bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu chủ, có thư gửi cho cậu"

"chị đem vào trong đi, tôi đang dở tay"

hôm nay anh xong việc nên được về nhà sớm không có gì làm, ami thì lại đi làm chưa về anh chán quá nên lôi kéo ra tỉa tỉa mấy cái cây kiểng yêu thích của mình dưới sân nhà.

anh vừa chăm chút cho chúng vừa nghĩ đến em mà mỉm cười, vì sở thích này của mình mà anh vẫn thường bị ami gọi là ông chú già đáng yêu.

"chỉ có em mới dám gọi anh như thế"

thật ra là tối nay anh có kèo đi nhậu với mấy người bạn nhưng jungkook từ chối vì muốn ở nhà chơi với ami, anh còn đặc biệt đi mua thịt bò về tối nay sẽ làm một bữa BBQ nhỏ nhỏ ngoài trời cho ami nữa.

anh lau tay sạch sẽ rồi vào nhà.

"cậu chủ cậu nếm thử xem salad như vậy đã vừa ý cậu chưa"

anh nghe tiếng mấy chị giúp việc gọi, thật ra là trong lúc lướt lướt web thì anh có đọc được một số công thức trộn salad ngon trên mạng nên đưa cho đầu bếp làm xem thử có ngon không.

jungkook gắp một miếng rau rồi bỏ vào miệng thưởng thức.

"hừm...ok rồi, xong thì dọn ra ngoài hồ bơi cho tôi nha"

"dạ được"

anh đi lại sofa trước phòng khách xem lúc nãy là ai gửi thư cho mình.

anh ngồi xuống ghế cầm bức thư lên đầu tiên là nhìn nơi ghi địa chỉ.

"sao không có tên"

lần đầu anh nhận thư mà không biết người gửi là ai đấy, thắc mắc anh bốc bao thư ra lật ngược lại.

jungkook liền đanh mặt lại khi nhận ra trong thư toàn là ảnh của em với một người lạ mà còn là đàn ông 2 người họ có vẻ rất thân, mày nhíu lại dính chặt vào nhau nhưng vẫn cố banh con mắt ra xem từng tấm từng tấm một theo cách rất gấp gáp đến tấm cuối cùng góc chụp này y như hai người họ đang hôn nhau.

anh tức giận đập mạnh chúng xuống bàn.

"chị han, chị han đâu ra đây cho tôi"

han là tên người giúp việc đưa thư cho anh lúc nãy, nghe cậu chủ kêu với giọng tức giận như vậy còn rất lớn tiếng mọi người làm đều giật bắn mình, chị han còn sợ hơn hốt hoảng vội chạy ra không biết đã xảy ra chuyện gì.

"có...có chuyện gì vậy cậu chủ, tôi...tôi làm gì sai sao?"

giọng chị run run hỏi, anh dơ bảo thư lên hỏi mặt đỏ bừng bừng.

"ai là người gửi bức thư này"

"d...dạ...dạ tôi tôi không biết, tôi ra hộp thư kiểm tra như hàng ngày thì đã thấy nó nằm ở trong đó rồi"

chị han vừa dứt câu anh liền nhào nát bao thư quăng mạnh vào thùng rác, cầm đống ảnh đó bỏ đi lên phòng.

chị giúp việc thấy anh rời đi liền chạy vào bếp nhiều chuyện.

"chết rồi có chuyện nữa rồi"

"gì? chuyện gì vậy"

anh đầu bếp đang nấu ăn cũng buông đũa chạy ra hóng chuyện.

mọi người chụm đầu lại lắng nghe chị han nói:

"tôi có lén nhìn trong thư, hình như là ai đó gửi hình bé ami với người lạ cho cậu chủ coi, bọn họ rất thân mật nên cậu chủ mới giận dữ như vậy đó"

"vậy là khổ ami nữa rồi"

"làm người giàu cũng có sướng gì đâu"

bác quản gia nghe chuyện cũng chạy vào hỏi:

"bao giờ ami về vậy"

"cũng sắp rồi đó bác"

bọn họ ai cũng thở dài, làm giúp việc trong nhà này khá lâu nên tính nết ai ra sao họ một phần cũng hiểu rõ.

còn jungkook anh lên phòng liền đống sầm cửa quăng hết đống ảnh đó lên bàn rồi cứ đi qua đi lại lẩm bẩm gì đó, tay còn nắm chặt lại thành nấm đấm.

"jungkook mày phải bình tĩnh, thật bình tĩnh đợi em ấy về rồi nói chuyện"

cha mẹ sinh ra vốn nóng tính lại còn có máu ghen lớn hơn máu não, khuyến mãi thêm tính chiếm hữu rất cao nên nhìn thấy mấy bức ảnh em thân mật quá mức với người khác tất nhiên là anh không chịu nổi mà muốn phát khùng lên.

anh cứ đi đi lại lại, vò đầu bức tóc rồi nhìn đồng hồ, sao giờ này em còn chưa về nữa, thường ngày 6 giờ là em về tới nhà rồi mà nay 6 giờ 10 chưa thấy đâu.

hít dô thở ra lấy lại bình tĩnh, giận quá mất khôn lỡ như hôm trước hồ đồ quá, em lại giận anh.

mà mấy cái tấm ảnh chết tiệc đó cứ nằm ngay ngắn trên bàn khiến anh không thể không chú ý tới nên anh mở tủ dục chúng vào rồi đống lại một cái đùng muốn sập nhà.

"thứ chết tiệc"

không thể ở nhà thêm một phút nào nữa, biết mình nóng như thế này lát nữa ami về thế nào anh cũng nóng giận mà quát em.

anh lấy điện thoại ra gọi cho đám bạn mà anh từ chối đi chơi lúc chiều.

"alo tụi bây đang ở đâu"

"ủa đổi ý rồi sao"

"mẹ nó, nói nhanh đi"

"làm gì ghê vậy? đang ở bar cũ"

jungkook thay đồ thật nhanh, lấy chìa khóa rồi phóng xe đi mất.

anh vừa đi được tầm 15 phút thì em về tới nhà, ami thong dong đi vào mấy chị giúp việc vừa thấy em một cái là ào ra hỏi tới tấp.

"ami em về rồi"

"em có gặp cậu chủ không?"

"em có sao không? cậu chủ có làm gì em không"

ami ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"là sao ạ? em mới về, đâu có gặp jungkook"

mấy chị ấy liền kéo em vào trong nhà rồi kể cho em nghe chuyện xảy ra từ nãy đến giờ, cả thái độ của anh.

"vậy là jungkook ra ngoài rồi hả chị?"

"đúng rồi đó còn rất tức giận nữa, cậu ấy còn chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời cho em giờ lại đi mất rồi"

ami nghe vậy thì tâm trạng liền trùng xuống, giọng nói cũng nặng nề gấp mấy phần.

"chị cứ để đó đi tối bọn em ăn, em lên phòng đây"

em lửng thửng bước lên phòng thật sự không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa, nhưng nghe kể lại thì có lẽ anh đang rất giận, rồi bây giờ lại chạy đi đâu mất không biết nữa.

nóng ruột ami gọi điện cũng chả thấy anh trả lời, em biết tính jungkook khá nóng khó mà giữ được bình tĩnh.

em rất muốn biết xảy ra chuyện gì, nên ngồi trước xích đu trong khuôn viên nhà chờ anh về, quên luôn cả cái bụng đói meo của mình.

chị giúp việc sợ em đói nên đem bánh ra cho ami ăn lót dạ nhưng em ăn nhơi nhơi lắm vì còn tâm trạng nữa đâu mà ăn.

còn jungkook nghĩ là đi ra ngoài cho khoay khoả tí thôi nhưng ai ngờ dô quán bar rồi tự nhiên uống rượu không kiểm soát được, bạn bè anh thấy lạ nhưng cũng không ai dám cản.

càng uống những hình ảnh của em lại hiện ra rõ mồn một cứ nhớ đến thì nó lại khiến tâm trí anh muốn uống nhiều hơn để không còn biết gì nữa.

trời tối lúc này jungkook mới chịu mò về nhà, bước đi có hơi loạn choạng, anh thấy ami ngủ gật trên xích đu biết là em đang chờ anh về nhưng jungkook đang giận nên đi thẳng lên phòng không thèm lại bế em, mặc kệ ami ngồi đó trong đêm lạnh khi sương xuống.

"ami, ami, ami thức dậy đi em cậu chủ về rồi"

chị han thấy jungkook về liền lay lay người ami đánh thức em.

ami nghe anh về thì tỉnh giấc liền chạy lên phòng gặp anh.

em vội vàng chân nhỏ thoăn thoắt mở cửa bước vào tìm anh, thấy anh đang thay áo trong phong thay đồ.

nhìn sắc mặt anh kìa thật sự là có gì đó rất không ổn.

em ngập ngừng đi lại gần chưa gì đã ngửi thấy toàn mùi rượu em biết anh đã uống khá nhiều rồi.

" anh...jungkook có chuyện gì vậy anh"

em nhỏ tiếng hỏi vì khi jungkook giận trong anh đáng sợ lắm.

anh im lặng không nói gì, lách qua người em đi ra ngoài.

em liền chạy theo nắm tay anh lại.

"anh ơi"

jungkook hất mạnh tay em ra làm em bàng hoàng xém nữa mất thăng bằng mà ngã xuống, anh còn liếc em thêm một cái thật rùng mình.

ami vẫn kiên nhẫn lẽo đẽo theo sau hỏi anh, vì không thể để yên như vậy được khi em không biết em đã làm gì sai.

"anh jungkook...có chuyện gì thì anh phải nói sao anh làm vậy với em"

nghe vậy anh liền hùng hổ nói lại, còn chỉ tay vào mặt ami.

"tôi đang cố gắng bỏ qua cho em mà em còn không biết điều à"

"em không cần anh bỏ qua"

em lớn tiếng nói lại anh, cả hai càng nói càng không giữ được bình tĩnh mà dần cao giọng với nhau.

"được"

anh gật gật đầu thách thức, liền đi lại ngăn bàn cầm đống ảnh lên rồi đi ngay lại quăng thẳng vào người em đang đứng, ami không kịp bắt lấy nên chúng rớt nằm ngổn ngang dưới chân mình.

"chắc cô không có gì để giải thích đâu ha"

ami nhìn đống anh dưới đất em cúi xuống nhặt lên xem rồi giật mình khi nhận ra là ảnh của em và deashim khi vào quán bar hôm trước có ai đó đã chụp lại rồi âm thầm gửi nó cho anh.

em cầm chúng lên đi lại trước mặt anh đang đứng chống tay nhìn mình.

"anh, anh hiểu lầm em rồi, đây là bạn em cậu ta mới về nước em chỉ gặp cậu ấy có một chút rồi về thôi, không có gì nữa hết"

anh đứng đó nhìn với đôi mắt đỏ ngầu, ami lấy ra thêm một tấm nữa rồi giải thích.

"còn tấm này rõ ràng là do góc chụp chứ em không hề hôn cậu ta"

anh vừa nghe em nói vừa cười khinh.

"lại là câu nói muôn thuở anh hiểu lầm em rồi, ami cô còn câu nào khác để nói không? chứ tôi nghe chán lắm rồi"

"em nói thật mà jungkook nếu anh không tin thì ngay mai em sẽ gọi cậu ấy đến giải thích với anh"

"cô tưởng tôi là con ních à? cô dụ biết bao thằng đàn ông rồi đến anh trai tôi mà cô còn lừa được nói chi là tôi có đúng không?"

"jungkook"

em trừng mắt nhìn anh, ami biết anh đang say những lời đó là do rượu nói chứ không phải là anh nhưng em vẫn cảm thấy rất tủi thân.

không muốn đôi co thêm nữa nhưng anh thấy em càng nhịn nên anh càng lấn tới.

"uổng công tôi thương cô như vậy thật không ngờ đó kim ami"

em quay lưng đi ra chỗ khác mặc kệ lời anh nói, em lau nước mắt lủi thủi làm việc của mình.

"cô khóc cái gì oan ức cho cô lắm sao"

"jungkook anh say rồi...hức...hic anh ngủ đi mai mình nói chuyện"

anh vẫn chưa chịu dừng lại tiếp tục chửi rủa em, ami từ đầu đến cuối chỉ biết rơi nước mắt chịu đựng.

"cô qua đây nói chuyện với tôi này"

"cô là đang xem thường tôi có phải không?"

anh chỉ tay vào người em thật mạnh, ami nhắm chặt mắt lấy bình tĩnh nói chuyện với anh.

"em không có xem thường anh, em...hic...em nói là anh say rồi mau ngủ đi, ngày mai mình nói chuyện hức...hic"

ami bỏ đi chỗ khác tránh mặt anh cho anh bình tĩnh lại, nhưng jungkook thì lại thấy em thật không vừa mắt, sự nhẹ nhàng này của em càng làm anh muốn phát điên lên mà tin rằng những gì mình nghi ngờ là sự thật.

"không xem thường tôi thì là gì? cô không nói cho rõ thì tôi không để yên đâu"

"đúng là cái thứ ngựa quen đường cũ, có cần tôi gọi thằng đó đến cho cô thoã mãn ngay không?"

"JEON JUNGKOOK"

anh không xem em ra gì nữa rồi, những lời anh miệt thị mình em nghe ngày càng nặng.

ami không kiềm chế được nữa mà hét lên, quay lại tán cho anh một bạt tay, rồi thì bản thân em cũng không kiềm chế được mà oà khóc nức nỡ trước mặt jungkook.

ami rung rẫy nhìn bàn tay mình, rồi nhìn lên anh với năm dấu tay in rõ trên mặt làm em sững người ngã về sau.

em muốn chửi muốn đánh anh nhưng cũng chẳng được em không làm gì được nữa cả cơ thể em mệt mỏi lắm rồi ami ôm mặt khóc lớn rồi cầm áo khoác với túi xách chạy đi ra ngoài.

mấy chị giúp việc ở ngoài nghe lén thấy em mở cửa thì vội tản ra.

"ê ê làm gì vậy"

"thì đuổi theo chứ gì, con bé ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm"

"không sao đâu cứ để ami ở một mình đi"

"cậu chủ này thật là...tội ami quá"

sau cái tát của em thì jungkook mới tỉnh lại được con quỷ trong anh cũng biến mất rồi, thấy em khóc lớn đến vậy anh định dang tay ôm em nhưng ami lại chạy đi mất.

anh đứng đó nhìn theo bóng lưng em rồi tự đấm vào mặt mình thêm mấy cái nữa đến jungkook cũng không hiểu nổi bản thân anh muốn gì nữa rõ ràng em đã bảo anh dừng lại rồi, đã khuyên anh ngày mai hãy nói chuyện nhưng sao anh lại không nghe em.

anh mệt mỏi nằm bịch xuống giường, gác tay lên chán nước mắt cũng tự động chảy ra.

"kim ami"

có lẽ hai đứa cần cho mình một không gian riêng ngay lúc này.

người từng nói không quan tâm quá khứ nhưng giờ lại đem lỗi lầm để đáp trả trong lúc ta cãi nhau.

ngoài việc bỏ đi thì em không biết phải đối diện với anh như thế nào ngay lúc này, ami lái xe lao vun vút trong đêm em ngồi trên xe mà khóc không ngừng jungkook khiến em thật sự rất đau lòng không ngờ lời anh nói lại gây sát thương cho em cao đến như vậy.

là do bia rượu biến anh thành con người như vậy hay đó chính là những lời thật lòng mà anh nghĩ về em.

ami cũng không biết nữa.

dù là gì thì chính miệng anh nói ra thì đúng là rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro