khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao, mày ăn nằm với thằng đó nay chắc kiếm được bộn tiền hả"

là ông cha dượng khốn nạn của em, ông ta canh ami về sao? được cứ chửi thoải mái đi, em cũng chẳng bận tâm lời ông ta nói làm gì vì em sắp được rời khỏi cái nơi địa ngục này rồi, em phớt lờ ông ta không thèm đếm xỉa tới bước qua mặt ông ấy.

thấy em không thèm quan tâm ông ta tức giận liền chạy đến nắm tóc em đẩy ngã ra sàn rồi nằm đè lên người dở trò đồi bại với ami.

"ông già khốn khiếp buôn...ưm buông, buông tôi ra"

em chống cự quyết liệt, la lớn nhưng lão già yêu râu xanh dùng tay bịch miệng ami lại, đây không phải là lần đầu lão làm thế với em, những lần trước em đều trốn thoát được có lần em còn đập đầu ông ta đến chảy máu nhưng ông ta vẫn không chừa, hôm nay chắc nhà không có ai nên lão mới dám làm thế.

ông ta xé toạt áo ami ra hôn vào ngực em tới tấp, nhân lúc lão sơ hở em cắn mạnh vào tai đến chảy máu khiến hắn đau điếng ôm lỗi tai mình, lúc này em đẩy mạnh ông ta ra, rồi chạy ra khỏi nhà vừa tới được cửa thì bị lão nắm được chân, ami với lấy chậu bông trước nhà nhanh tay đập vào đầu hắn. vậy mà hắn vẫn còn ngoan cố đuổi theo ami.

em vừa khóc vừa chạy thật nhanh, cuộc đời đúng là muốn triệt đường sống của em đây mà, vậy thì được rồi ami em cũng không còn muốn sống nữa chết đi là chấm dứt hết mọi chuyện đúng không.

hai tay em ôm lấy mảnh vải còn lại trên người mình, ami lao đầu ra đường lớn mặc cho xe đang chạy qua chạy lại ầm ầm, lão già vẫn còn đuổi theo phía sau với mong muốn bắt được em, ami vừa ra tới đầu hẻm thì đụng phải một người, em ngã ra đất cố đứng dậy nhưng bị người kia chặn lại.

"ami là em sao"

là jhoon anh vừa đi làm về, hôm nay jihoon trực ca đêm ở bệnh viện nên phải về trễ.

"a mày đây rồi để coi mày còn chạy được nữa không"

lão già kia đã đuổi kịp đến lao về phía em, ami sợ hãi ôm jihoon khóc lớn mong anh cứu cô.

"jihoon cứu hức hức cứu em"

anh ôm người ami về sau lưng mình, anh biết cha mình đã dở trò đồi bại với ami nữa rồi, vì đã nhiều lần anh bắt gặp ông ta làm thế với em , jihoon đã cứu em rất nhiều lần, lần nào lão cũng cầu xin anh tha thứ, nhưng ngựa quen đường cũ lão già đó vẫn vậy.

anh tức giận xô ngã ông ta, đối với anh người cha ân cần, yêu thương con cái đã chết từ lâu rồi, trong mắt anh cha mình giờ đây không khác gì kẻ biến thái, nghiện ngập, ông ta thấy con trai mình thì xấu hổ chạy đi khỏi đó.

anh ôm ami vào lòng, lấy áo của mình khoác vào cho ami rồi đưa cô vào nhà. cô còn sợ lắm nên ôm anh rất chặt. anh lau nước mắt, xoa đầu ôm em, lần đầu tiên jihoon được ôm em lâu đến vậy, ước gì thời gian này ngừng trôi để anh được bên người thương lâu chút nữa, sợ khi cái ôm này kết thúc cô sẽ lại xua đuổi anh như trước kia.

"ami anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em"

anh yêu thương gương mặt xinh đẹp ấy, nước mắt không xứng đáng rơi trên khuông mặt này, nhưng 5 lần 7 lượt anh vẫn cứ thấy giọt nước đáng chết ấy lại nằm trên mặt em.

ami gỡ tay anh ra không ôm jihoon nữa, anh hụt hẫng biết ngay là cô sẽ thế mà.

"anh...ra ngoài đi em muốn thay đồ"

có thể nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào đâu đó vẫn còn trong câu nói của em, nó khiến anh đau lắm. anh gật đầu vội bước ra ngoài trả lại không gian riêng cho em.

"jihoon đừng đi xa, đứng ngoài cửa chờ em"

"được, anh đứng ngoài cửa chờ em"

anh có thể chờ em suốt đời này, em còn sợ nên muốn anh ở bên đây mà, ami à jihoon này luôn thầm cầu mong em được hạnh phúc, thầm mong em sẽ rời khỏi nơi quái quỷ này cùng anh, anh sẽ cho em hạnh phúc một hạnh phúc đến cuối đời, nhưng có lẽ điều này viễn vong quá đúng không ami?

em mở cửa phòng thấy jihoon vẫn đứng đó giữ lời hứa với em, ami biết chứ em biết jihoon rất thương mình nhưng cô luôn xua đuổi anh, không phải vì ami không thương jihoon, ami thích jihoon lắm chứ nhưng là kiểu tình cảm giữa anh trai và em gái, nhưng vì em hận lão già kia chính hắn ta đã đẩy em vào con đường này, em hận bọn họ tận xương tủy, nên em ghét lây cả anh vì anh là con trai lão, nhưng tận sâu đáy lòng em rất thương jihoon anh luôn bảo vệ ami khỏi nhiều trận đòn roi từ mẹ, nhờ anh mà em có thêm động lực sống vì biết trên thế gian này vẫn còn một người yêu thương mình vô điều kiện. đối với cô jihoon là người thân duy nhất.

"em ngủ đi, anh sẽ đứng ngoài đây nên em đừng lo sợ gì hết, ông ta không dám làm gì nữa đâu"

ami cảm động trước những lời anh nói, jihoon anh có thể nào đừng đối xử tốt với em được không vì anh cứ như thế em sẽ rất hối hận.

"không cần, anh về phòng ngủ đi"

"anh đứng đây được mà"

"tôi sẽ khoá trái cửa, về phòng anh đi"

cô đóng cửa không cho anh nói thêm lời nào nữa, jihoon chỉ biết thở dài lửng thửng quay về phòng, trước khi quay đi anh còn nói vọng vào cho ami nghe

"có gì thì chạy qua phòng gọi anh nhé ami"

jihoon đúng là đồ ngốc.

những ngày tiếp theo, cuộc sống vẫn vậy, em ngày nào cũng đi sớm về khuya, thậm chí là không về, đêm nào cũng say khước, còn tên jungkook kia cũng không thấy tăm tích đâu.

bây giờ em đang ngồi trong quán bar cùng một tên đại gia khác, ăn mặt hở hang, trang điểm đậm, em buồn bã uống hết ly này đến ly kia nhưng đừng lo tửu lượng em cao lắm không xỉn đến mức quên trời đất đâu.

"alo"

có người gọi đến, em hét vào điện thoại vì nhạc to quá sợ người bên kia không nghe.

có ami không nghe thì có.

"mày đang ở bar à um sùm quá ra ngoài đi"

"nói đi tao nghe"

là mina bạn thân của ami, là cô bạn hôm trước giới thiệu jungkook cho em.

"cái sợi dây hôm trước mày kêu tao định giá có kết quả rồi, không tiện nói qua điện thoại nên mày qua nhà tao đi"

"được, qua ngay"

"đi được khô...."

chưa nói hết ami đã cúp máy ngang rồi, khổ với đứa bạn này ghê.

em bắt taxi đi đến nhà mina tầm 30 phút, hồi hộp thật không biết giá trị món đồ hắn ta tặng em bao nhiêu tiền đây nữa, em vừa bước đến cửa nhà,chưa kịp bấm chuông thì mina trong nhà phóng ra như mũi tên nắm tay ami lôi vào nhà, em chưa phản ứng kịp xém nữa thì vấp té.

"từ từ thôi con này tao đang mang cao gót"

"vào nhanh đi, ngồi xuống đây"

mina chạy vào phòng lấy ra một tờ giấy.

"mày bình tĩnh nghe những lời tao sắp nói đây"

đấy đấy cô bạn của em lại dở cái giọng đó nữa rồi, dài dòng không diễn tả được.

"trời ơi, mày nói nhanh đi tao mệt quá"

em cởi bỏ đôi giày, thong thả gác chân lên bàn, ăn bim bim, uống nước trong không có vẻ gọi là mong chờ.

"hôm nay tao đã đem sợi dây này cho ông anh ruột tao định giá hộ"

mina nói chậm rãi từng câu từng chữ, đưa hiện vật cho ami.

"ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi mày biết nó có gia bao nhiêu không, nghe xong chắc phải đập đầu chết tao nghe xong muốn rụng rời không đi nổi luôn, còn ông anh tao cầm sợi dây mà tay rung rung vậy nè mắc cười muốn chết"

cô tự nói tượng diễn tả rồi tự cười, ami nhìn qua chỉ biết cười khổ theo nhỏ bạn, mina nắm chặt vai ami xoay người cô qua.

"tao mệt rồi đó không nói nhanh thì tao về"

"rồi nghe nè trời ơi, nghe kĩ nè"

4 mắt nhìn nhau, mặt nghiêm túc, ami chờ câu nói từ miệng con quỷ bạn nhiều trò kia. muốn phát điên luôn.

" 3 tỷ 2"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro