tạm biệt jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ami anh ở bên đây"

em bước đến chỗ jihoon gọi mình, sáng nay lúc ở công ty em nhận được cuộc điện thoại từ jihoon anh ấy hẹn em tối nay gặp nhau ở quán caffe vì có chuyện quan trọng muốn nói.

cũng lâu rồi chưa gặp jihoon nên em tranh thủ công việc về sớm để ra gặp anh.

"xin lỗi anh, em bận việc nên đến trễ"

"không sao, anh cũng mới đến thôi em gọi nước đi"

"dạ"

"cho mình một ly nước cam"

gọi nước xong ami quay sang hỏi jihoon, em thật tò mò không biết chuyện quan trọng mà anh muốn nói là chuyện gì.

"anh nói có việc quan trọng là việc gì ạ"

jihoon nhấp một ngụm caffe đắng, thói quen này của anh là em mới thấy lần đầu, không phải là jihoon trước kia không thích uống caffe đen hay sao?

nghe em hỏi làm anh ngập ngừng như nhớ lại, ly caffe trên tay cũng thôi không uống nữa, chăm chăm nhìn xuống phía dưới, anh nói với em.

"cũng không có gì đâu, nhưng chắc là...anh và ami phải chia tay nhau một thời gian rồi"

em nhìn sang biểu cảm của jihoon, một vẻ đượm buồn thấy rõ, giọng nói càng trầm xuống làm ami sốt sắn, em không hiểu tại sao anh lại nói chia tay em, không phải mọi chuyện đang rất tốt sao?

"chia tay...jihoon chia tay là sao, anh gặp phải chuyện gì hả"

ami lo lắng như vậy anh liền mỉm cười như một cách trấn an em nhanh nhất có thể.

"không...thật ra anh mới nhận được học bổng du học toàn phần nên chắc là anh sẽ đi sang đức học và làm việc một thời gian"

"cái gì? là thật sao?...jihoon anh giỏi thật, em chúc mừng anh"

ami rất ngỡ ngàng mừng dùm jihoon, phải rồi, anh ấy vốn học rất giỏi mà, làm gì cũng giỏi hết, em nhớ có lần anh nói ước mơ của anh là được sang đức du học giờ thì anh đạt được ước một đó rồi.

nhưng mà em quan sát có vẻ như anh không vui cho lắm, chẳng phải đây là chuyện rất tốt sao, chưa để em hỏi về thái độ của mình anh đã lên tiếng nói lý do.

"em biết không khi nhận được tin mình nhận được học bổng anh đã mừng nhưng sau đó liền rất phân vân"

"sao thế? không phải đức là ước mơ của anh sao, anh đã từng nói về nó với em cơ mà"

ami tò mò hỏi nhưng anh chỉ nhẹ lắc đầu, đôi khi trong đời của một con người sẽ có rất nhiều ước mơ khác nhau, thực hiện được chúng hay không lại là một chuyện khác, có những ước mơ lớn hơn và có những ước mơ rất bé nhỏ, tất cả đều khao khát có được chúng, mong muốn biến chúng thành sự thật trong cuộc đời mình để chúng không còn là những tưởng tượng trong trí óc.

và đối với jihoon cũng vậy kim ami chính là ước mơ lớn nhất của anh.

"vì ở đây có một ước mơ lớn hơn cả nước đức"

ami thật sự chưa biết đến điều này, vì em nhớ jihoon chưa từng nói với em ước mơ nào ngoài nó nữa cả.

"là gì thế nói cho em biết đi, em tò mò lắm đó"

"là em đó ami"

một khoảng lặng xuất hiện, cảm giác sau câu thổ lộ ấy dường như đóng băng, và trong lòng kim ami thừa biết câu nói ấy có nghĩa là gì, hiểu rất rõ nữa là đằng khác.

em thật không biết phải đáp lại anh nhưng thế nào để người con trai kia không phải bị tổn thương, vì jihoon là người mà em rất kính trọng.

ami đã gây ra cho anh quá nhiều rắc rối rồi, nếu là người khác giống như daeshim chẳng hạn thì em sẽ không suy nghĩ mà liền từ chối, nhưng jihoon anh lại là một người vô cùng đặc biệt đối với em, là người mà khiến em dùng lý trí để hành động nhiều hơn là con tim.

"nếu bây giờ chỉ cần em nói đừng đi anh sẽ lập tức ở lại"

hai mắt em to tròn nhìn vào khoảng không lòng ngực em cũng có cảm giác lạ lắm, em biết anh nói thế là có ý gì, và cũng từ lâu rồi em đã nhận ra tình cảm mà anh dành cho em, nói thẳng ra là tình yêu chứ không phải anh em gì cả.

"jihoon à"

ami nắm tay jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, em nhẹ mỉm cười lắc đầu, làm sao em có thể nói thế được chứ jihoon ngốc.

"jihoon, em muốn anh thực hiện ước mơ của mình, em muốn anh vì bản thân anh mà không phải là vì bất cứ một người nào khác nữa...kể cả em"

jihoon biết là em sẽ từ chối mà, tính tình của em anh cũng chẳng lạ gì nữa, thật ngốc nghếch có đúng không? làm gì có ai nói ra được những điều như vậy để kìm hãm ước mơ người khác, huống hồ gì kim ami chẳng có thứ tình cảm giống như anh dành cho em, trái tim người con gái đó đã thuộc về một người đàn ông khác rồi.

giữa anh và người anh yêu giờ đây chẳng còn lại gì ngoài thứ tình cảm đáng chết.

anh em sao? thật nực cười, giá như ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác thì tốt hơn biết bao phải không em?

"anh thật sự rất lo cho em kim ami"

jihoon siết chặt bàn tay em, ngắm nhìn khuôn mặt này lâu nhất có thể, nhìn xem đôi mắt đó thật đẹp, đôi mắt mà cả đời này có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên được, nhưng đến cuối cùng rồi thì hiện thực vẫn mãi là hiện thực tất cả những thứ đẹp đẽ trên thế gian này rồi chỉ còn trong ký ức, mà anh thì lại là thằng khờ nguyện sống mãi trong những ước mơ.

ami nở một nụ cười thật tươi, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc anh, ôn nhu như cái cách anh đã từng.

"em lo cho anh thì đúng hơn đấy...jihoon của em sau này phải học thật giỏi, phải thật thành công, và điều quan trọng nhất là phải thật thật thật là hạnh phúc nữa, có thế ami này mới vui lòng, anh biết chưa"

em có biết không chỉ một lời nói bâng quơ của em thôi anh đã từng xem nó là cả một bầu trời, bầu trời đó có em mà em lại không hay không biết, giống như tình yêu này chỉ biết vạch đỏ là nơi bắt đầu còn điểm kết thúc thì chẳng thấy đâu.

lúc này đây jihoon chỉ biết thở dài, hơi thở của anh nó đột ngột nặng nề làm sao, anh biết giờ nói ra cũng chẳng được gì càng không mong muốn cứu vãng thêm được gì nữa cả, nhưng 3 từ này anh đã muốn nói với em từ rất lâu rồi.

chỉ vỏn vẹn 3 từ và chỉ cần 2 đến 3 giây là xong nhưng anh đã tập nói nó trước gương tận hàng mấy giờ liền.

"ami này"

"sao thế anh"

"anh yêu em"

jihoon lấy hết can đảm nói lên nổi lòng của minh suốt bấy nhiêu năm qua, thời gian ở bên em đối với anh nó không quá dài, không quá ngắn nhưng đủ để tình yêu anh dành cho em thấp sáng cả cuộc đời, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể nói yêu em khi hai đứa không thể đến được với nhau nữa rồi, chỉ có thể chọn khoảng khắc này làm vỏ bọc để nói yêu em lần sau cuối.

câu trước là thương em câu sau là yêu em, người này đúng là biết cách dày vò em mà.

"jihoon à...em...em"

giọng nói em khó xử thấy rõ, tay chân cũng luống cuống bấu chặt vạt áo mình.

"em không cần phải nói gì đâu, em nghe được câu này là anh đã hạnh phúc lắm rồi"

"nhưng...nhưng mà...em..."

"được rồi, thôi...anh đưa em về"

trên xe sau câu nói của anh không khí vẫn còn rất ngượng ngùng đối với em, điện thoại em rung lên trong túi em vội lấy ra xem là jungkook điện em, ami nhìn rồi khoá máy bỏ lại vào trong túi.

anh không nhìn nhưng cũng đã đoán được là ai điện em rồi.

"jungkook điện em sao"

"dạ, không sao đâu"

không muốn làm jihoon buồn nên em đành khoá máy, dù gì cũng sắp đến nhà rồi.

"mà jihoon này, ngày mốt anh đi sao"

"đúng vậy"

"em sẽ đến tiễn anh"

"em rãnh thì hãy đến anh không muốn phiền em"

"không sao, phiền gì chứ nhất định em sẽ đến"

cả hai lại tiếp tục im lặng, chưa bao giờ giữa em với jihoon có khoảng cách ngượng ngùng như thế này.

trời thì lộng gió còn trong tim thì dấy lên từng cơn đau đến lạnh lòng.

đến trước cổng nhà rồi, đứng đối diện jihoon, giờ đây em không còn biết nói thêm gì ngoài câu cảm ơn anh nữa cả.

"jihoon cảm ơn anh vì thời gian qua đã bảo vệ em"

"vì anh muốn thế mà em không cần phải cảm ơn đâu"

2 người lại rơi vào ấp úng một lúc lâu, em định mở miệng chào tạm biệt anh rồi vào nhà nhưng jihoon lại dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn em, không nhanh không chậm tiến lên một bước liền ôm em vào lòng.

"em thực hiện ước muốn cuối cùng cho anh được không?"

ami nhắm chặt mắt, đáp lại cái ôm ấy, con người ta lúc nào cũng vậy lúc gần bên thì không trân trọng đến giây phút cuối cùng nhận ra thời gian bên nhau không còn lâu nữa mới chịu trân trọng những phút giây ít ỏi còn lại.

đó chính là nói em.

"là gì em cũng sẽ làm cho anh"

bây giờ có 100 điều đi chăng nữa ami cũng sẽ thực hiện cho anh.

"anh muốn hôn em"

ami tròn mắt trong lòng ngực người kia, em ngẩn đầu nhìn anh muốn nói không thể được, đang ở trước nhà jungkook cơ mà nhưng nhìn anh mắt đó khiến em không thể nào nói ra, cơ thể em có dấu hiệu muốn né tránh.

ami lùi về sau một bước nhưng jihoon đã nhanh chân tiến lại đặt lên môi em một nụ hôn rồi.

là môi, là lên môi đó, nó không quá dài anh chỉ đặt lên rồi rời đi thôi vì nó vốn không phải là việc nên làm.

vì giờ ami không phải là của anh nữa rồi.

từ đầu tới cuối em chỉ có thể ấp úng mà không nói được lời nào.

"xin lỗi em"

jihoon nói xong liền rời đi, lúc này em mới ngoái đầu theo nhìn anh rời đi rồi thầm nghĩ

"jihoon anh phải sống thật tốt"

em không trách jihoon vì em biết yêu đơn phương là một nổi đau khổ không nói được bằng lời, cũng chẳng thể qua một cái hôn hay câu nói yêu em là có thể bọc lộ được hết những ẩn sâu chất chứa, trong đó là cả tấm chân tình dang dở, cho đến kết cục cũng chẳng thể đến được với nhau, và gói gọn trong 2 từ giá như muộn màng.

jihoon vừa lên xe đã rơi nước mắt điều ước đó vốn  không đủ với anh nhưng nụ hôn đó anh muốn nó lâu rồi và chỉ dành riêng cho em vì bản chất anh muốn hơn thế nữa.

jihoon muốn là người đàn ông của cuộc đời em, được che chở, yêu thương em, là nhà của em nhưng có lẽ những ước mơ đó nên dừng lại ở đây thôi đành giao phó ước mơ của mình cho một người đàn ông khác điều này còn đau hơn cả chết đi sống lại gấp trăm lần, thì cái danh ích kỷ này có đáng là gì đâu.

ami vào nhà với nội tâm phức tạp em đi cúi gầm mặt, ngước lên là lúc em nhận ra mình đang trong vòng tay của anh.

"ami sao anh điện em không bắt máy anh lo cho em lắm còn định chạy đi tìm em, ami em có sao không? gặp chuyện gì hả nói cho anh nghe đi"

được trong vòng tay anh lúc này em không muốn gì hơn nữa, buông bỏ hết gánh nặng cả về thể xác lẫn tinh thần em thả lỏng tay cho tụi xách tự do rơi xuống đất, dựa hẳn vào người anh jungkook hiểu ý liền bế em lên tay.

"em nhẹ đi rồi"

cảm nhận được sức nặng không đủ lời trách móc liền được thốt ra nhưng vẫn không dấu được sự dịu dàng dành riêng cho em.

để em ngồi yên vị trong lòng mình, em gục đầu vào vai anh, jungkook nhận thấy vai mình ước ước hình như bé con của anh khóc rồi.

"không sao, về đến nhà rồi, có anh ở đây có chuyện gì nói anh nghe, anh giải quyết cho em, được không"

giọng anh có chút hoảng lên, em lắc lắc đầu tay ôm chặt anh hơn. jungkook thở dài im lặng ngồi đó ôm em, ami chỉ cần anh ở đây thôi là đủ lắm rồi.

chuyện vừa rồi đó sẽ là bí mật chỉ riêng em và jihoon biết, tuy có hơi xấu tính với jungkook một chút, và lòng em cũng cảm thấy có lỗi với anh.

em thôi không dựa vào anh nữa em đưa mắt nhìn thẳng vào anh, con ngươi di chuyển xuống đôi môi kia. nhắm mắt lại em chủ động hôn jungkook, đưa lưỡi vào bên trong quấn lấy anh lần này em hôn rất sâu, em muốn lấp đi cái hôn lúc nãy mà jihoon đã trao cho em, em muốn trên môi mình lúc nào cũng là dư vị yêu thương của anh chứ không phải là người đàn ông nào khác.

cả hai nhắm mắt jungkook anh có thể nếm được vị mặn của nước mắt đang hoà trong nụ hôn ngọt ngào của em.

đêm nay là một đêm thật dài của cả hai.




hôm nay là ngày jihoon đi rồi, em và anh cùng nhau ra sân bay để tiễn anh ấy, jihoon lúc nào cũng đơn giản vali cũng chẳng có gì nhiều, nhưng anh mắt anh thì không như thế nó phức tạp và chứa nhiều điều dành cho em.

"jungkook cậu nhớ giữ lời hứa với tôi đấy không là không xong với tôi đâu"

"không cần anh phải lo"

em tò mò quay sang nhìn 2 người họ chả hiểu là đang nói gì nữa.

"lời hứa gì thế nói em nghe với"

jungkook liền nhéo má em còn jihoon cốc đầu em một cái.

"a"

"nhiều chuyện"

thật ra 2 người đàn ông này đã có một cuộc nói chuyện bí mật sau lưng em rồi, ami sẽ chẳng biết được đâu.

sắp đến giờ khởi hành jihoon quyến luyến nhìn em, ami của anh không biết bao giờ mới được gặp lại em đây, anh thắc mắc rằng liệu khi gặp lại anh có còn yêu em như bây giờ không hay cảm xúc này đã nguội lạnh rồi khi em đã có một gia đình yên ấm.

nhưng anh tin chắc rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì tâm trí vẫn sẽ không thể nào quên được em, tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời anh.

jungkook tia thấy ánh mắt của jihoon đối với em liền khó chịu, còn nắm tay nắm chân không rời, định kéo em lại gần mình thì jihoon đã bước đến ôm em vào lòng rồi.

"ami giữ sức khỏe nha em"

"dạ anh cũng thế phải biết chăm sóc bản thân mình đó"

"đừng để anh thấy em gầy đi nếu không anh sẽ lóc da cậu ta"

jihoon nói rồi liết sang jungkook mặt đang xám xịt kia.

"được rồi, được rồi"

jungkook tách em ra khỏi người jihoon, bị máu ghen nhiều hơn máu não nên anh không thể nhìn cảnh này thêm 1 giây nào nữa

"sắp đến giờ rồi kìa anh mau đi đi"

anh nhanh tay kéo vali sang đưa cho jihoon để anh không rảnh tay mà nắm ami của mình nữa.

"anh nhớ giữ liên lạc với em đó"

"đương nhiên rồi"

jihoon đi rồi, em và anh đứng nhìn máy bay cất cánh, trong lòng em thoáng một chút hoài niệm trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau mà giờ mỗi đứa một nơi rồi, chỉ mong ở nơi đất khách anh gặp được người con gái yêu anh, chăm sóc cho anh, thay thế vị trí của em trong lòng anh mà lắng lo cho anh suốt đời này có như vậy em mới trọn vẹn được ước muốn.

"đừng để anh thấy em gầy đi nếu không anh sẽ lóc da cậu ta"

jungkook bẹo hình bẹo dạng, nhái lại giọng jihoon cho em nghe rồi bỏ tay vào túi quần quay đi.

"này jungkook anh ghen hả"

ami nhanh chân đuổi theo bám lấy cánh tay anh.

"không...nếu ghen ai kia lại bảo anh ích kỷ"

"vậy là có ghen rồi"

"không thèm ghen"

"vậy là jungkook có ghen rồi"

em nói giọng chọc ghẹo anh lại thêm quả nghênh nghênh mặt jungkook cúi xuống nhìn cái mỏ chu chu của em đáng ghét quá nó khiến anh không tự chủ được mà hôn em một cái.

"ừ ghen được chưa"

"một lần nữa đi"

ánh chứa mắt đầy ý cười, em nhướn người chờ cái hôn của anh, anh làm sao mà từ chối liền tuân lệnh cuối xuống hôn em kèm theo cái cắn nhẹ lên môi.

"hơi đau nhưng em thích"

ami của anh lúc nào lại mặt dày như thế, mặt còn mãn nguyện thế kia.

"nhanh cái chân lên"

"aaa...đợi...đợi em với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro