biển cùng cuộc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mất 30 phút để đến nơi, là biển, đúng rồi kia là biển ami vốn rất thích biển mà, và đã rất lâu rồi em không được đến biển để ngắm nhìn khung cảnh mênh mong diều vợi cùng với hương biển dịu nhẹ, em cực kì yêu biển, yêu đến mức đã từng muốn gieo mình xuống biển luôn mà, nhưng sợ ô nhiễm môi trường nên thôi, sao hắn biết em thích nơi này mà đưa em đến đây vậy nhỉ?

hắn đã đặt sẵn cả một căn village siêu to, siêu sang trọng để nghĩ dưỡng ở đây cùng ami luôn rồi, trong căn phòng được trang trí toàn hoa hồng và một bàn thức ăn nhẹ để chào mừng khách đến. từ lúc đến đây tới giờ hắn luôn chú ý đến gương mặt ami, em luôn cười, cười rất tươi là đằng khác, vậy là hắn chọn đúng nơi rồi, may quá tạ ơn chúa, chắc là đã ghi được điểm cộng trong lòng ami.

"em thích không"

em đang đứng ngoài ban công lộng gió ngắm nhìn ra biển ca mênh mong. nhưng không vì anh biết cách làm cô vui mà buông lổng cảnh giác, jungkook tên này cô vẫn chưa hiểu rõ về hắn nên không thể dễ dãi được.

"ừ thì cũng tàm tạm"

từ a đến z tất cả quần áo, từ đồ bơi, đến đồ ngủ đều cho người sắp xếp chuẩn bị đầy đủ cho cô, đúng thật là một miếng mồi chu đáo.

ami chọn cho mình một bộ bikini đen bó sát tôn lên hết đường cong cơ thể, làn da trắng nổi bật kiểu này thì có 10 thằng jungkook cũng chết dưới tay em chưa kể đến gương mặt baby thiên thần, với mái tóc đen dài bồng bềnh kia nữa cứ cái đà này thì jungkook cảm thấy không ổn rồi. thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình như sắp chết đến nơi, ami liền đi lại chạm lên khuôn mặt góc cạnh của hắn dở trò vuốt ve, con bé đúng là đang đùa giỡn với tử thần.

"bé yêu giờ em đã thấy hối hận chưa hả"

"chị à em đã bảo là tình nguyện mà"

hắn nắm chặt tay em, không khí đầy ám muội này bị tiếng chuông điện thoại của cô phá vỡ, khốn nạn, ai lại gọi vậy chứ đang chọc điên tên jeon này thì lại bị phá đám đúng là tức chết em mà.

cô vội lấy chiếc điện thoại đang la làng la sớm um xùm kia là kimbum lão già giàu có mà em đang cặp kè, chỉ mới đi ăn với lão già đó được một đêm thôi mà em đã moi được tiền của lão kha khá rồi nay lại gọi điện đến nạp mạng, cô tắt chuông điện thoại chặn số của lão, phải giã từ lão già này thôi vì em đã va phải khối vàng khác mất rồi.

ami nắm tay hắn chạy ra biển chơi, 2 người như mèo vờn chuột giống hệt trong phim, mấy con mèo đựt khác xung quanh đó nhìn chuột múp ami với ánh mắt thèm khát nhưng khi nhìn qua hắn, ánh mắt đó khiến chúng bị doạ cho một phen khiếp vía.
ami à thiên hạ đồn em thật không sai, một kiều nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng biết, và giá như em thuộc về tôi.

hắn và em chơi đùa với nhau ngoài biển suốt buổi chiều đến khi hoàng hôn buông xuống, em ngồi trên chiếc xích đu sau đó đu đưa, đôi chân nhỏ bị cát bao phủ em cúi xuống định phủi sạch thì hắn đi đến đưa cho em ly nước cam, rồi quỳ xuống lau sạch chân cho em.

"không cần đâu"

ami rút chân về nhưng hắn giữ chặt

"để tôi"

con người này chu đáo và dịu dàng đến thế sao, em nhìn hắn đang ân cần không rời mắt jungkook thật biết cách lấy lòng con gái, nhưng đối với cô mọi thứ hắn làm chỉ là đang muốn có được cô thôi xong việc rồi thì vứt, những gì mà xã hội ngoài kia dạy cô như thế đấy đàn ông chỉ là một lũ khốn nạn như nhau, sẽ chẳng bao giờ có cái thứ gọi là tình yêu đích thực ở cái thế giới đầy rẫy sự mưu mô này.

hắn đến khoác áo cho em, đôi vai gầy khẽ run lên khi cảm nhận thì ra không khí nãy giờ khá lạnh, jungkook ngồi cạnh ngắm nhìn em thật lâu

"tôi sẽ rất nhớ em"

cô xoay người qua nhìn hắn mỉm cười rồi đứng lên bỏ vào trong, ami cũng sẽ rất nhớ hắn nhưng mà nhớ tiền của hắn nhiều hơn. đàn ông các người chỉ có một câu mà cứ nói đi nói lại mãi không thấy chán sao, nó sẽ không bao giờ có tác dụng với ami này đâu.

trời sập tối hắn đưa em đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, hắn nắm tay em đến một chiếc bàn toàn nến đặt ngoài bãi biển một cách lãng mạn, kéo ghế ra cho em ngồi, phục vụ từng người mang thức ăn lên, toàn là sơn hào hải vị không thôi, bào ngư, vi cá, tôm hùm, cua hoàng đế, món nào cũng ngon, rất hợp khẩu vị, cộng thêm khung cảnh đẹp nữa thì còn gì bằng. hắn toàn gắp thức ăn cho em bóc vỏ tôm nữa chứ, chắc hẳn là đã làm với rất nhiều cô đây mà.

ami lúc nào cũng nghĩ xấu cho hắn.

cùng thưởng thức ly rượu vang, đặt ly rượu lên bàn hắn bước đến sau lưng em, rồi bảo nhắm mắt lại hắn sẽ có một bất ngờ lớn dành riêng cho em.

"anh không bắt cóc tôi đó chứ"

"sẽ bắt em vào tim anh"

ami ngoan ngoãn nhắm mắt lại, còn dùng 2 tay che lên mắt đảm bảo không ti hí. anh đeo vào cổ ami một sợi dây chuyền, em biết ngay là hắn sẽ tặng em món đồ gì đó mà.

quá quen

đeo xong hắn chỉnh lại tóc cho em, rồi nói ami mở mắt ra được rồi, em sờ lên mặt sợi dây, ồ quao là kim cương hột này bự đấy, chắc bằng giá một chiếc rolls-royce hay ferrari gì đó, lần này chắc đủ tiền để dọn ra khỏi căn nhà quái quỷ đó rồi, hay mua vài chai rượu quý để dành uống dần dần chẳng hạn, hàng nghìn ý định nãy lên trong đầu em, tên jungkook này đúng là chịu chơi thật.

thấy em mỉm cười hắn nghĩ chắc là em đang vui lắm, nếu ami là của hắn thì bấy nhiêu đó có là gì, hắn có thể cho em hàng tá thứ đắt tiền hơn thế nữa.

"em thích không"

"cũng bình thường thôi"

nhưng thật ra là hơn bình thường một chút rõ ràng em đang sướng muốn phát điên mà còn làm giá với hắn, với món quà này thì hắn xứng đáng có một ân huệ từ cô.

em bước đến bên hắn rồi ngồi lên đùi hắn, jungkook bất ngờ khi em chủ động nhưng vẫn quàng tay qua eo ôm em, ami câu cổ em và hắn nhìn nhau lúc lâu rồi đặt lên má phải của hắn một nụ hôn nhẹ phớt qua như mèo hửi, đấy là sản phẩm hắn nhận được từ em bấy nhiều đó là được rồi, em đứng phắc dậy mặc cho hắn vẫn còn mê man trong nụ hôn tê người kia.

"về thôi anh yêu"

ami em thật biết cách làm đàn ông lưu luyến.

đưa em về đến nhà đã là 1 giờ sáng, chiếc xe hơi màu đen dừng trước con hẻm nhỏ được thắp sáng bằng đèn đường, hắn mở cửa xe cho em còn dùng tay mình che đầu cho em sợ em cụng đầu, hắn nhìn em cưng chiều, kêu em chờ một chút rồi mở nắp capo lấy gì đó.

là một bó hoa lavender to, rất đẹp hắn tặng nó cho em

"anh sẽ được gặp em thường xuyên chứ"

"có thể"

em cười tạm biệt hắn rồi đi vào con hẻm nhỏ, jungkook vẫn đứng đấy nhìn cho đến khi bóng em khuất dần rồi mới chạy xe rời đi.

ami nhất định em phải là của jeon jungkook

ami ôm bó hoa hắn tặng miệng thì tủm tỉm cười tay chẳng chịu yên ngắt từng cánh hoa suốt đoạn đường vắng

"bao cuộc vui đã tàn nơi chốn xa xôi...tìm về bên anh em mong chấp nối..."

đang ngân nga khúc hát thì đến nhà mất rồi, lại phải đối diện với địa ngục, em lục chìa khóa cửa trong túi xách rồi mở cửa bước vào, mới vừa đặt một chân vào thì đã có tiếng nói vang lên

"mày đi với trai mới về đó à con điếm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro