kiếm cớ gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ami ngồi bó gối lên ghế đầu nằm gục lên bàn, anh đi qua bên này thì em lại quay đầu sang chỗ khác.

"ami à đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi"

anh cúi xuống nhìn em ami lấy tóc che hết khuôn mặt lại.

"ami đừng vậy mà"

anh vén tóc em qua thì em lại xoay quay ngoắc qua trái làm anh chị qua chạy lại nãy giờ hơn chục lần.

"xin lỗi mà vợ ơi..."

"ai thèm làm vợ anh, mà anh tưởng xin lỗi là xong sao, anh nhìn xem đây này "

em bức bối dơ bàn tay trày xước của mình lên trước mặt anh, mặt tỏ vẻ vô cùng ấm ức.

"là hai cha con cô ta gây ra cho em đó"

jungkook cầm tay em lại rồi hôn hôn vào chỗ bị thương.

"anh sẽ đòi lại công bằng cho bé con được chứ"

"..."

"nha, nha em đừng giận anh nữa mà"

"mai mốt có tiệc tùng gì một là em đi theo hai là anh ở nhà"

"rồi rồi được hết được hết"

"giờ thì anh tránh ra cho em đi ngủ"

em bỏ lại giường chùm chăn kín hết người, jungkook đi lại tắt đèn leo lên giường theo em, anh mò mẫm vào trong chăn dở trò với ami.

"làm hoà trước chứ bé yêu"


đêm qua bị anh hành cả đêm, đến sáng còn phải vác thân đi làm trước sự ngăn cản của jungkook nhưng anh làm sao mà cản được em, anh cũng hết cách với sự cứng đầu của em nên phải bế ami đi làm với mình, biết vậy thế đêm qua anh đã nhẹ nhàng hơn rồi đâu để em ra nông nổi này.

"em à có đi nổi không hay để anh bế em vào tận nơi luôn nha"

"anh hâm à, biến đi cho em nhờ"

ami vừa bước xuống xe đi được một đoạn vào trong công ty thì...

"ami, ami đợi tôi với"

là anh phó trưởng phòng từ sau chạy tới vẫy vẫy tay gọi em.

"chào anh buổi sáng vui vẻ"

anh ta vừa ôm bụng thở vừa nói:

"buổi sáng vui vẻ, ủa mà tôi mới vừa thấy cô bước xuống chiếc xe đen kia đúng không? mà hình như đó là xe chủ tịch mà nhỉ"

anh ta chỉ về phía trước em nhìn theo xe anh mới vừa chạy đi cách đó không xa, lắp bắp giải thích.

"đâu...đâu có anh nhìn nhầm rồi tôi đi taxi đến mà"

"à ra vậy sao"

"ừ đúng rồi tôi thì làm sao quen biết chủ tịch được"

"ồ cũng đúng nhỉ"

"xém nữa thì lộ" - ami nói thầm.

"mọi người...mọi người ơi...mọi người có chuyện lớn, chủ tịch...chủ tịch ngài ấy đi kiểm tra sắp qua tới đây rồi"

một anh nhân viên tay cầm cốc nước còn chưa kịp uống hớt ha hớt hãi chạy vào thông báo cho mọi người tin dữ này.

ai nấy hay tin đều xuất hiện vẻ mặt hốt hoảng chỉnh lại dáng ngồi, xấp xếp lại tài liệu ngay ngắn, nghiêm túc đến lạ thường, một anh ngồi cạnh em đang gác chân lên bàn cũng liền để xuống nhanh đến nổi đá chân vào cạnh bàn em nghe tiếng rõ đau luôn.

ami nâng cặp kính cận lên ngóng ra phía ngoài xem thử, jungkook đang đi cùng chị thư ký hôm trước vừa đi vừa ghi ghi chép chép gì đó, nhìn anh rất nghiêm túc mặt lạnh hơn cả băng ở bắc cực, em nhìn còn thấy sợ nữa nói chi là mấy anh chị nhân viên ở đây.

"chào chủ tịch"

jungkook vừa vào mọi người đều đồng loạt đứng dậy đồng thanh chào hỏi, trong đó có cả em.

"được rồi mọi người cứ làm việc tiếp đi"

jungkook vừa bước vào đã tia ngay bé ami rồi, anh vờ đi một loạt xem các sổ sách rồi cách từng người làm việc như thế nào cho cô thư ký cạnh bên ghi ghi chép chép vào giấy.

"miệng của anh"

jungkook chỉ vào miệng của anh nhân viên ngồi cạnh em, anh vừa nói xong mọi người đều hướng mắt vào anh ấy thì ra là còn dính một miếng bánh kem trên miệng.

"d...dạ xin lỗi chủ tịch"

anh lại từ từ đi sang chỗ em, ami vẫn cúi đầu làm việc vờ như không để ý, anh đứng trước bàn của em rồi cầm một bản tài liệu lên xem làm em cũng căng thẳng nhìn theo vì không khí giờ đây rất ngột ngạt.

xem được một lúc anh nhăn mặt, đập tệp hồ sơ xuống bàn rồi nói.

""

anh chỉ tay vào em.

"đi theo tôi"

ami ngước lên nhìn, jungkook nháy mắt một cái rồi bỏ ra ngoài em không hiểu gì nhưng cũng đứng lên đi theo.

anh là đang dở trò với em nữa đây mà.

"lần này ami chết rồi"

"chắc chị ấy làm gì khiến chủ tịch không vừa ý rồi đó"

"kiếp này coi như bỏ"

mọi người ai nấy đều lắc đầu nhìn em như kiểu lần này em không xong rồi.

ami đi theo lên tận phòng làm việc của anh không ai nói câu gì chỉ đi thôi.

cô thư ký đó cũng đi cùng luôn mà sao lúc nào cô ấy cũng ăn mặt thiếu vải như vậy mùi nước hoa cũng nồng nặc hơn lần trước nữa.

"đi lấy cho tôi 2 ly nước cam"

vào đến phòng, anh chễm chệ ngồi xuống ghế ra lệnh.

thấy ami vẫn đứng đó không nói gì cô ta nhìn sang em lên tiếng.

"chủ tịch bảo kìa cô không nghe sao"

chị thư ký đó huýt vai em.

"không phải cô ấy, tôi kêu cô"

"d...dạ là em sao? chủ tịch"

cô ta chỉ tay vào mình xác nhận lại, anh nhướng mày em liết qua thì thấy mặt cô ta sượng trân mở cửa đi ra ngoài.

chị ta vừa đi khỏi, anh liền nhấc bổng em ôm hôn tới tấp.

"anh nghiện mùi của ami quá phải làm sao bây giờ"

"anh kêu em lên đây chỉ có thế thôi á"

"đúng"

"anh làm mọi người tưởng em xong đời với anh rồi"

"anh sợ em mệt nên bày ra trò này cho em được nghỉ đó"

"ưm tránh ra, ai cần anh bày trò"

*chụt, chụt, chụt* tiếng hôn phát ra liên tục, em đi làm 8 tiếng mà hết 7 tiếng 55 phút là ở đây cho anh hôn rồi.

"jungkook chị ấy vào lại bây giờ"

em đập mạnh vào ngực anh, vừa nói xong chị ta mở cửa bước vào em nghe tiếng gõ cửa liền vội đẩy anh ra ngồi xuống ghế ngay ngắn quay mặt đi chỗ khác để che đi cái má phiếm hồng của mình.

"dạ nước của anh đây"

"để đó rồi ra ngoài đi"

chị ta nghi ngờ hay gì rồi nhìn em lom lom luôn ý ami liếc mắt thấy.

"chủ tịch à anh..."

"chuyện gì nữa"

"môi của anh"

cô ta nói môi em liền giật mình quay sang nhìn thấy trên môi anh dính vết son của em, không xong rồi lần nào cũng thế.

jungkook quệt một tay lên môi xem thử rồi nhếch miệng cười.

chị ta bước ra nhưng vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại.

đợi co ta đi hẳn rồi em mới dám nói.

"tại anh đấy"

em lau son dính trên môi của anh.

"đừng lau"

jungkook nắm tay em lại, ánh mắt đó của anh em biết mình không còn giữ được hơi thở đều đều này được nữa rồi, nhờ anh mà chắc giờ đây em thành người nín thở lâu nhất thế giới luôn rồi đấy.

anh mạnh bạo ngậm lấy môi đè em xuống sofa.

"um...ưm a...anh...e...e...em kh...không không...th..thở...ưmmm"

em đập mạnh vào ngực jungkook anh hôn lần nào là em tởn lần đó, hút hết dưỡng khí của em đến khi cả hai dựa vào nhau không kịp thở.

anh ngưng lại một chút cho em lấy lại hơi, không thôi anh giết người mất, 4 mắt nhìn nhau đắm đuối jungkook cắn nhẹ vào môi em, rồi cúi xuống hickey vài dấu lên ngực, bàn tay hư hỏng đó lại còn lần mò vào trong, vì em mặc áo rộng cổ nên anh càng dễ bề hoạt động.

"anh...đừng, ưm..về nhà đi đây là công ty đó"

"thì sao?"

*cốc cốc cốc*

có tiếng gõ cửa có người vào em liền đẩy anh ra không thương tiếc xém nữa là anh té xuống ghế luôn rồi, ami vội chỉnh lại tóc tai quần áo của mình liền toang chạy ra ngoài

vừa mở cửa đã làm cho người bên ngoài giật mình vì bộ dạng xộc xệch của em, ami ngượng ngùng cúi đầu  chào vội chạy đi ngay lập tức .

jungkook cũng vội chỉnh lại cavat hậm hực vì có người phá đám.

anh ta mở cửa bước vào ánh mắt thích thú vẫn còn ngoái nhìn theo em.

"ngài chủ tịch làm gì con gái nhà người ta mà ra nông nổi đó dữ vậy"

là bạn thân anh đang giữ chức phó giám đốc trong công ty đem dự án qua trình bày với anh.

"coi trên môi còn dính gì kìa...ra là ngựa quen đường cũ"

"là vợ tao mày hâm à thằng điên này"

"ủa ra là phu nhân sao"

"có chuyện gì nói lẹ đi"

anh ta thảy xuống bàn một tập hồ sơ dày cộm.

"con cáo già đó nữa đó lần này mày tính sao"

jungkook cầm lên xem, đó là số liệu cho thấy chỉ tiêu công ty đang đi xuống.

"có một số người nắm cổ phần lớn trong công ty đang bị lão kimbum mua chuộc, mày mau làm gì đi không là mệt đấy"

"coi bộ không nhân nhượng được nữa rồi"

"thằng già đó không xem chúng ta ra gì hết mới làm ăn lộ thiên đến vậy"

người mà họ đang nói đến chính là lão già kimbum.

những lần trước lão kimbum còn âm thầm thực hiện kế hoạch của mình nhưng lần này có vẻ lộ liệu quá rồi như vậy chẳng khác nào là đang thách thức jungkook, nhưng hắn ta sai rồi anh nhắm mắt cho qua là vì đang lấy lòng ba mình để ông ấy yên tâm tin tưởng chuyển công ty cho anh nắm quyền còn bây giờ mọi quyền hành đang nằm trong tay jeon jungkook này thì đừng trách anh đây mạnh tay.

jungkook xem xét kĩ lưỡng, suy nghĩ gì đó một lúc rồi lấy một bản hợp đồng khác ký tên vào đó tôi đưa anh ta.

"giao cho mày xử lý đó"

"được thôi"

anh ta chuẩn bị đứng lên rời đi thì vô tình thấy trên cổ anh có cái gì đó rất lạ.

"chủ tịch bị mèo cào kìa, có cần tôi bắt con mèo đó lại cho chủ tịch không?"

nghe cậu ta nói jungkook mới để ý mở camera điện thoại lên xem thử trên cổ có một đường cào rướm một chút máu, là lúc nãy do ami bấu hèn chi anh thấy rát rát nãy giờ, hôn em có chút thôi mà anh bị thương hết chỗ này đến chỗ khác.

"sao? chủ tịch anh..."

"mày đi không hay muốn tao cào cho một đường"

anh ta cười cười rồi chạy đi hình như chọc jungkook là niềm vui của mọi người hay sao ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro