bí mật của chị ami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày hết sức bình thường, đang yên đang lành thì có một người đến quấy rối.

"xin lỗi nhưng mà ngài không hẹn trước thì không thể vào phòng chủ tịch được đâu ạ"

anh ngồi ở trong này mà còn nghe ồn ào phát ra từ phía bên ngoài.

"các người tránh ra"

vừa dứt lời thì nghe tiếng mở cửa, bảo vệ vẫn đang cố ngăn người đó lại.

"có chuyện gì vậy"

"xin lỗi chủ tịch nhưng ông ấy một hai đòi vào"

anh đứng lên xem có chuyện gì, ra là lão già đem con gái đến dâng cho anh đây mà, cũng định tìm 2 cha con ông ta mà giờ đã tự vác xác lại rồi đỡ mắc công gọi người lôi đầu đến.

"jeon jungkook tôi không ngờ cậu là người như vậy đấy định hãm hại con gái tôi không được rồi còn cho người hành hung nó cậu có phải đàn ông không?"

lão đó lớn tiếng quát mắng không nể nang anh trước mặt mọi người.

jungkook chỉ cười rồi lẳng lặng ngồi xuống ghế một cách thông dông.

"ba...ba à về...về đi"

cô ta kéo tay ba mình về nhưng ông ta không nghe vì tưởng cứ đà này sẽ kiếm chát được chút gì đó từ anh.

"tôi cũng đang định tìm ông để tính sổ đây"

"cậu bị bệnh à, tôi chưa cồng đầu cậu ra toà là còn may ở đó mà tìm tôi tính sổ hả"

"dữ vậy sao"

"này này, mày lên đây"

ông ta lôi con gái mình lên phía trước, cô ta vì sợ mấy cái tát mà ami ban tặng hôm hôm trước nên nãy giờ chỉ im lặng cuối đầu không dám làm càng.

"người của cậu đánh con gái tôi ra nông nổi này cậu nhìn nó xem"

anh nãy giờ vẫn giữ một thái độ bình thản, cũng một tông giọng không đổi để tiếp chuyện với lão già ngang ngược này.

"cũng may vợ của tôi còn nhẹ tay chứ gặp tôi là cô ta không còn mạng để về đâu ở đó mà lên giọng"

"đúng là cái thứ vừa ăn cướp vừa la làng"

"lợi dụng chuyện làm ăn rồi tiếp tay cho con gái đưa đối tác lên giường, ông tưởng tôi không biết à"

"mày..."

hai người họ làm gì còn cơ hội mà nói đến chữ thứ hai vừa mở miệng ú ớ đã bị vệ sĩ đã đến lôi cổ hai cha con cáo già đó ra ngoài rồi.

"huỷ hết hợp đồng với bên đó đi, rút hết cổ phần về ngay trong hôm nay cho tôi"

anh lấy một bản hợp đồng ký tên vào đó rồi đưa cho thư ký.

"dạ được tôi làm ngay"


từ sau chuyện đó cả công ty đồn ầm lên về việc chủ tịch của bọn họ đã chồng người ta, những cô nàng nóng bỏng trong công ty cũng thôi mơ mộng về vị trí phu nhân kia, và thắc mắc không biết danh tính của người con gái kia là ai, có phải là một mỹ nhân hay tiểu thư của nhà tài phiệt nào đó không?

mọi người mấy ngày nay đều xôn xao hết cả lên vì chuyện này vì chủ tịch vốn là người khó tính nhưng nổi tiếng đào hoa không biết có vợ rồi sẽ ra sao đây.

tất nhiên ami cũng biết được chuyện đó, nhưng em chỉ đứng bên ngoài nghe thôi chứ không tham gia bàn tán, vì em là người mà họ đang nói đến cơ mà.

còn cô bé làm chung hình như cũng đã biết gì rồi nên mỗi khi mọi người nói về chuyện đó nó liền nhìn sang em rồi còn cười cười nữa.

hôm nay cũng thế đến giờ giải lao nó liền chạy ù sang chỗ em kê sát mặt vào em giọng điệu tra hỏi.

"chị ami này em biết hết rồi đó nha"

"biết gì cô nương"

em nhìn nó bắt gặp ánh mắt kia làm em chột dạ mà liền nhìn sang chỗ khác.

"thì là chuyện đó đó..."

"..."

"tối hôm trước là chủ tịch xuống tìm chị có phải không? hai người đang giận nhau nên chủ tịch mới xuống năn nỉ chị"

"..."

ami tiếp tục im lặng như tờ hút rột rột ly trà sữa nhìn vào màn hình.

"chị im lặng thế là đúng rồi chứ gì, yaaaa...không ngờ mình lại quen biết phu nhân của chủ tịch đấy"

thấy ami không nói gì tự nhiên nó la toáng lên để thu hút sự chú ý của em làm ami mi hoảng hồn vội bịch miệng nó lại rồi nhìn xung quanh hên là mọi người đi ăn cơm trưa hết rồi.

"nhóc muốn chết sao mà la lớn vậy hả"

ami nhéo vào tay nó một cái, nó không biết đau mà còn há miệng cười lớn như đạt được chiến tích, rồi lại nhìn chằm chằm vào em đến đáng sợ.

"em...em nhìn gì vậy"

"em đang ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của phu nhân"

"đừng gọi chị là phu nhân nữa kì chết"

"phu nhânnnnn...aaaaa phu..."

nó lại la lớn lên ami vội bịch miệng nó lại lần nữa.

"im ngay, chuyện này là bí mật không được kể cho ai biết chưa"

nó gỡ tay ami ra rồi giao kèo điều kiện.

"thế thì...phu nhân phải bao em một chầu thịt nướng em chắc chắn sẽ giữ kín chuyện này sống để bụng chết mang theo"

nó dơ tay lên thề thốt chắc chắn điều mình vừa nói là sự thật tạo niềm tin với ami bằng một hành động hết sức trẻ con, làm ami phì cười mà đành chấp nhận.

"rồi, rồi chị hứa ok chưa, giờ thì im cái miệng lại"

ami ngồi xuống tiếp tục uống ly trà sữa của mình, nó liền chạy đi kéo ghế lại ngồi cạnh em, còn lôi cả cơm trưa lại ăn cùng.

"cho em hỏi chị này nhé"

"hỏi đi"

"sao chị lại dấu thế có chồng làm chủ tịch sướng chết đi được, gặp em chắc em sẽ đi khoe hết cả công ty luôn ấy"

"để cho tất cả mọi người trong công ty này xúm lại chị giống như em bây giờ à, chị chỉ muốn mọi người đối xử bình thường với chị thôi"

"quào...đúng là phu nhân có khác"

"đừng gọi chị là phu nhân nữa, lo ăn dùm tui đi, khổ quá"

nó vừa nhai cơm vừa nói chuyện với em không ngừng, toàn hỏi về câu chuyện tình yêu của em, ami cũng chịu khó kể lắm cơ, rồi ai kia lại ngồi tròn mắt, tai thì lắng nghe, luôn miệng khen tắm tắt.

"mà chị với chủ tịch đẹp đôi lắm luôn ý, chị thì xinh đẹp chủ tịch lại giỏi giang đúng là trời sinh một cặp"

"hôm bữa đứa nào khen chồng chị với một con nhỏ khác giờ lại thay mặt nhanh thế này"

"huhuhu...phu nhân bỏ qua cho em lúc đó em có mắt như mù"

em cười vì sự đáng yêu của con bé này, mong là bí mật sẽ dừng lại ở đây thôi.


"vợ ơi tan làm lên phòng anh đi"

3 tin nhắn liên tiếp gửi đến trong điện thoại dồn dập với nội dung y chang nhau như thế là chỉ có tên chồng kia thôi.

ami vội thả icon 🖕🏻 cho anh rồi tắt máy.

kàm xong em liền chạy lên phòng vì nếu trễ 1 phút nào thì cái tên kia sẽ hành hạ em cho coi.

em ôm túi của mình không thèm gõ cửa mà mở luôn xong vào phòng anh gợi lớn vì nghĩ giờ này mọi người ta về hết rồi.

nhưng không...

"chồng ơi em tới rồi nè nhớ chồng yêu qu..."

âm thanh chói tai của em nhỏ dần rồi căm nín luôn, trong phòng giờ đang có rất nhiều người hình như là đang họp, thư ký của anh đứng cạnh mọi người bao nhiêu con mắt đều hướng mắt về phía em, ami như chết lặng.

chết em nữa rồi lần này chắc chỉ có đập đầu vào tường chết mới hết quê thôi.

em nghiến răng nghiến lợi mím chặt môi lấy túi che mặt mình.

"x...xin...xin lỗi mọi người"

nói rồi em quay lưng chạy đi, còn jungkook thì mắc cười lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn.

"à...ờm, cứ như kế hoạch, chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây"

"dạ chủ tịch"

mọi người cúi chào anh rồi cũng nhanh chóng rời đi.

thu gọn giấy tờ anh liền chạy ra ngoài tìm em nhưng ami chốn đâu mất tiêu rồi.

anh lấy điện thoại trong túi gọi điện cho em, ami nghe thấy tiếng chuông liền bắt máy.

"ami em đâu rồi?"

"ơ sau cầu thang ngoài hành lang"

anh cúp máy chạy liền đến đó, ami gặp anh hai má vẫn còn đỏ ửng, ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

"quê muốn chết luôn á sao anh không nói là đang có người hả"

jungkook cười lớn xoa đầu ami.

"nhìn em đáng yêu chết đi được"

"đáng yêu cái nổi gì, anh còn cười nữa"

em hét lớn cho đỡ quê.

"đừng...đừng hét nữa khàn giọng hết bây giờ, thôi nào anh chở em đi ăn nhá"

jungkook gãi đầu cười hìhì nắm tay em xuống gara lấy xe, mà từng hành động ngọt ngào từ nãy đến giờ của em và anh đã được cô thư ký choi eun-ha thu hết vào tầm mắt.

"ra là cô"

cô ta siết chặt tay, mắt phóng ra tia lửa nhìn theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro