kia nhưng em chả thấy cuộc gọi nào của tên jeon kia cả, cũng không có lấy một tin nhắn luôn.

"dậy là hết thương người ta thiệt gòi"

ami bĩu môi úp điện thoại xuống bàn, nhai nhai thức ăn trong miệng, rồi nằm dài trên ghế cả ngày trời.

"phải rồi phải tìm tên deashim nói cho ra lẽ chuyện này"

em nhớ ra chuyện gì đó rồi lẩm bẩm một mình nhấc điện thoại gọi ngay cho deashim hẹn ra nói chuyện nhưng hắn ta không bắt máy em liền gửi tin nhắn đến cậu ta, miệng cũng không ngừng chửi rủa.

jungkook bên này cũng có khác gì em đâu, thiếu nhau rồi không ai còn sức sống nữa hết chứ đừng nói đến cái gì mà cho nhau không gian riêng.

theo thói quen mỗi buổi sáng khi vừa mở mắt là xoay qua nhìn em nhưng mà quên mất.

em đã bỏ đi rồi.

chuyện tối qua lại xuất hiện trong đầu anh, khuôn mặt đầy nước mắt của em liền làm nhăn mặt đập đầu xuống gối, tỉnh táo hẳn rồi mới nhận ra là mình lại hồ đồ thế nào đối với em, lần nào anh cũng là người làm em tổn thương.

"sao ami có thể chịu được tính của anh vậy?"

anh cũng chả buồn đến đi làm, râu cũng chẳng thèm cạo thay cái áo ba lỗ với cái quần đùi rồi ngồi thẩn thờ mở điện thoại nhìn ảnh em ngoài ban công.

định điện thoại cho em nhưng cũng không dám, tin nhắn soạn rồi lại xóa đi, tối qua em đi đâu? bây giờ làm gì rồi? đã ăn gì chưa? anh lo cho em lắm, nhắn đến chữ thứ ba rồi lại xóa, cứ lập đi lập lại như vậy không biết bao nhiêu lần đến phát bực anh quăng luôn điện thoại vào tường.

jungkook lại làm em buồn nữa rồi.

"ồ chào mọi người"

"ơ là jungsuk cậu về rồi sao?"

"dạ mọi người khỏe hết chứ ạ"

jungsuk vừa đáp sân bay về sáng nay, mọi người đi ra chào hỏi anh rơm rả hết cả lên làm không khí trong nhà cũng bớt đi phần nặng nề.

"sao em nhìn thấy mọi người căng thẳng quá vậy"

anh để vali trước sảnh rồi ngồi xuống sofa uống cốc nước sau chặng đường dài.

câu hỏi của anh rất đúng trọng tâm làm cái tính bà tám của người làm nhà này trổi dậy, thế là mọi người tụm 5 tụm 7 xúm lại kể cho jungsuk nghe chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

"thế là bỏ đi luôn rồi sao"

"dạ đúng rồi cãi nhau to lắm, ami khóc luôn mà"

bác quản gia làm mặt rất nghiêm trọng mà kể anh nghe.

*ting*

nghe tiếng thang máy kêu lên mọi người liền biết là jungkook đi xuống nên vội tản ra chạy đi tìm việc của ai người nấy làm.

không khí lại trở nên im lặng.

jungkook vừa đi vừa bỏ tay vào túi quần, đi ngang qua luôn jungsuk không thèm để ý.

"về rồi đó à"

buông đúng một câu hỏi cho có lệ vậy rồi đi thẳng vào bếp mà không thèm nhìn lấy hắn một cái.

"cái thằng này"

anh vào bếp lấy bữa sáng rồi bê ra ngồi ễnh bụng trước phòng khách, cầm miếng sandwich cắn một cái rồi nhai mãi mà nuốt không trôi, tóc tai bù mặt thì ngờ nghệch.

jungsuk lắc đầu nhìn anh một cách chán ngán.

"jungkook mày tỉnh táo lên coi, đàn ông con trai gì mà kì cục vậy"

anh nói rồi đánh cái bóp dô đùi jungkook nhưng anh vẫn im lặng không phản ứng gì hết mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía trước.

"rồi con gái mày đi đâu rồi, có biết không?"

"không....biết"

anh vẫn giữ một tông giọng trầm, không phải trầm ấm mà là trầm cảm.

"rồi mày định ở đây luôn à? không định đi tìm nó về sao"

nhắc đến em anh lại thấy ấy náy, mặt mũi nhăn nhó chẳng khác gì khỉ đột.

"không dám, cãi nhau to lắm, em còn xúc phạm cô ấy nữa, ami khóc lớn dữ lắm...trời ơi là trời"

nói đến đây thì anh liền vò đầu bức tóc, đập đầu với ghế như một tên ngốc.

"có cho người điều tra coi là ai gửi đống ảnh đó chưa"

"rồi"

"haizzz...tao cũng yêu vậy mà có khổ giống như mày dữ đâu"

jungsuk nói mà không biết nhột liền bị jungkook đấm một phát vào mông.

"thôi cố gắng lên em trai"

hắn cười khẩy xoa đầu jungkook rồi kéo vali lên phòng, còn anh vẫn ngồi đó vật lộn với cái bánh mì khó nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro