gái lạ đưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook có một đêm tiệc với các cổ đông trong công ty nên tối nay anh sẽ về trễ, em tan làm thì đi thẳng về nhà chuẩn bị có cuộc hẹn với mina đêm nay, vì lâu lắm rồi cả hai chưa đi chơi nhân tiện anh không có ở nhà nên em sẽ đi chơi thả ga một bữa.

anh có bảo em đi chung nhưng ami từ chối, em muốn anh thoải mái một bữa vì nếu có em theo jungkook chỉ toàn chú tâm vào em thôi, lo mấy anh chàng kia cướp em đi mất ý, với cả giờ em đang là nhân viên trong công ty của anh mà không khéo lại bị nhận ra mất.

mở bát cuộc chơi tất nhiên em và mina sẽ đi mua sắm rồi lần nào cũng thế.

ami ngắm nghía phía dãy đồ nam định sẽ mua cho anh một cái áo mới.

mina cũng lù lù kế bên lựa lựa cái gì đó.

"ủa mua cavat cho ai thế"

"jungsuk chứ ai"

"ủa anh ta có ở đây đâu mà mày tặng"

"anh iu của tao sắp về nước rồi"

vậy là sắp gặp lại cái tên chết bằm kia nữa rồi, nghe bạn thân nói thế trong đầu em liền nghĩ ra hàng ngàn kế hoạch để chọc điên anh ta.

ghé hết chỗ này đến chỗ kia hai chân em mỏi nhừ, chưa có gì bỏ bụng cả nên em dắt tay mina vào trong một cửa hàng thịt nướng.

"sao mày không đi tiệc với chồng mày đi, tao nghe nói tối nay có nhiều em chân dài lắm đó"

"tao muốn jungkook thoải mái một bữa"

"ý mày là thoải mái với mấy em chân dài hả, hai anh em nhà họ người nào cũng đào hoa"

nghe mina nói thế tự nhiên em cũng thấy sợ ngang, nhưng biết sao được em tin tưởng anh đến thế mà.

*ting ting*

có tin nhắn gửi đến em mở điện thoại lên xem, là jungkook gửi ảnh anh đứng kế dàn bánh kem trên bàn cho em xem kèm theo một dòng tin nhắn.

"vui lắm mà bé con chẳng chịu đi"

cảm thấy hài lòng với anh người yêu này quá đi mất, em liền dơ điện thoại ra trước mặt cho mina xem.

"nhìn đi"

cô bạn trề môi.

"gớm"

lượn lờ khắp hết các ngõ ngách đến chán chê mới chịu lếch 2 cái thân về nhà, vì giờ này cũng khuya quá rồi nên em chở mina về nhà mình ngủ luôn thế sẽ gần hơn vì nhà mina khá là xa.

cũng hơn 12 giờ khuya rồi mà anh vẫn chưa về, ami gọi điện đến cuộc thứ hai anh mới bắt máy em nghe giọng thì cũng biết anh uống say lắm rồi. em muốn đến đón nhưng anh không cho anh bảo là mình tự về được.

"xuống đây với tao điiiii"

"không, chồng mày thì mày đợi đi rủ tao làm gì"

ami kéo mina ra khỏi phòng, cô bạn thì uể oải nắm chặt cánh cửa không buông.

"xuống nói chuyện với tao đi, một mình buồn lắm"

dựt một dựt hai em đã lôi đầu cô bạn xuống dưới sảnh được rồi em bày ra cả đống bánh rồi mở tivi lên xem phim.

"giờ này rồi còn coi phim nữa mày cho tao ngủ điii"

"nè bánh nè ăn đi"

em phớt lờ câu nói của mina.

"mày báo tao quá ami ơi"

ami xem phim lâu lâu lại liết mắt lên đồng hồ từ lúc em điện anh nói chút nữa về cũng đã hơn 1 tiếng rồi, mina cũng gối đầu lên đùi ami ngủ từ lúc nào, em ngáp ngắn ngáp dài dựa đầu vào ghế gật gà gật gụ.

tiếng xe làm em tỉnh ngủ, bác quản gia liền chạy ra mở cửa một chiếc xe trắng chạy vào, nhưng không phải là xe của anh, kì lạ thật giờ này rồi mà ai còn đến nữa.

em để nhẹ đầu mina xuống ghế rồi chạy ra xem giờ này ai lại đến chứ.

chiếc xe dừng lại mở cửa bước ra là một người đàn ông trung niên phía sau là một cô gái nữa nhưng nhìn cô ta quen quen em nheo mắt nhìn vì trời tối quá định mở miệng chào hỏi nhưng hai người họ luống cuống hết cả lên không cho em có cơ hội đó.

"từ từ để ba giúp"

thì ra họ là cha con sao? mở cửa xe sau ông ta dìu người trên xe bước xuống làm em mới tá hỏa là jungkook anh say đến không đi nổi nữa rồi.

em giật mình nhận ra liền chạy lại với tay ra đỡ anh nhưng anh gục đầu trên vai cô gái lạ kia mất rồi, em khựng lại, lúc này mới nhận ra cô gái này là người hôm trước cùng anh bước vào công ty.

"dạ cảm ơn đã đưa anh ấy về an toàn"

em lễ phép nói vì sợ phiền họ thêm, nhưng hai người họ xem em như vô hình vậy đến cả lời em nói cũng chẳng nghe mà ngang nhiên đi thẳng vào trong nhà.

"phòng cậu ấy ở đâu"

ông ta hỏi em, tay giữ người jungkook cho người đàn ông này dựa vào con gái mình.

"dạ cảm ơn nhưng tôi đưa anh ấy lên được rồi không cần phiền hai người đâu ạ"

"ba à lẹ đi nặng quá"

cô ta đứng kế bên la lên, nghe tiếng con gái hối thúc ông ta liền tỏ thái độ nhìn em.

"còn không mau nói phòng cậu ta ở đâu"

"dạ nhưng mà đây là phòng riêng của anh ấy không thể vào được đâu ạ, tôi đưa anh ấy lên được, hai người có thể về rồi"

ami khó chịu ra mặt nói với ông ta, em muốn ôm anh về phía mình nhưng vừa bước đến đã bị ông ta đẩy vai xô ngã em xuống đất.

"người làm nhà này bị điên hết rồi à"

ông ta quát lớn, nghĩ em là người làm sao?

chị giúp việc thấy vậy liền chạy ra đỡ em lên bức xúc mà nói giúp em vài tiếng.

"ơ...phu nhân, phu nhân không sao chứ, đây là phu nhân của chúng tôi mà"

cô ta nghe lời vừa nói chẳng lọt lỗ tai, tay ôm anh trong lòng lại càng cao giọng quát nạt.

"không những bị điên mà còn bị hoang tưởng nữa đó ba"

mina đang ngủ bị tiếng nói ồn ào làm cho tỉnh giấc buộc phải chạy ra xem có chuyện gì vừa ra đã thấy ami ngã dưới đất còn jungkook thì đang trong tay cô gái kia cũng đủ để hiểu câu chuyện đang diễn ra rồi.

"mau nói phòng jungkook ở đâu"

ông ta tức giận hỏi lại một lần nữa, chị giúp việc chị ấy không dám trả lời rồi nhìn sang em, mina đi ra liền lên tiếng.

"phòng đầu tiên lầu 2"

nghe vậy ông ấy liền kêu con gái mình dìu jungkook lên phòng, mina nghĩ gì vậy chứ, em chạy theo định ngăn cản những bị mina kéo lại.

"khùng hả, sao mày nói ra chi vậy"

"mày bình tĩnh để tao"

đưa được jungkook vào phòng rồi ông ta cười rồi dặn dò con gái.

"nhờ con hết đó, con gái, ba về trước đợi tin vui của con"

"dạ ba cứ yên tâm"

ông ta bàn tính kế hoạch với con gái mình xong thì mãn nguyện đi về, bước xuống nhà bắt gặp em đứng đó không quên liếc em một cái rồi ra xe để con gái mình ở lại rồi chạy đi mất.

lúc này em cùng mina nhanh chân chạy lên phòng, cô ta khóa trái cửa rồi, bác quản gia vội lục tìm chìa khóa đưa em.

mở cửa xông vào đã thấy cô ta đang nằm trên người anh rồi tay còn cởi từng cúc áo, thấy em cô ta hoảng hồn nhìn rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghênh ngang còn cao giọng nói.

"giúp việc mà dám tự tiện xong vào phòng chủ nhân như vậy à có muốn bị tống cổ ra ngoài không"

mina đi trước em theo sau với vài chị giúp việc đang trong tư thế sẳn sàng đánh ghen giúp em.

ami chỉ cười khẩy một cái, bình thản nhìn cô ta.

"cảm ơn cô đã đem kookie của tôi về nhé giờ thì mời cô ra khỏi nhà giúp tôi"

nhìn ả đó không có vẻ gì là ngạc nhiên hình như cô ta vẫn còn cứng đầu lắm còn một đại ngu nữa em đã nói vậy rồi mà còn chưa hiểu, liền đi lại trước mặt huýt vào vai em kênh mặt nói với em.

"cô nói cứ tưởng cô là vợ của anh ấy không bằng"

"mày nói đúng rồi đó"

mina nhịn từ nãy đến giờ đã là quá hay rồi đáng lẽ ra cô ta còn không có cơ hội bước vào cổng nhà nữa chứ nói chi là vào phòng riêng của người khác.

mina như bốc hỏa nắm tóc cô ta giật ngược ra sau làm ả đó chới với, sức của con bánh bèo đó thì làm sao chống nổi mina.

"aaa...m...mày điên hả...mày làm gì vậy, mày muốn chết hả, buô...buông tao ra"

lôi cô ta đến tấm ảnh to được treo giữa phòng là hình của em và jungkook lúc này cô ta mới để ý và tá hỏa nhận ra thì cũng đã muộn màng.

"mày nhìn kĩ xem là ai"

em bước lại nâng cằm cô ta lên, mina vẫn ở sau giữ chặt tóc cô ta, em dùng ánh mắt trìu mến nhất có thể.

"sao? cô biết tôi là ai chưa?"

cô ta dường như câm nín không nói được câu gì, ami dơ bàn tay trày xước của mình lên trước mặt cho cô ta xem là do lúc nãy bị ba cô ta đẩy ngã.

"chưa chào hỏi mà cô đã để lại thương tích trên người tôi rồi"

ả ta ấp úng cố biện minh.

"t...tôi...tôi"

"không cần phải giải thích"

ami không muốn nói nhiều, mina nắm chặt tóc cô ta cho em đánh, ami vung tay tát mạnh vào mặt cô ta vài cái rồi cho hả dạ rồi cho người lôi đầu cô ta ra ngoài đường.

còn anh thì vẫn ngủ như chết không hay biết gì, say đến mức chẳng biết là mình đang lên giường với ai, ami nhìn anh tức giận muốn bốc khối, chẳng buồn đắp chăn hay gọi anh dậy uống thuốc giải rượu lúc nãy nếu không có em chắc anh với con nhỏ đó đã ăn nằm với nhau rồi.


đến sáng khi tỉnh dậy tất nhiên là sau những cuộc vui thì jungkook không thể nhớ được gì rồi, say đến thế cơ mà, anh còn không nhớ là mình đã về nhà được bằng cách nào nữa.

không thấy em nằm cạnh, anh nghĩ chắc em đã đi làm rồi nên cũng lọ mọ ngồi dậy chuẩn bị đến công ty.

anh bước qua phòng làm việc của em có ngó vào xem thử chỗ em ngồi nhưng không thấy em đâu hết, anh lên phòng ngồi vào ghế của mình rồi liền lấy điện thoại ra điện em nhưng cũng không thấy ami bắt máy.

tối hôm qua lúc đuổi cổ ả kia ra khỏi nhà ami còn giận anh nên mặc kệ bỏ qua phòng khác ngủ. Sáng nay em phải đưa mina về nhà nên có xin phép đến công ty trễ một chút nên jungkook không gặp được em.

vì uống nhiều nên đầu jungkook nhức kinh khủng, têm việc không gặp được em cả ngày làm tâm trạng của anh cực kỳ tệ.

"chị ami chị có điện thoại này"

choi nara chạy lại chỗ em đang ngồi ăn trưa đưa điện thoại cho em bỏ quên ở bàn làm việc.

"hủh của chị sao?"

ami cầm lấy thấy số anh gọi nãy giờ cũng 5-6 cuộc rồi nhưng em nhất quyết không bắt máy, giận anh lần này cho chừa luôn, nếu tối hôm qua không có em ngăn cản thì không biết sẽ thế nào nữa, vừa nghĩ đến thôi đã tức điên lên, ami không ngờ khi say anh lại mất cảnh giác tới vậy

em tắt máy rồi úp ngược điện thoại xuống, bỏ đống cơm vào miệng nhai cho đỡ tức.

tối nay em lại tăng ca.

"chị ami chưa về hả?"

"à chị còn một bộ hồ sơ bên nay nữa là xong rồi"

"hay để em giúp chị nha"

"không cần đâu em xong rồi thì về trước đi"

choi nara hỏi vậy thôi chứ nó quyết định ở lại giúp ami rồi, mặc kệ em có cho hay không nó lôi ghế lại ngồi kế em rồi ôm đống hồ sơ về phía mình.

"em về nhà cũng chán lắm nên em sẽ ở lại giúp chị"

em cười khổ bất lực nhìn nara có cản nó cũng không được, thôi thì 4 tay làm để được về sớm, thế là cả tầng này mọi người đều về hết chỉ có chỗ bàn của em là sáng đèn.

"thế cho chị nợ em lần này nha"

nó cười xuề xoà, xua xua tay nhìn em.

"không sao, một chầu thịt nướng là được ạ"

"rồi rồi, cô nương"

jungkook mệt mỏi nới lỏng cavat, quần áo nhăn nheo bước vào thang máy, định về nhà nhưng anh chợt nhớ đến ami nên lại bấm thang máy lên lại tầng  của em mong có thể gặp được hình bóng của ai đó.

thấy chỉ riêng phòng em còn sáng đèn anh bước vội lại xem thử, ngó đầu vào bóng dáng em cặm cụi liền đập vào mắt anh, jungkook như bắt được vàng liền mở cửa đùng đùng bước vào lôi em ra ngoài với ánh mắt ngạc nhiên của cô bạn bên cạnh.

"ơ...ơ...chủ tịch, l...là là chủ chủ tịch mà"

ami chưa kịp nói gì đã bị anh lôi ra ngoài rồi còn cô bé kia nhìn theo không khỏi bàng hoàng

kéo được em ra ngoài anh liền ôm em hít hà mùi hương trên cổ em như một loại thuốc phiện, còn tham lam cắn em một cái làm ami la lên vì đau.

"sao anh điện không bắt máy, sao lại làm việc đến giờ này, trả lời anh mau, kim ami cả ngày nay em ở đâu"

hình như là anh chưa biết mình đã gây ra tội tài đình gì, em bực tức đẩy anh ra rồi một mạch bỏ đi, anh nắm tay kéo lại thì bị em đấm cho một phát.

"buông ra"

"nói cho anh nghe không thì đừng trách anh"

jungkook đè em lại vào tường tay sờ soạn khắp người em, môi còn mạnh bạo hôn em ngấu nghiến, anh sai trước mà giờ còn de dọa, ức hiếp người ta nữa.

em cắn mạnh vào môi anh đau quá mới chịu buông ra.

"aaa em làm gì vậy đau chết anh rồi"

em thuận mắt nên vô tình nhìn ra phía sau lưng anh thì thấy cô bé kia đang thập thò lén nhìn mình sau cánh cửa.

ami liếc nhìn lên anh nói nhỏ với jungkook.

"anh mau xuống trước đi, tôi về ngay"

ami đổi luôn cách xưng hô là anh biết bản thân mình lại gây ra lỗi lầm gì với em nữa rồi.

thấy ami bước vào con bé đó liền chạy lại ngồi vào bàn làm việc như không có gì, thấy em vào nó vờ hỏi.

"u...ủa...ủa chị có chuyện gì vậy"

"xin lỗi em nhưng chị có việc phải về rồi cảm ơn em đã ở lại giúp chị, em về cẩn thận nhé"

em vừa nói vừa thu dọn đồ đạc rồi ra về với cái tên kia.

con nhỏ vẫn còn ngơ ngác ngồi lại nhìn theo em gấp gáp chạy về, nhớ lại loáng thoáng cuộc nói chuyện của chị ami với chủ tịch, còn cả những hành động kia nữa, rồi nó mỉm cười với chính mình như hiểu ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro