con nợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi cắt đuôi được cô bạn ồn ào của mình, ami lê thân thể mệt mỏi về nhà sau 12 giờ đêm, đôi chân đã sưng húp do đi cao gót cả ngày, rẻ vào con hẻm nhỏ em cởi bỏ đôi giày cao 5 phân ra rồi đi chân không trên nền đất, ngay cột đèn, ánh vàng chiếu thẳng xuống đất là dáng một người con trai quen thuộc vẫn chờ em sau những đêm về muộn, anh ta đêm nào cũng kiên trì đến thế.

"sao hôm nay em lại về trễ"

"liên quan gì đến anh"

ami luôn lạnh lùng như vậy nhưng anh đã quá quen với tính khí của cô em gái này rồi, cô đi ngang qua anh mà chẳng thèm nhìn lấy một cái, kéo cửa bước vào nhà, đi thẳng lên phòng nằm liền xuống chiếc giường êm ái không buồn thay quần áo, đang thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ thì lại có tiếng gõ cửa.

"ami anh có chừa đồ ăn cho em, xuống ăn rồi hãy đi ngủ"

"tôi không ăn"

cô to tiếng nói vọng ra ngoài, jihoon cũng không nói thêm gì nữa mà quay lại phòng của mình, cô từ chối tấm lòng từ anh hết lần này đến lần khác có lẽ đối với ami jihoon chỉ là một thằng con riêng của cha dượng.

đúng

là con riêng

phải rồi, chỉ có vậy thôi.

jihoon là người con riêng của cha dượng ami, mẹ ami lấy người đàn ông khác năm cô 16 tuổi 3 năm sau bà sinh thêm một đứa con gái với người chồng sau này, tên cô bé là eunji từ đó cô sống chung với họ, nhưng kể cả có là em gái nó cũng chẳng thương gì ami nó luôn bắt nạt kiếm cớ để mẹ la mắng cô. còn mẹ bà luôn xem cô là một sai lầm của tuổi trẻ sinh ami ra thì cha ruột ami bỏ đi bặt vô âm tính dẫu bà đã có gắng liên lạc với ông ta, vì hận nên bà đổ hết tội lỗi và trúc giận lên cô con gái nhỏ, bà và ông cha dượng tàn độc kia luôn đay nghiến ami, khiến cô luôn đau khổ, ami nghĩ học khi vừa lên lớp 9 và ra đời bương chải, cảm thấy hận bà nên cô dần rơi vào con đường ăn chơi nhưng ami vẫn luôn giữ cho mình một lý trí thép cô không hề đánh mất đi bản thân mình.

còn jihoon thì khác tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng anh rất thương ami ngày đầu gặp, ami là một cô gái nhỏ dễ thương luôn khép nép trước anh, sống chung với nhau anh mới biết cô không hề nhận được tình thương từ mẹ nên từ đó mà jihoon lại càng muốn bảo vệ ami hơn nữa, có gì ngon cũng dấu cha mẹ cho ami, cái gì đẹp cũng sẽ mua mang về cho cô, nhưng tâm hồn ami đã chai sạn từ rất lâu rồi cô chẳng còn cảm nhận được tình yêu thương hay nổi đau là gì nữa đối với ami chỉ có tiền tiền và tiền mới có thể giải quyết được tất cả.

lại một ngày mới bắt đầu, nhưng với ami thì đó lại là một ngày nhàm chán, mệt mỏi, tẻ nhạt bắt đầu. ngủ một đêm nhưng cơ thể chưa có dấu hiệu gì gọi là khỏe khoắn, em gãi gãi mái tóc rối bời, đứng lên đi vào phòng tắm, cởi bỏ hết quần áo trang sức quăng sang một bên rột rửa hết mồ hôi, mùi rượu, mùi nước hoa đắt tiền đang lẫn lộn trên cơ thể, làn da trắng hồng không tì vết ẩn hiện sau làn khói của nước nóng, hình hài này đúng là trời ban.

lau sạch mái tóc ướt, em chọn cho mình một chiếc váy đẹp trong hàng chục chiếc váy đang treo trong tủ đồ, thật khó để chọn một cái đẹp mà khoác lên mình ngày hôm nay.

trang điểm nhẹ nhàng, nói là nhẹ nhàng nhưng với gương mặt của em thì dù là nhẹ nhàng thôi cũng đã khiến tụi con trai xếp hàng theo em dài dài rồi, với lấy túi xách bên cạnh, em bước nhanh xuống nhà.

"tối qua mày đi với trai tới khuya mới về đấy à"

giọng một người đàn bà chua chát lên tiếng, jihoon nhìn bà ấy rồi nhìn qua ami nhưng em vẫn không có phản ứng gì, cô gái ngồi kế bà ta nghe vậy thì càng muốn châm dầu vào lửa.

"chị ta ngày nào cũng thế mà mẹ"

"eunji thôi đi"

"thôi cái gì, anh lúc nào chả binh"

ami đã quá quen với những lời cay nghiệt ấy rồi, đối với cô ngôi nhà này chỉ là nơi để ngủ, cô ra ngoài nhiều nhất có thể để tránh gặp mặt bọn họ, cô thề với lòng khi nào đã dành dụm đủ tiền sẽ dọn ra khỏi căn nhà này ngay lập tức mà không chần chừ 1 giây 1 phút nào nữa hết.

khuất xa con hẻm nhỏ ra đến đường lộ lớn ami đứng chờ taxi hồi lâu thì chuông điện thoại lúc này bỗng reo lên là một số máy lạ, em không chần chừ liền nhấc máy.

"alo, ami nghe, ai vậy ạ"

"là anh đây"

giọng nói này em không nhớ là ở đâu, chắc là nghe qua rồi, nhưng âm thanh qua điện thoại có lẽ đã làm giọng thay đổi, ami im lặng cố nhớ ra là ai nhưng không thể vì cô quen quá nhiều anh không biết là anh nào.

"xin lỗi, ai vậy ạ"

"em nhìn sau lưng đi"

ami vội quay ngoắc người ra sau, là tên tối hôm qua jungkook hắn đứng lù lù phía sau từ bao giờ, quần áo bảnh bao, tóc vuốt keo bóng loáng, bây giờ mới nhìn rõ được mặt hắn đẹp trai khủng khiếp, đúng là mùi nhà giàu, ủa mà sao hắn ta biết nhà em ở đây mà đến vậy? ami ngơ người.

"sao.....sao anh biết tôi ở đây"

jungkook bước lại phía ami anh ta cao hơn em 1 cái đầu, hắn nhếch miệng cười, nhướng mài nhìn em, ỷ có gương mặt đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm à, có biết là làm lòng ami gạo rực lắm rồi không cái tên họ jeon kia.

"nhà con nợ mà sao lại không biết"

hắn lại làm em ngây người lần nữa, ami này làm gì thiếu nợ ai dù chỉ 1 đồng, rất có thể là bà già kia thôi, em hiểu rồi nhưng vẫn giả bộ ngây thơ.

"t...tôi không có thiếu nợ ai hết anh lầm người rồi"

em lách qua hắn chạy đi nhưng lại bị jungkook chặn lại.

"phiền anh tránh ra tôi đang có việc"

hắn ta có vẻ không quan tâm lắm, càng nói anh càng tiến lại sát em hơn.

"việc của em đáng bao nhiêu tiền, tôi mua gấp đôi"

em trai này là đang muốn ra giá để có được mình sao, được vậy để chị đây toại nguyện cho em.

"này em trai, tối qua em xỉn quá nên quên mất lời chị nói hay sao vậy hả"

ami đặt tay lên môi jungkook rồi vuốt ve, cô lại trưng ra bộ mặt khiêu khích ấy khiến anh càng thích thú, anh nắm đôi tay đang nhảy múa lung tung kia lại rồi hôn lên bàn tay thon dài đó.

"chị có biết là em tìm chị lâu lắm rồi không, đi với em hôm nay, chị muốn gì em cũng chiều tất"

hắn cũng không thua gì ami, dở cái giọng cao cao tại thượng đó mà nói với em.

"em sẽ hối hận đó bé cưng"

"em tình nguyện với hậu quả mà chị mang đến"

câu nói của hắn khiến em bật cười rồi jungkook mở cửa dìu ami vào xe, 2 người cùng nhau phóng xe rời khỏi mà cảnh thân thiết diễn ra nãy giờ đều được jihoon nấp gần đó nhìn thấy hết không sót chi tiết nào anh vẫn luôn dõi theo ami từng chút một vì sợ cô thân con gái sẽ gặp nguy hiểm.

ami em nào biết.

"rốt cuộc em đang làm gì vậy"

đi với jungkook khiến em bất an lắm chứ, nhưng em vẫn phải đi vì đây là miếng mồi béo bở không thể duột mất, sợ thì sợ mà chơi thì chơi, ami gửi định vị của mình cho cô bạn thân có gì thì còn ứng cứu kịp thời.

nhưng mà phải công nhận, xế hộp của hắn xịn thật sự, khác nhiều với những chiếc 4 bánh em từng đi, nhưng từ lúc lên xe tới giờ hắn không mở miệng nói chuyện với ami làm cô phải lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.

"jungkook"

"em gọi tôi"

chết tiệt mỗi lần cái giọng trầm ấm ấy phát ra lại khiến em muốn phát điên. nhưng em vẫn cố bình tĩnh.

"lúc nãy anh nói con nợ là sao"

"thì mẹ em thiếu nợ tôi chứ sao"

biết ngay là bà ta mà, ami đã trả nợ cho bà già đó không biết bao nhiêu lần, tiền bà ta mượn đều đổ vào cờ bạc, còn ông cha dượng thì đàn đúm ăn xài, mỗi khi giang hồ đến nhà mà không có ami bà ta liền xông vào phòng moi móc tiền của cô, không vì jihoon cầu xin thì cô đã bỏ mặt bà mẹ độc ác đó từ lâu rồi.

"bao nhiêu"

"có 350 triệu thôi"

cái gì, 350 triệu mà hắn nói tỉnh bơ thế à, có điên thật không chứ lần trước bả thiếu có 20 rồi dần 30 rồi dần dần 40-50 bây giờ là cả trăm triệu, bà ta muốn ami chết đi thì mới vừa lòng đây mà.

thấy cô im lặng không nói gì bộ số tiền lớn lắm sao mà mặt ami phát ngốc ra thế này, anh lên tiếng.

"em đừng lo, nếu là mẹ của em thì tôi không lấy lãi đâu"

"không liên quan đến tôi và tôi cũng không có nghĩa vụ để trả nợ cho bà ta, anh muốn chém muốn giết gì thì cứ đi thẳng vào nhà mà kiếm bà ấy"

nghe cô nói vậy anh khó hiểu vô cùng, rõ ràng là mẹ của cô ấy mà ami nói không liên quan đến cô là sao giọng nói còn rất quyết liệt nữa, chắc là nhất thời kích động nên cô mới nói vậy thôi.

"nhưng nếu em đi với tôi thường xuyên, thì tôi sẽ miễn nợ luôn không chừng"

"không liên quan gì đến tôi, và tôi cũng không có ý định là sẽ đi chung với anh thường xuyên đâu nên anh đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa"

"được được em đừng giận mất vui"

khó hiểu thật đấy ami

"mà anh chở tôi đi đâu đấy"

"lát nữa em sẽ biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro